“Ê ê ê, bọn họ cứ đi như vậy, mặc kệ chúng ta sao?” Viên Chỉ Yên ngây ngẩn, anh họ chắc chắn không phải trọng sắc quên em gái chứ?
Bắc Thanh bình tĩnh nói: “Chúng ta cũng mau theo sau đi, chỉ sợ dựa theo tốc độ của tôi sẽ nhanh chóng bị mất dấu bọn họ.”
Anh nhìn Viên Chỉ Yên chờ đợi, Viên Chỉ Yên bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, khóe miệng khẽ nhếch: “Anh chắc sẽ không nghĩ là em cũng giống anh họ, mang anh đi như vậy chứ?”
“Hoặc là tốc độ hơi chậm hơn một chút để tôi có thể luôn nhìn thấy bóng cô, như vậy tôi có thể từ từ đuổi theo.” Bắc Thanh cũng đành bất lực, nơi rừng hoang núi thẳm thế này, anh sợ bị lạc đường.
“Quên đi, quên đi, em sẽ hy sinh một phen, ôm chặt thắt lưng của em!” Viên Chỉ Yên hiên ngang lẫm liệt dang hai tay ra, Bắc Thanh chần chừ một lát, cuối cùng vẫn ôm lấy. “Ôm chắc nha, nếu không lát nữa nếu bị văng ra, anh sẽ ngã sấp mặt đấy.”
Bắc Thanh: “…”
Viên Chỉ Yên một tay ôm thắt lưng anh, cũng nháy mắt tăng tốc, bắt đầu đuổi theo hai người phía trước.
Đường nhỏ giữa núi, gió đêm mát lạnh, vầng trăng tròn nhô lên sau rặng cây, ánh xanh trải khắp mặt đất.
Đoạn đường bình thường phải đi hai mươi phút, vậy mà Viên Chỉ Hề chỉ cần năm phút đã tới. Khi nhìn thấy tòa nhà cũ trăm tuổi đứng sừng sững bên đường nhỏ lọt trong bóng tối, Từ Du bỗng dưng ngẩn ngơ, liều mạng chạy qua.
Hai cánh cửa lớn bằng gỗ được sơn đỏ, trước kia Từ Du cảm thấy đây là chỗ có màu sắc ấm áp nhất trong nhà, đêm nay lại cảm thấy vô cùng nhức mắt.
Màu kia chính là màu của máu.
Tay Từ Du đặt lên cửa, nhưng lần lữa không dám đẩy ra.
“Đừng lo lắng, chắc chắn không có việc gì đâu.” Lời này của Viên Chỉ Hề nói ra ngay cả bản thân cậu cũng không tin. Đáng lẽ buổi tối cả nhà vui vẻ, đèn đuốc sáng trưng mới đúng, sao lại tối đen mịt mù như vậy?
Tay cậu nhẹ nhàng đẩy tay Từ Du, chỉ nghe “kẽo kẹt” một tiếng, cửa lớn dễ dàng bị đẩy ra.
Dự cảm xấu lập tức càng thêm rõ ràng.
“Bà ngoại! Dì hai! Bà cố!” Từ Du lớn tiếng gọi, trong trời đêm, giọng nói của cô truyền đi thật xa, kéo theo một loạt tiếng vọng.
Nhưng mà, không có bất cứ lời đáp lại nào.
“Dượng hai! Linh Linh!”
Vẫn không có ai đáp lại.
Dường như tòa nhà này không có một bóng người, yên tĩnh một vùng.
Từ Du lao vào phòng khách, sờ sờ soạng soạng, cuối cùng bật sáng đèn, lúc thoáng nhìn thấy tình hình bên trong, không khỏi hít một hơi lạnh.
Trong phòng khách một đống hỗn độn, bàn ghế nghiêng ngả dưới đất, có cái đã gần gãy hoàn toàn. Góc tường có một đống mảnh bình hoa vỡ, còn có vài giọt máu, chẳng biết là máu của ai.
Từ Du thấy đầu váng mắt hoa, quả thật không dám tưởng tượng đã xảy ra chuyện gì.
Di động của dì hai thì ném bên cạnh ti vi, cô vội vàng mở máy, bên trong quả nhiên có cuộc gọi nhỡ của cô. Màn hình hơi bẩn, còn có dấu chân, hình như từng bị người khác giẫm lên.
“Dì hai? Bà ngoại?” Giọng Từ Du mang theo tiếng nức nở, âm thanh khàn khàn, rốt cuộc là ai? Những người này rốt cuộc muốn làm gì?!
“Trời ạ, đây rốt cuộc…” Viên Chỉ Yên và Bắc Thanh vừa mới tới cũng bị kinh sợ, Bắc Thanh vội vàng mở máy quay của di động ra, quay được nửa chừng còn nói: “Tôi báo cảnh sát trước.”
“Bình bình…” Phòng cách vách bỗng nhiên truyền đến hai tiếng trầm đục rất nhỏ, động tác của bốn người khựng lại, đều kinh ngạc một phen.
“Dì hai?” Từ Du hô to một tiếng, cách vách quả nhiên lại truyền đến một tiếng vang trầm đục, Từ Du lập tức chạy ra ngoài.
Bên cạnh là một gian phòng chứa đồ linh tinh, bình thường không ai ra vào, cũng không ai quét dọn, bởi vậy chồng chất rất nhiều bụi đất.
Phòng đã bị khóa, Từ Du không có chìa khóa để mở, đang sốt ruột, Viên Chỉ Hề tung một cước đã đá văng cửa phòng, bỗng dưng phát ra một tiếng nổ.
Bên trong truyền ra một tiếng hô kinh sợ nặng nề, dường như có người sợ hết hồn. Từ Du vội vàng bật đèn, liếc mắt một cái liền thấy mấy người ở trong góc, cả ba người nhà dì hai, kể cả bà ngoại cũng đều bị trói hai tay sau lưng ở trong này, miệng còn bị dán băng dính, không thể nhúc nhích, cũng không thể la lên.
“Ôi trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra việc gì?” Từ Du lập tức lao qua, tay chân luống cuống bắt đầu mở trói cho bà ngoại, ba người còn lại cũng đi tới hỗ trợ, băng dính vừa được xé ra, mấy người Từ Mỹ Hoa liền khóc lớn lên.
“Du Du, cháu nói xem chúng ta đã tạo ra nghiệp gì chứ? Trời ạ, một đám người đột nhiên lao vào, bọn họ còn bắt bà ngoại đi. Bọn dì muốn ngăn cản thì bị bọn họ đánh, phòng khách cũng bị bọn họ đập phá… Du Du, cháu nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ? Bà ngoại gần một trăm tuổi rồi, sao chịu nổi bọn họ giày vò như vậy… Bọn họ còn uy hiếp chúng ta, không cho chúng ta báo cảnh sát, nếu không sẽ, sẽ… Hu hu hu hu…”
“Dì hai, dì đừng lo, đừng lo, chúng ta chắc chắn sẽ có cách.” Mới vừa rồi Từ Du còn đang nghi hoặc vì sao không thấy bà cố ngoại, còn tưởng rằng bà bị trói riêng ở chỗ khác, không ngờ đã bị đưa đi rồi!
Trái tim cô đập thình thịch, trong đầu hỗn loạn, không thể nghĩ ra người đứng đằng sau rốt cuộc là ai, vì sao phải làm như vậy.
Bà cố ngoại đã gần trăm tuổi rồi, sao chịu nổi sự giày vò như vậy? Đám súc sinh này trói bà cố ngoại đi, rốt cuộc là muốn làm gì?!
Mấy người Từ Du dìu mấy người Từ Mỹ Hoa đi ra, phòng khách không vào được nữa, nên đỡ tới phòng ngủ của Từ Mỹ Hoa.
“Bà ngoại, hay là bà đi nghỉ ngơi trước một lúc?” Từ Du lo lắng nhìn Từ Tiên Phượng, bà ngoại cũng đã hơn bảy mươi, bị hành hạ, lại bị dọa cho sợ như vậy, giờ dường như lại như già đi cả mười tuổi.
Từ Mỹ Hoa cũng khuyên bảo, nói: “Mẹ, mẹ tạm thời đi nghỉ ngơi một lát đi, chuyện ở đây cứ giao cho bọn con là được rồi. Du Du cũng đã đến, còn có các bạn của cháu nó, nhất định có thể nghĩ ra cách.”
Đôi mắt Từ Tiên Phượng khẽ đảo, chậm rãi lắc đầu, nước mắt phút chốc liền chảy ra: “Mẹ ta bị mang đi rồi, mấy đứa bảo ta làm sao nghỉ ngơi? Không được, ta phải đi cứu bà ấy, mẹ ta tuổi cao, làm sao có thể để bọn họ đưa đi như vậy… Sao có thể như vậy…”
“Bà ngoại đừng gấp, bà ngoại, ở đây có chúng cháu mà, mấy người bạn này của cháu đều rất lợi hại, nhất định sẽ cứu bà cố ngoại trở về. Bà vẫn chưa ăn cơm đúng không, chi bằng đi ăn tạm gì đó một chút, nếu không đói bụng thì làm sao bây giờ?” Bụng Từ Du cũng đang biểu tình, có điều lúc này cô hoàn toàn không muốn ăn.
Nhưng mà bà cụ thì khác, không ăn một bữa, nói không chừng sẽ đói mà sinh bệnh.
“Không ăn, không muốn ăn, cháu bảo bà làm sao nuốt trôi? Du Du, các cháu thật sự có thể cứu mẹ ta ra sao? Nhưng mà đến người đưa bà ấy đi chúng ta còn không biết…” Từ Tiên Phượng lau nước mắt, đôi mắt cũng khóc đến sưng đỏ rồi, đời này bà cũng chưa từng kinh sợ như vậy, nên không biết đã đắc tội với ai.
Từ Du an ủi nói: “Chúng cháu sẽ điều tra, bà ngoại, tóm lại bà tạm thời không cần quá lo lắng, muốn ngủ thì ngủ một lát, muốn ăn thì ăn một chút.”
“Được.” Từ Tiên Phượng ngoài miệng đồng ý, nhưng cơ bản không có suy nghĩ muốn ăn muốn ngủ trong đầu, lúc này hoàn toàn xem mấy người Từ Du và Viên Chỉ Hề trở thành cọng rơm cứu mạng.
Đợi bốn người đều bình tĩnh lại, Bắc Thanh mới phân tích rõ ràng, nói: “Có vẻ mấy người này mới rời đi không lâu, lúc chúng ta ở thị trấn, cô gọi điện cho dì hai của cô, đám người kia hẳn là còn ở đây, người tắt điện thoại của dì hai cô chính là bọn họ.”