Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 47 - Số Phận Cô Độc

trước
tiếp

“Nhưng mà, nhiều người đứng đây như vậy, con không ngủ được.” Kiều Kiều nhìn mọi người, làm mặt quỷ: “Bố, mẹ, ông nội, bà nội, chờ con ngủ dậy rồi lại chơi cùng mọi người, có được không?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng người phụ nữ xinh đẹp chừng bốn mươi rưng rưng nước mắt, gật đầu, nói: “Được, vậy con nhất định phải ngoan, ngủ thật ngon, đừng làm ồn bà cố.”

“Dạ.” Kiều Kiều lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ.

Mọi người khẽ thở dài, người nào cũng đều không nỡ nhìn Phúc Thuần, Phúc Thuần khoát tay, cũng nhắm mắt lại, không hề nhìn bọn họ.

Từ Du và Viên Chỉ Hề muốn đi theo mọi người ra ngoài, Kỳ Tễ không khỏi hỏi: “Hai người không phải nói muốn ở lại nhìn một chút sao?”

Từ Du dừng bước chân lại, cũng không biết lấy can đảm từ đâu, kéo Kỳ Tễ tới góc phòng, hạ giọng quát: “Tại sao anh lại đồng ý việc này!”

Kỳ Tễ khó hiểu nhíu mày: “Nếu không đồng ý, Kiều Kiều sẽ không sống được quá mười tuổi. Cô cũng thấy đấy, bà Phúc Thuần cam tâm tình nguyện, tôi chỉ là giúp bà ấy hoàn thành tâm nguyện, bà ấy còn vô cùng cảm ơn tôi đấy.”

Từ Du tức giận đến nói không nên lời, một lúc lâu mới lấy lại hơi thở, cả giận nói: “Anh không thể không lấy tiền sao?! Anh không thiếu tiền mà? Trên tay anh hẳn là có tuổi thọ của rất nhiều người nhỉ, không thể đổi cho Kiều Kiều sao? Vì sao nhất định phải lấy mạng của bà nội Phúc Thuần để đổi?”

Kỳ Tễ khoanh tay, cảm thấy buồn cười và nói: “Tôi chính là người như vậy, đây chính là việc làm ăn của tôi. Nếu ai tôi cũng thương tiếc, vậy trên tay tôi có nhiều tuổi thọ hơn nữa cũng không đủ dùng. Hơn nữa, lần này tôi vốn cũng không lấy tiền, chỉ là chuyển tuổi thọ của Phúc Thuần sang cho Kiều Kiều mà thôi, đã rộng rãi lắm rồi.”

“Con người anh sao lại máu lạnh như vậy! Anh làm vậy là đang đùa giỡn với sinh mạng!” Lồng ngực Từ Du phập phồng dữ dội, quả thật không thể tin được Kỳ Tễ lại xem nhẹ sinh mệnh như vậy.

Một người sắp chết trên tay anh ta, anh ta không chỉ thờ ơ mà còn cảm thấy bản thân đang làm chuyện tốt.

“Tốt xấu gì anh và bà nội Phúc Thuần cũng đã quen biết gần trăm năm, thật sự không có một chút tình cảm nào sao?” Anh ta còn là người sao?

Kỳ Tễ thu lại nụ cười, đáp: “Chính vì tôi và bà ấy quen biết nhiều năm như vậy nên mới đồng ý chuyện này, đổi lại là người ngoài, một xu cũng không thể thiếu. Từ Du, tôi biết cô muốn nói cái gì, nhưng những lời này không có tác dụng gì với tôi, tôi đã sống rất lâu, từng gặp rất nhiều chuyện. Chết một người thì đã tính là gì? Trăm năm, ngàn năm sau, còn có ai nhớ đến cô? Tôi giúp Phúc Thuần hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà ấy, tôi cũng không cho rằng bản thân đã sai.”

Từ Du phát hiện bản thân thật sự không tìm được lời để phản bác, đúng vậy, đối với người thường thì sinh mạng là quan trọng nhất, anh ta căn bản là không cần, bởi vì tuổi thọ của anh ta dài vô tận.

Trường sinh bất tử.

Từ Du không biết anh ta làm sao làm được, nhưng hiện tại xem ra, quả thật là như vậy.

“Nhưng mà nhà Diệp Hách Na Lạp nhà lớn nghiệp lớn, không đến mức mấy trăm triệu cũng không trả được chứ? Cần gì cứ phải dùng tuổi thọ của bà nội Phúc Thuần?” Đây là chỗ Từ Du cảm thấy khó hiểu nhất, chỉ cần căn biệt thự này thôi cũng có giá trị không thấp rồi.

Kỳ Tễ cười nhạo nói: “Chỉ được bên ngoài mà thôi, nếu bỏ ra nhiều tiền như vậy, gia tộc này sẽ lập tức sụp đổ. Suy nghĩ của Phúc Thuần khác với cô, bà hy vọng nhà Diệp Hách Na Lạp vẫn kéo dài, tuy rằng năng lực của con trai và cháu trai bà đều không giỏi, gia nghiệp đã dần suy bại, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, có thế nào đi nữa cũng có thể chống đỡ một thời gian.”

Từ Du lập tức liền hiểu được câu “Đây là sự huy hoàng cuối cùng” kia của Phúc Thuần là ý gì rồi.

Phúc Thuần thấy rõ hơn ai hết, nghĩ cũng sâu xa hơn bất kỳ ai, vì vinh hoa phú quý của đời sau, bà tình nguyện hy sinh tuổi thọ của chính mình.

“Lúc trước tôi thật sự từng kéo dài tuổi thọ cho Phúc Thuần, nhưng lúc đó thu phí thấp hơn bây giờ, dù sao tôi và bà ấy cũng quen biết đã lâu. Lần này, cùng lắm là bà ấy chuyển tuổi thọ đã kéo dài lúc trước cho cháu cố mà thôi, bà đã sống rất nhiều năm, cho nên vô cùng thỏa mãn rồi.”

Kỳ Tễ nghiêng nghiêng đầu, hơi mỉm cười nhìn Từ Du, hỏi: “Hiện giờ cô còn ngăn cản tôi không?”

Từ Du bất đắc dĩ cười nhạo, cô có tư cách gì ngăn cản Kỳ Tễ chứ? Từ Phúc Thuần cho tới con cháu của bà, tất cả đều đã cam chịu việc này, cô chỉ là một người xa lạ, không tới phiên cô lên tiếng. Cơn giận của cô thật ra cũng không nên xả vào người Kỳ Tễ, ít nhất đối với Kiều Kiều mà nói, anh ta đã làm một việc tốt.

Kỳ Tễ vươn tay, dường như muốn xoa xoa đầu Từ Du, thế nhưng đưa ra giữa chừng lại rụt trở về, cảm khái nói: “Về sau cô sẽ biết, người như chúng ta vậy, đã định sẵn là sẽ cô độc cả đời. Cho nên tình cảm, ràng buộc gì đó đều là dư thừa, sẽ chỉ khiến người ta khổ sở, đau lòng.”

Từ Du vẫn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Kỳ Tễ.

“Tôi biết cô không muốn nhìn thấy Phúc Thuần ra đi, cho nên cô muốn đi ra ngoài thì cứ đi đi, để tên nhóc kia ở cạnh cô cũng tốt.”

“Tại sao anh phải nói với tôi những điều này? Trước đây cũng nói với người khác như vậy sao? Trước đây anh nói là tôi đặc biệt, rốt cuộc tôi đặc biệt ở chỗ nào?”

Kỳ Tễ cười gian xảo: “Bây giờ không nói với cô, nếu không về sau cô biết sẽ không bất ngờ nữa.”

Từ Du im lặng một lúc lâu, sau đó cùng Viên Chỉ Hề đi ra khỏi cửa.

Thế nhưng hai người cũng không đi xa, cùng người nhà Diệp Hách Na Lạp đứng chờ ngoài hành lang.

Người nhà Diệp Hách Na Lạp gia nghĩ bọn họ là bạn của Kỳ Tễ, bởi vậy cũng không nghi ngờ vì sao trước đó bọn họ ở trong phòng, còn vô cùng khách sáo với hai người. Từ Du và Viên Chỉ Hề cũng không có gì để nói với bọn họ, mặc dù là Phúc Thuần tự mình quyết định hy sinh, nhưng làm con cháu lại cam chịu việc này vẫn khiến cô rất không thoải mái.

Gia nghiệp thật sự còn quan trọng hơn sinh mạng một người ư?

Đột nhiên có người khóc lên, là một bà cụ khoảng bảy mươi, Từ Du đoán hẳn là con dâu của Phúc Thuần. Ông lão bảy mươi nghe bà khóc, hốc mắt cũng đã ươn ướt, khiến con trai, con dâu bọn họ cũng rơi nước mắt.

Từ Du chỉ cảm thấy buồn bực, bây giờ mới khóc, vậy sao vừa rồi lại bỏ đi?

Không đến mười lăm phút, cửa phòng lại mở ra, Kỳ Tễ ra hiệu bảo mọi người đi vào, còn mình thì lại đứng ở bên ngoài.

“Rất thành công, Phúc Thuần ra đi không có đau đớn và oán hận gì, tuổi thọ Kiều Kiều đã tăng thêm bảy năm. Có điều, dù sao tôi cũng không phải bác sĩ, không thể điều trị bệnh tim của bé, hy vọng trong bảy năm này bé có thể nhận được điều trị tốt hơn.” Kỳ Tễ thở hắt ra, nói: “Cô có thể vào thăm Phúc Thuần.”

“Thôi, tôi đã nhớ kỹ dáng vẻ tươi cười của bà, bà là một người rất hiền lành, từ ái.” Từ Du hít mũi, nước mắt rơm rớm chực trào ra, rõ ràng chỉ là người không hề có quan hệ với bà, hơn nữa hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Hy vọng chúng ta về sau không cần gặp lại nữa.” Trước khi đi, Từ Du ném lại một câu.

Mỗi lần nhìn thấy Kỳ Tễ đều không có chuyện gì tốt, cô thật sự không muốn gặp lại người này nữa.

Kỳ Tễ ở phía sau cô đáp lại: “Có gặp hay không cũng không phải là việc cô có thể quyết định. Từ Du, đừng quên, đối với tôi mà nói cô là người đặc biệt nhất, cũng là người duy nhất trên đời này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.