“Trên đầu có sừng, trên mình có vảy, còn có hai móng vuốt… Quả nhiên là một con rồng. Ha, anh họ, anh đừng nói, vẽ cũng đẹp thật đấy.” Viên Chỉ Yên vậy mà lại khen ngợi một câu.
Thay vì nói là bức vẽ, không bằng nói là bản khắc, dấu khắc rất nông, cũng không tô màu, nếu không nhìn kỹ thì vào buổi tối thật sự là không phát hiện ra.
Viên Chỉ Hề dường như nghĩ tới gì đó liền nói: “Em tới chỗ khác tìm xem, xem còn có manh mối nào khác hay không?”
“Dạ.” Viên Chỉ Yên sờ từng tấc từng tấc vách tường, Viên Chỉ Hề chụp lại con rồng này và danh sách dược liệu trước đó, vừa chụp xong liền nghe thấy Viên Chỉ Yên vui mừng hô lên một tiếng.
“Anh họ, quả nhiên còn có! Cái này hình như là một con phượng hoàng.”
Chỗ có khắc hình phượng hoàng ở ngay đối diện con rồng, đó thật sự là một con phượng hoàng, trông rất sống động, giống như lập tức sẽ giương cánh bay lượn giữa bầu trời.
“Quả nhiên là vậy!” Viên Chỉ Hề cũng chụp lại con phượng hoàng này, sắc mặt lại có chút nghiêm túc.
“Cái gì quả nhiên là vậy? Anh nói chuyện đừng chỉ nói một nửa có được không?” Viên Chỉ Yên vô cùng bất mãn,có cảm giác bản thân giống như một đứa ngốc, cái gì cũng không biết.
“Chờ trở về rồi nói. Đi.” Đã không cần tiếp tục tìm nữa, Viên Chỉ Hề kéo Viên Chỉ Yên ra khỏi cửa, đi thẳng ra khỏi xưởng.
Sáng ngày hôm sau, Từ Du gọi điện cho Viên Chỉ Hề, nhưng không được. Cô lại gọi cho Viên Chỉ Yên, cũng không được, cô lập tức trở nên lo lắng, chẳng lẽ tối hôm qua hai anh em này bị cảnh sát phát hiện, bắt lại rồi?
Không thể nào, võ công hai người họ cao như vậy… Có điều võ công cao tới đâu cũng sợ súng, hai người họ có lẽ thật sự gặp khó khăn rồi?
Cô lo lắng đi tới đi lui trong phòng, loanh quanh hơn mười phút mới nhớ vẫn chưa đưa đồ ăn sáng cho chú Lưu, chỉ đành chạy tới bệnh viện.
Nào ngờ vừa vào tòa nhà lớn mới phát hiện ở đây xôn xao ồn ào, không ngờ các phóng viên lại xông lên tầng, còn đang tranh nhau đưa tin.
“Đây là tin tức từ mạng XX, đây là tin tức từ mạng XX. Theo như tin tức, do không thể chữa được, cô Chung Tố Phân đã qua đời vào mười phút trước, hiện giờ con gái cô Chung đã khóc tới ngất đi, chồng cô cũng vô cùng đau buồn, nói nhất định phải trừng trị hung thủ, không thể để cho ông chủ của xưởng sản xuất thuốc trường sinh nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật…”
Sau đó nữ phóng viên còn nói gì đó, Từ Du đã không nghe được nữa, cô thấy choáng váng, may mà vịn được vào lan can.
Chị Phân đã qua đời rồi ư? Sao lại…
Viên Chỉ Hề và Viên Chỉ Yên vì tìm hiểu thành phần thuốc còn cất công đi ra ngoài tìm manh mối, vậy mà chị ấy lại không thể đợi được bọn họ trở về. Hiện giờ hai anh em họ cũng mất liên lạc, cô thật sự nghi ngờ đây có phải là ông trời cố ý sắp đặt hay không.
Từ Du cũng không biết mình lên được tầng ba bằng cách nào, cô giống như cái xác không hồn bị người đụng tới đụng lui lại không hề để tâm. Bóng người trước mắt đi tới đi lui, giống như nhấn vào nút tăng tốc không ngừng qua lại, chỉ có cô vẫn dừng lại trong thế giới của chính mình.
“Xoảng…” Đồ săn sáng không biết bị ai đụng vào mà rơi đổ đầy đất. Có y tá đi tới lớn tiếng trách cứ, Từ Du nói xin lỗi, muốn tới dọn dẹp lại bị người đẩy ra.
“Thôi, thôi, để tôi thu dọn.” Y tá không kiên nhẫn liếc cô một cái.
“Cám ơn.”
Cô đi tới trước mấy bước, nhìn thấy chú Lưu đang vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành Đậu Đinh, Đậu Đinh thì khóc đến hai mắt đỏ bừng, nước mắt đầm đìa, đã bắt đầu nấc lên.
Trong lòng Từ Du đau đớn, đối mặt với cái chết, bọn họ thật sự không thể làm được gì…
Kỳ Tễ, cô lại nghĩ tới người đàn ông kia, nếu cô cũng có được năng lực của Kỳ Tễ thì tốt biết mấy!
“Chú Lưu…” Trong lòng đã nghĩ rất nhiều lời an ủi lại không nói ra được một câu nào, thời điểm này, ngôn ngữ lại yếu ớt bất lực đến như vậy.
Ông chủ béo ngẩng đầu nhìn cô một cái, gật đầu nói: “Cháu cũng biết rồi?”
“Dạ. Chị Phân…”
“Đã gọi điện thoại rồi, chuẩn bị hỏa táng. Nhà mẹ đẻ của cô ấy không còn ai, chỉ có một em trai thì suốt ngày lêu lổng, không liên lạc được.” Ông chủ béo thở dài, bố mẹ ông bên này thì vẫn khỏe mạnh, nhưng đều ở vùng nông thôn xa xôi, hiện giờ cũng không định để họ tới đây.
“Chú Lưu, có gì cần giúp cứ nói, giúp được gì thì chắc chắn cháu sẽ giúp.”
“Du Du, cháu đã giúp bọn chú rất nhiều rồi, lần này người mà chú Lưu nên cảm ơn nhất chính là cháu, còn cả anh em nhà họ Viên. Có lẽ đây là số mệnh, chú đã khuyên cô ấy đừng dùng thuốc này, cũng đừng bán cho người khác, chính miệng cô ấy cũng đã đồng ý, vậy mà lại lén giấu chú mà dùng, mà bán.” Ông chủ béo cười khổ một tiếng, mãi mãi trẻ trung cái gì, kéo dài tuổi thọ cái gì chứ, tất cả đều là lừa đảo.
“Sống chết có số, giàu có do trời. Chú coi như đã nhìn rõ rồi, nghĩ quá nhiều không bằng sống cho tốt. Du Du, cửa hàng này có thể chú chỉ thuê mấy tháng cuối nữa. Chờ đứa nhỏ này học hết học kỳ, chú sẽ đưa nó về với ông bà, rời khỏi nơi này.”
“Chú Lưu, mọi người muốn đi sao? Có phải cảm thấy tiền thuê nhà quá đắt hay không? Nếu không cháu lại giảm một chút?” Từ Du rất không nỡ xa gia đình này, nhưng cô cũng biết chị Phân qua đời là một cú sốc rất lớn đối với họ. Có lẽ, chú Lưu cảm thấy một mình không đủ sức gánh vác chi phí ở đây.
“Không phải, không phải, tiền thuê nhà không đắt. Du Du, cháu đừng nghĩ lung tung. Chỉ là nơi đây là nơi đau lòng với chú, chú muốn cùng con gái chuyển nơi ở mới.” Ông chủ béo vỗ lưng Đậu Đinh, Đậu Đinh hai mắt ửng đỏ nhìn Từ Du, gật đầu.
Giữa trưa, ông chủ béo liền theo xe của nhà tang lễ rời khỏi. Từ Du dẫn Đậu Đinh đi ăn trưa rồi đưa đứa nhỏ về nhà mình thu xếp.
Đậu Đinh ôm gối im lặng ngồi trên xô pha, tuy rằng không khóc, nhưng cô bé như vậy càng khiến Từ Du lo lắng hơn. Cô biết cảm giác này, lúc nhỏ khi bố và chồng của bà ngoại qua đời, cô đã từng trải qua.
Không biết nên an ủi như thế nào, có lẽ nên để cho Đậu Đinh tự mình bình tĩnh lại một chút thì tốt hơn.
“Chị Từ, em muốn báo thù.” Một câu nói của Đậu Đinh lại khiến Từ Du kinh ngạc nhảy dựng lên.
Cô vội vàng ngồi xuống bên cạnh Đậu Đinh, nghiêm túc hỏi: “Em muốn báo thù như thế nào? Chị nói em nghe này, em vẫn là một đứa trẻ, nhiệm vụ chính là học tập thật tốt, việc khác để cho người lớn làm là được rồi, biết không?”
“Chính vì em là con nít, phạm pháp cũng sẽ không phải ngồi tù, cho nên mới muốn đi báo thù! Nếu không phải ông chủ xưởng thuốc kia chế ra những thứ này, mẹ em cũng sẽ không mua mà dùng, sẽ không làm đại lý!” Biểu cảm của Đậu Đinh đầy căm hận, trong đôi mắt tràn đầy căm thù, giống như một con sư tử sắp xổng chuồng.
“Đậu Đậu, chị biết em rất đau buồn, nhưng những lời này về sau tuyệt đối không được nói nữa, ngay cả suy nghĩ cũng không được.” Từ Du nghiêm túc răn đe, nói: “Tuyệt đối không thể làm việc trái pháp luật, nếu không em sẽ hối hận cả đời, có biết không?”
“Nhưng mà em không còn mẹ nữa, chị Từ, em không còn mẹ nữa, hu hu…” Đậu Đinh cuối cùng không nhịn được nữa, nhào vào lòng Từ Du gào khóc, thoáng chốc nước mắt đã làm ướt áo Từ Du.
Từ Du nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, dịu dàng nói: “Chị biết không ai có thể thay thế vị trí của mẹ trong lòng em, nhưng mà vẫn có rất nhiều người quan tâm em, yêu thương em.”