Bạn Gái Tôi Là Mèo

Chương 43 - Chúc Mừng Anh Trai Đại Nhân Hết Fa

trước
tiếp

Mọi người bình an vô sự ăn bữa tối, sau khi ăn xong, Tề Vanh không ở lại lâu. Sau khi xem xét hành trình ngày mai xong, Ôn Cẩm quyết định về sớm nghỉ ngơi, thuận đường tiễn Tề Vanh về nhà.

Lý Khoa ngồi trấn giữ ở phòng khách trong nhà, suy nghĩ đến việc hôm nay Tề Vanh và Ôn Cẩm giao tiếp với nhau, không nhịn được cười hì hì hì ra tiếng.

Mèo Kha phe phẩy cái đuôi, đạp lên lưng Lý Khoa để duỗi eo, hai cái chân sau dùng lực một chút rồi nhảy lên đầu vai Lý Khoa, gần đây công cuộc giảm béo mặc dù có chút thành tựu, nhưng thể trọng vẫn gần bốn cân vẫn đè đầu vai Lý Khoa xuống.

“Meo meo ngao?”

Ăn uống no đủ bắt đầu mệt rã rời, Lý Cẩu Đản ngáp dài, đảm đương chức vụ quan phiên dịch tiếng mèo của mèo Kha, nói: “Có phải anh lại đang nảy ra ý xấu gì hay không?”

Lý Khoa ngồi rất ngoan ngoãn, khôn khéo mà nói: “Anh đang nghĩ, hiệu xx vừa ra nhà cây cho mèo kiểu dáng mới, có phải anh nên mua một cái về đặt trong phòng khách hay không?”

Mèo Kha vừa lòng giẫm lên đầu vai Lý Khoa, dùng đầu dụi vào sườn mặt của anh, “Meo meo ngao.”

Lý Cẩu Đản buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở ra được, ngáp một cái, nằm ở trên sô pha ngủ đến mức tay chân dạng ra.

Dỗ dành boss trong nhà và bạn gái xong, Lý Khoa bắt đầu phiền não, làm thế nào để quan hệ giữa Tề Vanh và Ôn Cẩm tiến thêm một bước đây?

Lại nửa tháng trôi qua, lão Vương hiếm khi phấn đấu một phen, một mạch hoàn thành bản thảo, mệt đến mức chỉ còn chút hơi thở cuối cùng. Ông hung hăng ngủ suốt hai ngày, sau đó mang khuôn mặt bóng loáng vì ngủ mà thoải mái dễ chịu đến nhà Lý Khoa để ôm Nhị Cẩu đi.

Khi đó, chỉ cần Ôn Cẩm rảnh rỗi là đến nhà Lý Khoa, ép Lý Khoa luyện ra một tay trù nghệ mà anh thấy là có thể cho vào miệng, mà Lý Khoa cũng bị kích thích ra hứng thú vô hạn, dưới sự chứng kiến của Ôn Cẩm, anh ra tay thử làm những món ăn siêu nhiều calo cho những kẻ béo mập thường xuyên ru rú ở nhà đang rất hot trên mạng gần đây.

Tổ hợp gà rán, hamburger, nước lạnh có ga khiến miệng ăn của kẻ mập thường xuyên ru rú ở nhà là lão Vương này rục rịch, ông tự giác ngồi trên bàn ăn chờ Lý Khoa cho ăn.

“Mỗi lần vấp ngã là một lần bớt dại” là không tồn tại, vĩnh viễn cũng không có khả năng.

Một người làm một người ăn, hai người ăn ý với nhau, hơn nữa Lão Vương đến là để dẫn Nhị Cẩu đi, Lý Khoa lại vui vẻ sung sướng, anh còn làm cho Lão Vương một đống những món ăn siêu nhiều calo cho những kẻ béo mập thường xuyên ru rú ở nhà, phối hợp với những câu chuyện và nước coca cho những kẻ béo mập thường xuyên ru rú ở nhà, khiến ông no nê đến mức liên tục nấc.

Lão Vương sờ bụng, dùng tư thế Cát Ưu Than* tiêu chuẩn mà thoải mái làm tổ trong ghế sô pha, một tay vừa vuốt ve đầu Nhị Cẩu, vừa vui vẻ nói: “Đây là món quà đêm Thất Tịch tuyệt vời nhất trong nhiều năm qua của tôi đấy.”

(*) Cát Ưu Than: Chỉ tư thế nằm chán chường, chỉ để buôn dưa lê nói chuyện phiếm, xuất phát từ tư thế sân khấu của diễn viên Cát Ưu trong hài kịch “Ta yêu nhà ta” tập 17, 18 năm 1993.

Lý Khoa: “…”

Lý Khoa không hề nghĩ gì đến đêm Thất Tịch, thậm chí quá trình nấu cơm rất vui vẻ, anh nuôi béo Cẩu Đản đang ở trong thân thể bạn gái nặng thêm không chỉ năm cân mà không hề có cảm giác tội ác, giờ lại thấy hoảng sợ.

Mèo Kha đảo mắt, cô đã hoàn toàn không mong chờ gì vào thẳng nam sắt thép này nữa.

Lão Vương vuốt ve Vương Nhị Cẩu, nhìn cô mèo ngồi xổm trên tay vịn ghế sô pha, đã lâu rồi ông ta không được vuốt ve mèo nên tay có vẻ ngứa, vì thế tiến đến bên đầu Nhị Cẩu mà lặng lẽ nói nhỏ vài câu rồi ném Nhị Cẩu đến bên cạnh mèo Kha.

Thân hình Nhị Cẩu gần đây càng ngày càng phát tướng ra, thể trọng ngày càng tăng, cả thân mình quăng đến bên cạnh mèo Kha, ghế sô pha mềm mại lập tức bị lún xuống, mèo Kha lạnh lùng, yêu kiều, đầy cao ngạo mà ngẩng cao đầu, con ngươi dựng thẳng lườm Nhị Cẩu ngốc nghếch một cái, nhấc đệm thịt hình hoa mai lên tìm nơi khác để làm tổ.

Lão Vương không đành lòng lại nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Nhị Cẩu, ông quyết định ra tay từ chỗ Lý Khoa, vì thế nghiêng người đến và nói: “Cậu có chuẩn bị quà gì cho bạn gái cậu đêm Thất Tịch không?”

Lý Khoa liếc nhìn món ăn dành cho người béo chuyên ru rú ở nhà đã bị Lão Vương giải quyết sạch sẽ, đau đớn kịch liệt mà nói: “Quà không tồn tại, vĩnh viễn cũng không thể tặng.”

Lão Vương đảo mắt xem thường, “Chả trách bạn gái cậu thà ở trong phòng ngủ cũng không muốn ở bên cậu vào đêm Thất Tịch, cô ấy đã hoàn toàn không mong chờ gì về cậu nữa rồi.”

Lý Khoa: Đừng nói bừa, bạn gái tôi đang ngồi xổm trên sô pha nhìn tôi đấy!

Lão Vương liếc nhìn hai con mèo ở trong phòng, tiến đến bên tai Lý Khoa mà huyên thuyên vài câu, Lý Khoa nghe mà hai mắt càng ngày càng sáng ngời, lập tức giơ ngón tay cái lên với lão Vương.

Hiến kế thành công, Lão Vương được một tấc lại muốn tiến một thước, “Vậy tôi gửi Nhị Cẩu ở đây nhé?”

Chuyện gì ra chuyện ấy, Lý Khoa nghĩ đến thái độ của bạn gái đối với Nhị Cẩu gần đây, “Không được, tôi cự tuyệt.”

“Hu hu hu, người ta muốn dùng cú đấm nhỏ đấm ngực cậu, Nhị Cẩu đáng yêu như vậy, sao cậu lại có thể nhẫn tâm đến thế!”

“… Chú đấm đi, trong tim của tôi chỉ có boss, không thêm được mèo nào khác.” Nhị Cẩu gần đây hay cào cửa phòng muốn vào phòng ngủ chính để ngủ cùng với mèo Kha, sao Lý Khoa có thể yên tâm được!

Lý Khoa dùng lý lẽ chính đáng để cự tuyệt Lão Vương xong, nhìn ông ta và Nhị Cẩu vào phòng, đi được một bước là quay đầu ba lần, anh vô tình mà đóng cửa lại.

Đang định hưởng thụ thế giới hai người cực kỳ hiếm có này, tiếng gõ cửa lại vang lên, Tề Vanh và Ôn Cẩm xách theo đồ đứng ở ngoài cửa.

Không biết có phải do gần đây cuộc sống có chút thoải mái thả lỏng hay không, sắc mặt Ôn Cẩm thoạt nhìn tốt lên không ít, ít nhất đã không còn vẻ lạnh lùng như thể chặn người ta xa ngoài vạn dặm nữa.

Điều khiến Lý Khoa không thể bỏ qua chính là anh kéo hai cái va li ở sau lưng, Lý Khoa lập tức như thể gặp phải kẻ địch mạnh mẽ.

Ôn Cẩm vẫy tay với mèo Kha, vuốt ve bộ lông mềm mại của cô, nói với thái độ ôn hòa, “Anh và Tề Vanh quyết định xin nghỉ cuối năm sớm một chút, thừa dịp đêm Thất Tịch ra nước ngoài chơi.”

Lý Khoa & mèo Kha:?

Tề Vanh vỗ nhẹ đầu vai Ôn Cẩm, trên mặt tràn đầy sức sống, cô ấy thoải mái nói: “Tôi vừa hoàn thành một hạng mục lớn, vừa lúc có thời gian ra ngoài thả lỏng một chút, tôi và Ôn Cẩm quyết định thử xem sao.”

Mèo Kha nghiêng cằm sang phải, mắt mèo trừng thật to, bộ lông trên cái đuôi dựng đứng lên, anh trai vốn độc thân vạn năm của cô đột nhiên tuyên bố hết FA, điều này làm Ôn Kha không kìm chế được bộc lộ cảm xúc ra ngoài, cực kỳ kinh ngạc.

Lý Khoa còn đang ngầm suy tính xem nên làm thế nào để Ôn Cẩm và Tề Vanh có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với nhau, anh gào thét, anh còn chưa hành động, hai người này đã tức tốc đến với nhau, còn quyết định đi ra ngoài du lịch vào đêm Thất Tịch?

Hành động của hai người rất nhanh chóng, Ôn Cẩm vừa nói xong là muốn đến sân bay, trước khi đi, anh cố ý trào phúng Lý Khoa một câu, “Quà mà cậu tặng em gái tôi đêm Thất Tịch chỉ là đồ hộp thôi à?”

Lý Khoa:…

Anh tuyệt vọng mà nhìn mèo Kha vừa trèo đến bên cạnh trụ cào móng và bắt đầu mài móng vuốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.