Edit: Nhật Hạ
Beta: Fleur
A Liên đến sau bờ sông, thong thả rót đầy nước, bổ sung hết lượng nước, sau đó mới phát hiện bốn phía không một bóng người, thượng thần đứng bên bờ đã chẳng thấy bóng dáng. Nàng lên bờ, cầm lấy Côn Ngô kiếm thượng thần tặng cho nàng, nhưng lại phát hiện ở bên cạnh kiếm là một đôi giày mới tinh.
A Liên cúi đầu nhìn xuống hai đầu ngón chân đã sắp lộ ra ngoài đôi giày của mình, lại nhìn về phía đôi giày mới xinh đẹp kia, nhoẻn miệng cười, thay giày mới.
Đế giày bền chắc, đi lên lại mềm mại. A Liên vui vẻ giậm nhẹ chân mấy cái.
Thượng thần vẫn là tốt nhất.
A Liên ôm kiếm trong ngực, liên tục bước về phía trước.
Ở một nơi trong rừng, mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu cứu của một nữ tử.
A Liên cảnh giác nắm chặt kiếm, vểnh tai chăm chú lắng nghe, cảm giác có chút quen tai, lúc này mới men theo tiếng kêu đi đến, dưới một hố bẫy thú, nàng phát hiện ra Hoa Bình đang bị nhốt phía dưới.
Ngày thường Hoa Bình xinh đẹp yếu ớt, nói chuyện cũng vô cùng nũng nịu, nhưng lúc này trên người lại dính đầy bùn đất và cỏ dại, vô cùng nhếch nhác. Hoa Bình ngẩng đầu trông thấy A Liên, vội vàng nói: “Cá mè hòa, gặp ngươi ở đây thật quá tốt, ngươi nhanh chóng nghĩ cách cứu ta ra ngoài đi.”
Hoa Bình mặc dù chỉ là bình hoa nhưng có thể tu luyện thành hình người, quả thật là có mấy phần thực lực, nếu là một huyệt động thông thường thì sao có thể nhốt nàng? Núi Đồ là một trong những căn cứ luyện tập cơ sở do Cửu Tiêu Các bố trí, tất nhiên huyệt động này cũng có kết giới, Hoa Bình rơi vào trong huyệt động này, pháp lực trên người cũng không thể sử dụng nữa, so với người bình thường cũng chẳng có gì khác nhau. Nếu vẫn không có người đến cứu nàng, đợi lịch luyện kết thúc, Cửu Tiêu Các sẽ tự phái người đón nàng trở về, chỉ là đến lúc đó thành tích lần lịch luyện này của Hoa Bình nhất định sẽ là không hợp cách.
A Liên chẳng thèm nghĩ, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Hoa Bình thấy vậy, mặt mày trắng bệch nói: “Cá mè hoa, ngươi, sao ngươi có thể đi như vậy?” Vừa nói xong thì khóc thút thít đầy thương tâm, “Tuy ngày thường ta có hay nói xấu xem thường ngươi, nhưng rốt cuộc vẫn chưa bao giờ thật sự gây ra chuyện gì làm hại đến ngươi, chúng ta nói thế nào cũng là cùng một đội, lại là quan hệ bạn bè bàn trên bàn dưới…Cá mè hoa, ngươi đừng đi! Ngươi mau trở lại đi!”
“Ngươi đừng có kêu nữa.” A Liên nằm sấp phía trên, tốt tính mỉm cười một cái với nàng ta, sau đó ném dây mây vừa mới tìm được và kết lại xuống, nói: “Ngươi bắt lấy cây mây rồi leo lên, ta kéo ngươi lên.”
“…Được.” Hoa Bình lau nước mắt, đưa tay nắm lấy dây mây.
A Liên phải mất rất nhiều sức lực mới có thể kéo người lên.
Sau khi leo lên, hai người cứ nằm ở trên mặt đất, miệng mở to thở mạnh ra.
Hoa Bình nghiêng đầu, nhìn A Liên bên cạnh, nhỏ giọng miễn cưỡng nói: “Này…Cá mè hoa, lần này cảm ơn ngươi.”
A Liên cười nhìn nàng: “Không cần cảm ơn, nếu hôm nay đổi lại ta rơi xuống, ta tin ngươi cũng sẽ cứu ta.”
Phải không? Hoa Bình cau mày suy nghĩ một chút, cảm thấy mình sẽ không làm vậy, chắc là sẽ vui vẻ giễu cợt một phen, sau đó tự mình đi tiếp. Chỉ là…Nếu là sau này, nàng sẽ làm vậy.
Hoa Bình liên tục gật đầu: “Ừ.”
A Liên và Hoa Bình cùng nhau đi ra bờ sông rửa sạch, đợi khi rửa sạch sẽ chuẩn bị cùng nhau lên đường, lại nghe thấy một tiếng vang lớn trong sông.
“Ùm!” một tiếng.
Nước bắn ra bốn phía, bắn tung tóe lên người hai cô nương đứng trên bờ sông.
Hoa Bình vừa liếc mắt, nhìn thấy trong sông xuất hiện một cự thú, bị dọa sợ chạy ra trốn sau lưng A Liên, siết chặt tay áo A Liên nói: “Cái này, đây là con gì vậy!”
Cự thú trước mặt hình dáng giống chim nhưng lại không phải là chim, trên đầu có sừng dài, âm thanh phát ra giống như trẻ sơ sinh.
Hình thể to lớn, nhìn rất dọa người.
A Liên vốn chưa từng nhìn thấy yêu quái, nếu hỏi nàng phẩm loại của các loại bèo trong sông, nàng sẽ đáp không chớp mắt, nhưng lúc này hỏi nàng cự thú trước mặt là con gì, nàng làm sao có thể biết được? A Liên nói: “Có thể đây chính là một trong những cửa ải của lần lịch luyện này, chúng ta phải biểu hiện tốt một chút.”
Nhưng Hoa Bình chỉ khóc: “Cái gì mà phải biểu hiện tốt một chút? Hay là chúng ta mau chạy đi, nếu bị ăn thì thật thảm.” Có thể tiếp tục ở lại Cửu Tiêu Các tất nhiên là quan trọng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng cái mạng của mình. Hoa Bình kéo A Liên mấy cái, thấy nàng không định đi, dậm chân một cái nói: “Ngươi không chạy thì ta chạy đây!”
Hoa Bình chạy một đoạn đường, rốt cuộc vẫn không yên lòng, quay đầu nhìn, thấy cá mè hoa kia nhảy lên, lại dám một mình một cá cùng cự thú kia đọ sức.
Đúng là đần độn!
Hình thể chênh lệch vô cùng lớn, thực lực khác xa, thắng bại đã rất rõ ràng. Hoa Bình đứng tại chỗ một hồi, lúc này mới khẽ cắn răng nói: “Chết thì chết đi, ta không thể cứ bỏ chạy không nghĩa khí như vậy được!” Vừa nói vừa cầm roi da ở bên hông ra, lần nữa quay ngược trở lại.
Nào ngờ nàng vừa mới xông tới, Thì thấy cự thú kia mở to cái miệng như chậu máu, sau đó cúi đầu nuốt A Liên vào.
Hoa Bình ngơ ngác nhìn cự thú kia chuyển động cổ họng, khóc ầm ĩ, phóng người lên: “Yêu thú đáng chết, mau nhả cá mè hoa ra! Ta nói ngươi nhả ra!” Một người độc chiến cự thú, đời này Hoa Bình chưa từng oai hùng như vậy, nhưng không thể oai hùng như vậy được bao lâu, cự thú kia há miệng, làm bộ cắn luôn nàng.
Hoa Bình hoảng sợ, hai gò má nhợt nhạt.
Đúng lúc này, một bóng dáng màu đỏ lướt qua, trực tiếp ôm Hoa Bình ngã sang một bên.
Hoa Bình mở mắt ra, nhìn người đến mới kích động nói: “Hỏa Tranh!” Nàng nhìn ra sau lưng Hỏa Tranh có mấy người, khóc thút thít nói: “Rốt cuộc các người cũng tới.”
Bạch Tầm và Chiết Đan, hai người cùng cự thú kia đánh nhau, Vân Tiếu thì chạy đến bên người Hoa Bình hỏi: “Có thấy A Liên đâu không?” Một người bị lạc cũng tìm được rồi, duy chỉ có A Liên là không thấy.
Hoa Bình lúc này mới nói: “Cá mè hoa, cá mè hoa bị con yêu thú kia nuốt vào bụng…”
Lời vừa dứt, Vân Tiếu kinh hãi, Bạch Tầm đang đánh nhau cùng cự thú cũng nghe thấy, lông mi vặn vào nhau, toàn lực ứng phó.
Vân Tiếu và Hỏa Tranh cũng đi ra giúp đỡ, muốn cứu A Liên ra.
Nhưng cự thú này cũng không phải là yêu thú bình thường, nó chính là Cổ Điêu thú, hung thú đại danh đỉnh đỉnh.
Đám người Vân Tiếu bao vây tập kích từ bốn phía, đọ sức một lúc lâu, cũng không tìm được điểm yếu của Cổ Điêu thú. Ngược lại nó càng chiến càng mạnh, mà thể lực của mấy người bọn họ bắt đầu suy yếu, nếu tiếp tục như vậy sợ là mạng của mấy người bọn họ cũng sẽ hết ở trong miệng của Cổ Điêu thú.
Hỏa Tranh đang suy nghĩ biện pháp, lại thấy Cổ Điêu thú mở to miệng, hắn vội vàng nhìn về phía Bạch Tầm đang công kích chính diện nói: “Cẩn thận!”
Đáng tiếc đã chậm.
Cổ Điêu thú một ngụm nuốt xuống Bạch Tầm.
Hỏa Tranh ngẩn người, ánh mắt trở nên đỏ thẫm, hóa thành nguyên hình.
Mà lúc này trong bụng Cổ Điêu thú, A Liên thấy Bạch Tầm bỗng nhiên xuất hiện, không nhịn được kinh ngạc nói: “Bạch Tầm đại ca!” Rồi tiến lên trước hỏi: “Sao huynh cũng ở đây?”
Bạch Tầm nhìn thấy A Liên, ánh mắt ngưng lại, nhất thời không để ý đến cái gì nữa, vội vàng tiến lên ôm nàng vào trong ngực, “Cá mè hoa, muội còn sống…” Thanh âm của hắn có chút run rẩy.
Dáng người Bạch Tầm khôi ngô cao lớn, A Liên tựa vào trong ngực hắn, chỉ có thể cố chịu đựng. Lúc này tay hắn ấn phía sau gáy nàng, mặt nàng trực tiếp dính vào trước ngực hắn.
A Liên nói: “…Ừ.”
Bạch Tầm lấy lại tinh thần, rất nhanh đã buông nàng ra, cúi đầu nhìn nàng nói: “Vậy thì tốt.”
A Liên có chút không tự nhiên, nhưng hôm nay cái này cũng không quan trọng, nói: “Bạch Tầm đại ca, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?”
Bạch Tầm nhìn quanh bốn phía, thấy tuy ở trong thân thể của cổ Điêu thú nhưng cũng không khác gì tường đồng vách sắt, sức lực của Bạch Tầm lớn nhưng cũng khó lay động được cự thú.
Ngay cả trong cơ thể cũng không có sơ hở nói chi là ở ngoài.
Nếu cứ tiếp tục như vậy hai người bọn họ sẽ bị Cổ Điêu thú tiêu hóa chẳng còn gì, bọn người Vân Tiếu bên ngoài cũng sẽ có nguy hiểm.
A Liên suy nghĩ một chút, mò tới bội kiếm ở thắt lưng, lúc này bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, ánh mắt sáng lên nói: “Bạch Tầm đại ca, ta có cách rồi.”
Sức lực nàng yếu, giờ đây có Côn Ngô kiếm, biện pháp tốt nhất tất nhiên là cho Bạch Tầm sử dụng, nhưng khi Bạch Tầm vừa đụng vào Côn Ngô kiếm thì bị thương.
Thanh âm Bạch Tầm trầm thấp, nói: “Kiếm này có linh khí, có lẽ chỉ nhận chủ.”
A Liên thấy lòng bàn tay to lớn của Bạch Tầm đỏ bừng một mảng, còn nổi lên mụn nước, lúc này mới nói: “Vẩy để ta thử xem.”
Bạch Tầm gật đầu.
Mấy người ở bên ngoài đang chiến đấu dần dần rơi xuống thế hạ phong, mắt thấy tình thế không ổn, Vân Tiếu sắp bị Cổ Điêu thú nuốt vào bụng, lại thấy Cổ Điêu thú hét lên giống như trẻ con kêu gào, ngay sau đó thấy chỗ bụng nó phát ra mấy tia sáng, ánh sáng kia từ khe hở chỗ bụng nó bắn ra theo.
“Oành!”
Cổ Điêu thú bể bụng mà chết, từ bên trong bay vọt ra hai người.
Vân Tiếu thấy vậy, cố gắng nhìn rõ hai bóng người kia, vội vàng tiến lên nói: “A Liên!” Vừa nói vừa ôm chặt lấy nàng: “Tốt quá!”
A Liên cười một tiếng: “Ta không sao.”
Bạch Tầm đứng phía sau lưng A Liên, yên lặng nhìn phía sau gáy nàng, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra mấy phần ôn hòa.
*
Bên ngoài Lưu Quang kính, Tiêu Bạch nhìn cảnh tượng bên trong, quay đầu nhìn người bên cạnh nói: “…Côn Ngô kiếm, ngươi bỏ ra không nhỏ đấy.”
Sắc mặt Dung Lâm nhàn nhạt nói: “Đây không tính là ăn gian chứ?”
Tiêu Bạch nói: “Tất nhiên. Nhưng mà…” Chậm rãi nói: “Phí hết tâm tư nghĩ ra biện pháp chiến thắng giống như ăn gian nhưng không phải ăn gian này, thật làm khó ngươi rồi.”
Dung Lâm nói: “Ta bảo vệ cá của ta, liên quan gì đến ngươi.”
*
Đám người A Liên dù sao cũng chỉ là đệ tử mới, lần đầu lên núi Đồ lịch luyện cũng sẽ không quá khó khăn. Chỉ là chờ đến sang năm sẽ không còn đơn giản như thế nữa. Cùng nhau đồng tâm hiệp lực chiến thắng Cổ Điêu thú, tất nhiên sáu người đoàn kết hơn thời kì đầu một chút, sau mấy ngày, gặp phải một ít nguy hiểm cũng đều giải quyết dễ dàng.
Kết thúc một tháng, đội sáu người A Liên cũng thông qua lịch luyện, có thể tiếp tục ở lại Cửu Tiêu Các.
Hoa Bình nói: “May mà lúc ấy ta không chạy trốn một mình…”
Căn bản của lần lịch luyện này cũng không phải là khảo nghiệm tu vi của đệ tử mà là ý thức tập thể. Nếu lúc ấy Hoa Bình bị nhốt trong bẫy thú không có người cứu, vậy coi như nàng không thông qua lịch luyện, mà giống vậy, nếu A Liên chỉ lo cho mình, không giúp Hoa Bình, thành tích của nàng cũng không được chấp nhận. Mà sau khi Hoa Bình được cứu, gặp phải Cổ Điêu thú, hai người đều chạy trốn cũng là không hợp cách, Hoa Bình thấy A Liên bị cổ điêu thú ăn, bỏ đồng đội lại không để ý cũng sẽ bị loại.
Kết thúc lịch luyện, Hỏa Tranh đề nghị: “Chúng ta cùng nhau ra chỗ Mạnh Cự tiên quân ăn thịt xiên nướng đi, ta mời khách.”
Mọi người cùng nhau reo hò.
Đi theo sau lưng Hỏa Tranh, Hoa Bình ngày xưa chỉ dính lấy Chiết Đan lại thay đổi, lần đầu tiên đi lên kéo lấy cánh tay của A Liên, thấy A Liên quay đầu lại nhìn nàng, dáng vẻ có chút kinh ngạc, mới có chút ngượng ngùng hiếm thấy, nói: “Sau này chúng ta làm bạn bè nhé.”
À. A Liên gật đầu một cái, hướng nàng cười cười: “Ừ.”
Hỏa Tranh mời khách, tất cả mọi người đều ăn thỏa thích thì thôi, nhưng mà A Liên cơ bản không ăn được, chỉ uống một chén nước đậu xanh. Vân Tiếu hỏi: “Sao lại không ăn? Không phải ngày thường ngươi thích ăn lắm sao?”
A Liên suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta muốn mang về phần của ta.” Cho thượng thần ăn.
Vân Tiếu đưa tay chỉ chỉ trán nàng nói: “Ngươi nha…” Sau đó cầm lên một xâu thịt xiên, nhét vào trong miệng nàng, “Ngươi cứ ăn đi, chờ tí nữa muốn mang về bao nhiêu túi cũng được, dù sao cũng là anh họ ta trả tiền, ngươi cũng đâu phải là vợ hắn, sao phải thay hắn tiết kiệm bạc.”
Hình như cũng có đạo lí. A Liên cười cười, há miệng ăn.
Lúc kết thúc, tất cả mọi người đều đã uống quá chén, Hỏa Tranh và Bạch Tầm ngược lại rất thanh tỉnh, chính là vì để đưa mấy cô nương về an toàn.
A Liên nhìn Vân Tiếu và Hoa Bình uống rượu say nói mê sảng, nhìn thêm Bạch Tầm và Hỏa Tranh bọn họ, lẳng lặng nhìn hồi lâu, giống như là muốn khắc một màn náo nhiệt này khắc vĩnh viễn khắc trong đầu.
Bạch Tầm phụ trách đưa A Liên trở về, lúc đến bên ngoài viện, nói: “Mấy ngày này muội cũng mệt mỏi rồi, mau đi về nghỉ ngơi đi.” Hắn luôn chẳng nói nhiều, vì vậy cũng không biết nói gì khác nữa.
A Liên gật đầu bảo được, nói với hắn: “Bạch Tầm đại ca, huynh cũng trở về nghỉ ngơi sớm đi.”
Lúc A Liên trở về, những người khác đều đã ngủ.
Nàng rón rén ngồi vào trước bàn gỗ cạnh cửa sổ, lấy hô lô ngọc bên hông ra, lấy tất cả mọi thứ mình có bên trong ra. Nàng vốn cũng không có nhiều đồ, muốn lấy gì đó có chút giá trị đưa cho Điền La, nhưng mà nhìn qua, trừ một bộ váy mới thượng thần đưa cho nàng còn chưa mặc qua, những thức khác không có gì lấy ra được.
Nàng vuốt ve váy ngắn được làm từ Giao Tiêu, cuối cùng cũng không bỏ được, suy nghĩ một chút, lấy chuỗi vòng tay vỏ sò tự mình làm để lại cho Điền La.
Nàng lại lấy ra quyển sách nhỏ bên trên, trang đầu viết mấy chữ “Sổ tay dạy cách ăn cá mè hoa.”
Lúc còn ở hồ Động Trạch, khi A Bàng nhìn thấy liền cầm lấy cuốn sách gõ vào đầu nàng, lớn tiếng nói: “Một con cá lại tự mình viết công thức nấu ăn, rất tốt, hành động này không hổ là cá mè hoa!”
A Liên vuốt nhẹ mấy cái, khóe miệng hơi nhếch lên.
Khi vừa mới được một trăm tuổi, nàng thường thấy những người bạn nhỏ ở bên cạnh nàng từng cái bị bắt đi, trở thành bữa ăn trong mâm. Xung quanh hồ Động Trạch nhiều ngư dân, nàng tự biết sẽ có một ngày nàng cũng sẽ trở thành một món trong mâm. Cá chính là để người ăn, điểm này nàng đã sớm lĩnh ngộ. Nhưng nếu đã như vậy, vậy vì sao nàng không tự lựa chọn người sẽ ăn nàng.
Như vậy thì cho dù bị ăn, nàng cũng sẽ tốt hơn so với bị người khác tùy ý bắt đi.
Điền La thấy nàng đã về, liền sáp tới, vốn là muốn chia sẻ cùng nàng chuyện hợp cách lần lịch luyện này, lúc này lại thấy nàng viết công thức nấu ăn, liền sáng tỏ, nhỏ giọng nói: “Ngươi…quyết định rồi hả?”
A Liên cười nhẹ, liên tục gật đầu.
Điền La mặt mày ủ dột nói: “Nhưng mà…Nhưng mà ta thật sự rất thích ngươi.”
A Liên nói: “Ta đã nói xong với thượng thần rồi, hắn rất thích ăn cá.”
Điền La há miệng to, hình như là có chút kinh ngạc, nàng khuyên nhủ: “Ngươi suy nghĩ thêm đi.”
A Liên hơi cau mày, nói: “Nhưng mà ta không còn gì để báo đáp thượng thần cả.” Nàng rất thích cười, lúc này lại hơi rũ mắt, trên mặt có mấy phần tịch mịch mà ngày thường không có, “Coi như ta có trở về hồ Động Trạch, thì cũng sẽ có một ngày bị người khác ăn.”
Nàng cẩn thận núp dưới đáy hồ, nơm nớp lo sợ sống qua ngày, có thể tránh được một lần, chẳng lẽ có thể tránh được cả đời sao?
Các ngư dân bắt cá thủ đoạn càng ngày càng cao, nàng tránh như vậy được một nghìn năm, cuối cùng vẫn có cùng một kết quả.
Điền La lại khuyên thêm một lúc nữa, Di Khuê vốn đang ngủ say trên giường bỗng nhiên nóng nảy nói: “Phiền chết đi được, có để cho người ta ngủ không vậy!” Rồi sau đó lật người, tiếng động rất lớn như để biểu đạt sự bất mãn của nàng ta.
A Liên quay về phía Điền La nhỏ giọng “Xuỵt” một tiếng, tỏ ý nàng nhanh đi ngủ.
Điền La đi ngủ rồi, A Liên lại tiếp tục tự viết công thức nấu ăn, sau đó lấy ra một tờ giấy, viết thư hòa ly.
Viết xong thư hòa ly, nàng lại ký tên mình lên, lại dùng ngón tay ấn vào mực đỏ, in dấu tay mình lên trên giấy.
Nàng nhìn lại, cảm thấy đã ổn, cẩn thận gấp lại, kẹp giữa cuốn sách dạy nấu ăn.
Thượng thần chỉ cần cầm giấy hòa ly này ký tên mình lên là có thể đi Ti Duyên cục giải trừ quan hệ hôn nhân cùng nàng.
Chỉ là phải làm phiền thượng thần tự mình đi đào cây liền cành.
Tâm địa thượng thần hiền lành, chút chuyện nhỏ này có lẽ hắn vẫn bằng lòng đi làm, A Liên mỉm cười nghĩ.
*
Ngày tiếp theo, A Liên và bọn Bạch Tầm cùng nhau đi gặp thượng thần.
Thượng thần lần đầu dẫn dắt đệ tử mới, mà hắn dẫn dắt một tổ này, cả sáu người đều thông qua, dĩ nhiên đây coi như là đại biểu của đệ tử mới ưu tú, ở trên đài tán dương thật tốt.
Đại hội tuyên dương kết thúc, Hỏa Tranh bọn họ cũng rời đi.
A Liên dùng dằng cố ý ở lại chờ thượng thần.
Từ ngày hôm đó bọn họ cũng đã lâu rồi chưa gặp nhau, Dung Lâm làm sao không biết đó là mánh khóe của tiểu cá yêu kia. Hôm nay quan hệ của bọn họ tiến thêm một bước, tiểu cá yêu này liền bộc phát không biết thu liễm, hận không thể thời thời khắc khắc cùng hắn ở chung một chỗ.
Hắn cùng những tiên quân khác nói chuyện một hồi, ánh mắt lại luôn quan sát bóng người đứng ở góc nhỏ, khóe miệng nhếch lên, lại chậm chạp từ từ cùng tiên quân nói chuyện ở cửa.
Qua khoảng hơn nửa canh giờ, Dung Lâm làm ra vẻ muốn trở về.
A Liên thấy vậy, vội vàng nở nụ cười đuổi theo, ôm lấy cánh tay hắn, vui vẻ nói: “Thượng thần.”
Dung Lâm khẽ mỉm cười, rất nhanh đã khôi phục vẻ lạnh nhạt, dáng điệu đứng đắn của thượng thần, nhàn nhạt đáp một tiếng.
A Liên nói: “Lúc đó may mà thượng thần đưa kiếm cho ta, ta còn chưa cảm ơn thượng thần thật tốt.”
Cũng còn có lương tâm. Dung Lâm nói: “Không cần vội…” Tương lai còn dài, những chuyện nhỏ nhặt này để sau rồi hẵng nói.
Hắn lại nghe thấy tiểu cá yêu kia nói: “Liên quan tới chuyện ăn cá kia…”
Bước chân Dung Lâm dừng lại một chút, có chút thất thố, dừng hẳn lại, chậm rãi xoay người nhìn nàng: “Ngươi muốn lúc nào?”
Thật là một thượng thần tốt tính. A Liên nói: “Dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt.”
Gấp như vậy?
Dung Lâm ngẩn người. Hắn sống ba mươi nghìn năm, đây là lần đầu tiên gặp một tiểu cô nương có da mặt dày như vậy. Hắn yên lặng nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng, hai bên gò má, hơi ngượng ngùng vội dời ánh mắt đi, mím môi nói: “Vậy thì…ngay tối nay luôn đi.”
“Được!” A Liên vui vẻ nói: “Vậy thì chọn bờ hồ phía trước Tiêu Dao điện của thượng thần nhé. Ta nhớ bên đó có tảng đá lớn…”
Dung Lâm dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng.
A Liên lẩm bẩm nói: “Thuận tiện có thể tắm rửa luôn.” Nàng nhìn hắn cười, biểu cảm trên mặt hơi khựng lại, cẩn thận hỏi: “Không thể được sao ạ?”
Dung Lâm là một thượng thần bảo thủ, nếu không ba mươi nghìn năm nay cũng sẽ không còn là một xử thần.
Hắn suy nghĩ một chút, hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy can đảm, nói: “… Theo ý ngươi.” Ngươi thích là tốt rồi.
Hết chương 36.