Bạn Gái Tôi Là Mèo

Chương 41 - Tôi Muốn Xuống Bếp

trước
tiếp

Dựa vào phong tao tẩu vị (1) và kinh nghiệm ngồi xổm bụi cỏ nhiều năm, Lý Khoa đoạt được Pentakill (2) thứ hai, cũng chạm vào Bệ đá cổ của đối phương ngay một giây trước khi Nhà chính bị tiêu diệt (3).

(1) Phong tao tẩu vị: là chỉ đại thần trong game, lợi dụng điểm mù của bản đồ hoặc là dự đoán đối thủ, đường đi của nhân vật để có thể né tránh được đòn công kích hoặc sát thương của đối thủ sau đó.

(2) Pentakill: Giết chết 5 tướng địch liên tiếp.

(3) Bệ đá cổ, Nhà chính: Những công trình trong trò chơi Liên minh huyền thoại.

Kết thúc ván chơi kéo dài suốt hai mươi phút, thu hoạch được lời khen ngợi của toàn bộ thành viên trong đội, cự tuyệt vô số lời mời tổ đội để “tắm suối nước nóng”, Lý Khoa có hơi lâng lâng.

“A.”

Đối với mấy gã đàn ông vô dụng suốt ngày ru rú ở trong nhà, chỉ biết trầm mê trong thế giới trò chơi, không có chí tiến thủ này, Ôn Cẩm không còn gì để nói.

Vương Nhị Cẩu ăn no rồi ngủ, tỉnh ngủ rồi ăn, kêu grừ grừ rồi duỗi thân mình đang cuộn lại ra, cái đuôi đầy lông co lại xù lên, hai lỗ tai run rẩy, bốn móng vuốt dưới đệm thịt hình hoa mai vô thức co lại rất mạnh.

Ôn Cẩm không hề sợ mèo Kha, thậm chí còn cảm thấy rất đáng yêu, nhưng sau khi nhìn thấy Nhị Cẩu tỉnh lại cũng nhảy đến bên cạnh anh làm nũng, anh im lặng.

Mèo Kha đắm chìm trong thế công dịu dàng của Tề Vanh mà không muốn thoát đi, Lý Khoa chơi trò chơi rất sung, vẫn đang đắm chìm trong sự kiêu ngạo của một đại thần.

Vương Nhị Cẩu kêu grừ grừ xong, lỗ tai thuận thế run run, nó phe phẩy cái đuôi lướt qua lại trên cánh tay Ôn Cẩm, giẫm đệm thịt hình hoa mai bước vào lòng anh.

Thân mình Ôn Cẩm đột nhiên cứng đờ, hai chân giống như bị đóng đinh dưới mặt đất vậy, anh không thể động đậy mảy may, hai cánh tay cứng còng buông thõng bên cạnh. Vương Nhị Cẩu coi anh như một cái ghế ngồi hình người, lúc thì vẫy đuôi lúc thì lăn lộn, thi thoảng còn cào cào áo sơmi và quần của anh nữa.

Ôn Cẩm coi chuyện này như một loại tra tấn và rèn luyện, trong lòng đầy tang thương, đang muốn yên lặng chịu đựng cho qua thì Vương Nhị Cẩu từ trong lòng anh lại đột nhiên đứng dậy, dùng cái đầu nhỏ dụi vào ngực anh, nó còn cực kỳ vui vẻ mà rên hừ hừ, mấy sợi râu dụi vào cằm anh, cảm giác vừa ngứa vừa sợ hãi lan rộng khắp người, da gà nổi đầy trên hai cánh tay dưới ống tay áo dài.

Dụi ngực xong, con mèo Vương Nhị Cẩu đáng giận này căn bản không biết cái gì gọi là một vừa hai phải, nó được đằng chân muốn lân đằng đầu, bám lấy đầu vai Ôn Cẩm, đôi mắt mèo tròn xoe nheo lại, dùng đầu lưỡi gai gai của mình để liếm cằm Ôn Cẩm.

Một tầng lại một tầng da gà nổi lên khắp người, hai mắt Ôn Cẩm nhìn đăm đăm, tiêu cự gần như rã rời, Vương Nhị Cẩu hết dụi lại liếm lại cào, trông hình ảnh này rất giống ác bá đang bắt nạt con gái nhà lành.

Một tay Tề Vanh vuốt lông, một tay gãi nhẹ cằm cho mèo Kha. Mèo Kha thoải mái đến mức cái đuôi đảo tới đảo lui, bây giờ cô là một con mèo nhỏ toàn tâm toàn ý, ai lại nỡ để mặc một con mèo nhỏ đáng yêu trên sô pha mà không đi vuốt ve chứ?

Vuốt ve mèo Kha một lát, cảm giác như sự mỏi mệt và bức bối vì phải tăng ca cuối tuần cũng tiêu tán, Tề Vanh ngẩng đầu nhìn Ôn Cẩm đang ngồi phía bên kia ghế sô pha, thấy sắc mặt anh trắng bệch, cả người cứng còng, Vương Nhị Cẩu lại bám vào áo của anh mà nghịch ngợm đủ điều, cô ấy nhất thời không nhịn được cười ra tiếng.

“Có phải anh sợ mèo hay không?”

Giọng nói của Tề Vanh triệu hồi tinh thần đang hoảng hốt của Ôn Cẩm, đầu anh cứng ngắc, xoay cổ nhìn về phía Tề Vanh, Vương Nhị Cẩu không để ý đến động tác đột nhiên của anh, hoa mai vô ý lộ ra móng vuốt nhọn nhỏ, dáng vẻ sắc bén không tiếng động đe dọa Ôn Cẩm, anh muốn nói điều gì nhưng lại không phát ra được âm thanh.

Tề Vanh am hiểu lòng người, lập tức tiến lên ôm lấy Vương Nhị Cẩu và đặt ở trong lòng mình, cô ấy rút từ trên bàn uống nước ra một tờ giấy ăn cho Ôn Cẩm lau nước miếng của Nhị Cẩu trên cằm anh, dịu dàng nói: “Nhị Cẩu khá thích gần gũi với con người, bình thường nó không hề sợ người đâu, anh đi rửa mặt thả lỏng một chút đi.”

Vương Nhị Cẩu nhô đầu ra khỏi trong lòng cô ấy, đầu lưỡi liếm liếm răng nanh, duỗi cái chân nhỏ đầy lông định nhảy vào trong lòng Ôn Cẩm, khiến Ôn Cẩm sợ tới mức da mặt giật giật, “vù” một cái, đứng bật dậy khỏi sô pha, bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

Nhìn bóng lưng Ôn Cẩm có vẻ hốt hoảng chật vật, hoàn toàn khác với dáng vẻ khôn khéo vừa rồi, khóe miệng Tề Vanh tươi cười, có vài phần tò mò và hảo cảm mơ hồ với anh.

“Đinh đoong!”

Tiếng chuông cửa vang lên, Lý Khoa lập tức cất di động và đi đến huyền quan cực nhanh, nhớ lại dáng vẻ quẫn bách khi mặc âu phục, đi dép lê khi gặp Ôn Cẩm vừa rồi, lần này anh thận trọng đá dép lê đi, thay bằng đôi giày da đồng bộ.

“Xin chào, tôi là trợ lý đặc biệt của ngài Ôn, xin hỏi những nguyên liệu nấu ăn này có cần tôi mang vào giúp không?”

Nhìn thấy trên tay người tự xưng là trợ lý đặc biệt của Ôn Cẩm xách theo bốn túi kiểu bảo vệ môi trường lớn, Lý Khoa hơi kinh ngạc một chút, ánh mắt liếc nhìn phía sau anh ta, sau khi xác định không có ai khác, anh đón trợ lý đặc biệt vào nhà, “Xin chào, anh cứ để ở phòng bếp là được.”

Lý Khoa nghênh đón trợ lý đặc biệt vào, nhận lấy hai cái túi bảo vệ môi trường, thuận miệng hỏi: “Mấy thứ này là cái gì thế?”

Bước chân của trợ lý đặc biệt dừng lại một chút, anh ta trả lời: “Là một ít nguyên liệu nấu ăn và đồ làm bếp mà ngài Ôn bảo tôi chuẩn bị.”

“… Ôn tổng của các anh biết nấu cơm à?”

Trợ lý đặc biệt cười giả tạo và nói: “Chắc là có.”

“…”

Lý Khoa nhìn hai cái túi to trên tay mình, lại nhìn hai cái túi to trên tay trợ lý đặc biệt, trong đầu suy nghĩ khả năng tiêu hủy bốn túi to này trước khi Ôn Cẩm đi ra.

Tiếng xả nước trong buồng vệ sinh vang lên đã bóp chết ngọn lửa suy nghĩ của Lý Khoa ngay từ trong trứng nước, Ôn Cẩm đã vệ sinh mình rất gọn gàng sạch sẽ, không còn dáng vẻ chật vật vừa rồi nữa.

“Ngài Ôn, chào buổi chiều, tài liệu ngài cần đã được chuẩn bị đầy đủ hết rồi ạ.” Nghĩ đến câu hỏi của Lý Khoa, trợ lý đặc biệt cẩn thận mà nói: “Xin hỏi ngài còn chuyện gì khác cần trợ giúp không?”

“Cậu sửa sang lại tài liệu cho cuộc họp ngày mai, buổi tối gửi vào hòm thư của tôi.”

“Vâng, nhưng ngài thật sự không cần trợ giúp gì sao?” Trợ lý đặc biệt cẩn thận nhớ lại mấy năm anh ta theo Ôn Cẩm này, khó khăn bổ sung một câu, “Ý tôi là về việc xử lý số nguyên liệu nấu ăn này.”

Ôn Cẩm ngẩng đầu nhìn thẳng vào trợ lý đặc biệt, “Cậu cảm thấy tôi không biết xử lý?”

“… Tạm biệt ngài Ôn, chúc ngài và gia đình của ngài có một bữa tối vui vẻ.”

Trợ lý đặc biệt nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường chiến đấu, tránh rước lấy tai nạn và rắc rối vào người.

Lý Khoa… Lý Khoa không thể thoát khỏi hiện trường chiến đấu, đành rước lấy tai nạn và rắc rối vào người.

Ôn Cẩm mở một chiếc túi bảo vệ môi trường đựng một cái nồi ra và nói, “Đây là nồi gì thế?”

Lý Khoa: *Anh trai của bạn gái ngay cả nồi đáy bằng cũng không biết mà đột nhiên nói muốn nấu cơm nên làm cái gì bây giờ? Gấp, đang online chờ! *


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.