Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 96 - Đấu Trí So Dũng

trước
tiếp

“Cô không cần được sủng mà lo, giám sát cô chỉ là muốn biết cô có thật sự tuân thủ hứa hẹn hay không thôi.” Lời này của Kỳ Tễ châm chọc lại cô, có ý phủ nhận không phải để ý cô.

Từ Du cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại: “Vậy anh cảm thấy tôi có tuân thủ hứa hẹn không?”

Kỳ Tễ nói: “Còn phải đợi kiểm chứng.”

“Ồ… Vậy anh từ từ kiểm chứng đi, tôi còn nửa giờ nữa mới có thể đến núi Vô Nhai, đến lúc đó liên lạc lại.” Từ Du ngắt điện thoại, chậm rãi hít vào một hơi mới tỉnh táo lại, cô rất sợ vừa rồi lúc nói chuyện, giọng nói mình có một chút xíu khác thường sẽ bị Kỳ Tễ nhận ra.

“Cô gái, rốt cuộc cô đến núi Vô Nhai để làm gì? Chỗ đó thật sự rất quái dị… Không phải là cô bị người xấu uy hiếp chứ?” Anh tài xế nhiệt tình nghe xong cuộc điện thoại vừa rồi của Từ Du, cuối cùng không nhịn được mà quan tâm hỏi một câu.

Từ Du mỉm cười, nói: “Không phải bị uy hiếp, chẳng qua gặp một vài chuyện nhỏ mà thôi, tôi và mấy người bạn chỉ vì tò mò với núi Vô Nhai, nên mới muốn tới xem một chút. Nhưng anh yên tâm, nếu gặp phải cái gì kỳ lạ, bọn tôi chắc chắn sẽ lập tức rút lui.”

“Tôi nói cho cô nghe, có lẽ đến lúc gặp phải cái gì kỳ lạ thì đã muộn mất rồi. Cô gái, đừng trách tôi nhiều chuyện, các cô thật sự không nên đi vào đó.” Anh tài xế vẫn nhiệt tình khuyên nhủ.

“Cám ơn anh đã quan tâm, có điều bọn tôi mang theo rất nhiều trang bị, nguy hiểm bình thường không tính là gì.”

Tài xế tiếc nuối lắc đầu, cũng không khuyên nhủ nữa.

Từ Du hơi cảm khái, cô biết là tài xế muốn tốt cho cô, nhưng cô có lý do không thể không đi.

Chín giờ năm mươi lăm, cuối cùng Từ Du cũng tới đích. Lúc cô xuống xe, tài xế còn hỏi một câu: “Bạn của cô đâu? Sao chỉ có một mình cô? Cần tôi cùng chờ ở đây một lúc không?”

“Bọn họ đang trên đường tới, khoảng chừng mười phút nữa là đến rồi, cám ơn anh, tôi không làm chậm trễ thời gian của anh nữa.” Từ Du cũng không dám bảo anh ta chờ ở đây, anh trai tài xế này chỉ là một người vô tội, lỡ như biết quá nhiều có thể sẽ bị Kỳ Tễ hãm hại.

“Nếu vậy tôi đi trước đây, nếu có nguy hiểm thì cố nhất định phải gọi 110 nhé.”

“Tôi biết rồi.” Từ Du thật sự cảm động rồi, rõ ràng chỉ là một người xa lạ, nhưng lại có thể quan tâm cô như vậy, trên đời quả nhiên vẫn có nhiều người tốt.

Sau khi tài xế rời đi, xung quanh cũng chỉ còn lại một mình cô, Từ Du nói không sợ là giả, nghe nói ở đây đôi khi sẽ có thú hoang cỡ lớn thường xuyên lui tới, lỡ như thật sự xuất hiện một con báo thì cô xong đời rồi. Cô nhìn xung quanh trái phải một lượt, vẫn không nhìn thấy một bóng người nào thì không khỏi nhíu mày.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Nếu Kỳ Tễ vẫn luôn giám sát cô, vậy hẳn là gần đây vẫn có người của Kỳ Tễ. Cô cân nhắc một lát, gọi đến dãy số lạ vừa rồi kia, không bất ngờ khi nhận được thông báo đã tắt máy, xem ra chỉ có thể chờ đối phương chủ động liên lạc rồi.

Mà lúc này, sắc mặt Kỳ Tễ lại mang theo một chút nghi hoặc, từ buổi sáng đến hiện giờ, tin tức thuộc hạ truyền về lại đều là Từ Du đi một mình, dường như mấy người Viên Chỉ Hề thật sự không đi cùng. Mà Từ Du tới núi Vô Nhai đã hơn mười phút rồi lại không có một bóng người hoặc chiếc xe đáng nghi nào xuất hiện.

Chẳng lẽ nhà họ Viên thật sự bỏ mặc Từ Du rồi?

Kỳ Tễ khẽ lắc đầu, điều này không có khả năng. Cho dù nhà họ Viên và Sở mật vụ không quan tâm đến sống chết của Từ Du, cũng không thể từ bỏ cơ hội tốt để tiếp cận anh như vậy, dù sao lần này cũng là lần đến gần sự thật nhất của những người này.

Từ Du chờ ở núi Vô Nhai đến nửa giờ, trong thời gian này đừng nói là điện thoại, ngay cả một bóng người đi ngang qua cũng không có, không, ngay cả một con cún còn chẳng có nữa là.

Cô thở dài, nói với bản thân nhất định phải bình tĩnh, Kỳ Tễ đang kiểm tra sự kiên nhẫn của cô, có lẽ còn muốn nhân cơ hội này xem xem động tĩnh của cô. Hừ, cô sẽ không để cho Kỳ Tễ như ý, sẽ không liên hệ với mấy người Viên Chỉ Hề!

Lại đợi thêm mười phút, tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên, Từ Du chờ một lúc mới bắt máy.

“Nói đi, rốt cuộc anh đang chơi trò gì? Muốn xem xem rốt cuộc mấy người Viên Chỉ Hề bọn họ có tới hay không à?” Giọng điệu Từ Du mang theo ý châm chọc, bỏ mặc cô ở đây bốn mươi phút, chân cũng đứng đến tê rần, cô quả thật vô cùng oán giận.

Kỳ Tễ không để ý đến câu hỏi của cô, nói thẳng: “Ngay bây giờ sẽ có một chiếc xe màu trắng tới đón cô, biển số xe là XXXXX, đừng lên nhầm.”

Từ Du: “Này! Anh không định cho tôi một lời giải thích sao?”

Kỳ Tễ: “Nhớ kỹ, tôi cúp máy đây, cô muốn nghe giải thích thì ngoan ngoãn tới đây.”

Kỳ Tễ cứ thế ngắt điện thoại, Từ Du tức giận đến đầu bốc khói, tên này thật sự là quá đáng! Có điều cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo bà cố ngoại ở trong tay bọn họ chứ?

Cùng lúc đó, thanh niên lưu manh để tóc kiểu smart Viên Chỉ Hề đã tới gần khu biệt thự, thấy lâu như vậy mà Từ Du vẫn chưa gửi tin nhắn cho cậu, xem ra mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Đúng vậy, thật ra bọn họ đang áp dụng phương pháp ngược lại. Bọn họ sớm đã dự đoán ra tình huống Từ Du có thể gặp phải, hơn nữa cũng đoán được cuối cùng cô sẽ bị đưa đến khu biệt thự. Chỉ có vượt ra khỏi suy đoán này thì Từ Du mới liên hệ với bọn họ.

Cứ như vậy, Kỳ Tễ sẽ không thể thông qua động tĩnh của Từ Du để phán đoán vị trí và suy nghĩ của bọn họ.

Vài phút sau, quả nhiên có một chiếc xe màu trắng từ hướng nội thành chạy đến, biển số xe cũng trùng với số Kỳ Tễ nói. Từ Du bĩu bĩu môi, bình tĩnh lên xe, điều này khiến mấy tên thuộc hạ của Kỳ Tễ cảm thấy rất bất ngờ.

Chiếc xe nhanh chóng quay đầu, chạy trở về hướng đã tới, Từ Du trong lòng lập tức chắc chắn tá phần là Kỳ Tễ ở trong biệt thự chờ cô.

“Cô Từ, cô thật sự không sợ sao?” Thấy Từ Du bình tĩnh ngồi một chỗ, không có lấy một chút sợ sệt thì những người ngồi bên cạnh lập tức khó chịu.

Mấy người bọn họ nhìn giống người tốt lắm sao? Nơi này rừng hoang núi vắng, lại là ở trên một chiếc xe xa lạ, cô thật sự không sợ bọn họ sẽ làm gì đó với cô sao?

Từ Du vân vê tóc, thuận miệng nói: “Các anh là người của Kỳ Tễ đúng chứ? Biết tôi và Kỳ Tễ có quan hệ gì không mà lại nói như vậy? Cẩn thận tôi tố cáo các anh với anh ta, khiến các anh vĩnh viễn phải câm miệng.”

Mấy người nọ liền bị dọa nhảy dựng, bọn họ thật sự đã đi theo Kỳ Tễ nhiều năm rồi, vô cùng hiểu rõ Kỳ Tễ là loại người gì, người kia một khi đã trở nên hung tàn thì sẽ không quan tâm gì cả. Cho dù không khiến bọn họ vĩnh viễn câm miệng thì cũng có thể vĩnh viễn không đứng dậy nổi.

“Cô cũng đừng có mạnh miệng, ông chủ chúng tôi là ai? Có thể tùy tiện nghe theo cô sao?”

“Đúng vậy, ông chủ chúng tôi đâu thể xem trọng một người như cô, cho dù muốn tìm bạn gái cũng nên tìm một đại minh tinh, giống như Mân Nghi Giai gì đó trước kia.”

“Đừng cho rằng tôi không biết ông chủ bảo cô đến để làm gì…”

Từ Du quét mắt nhìn mấy người nọ một cái, chỉ cười không nói, bọn họ lại đồng thời im miệng, sắc mặt ngượng ngùng.

Không ai hay biết, ngay sau khi xe bọn họ rời đi mấy phút liền có một chiếc xe màu đen có rèm che đi theo, hơn nữa từ đầu đến cuối vẫn giữ khoảng cách hơn một ngàn mét. Tài xế trong xe chính là Bắc Thanh.

Anh vẫn luôn theo dõi vị trí mấy người Từ Du, bởi vậy Từ Du vừa di chuyển, anh liền biết là đã xảy ra tình hình gì, vì thế liền vội vàng bám theo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.