Edit: Huyên
Khác với cả thành ầm ĩ náo nhiệt, Lan Viên chỉ có vật trang trí là gỗ đào khắc hình người, thùy vi giao* và trên cửa vẽ hổ để xua đuổi ma quỷ theo tập tục xưa.
(*) Dây làm từ cỏ sậy. Trong phong tục dân gian cổ đại, nó được treo ở cửa vào dịp năm mới để xua đuổi tà ma.
Bởi vì Từ gia chưa hết thời gian chịu tang, số ít người hầu không về nhà xúm lại bên nhau sưởi ấm, năm mới này trôi qua thật nhạt nhẽo vô vị.
Từ khi hoài nghi Diêu Đình Ngọc và băng liên có liên quan mật thiết, lại không đợi được Bắc Vực đưa Đại Khuyển trắng về, Nguyễn Thời Ý dặn dò A Lục tận lực chăm sóc hai con đại cẩu ở tiểu viện, tránh để người ta chú ý.
Song Khuyển cô đơn bứt rứt, dùng cách phá hư đồ trong viện xả giận. A Lục cả ngày vướng vào việc sửa chữa đồ bọn chúng phá, người và chó đều bận rộn.
Một đêm này, Nguyễn Thời Ý mặc áo lông ngân hồ, tay ôm lò sưởi kim liên văn đồng đỏ, nhàn rỗi ngồi ở hành lang lộn xộn không chịu nổi, cho A Lục một xâu tiền mừng tuổi, chúc hắn bình an mau lớn, cũng trấn an Song Khuyển.
Có nàng vuốt ve, Đại Mao Nhị Mao vui sướng điên cuồng đào tuyết, dúi đầu vào tuyết, hưng phấn vô cùng.
Bên ngoài lục tục truyền tới tiếng pháo, tiếng cười nói của hàng xóm càng làm nơi này trở nên tiêu điều lạnh lẽo.
Gần bốn mươi năm qua, Nguyễn Thời Ý lần đầu trở về nhà cũ Nguyễn gia đón năm mới, không có con cháu bầu bạn, khó tránh khỏi trống vắng. A Lục mất cha mẹ và ông nội, bởi vì lòng lương thiện nên rất thương yêu người nhà mới của cậu; Song Khuyển thần xui quỷ khiến lưu lạc tới xa ngàn dặm, ở dị quốc, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới của chó.
Đối mặt với tình cảnh này, Nguyễn Thời Ý tự nhiên nhớ đến người liên hệ giữa bọn họ – Từ Hách.
Nàng đã suốt một tháng không gặp hắn, không có nửa điểm tin tức, mỗi khi lo lắng đành lấy câu nói của A Lục ra an ủi.
Vốn tưởng rằng giao thừa của nàng cuối cùng sẽ lặng lẽ trôi qua, không ngờ Đại Mao Nhị Mao bỗng nhiên vụt ra từ đống tuyết, nhảy tới trước cửa viện đóng chặt, phe phẩy cái đuôi xù, ‘gào khóc hu hu’ vui sướng mà sủa.
Nguyễn Thời Ý thấy thế, khóe môi hiện lên ý cười nhẹ.
*
Tĩnh Ảnh thắp sáng đèn trong thư các, đóng cửa sổ, theo phân phó xuống lầu canh giữa ở cửa thùy hoa môn bên ngoài.
Nguyễn Thời Ý không rảnh để ý chuyện hơi nước nóng sắp tỏa kín phòng, kiềm chế đôi tay khẽ run, giúp Từ Hách mở túi vải dầu, cẩn thận lấy ra bức vẽ.
Mảnh tình lam đồ đầu tiên xa cách nhiều năm, bị cắt thành bốn tờ.
Từ Hách nóng lòng muốn cho Nguyễn Thời Ý xem bản đồ đằng sau, nàng lại bị mặt trước gồ ghề gợi lên lòng hiếu kỳ.
“Cái này? Chàng đã… đắp lên thơ của người ấy và con dấu?”
“Nếu không thì sao? Công khai mang theo tranh có đề ngự bút ra khỏi cung?” Từ Hách vừa đắc ý vừa bực bội, “Cũng may ta đã dùng keo và phấn vỏ sò phủ lên, nếu không vừa rồi nhất định đã bị tiểu tử thúi Nghiễn Thai kia bắt được!”
“Chàng gặp hắn?”
“Không biết là cố ý hay trùng hợp! May mắn ta nhanh trí lại bén nhạy, không cho hắn cơ hội nhìn kỹ, lừa gạt cho qua… Ha ha!”
Nguyễn Thời Ý lật trái từng bức họa lại, nghe hắn oán giận tiếp, “Nguyễn Nguyễn à, nàng cũng biết lấy được mấy bức tranh này khó bao nhiêu! Vừa phải dùng thuốc xổ, chuốc mê dược đối phó với nội thị giám sát và thị vệ, để cho bọn họ liên tục rời đi, còn phải vẽ thêm một bộ cầm đi nộp…”
“Ta không có thời gian để sao chép toàn bộ nên đã cắt riêng phần chính của tranh, để lại hai đoạn bình đóng khung, ba lời bạt, chín con dấu, dấu ngự lãm nguyên dạng, nhưng hai bài thơ đề lên tranh và một đống chương từ nhỏ khác thì ta đã vẽ lại cho hắn xem chơi rồi.”
Nguyễn Thời Ý toát mồ hôi: “Thánh thượng có sinh nghi bút tích của chàng không?”
“Ta thừa dịp vắng người liền luyện tập, viết xong lập tức ném vào lò đốt sạch. May mà tiểu tử hoàng đế thời trẻ viết chữ Khải… So với kiểu chữ khác dễ bắt chước hơn chút.”
“Ngược lại ta muốn xem một chút hắn viết cái gì.” Nguyễn Thời Ý bật cười.
“Chẳng có gì đẹp, một đống cảm tưởng nuối tiếc sống muộn, còn viết thơ thương tiếc ta, tài văn chương tầm thường lại còn hủy đi một khoảng tranh đẹp của ta! Hừ! Sớm muộn hắn sẽ vì xúc động tuổi trẻ mà hối hận.”
“Thực ra bốn ngày trước ta đã vẽ xong rồi, ngay cả màu mực cũ, cạnh giấy nhám, vết xước nhỏ ở góc cũng giống như đúc. Sau khi lấy mới đổi cũ, nội thị phụ trách không phát giác chút nào, hoàng đế kiểm tra tranh vẫn hoàn hảo không tổn hại gì, căn bản không để ý đồ đã bị tráo, ta mới yên tâm đem bức họa tách ra, nhân dịp giao thừa trở về nhà để đưa tới cho nàng.”
Lập tức Từ Hách không nhịn được oán trách, ban ngày hắn cẩn thận lén lút can lại như thế nào, ban đêm khổ cực khắc dấu ra sao, có mấy cái nhiều chữ hắn dứt khoát dùng củ cải thay thế, mất bao nhiêu tâm tư tìm kiếm mực đóng dấu đủ các niên đại.
Nguyễn Thời Ý biết hắn vất vả, tự tay rót cho hắn một chén trà nóng.
Nhìn kỹ bản đồ vẽ thành trì phía sau, quả nhiên như hắn nói, hết sức phức tạp.
Từ Hách tới gần nàng, nhỏ giọng giải thích: “Năm đó lão gia tử nhà nàng lấy tranh đi, tốn mười ngày nửa tháng mới đóng khung xong, chắc hẳn… thời gian đều đổ vào cái này.”
“Cái này rốt cuộc là bản đồ nơi nào?”
Màu bạc khiến người xem hoa cả mắt, Nguyễn Thời Ý hoàn toàn không nắm bắt được điểm chính.
Từ Hách chỉ vào một đống chữ nhỏ trên góc phải: “Nơi này có ghi – kinh thành Đại Tuyên.”
“Kinh thành?” Nguyễn Thời Ý thận trọng di chuyển đèn, sau khi thấy được thì kinh hồn bạt vía, “Nguyễn gia ta… tổ tiên là mật vệ của Tống Tuyên vương?”
“Trong bản đồ chứa rất nhiều bí mật, nhưng ám hiệu khó hiểu,” Từ Hách không thể làm gì khác, “Nguyễn Nguyễn, ta phải sửa lại hoàn toàn bức tranh sơn thủy ở chính diện, hoặc bồi giấy lên, tránh để người khác nhìn ra sơ hở.”
“Vậy tình lam đồ của ta chẳng phải sẽ thiếu một mảnh?” Nguyễn Thời Ý bội phần tiếc nuối.
Bàn tay to của Từ Hách vòng qua eo nàng, cười nói: “Ta sống là người của nàng, chết cũng do nàng quản, nàng muốn 《 vạn sơn tình lam đồ 》 cũng được, 《 vạn thủy vân vụ đồ 》cũng tốt, một trăm bức, một ngàn bức đều không thành vấn đề!”
Nguyễn Thời Ý vốn đang muốn đẩy tay hắn ra, nể tình mấy thắng nay hắn vất vả, lòng mềm nhũn, chỉ thoáng dịch nửa bước tránh dính sát vào người hắn.
Những chữ viết nhỏ trong bản đồ khiến nàng nhận ra Nguyễn gia cũng không đơn thuần như tưởng tượng.
120 năm trước, nữ đế cuối cùng của Tống Tuyên khó sinh mà chết, chỉ để lại nhi tử mới sinh.
Hoàng phu vốn đang nắm binh quyền được trọng thần nâng đỡ đăng vị.
Hành động này khiến phiên vương Tống thị đóng giữ ở hai miền Nam Bắc cực kỳ bất mãn, ác chiến nhiều trận hơn mười năm, cuối cùng kết quả là – hai vị phiên vương chia ra thành lập Bắc Liệt quốc và Nam Quốc, kẹp Đại Tuyên ở giữa; tân đế Đại Tuyên dứt khoát đổi ấu tử sang họ Hạ, từ đây giang sơn đổi họ.
Nguyễn gia là thủ lĩnh mật vệ, mặt ngoài đã tan rã khi triều đại Tống Tuyên kết thúc, thực tế lại lấy thân phận mới là thư họa thế gia, âm thầm cống hiến vì Bắc Liệt Tống thị, gắt gao giám sát kinh thành.
Năm ấy vội vàng rời đi nhất định bởi vì bại lộ hành tung hoặc xảy ra chuyện không may, cả nhà mới lánh nạn ở Nam Thiên.
Tổ phụ vẽ tấm bản đồ này sau tranh của Từ Hách, lại yêu cầu giấu kín 40 năm, rốt cuộc là vì chuyện gì?
Nguyễn Thời Ý nửa điểm cũng không muốn biết, nàng sợ sẽ mất đi tất cả.
“Nguyễn Nguyễn, có chuyện này ta vẫn luôn gạt nàng, không dám nói…” Từ Hách thấy nàng im lặng thật lâu, lặng lẽ ôm nàng chặt hơn, “Thật ra thì gia gia của nàng có nhắc tới chuyện ông ấy bí mật dốc sức vì một vị trong hoàng tộc. Người nọ đến Bắc Địa tìm vật thần kỳ nào đó, mất tích gần hai năm. Gia gia nàng đúng lúc lại bị theo dõi, vì bảo vệ toàn gia tộc Nguyễn thị mới đi về phía nam.”
“Lời này thật mâu thuẫn, ta chưa từng ngẫm nghĩ lại, chỉ đồng ý sẽ tuân theo phân phó, 40 năm sau mới bóc giấy ra… Mà nay đối chiếu với nhân quả…”
Nguyễn Thời Ý quay đầu nhìn thẳng vào hắn: “Chàng suy đoán ra cái gì?”
“Nàng còn nhớ lời đồn về một vị thân vương Bắc Liệt mang theo số lượng lớn tài sản biến mất không?”
“Đã qua vài thập niên, lại còn là tin tức của nước láng giềng, bà già ta làm sao nhớ nổi!” Nàng tức giận nói.
“Theo như ta đoán, hẳn là gia gia nàng bán mạng vì vị thân vương kia, mà thân vương… có lẽ đã tới Nhạn tộc tìm kiếm Băng Liên hoa.”
Nguyễn Thời Ý ngạc nhiên, nghi ngờ: “Chuyện này, chuyện này… Sao lại liên quan đến Băng Liên?”
“Từ những thông tin trước mắt mà phán đoán thì Băng Liên xác thật có năng lực duy trì thanh xuân bất lão mấy chục năm, nếu vị thân vương kia có ý đồ thu phục non sông Tống thị, nhìn vào tuổi tác quá tứ tuần của hắn, cho dù đánh được thì cũng không thể thống trị được mấy năm…”
“Chỉ dựa vào tuổi tác của thân vương mất tích, hướng đi của hắn và câu “vật trân quý” kia, chàng liền đem thân vương nước bạn, gia gia ta và Băng Liên gộp lại một chỗ?”
Nguyễn Thời Ý chỉ cảm thấy hắn phát ngốc rồi.
Từ Hách cười khổ: “Nàng không quên quá trình ta lấy được băng liên chứ…”
“Chàng ở ranh giới giữa Bắc Liệt và Nhạn Tộc chờ thác nước băng hỏa, ngẫu nhiên gặp được một nam tử bị trọng thương… Chàng muốn nói, người nọ chính là…?”
“Đúng vậy, trước kia ta không hề cảnh giác, thẳng đến khoảng thời gian trước mới chú ý tới, người sùng bái ta ở phòng chữ thiên số một trên tay thường đeo nhẫn bạch ngọc xà vân, giống hệt người ở Tuyết Sơn kia! Ta lén kiểm chứng, biết đây là truyền thừa của hoàng tộc, huyết mạch dòng chính thiên gia có tương truyền, dù là họ Tống hay họ Hạ, từ mấy trăm năm trước đã như thế…
“Nguyễn Nguyễn, đối chiếu với những chuyện phát sinh năm đó ta mới có suy đoán này – thân vương mất tích bày tai mắt ở khắp nơi, chỉ chờ cướp lấy Băng Liên, khởi binh tiến công. Nhưng không biết vì sao hắn lại lưu lạc không có tin tức, chết ở dị quốc; gia gia của nàng lo thất bại, hoặc vì những nguyên nhân khác nên vội vàng rút lui, lưu lại một phần bản đồ này giao phó cho hai ta bảo quản để chờ. Nàng nói vì sao hết lần này đến lần khác lại là 40 năm?”
Nguyễn Thời Ý trầm tư trong chốc lát: “Gia gia không dám công bố bí mật quá nhanh vì muốn bảo vệ thân vương, dù sao đối phương sống không thấy người, chết không thấy xác, biết đâu lại ăn Băng Liên nằm ở nơi nào đó yên giấc rồi?”
“Không, tình huống của ta hẳn là ăn sai cách, hoặc do ăn cả cuống lá nên mới ngủ mãi không tỉnh… Nàng ngẫm lại xem, vương tộc Nhạn Tộc đời đời ăn Băng Liên, không tỉnh táo làm sao lo được việc quốc sự?”
Nguyễn Thời Ý mắng: “Hóa ra chàng ‘tham ngủ’ với lại ‘tham ăn’ mà ra nông nỗi!”
Từ Hách cười hì hì ghé vào bên tai nàng: “Ta ‘tham ăn’ với ‘tham ngủ’ chỉ với một mình nàng thôi.”
“Chàng, chàng…” Nguyễn Thời Ý bị hắn bất ngờ nháo khiến tai nóng cả lên, luống cuống tay chân đẩy hắn một cái, “Nói chuyện đứng đắn!”
Từ Hách cười thầm nàng càng ngày càng không chịu được trêu ghẹo, dịu dàng nắm chặt mười ngón tay nàng.
“Gia gia nàng định ra kỳ hạn còn do rất nhiều yếu tố nữa, ví dụ như chờ người Nguyễn gia ở Nam Quốc bén rễ nảy mầm, đến lúc đó dù thân vương thành hay bại, 40 năm đủ để cho sóng gió lắng xuống.”
“Vả lại… Hai ta định cư ở kinh thành, nếu thân vương thắng, dâng mật đồ ra, giống như tình cảnh trước mắt cả cái bóng cũng không có, hậu nhân của Nguyễn thị sẽ dùng tấm bản đồ này hủy diệt từng cứ điểm của Nguyễn gia cũ, tiêu hủy vết tích.”
“Tam Lang, giả sử lời chàng nói gần đúng sự thật đi, thân vương trăm ngàn cay đắng trốn tới biên giới Bắc Liệt, tại sao lại chắp tay đưa Băng Liên mình liều chết lấy trộm cho chàng? Vì sao chàng không lệch một li xuất hiện ở chỗ kia?”
“Có lẽ do ta tốt bụng giúp đỡ ông ấy, hoặc nói tiếng Hán?” Đến giờ Từ Hách vẫn chưa xác thực được đáp án.
Dừng một chút, hắn bổ sung: “Về phần tại sao ta lại lảng vảng quanh chỗ đó là bởi vì gia gia nàng nói ở thác nước đóng băng, khi ánh nắng chiếu đúng góc độ sẽ tạo ra băng hỏa tương liên, là kỳ quan trong năm chỉ có thể thấy được hai lần.”
Nguyễn Thời Ý hơi ngẩn ra, đáy lòng gợn lên tầng tầng nghi ngờ.
*
Ngoài cửa sổ có tiếng tuyết rơi.
Nguyễn Thời Ý lăn qua lộn lại xem tình lam đồ và tấm bản đồ đằng sau, giấc mộng ưu nhã đẹp đẽ cả đời đã bị dính đầy tuyết.
Tan thành mảnh nhỏ, không cách nào ghép lại.
Trong yên lặng, Từ Hách sửa sang lại phác thảo, thấy tuyết làm ướt một góc liền lẩm bẩm mắng: “Cha con Hồng gia đều là đồ bịp bợm!”
“Chàng bị đứa nhỏ chặn đường, tại sao lại giận lây cả người lớn rồi?”
Từ Hách dừng động tác trên tay, lúc quay đầu liếc nhìn nàng đáy mắt có chút tủi thân và không cam lòng.
“Nguyễn Nguyễn… Việc ngày ấy, ta chưa nói vì không muốn ly gián tình nghĩa của mọi người.”
Nguyễn Thời Ý vốn muốn hỏi hắn ‘việc ngày ấy’, chợt thấy sắc mặt hắn không đúng, đại khái cũng đoán ra là chuyện gì. Đó là điều luôn canh cánh trong lòng – vị hôn phu luôn cùng nàng như hình với bóng, coi nàng như châu báu mà săn sóc đột nhiên trốn trong họa các ngày đêm vẽ tranh, thậm chí còn khăng khăng đi chu du thiên hạ.
Khúc mắc này đến tận khi nàng đã không còn yêu cũng chẳng hận nữa vẫn chưa từng được tháo dỡ.
Hồi tháng sáu Từ Hách từng vô tình tiết lộ một nửa câu – nhất thời nóng đầu, chỉ muốn thành công, không hy vọng nàng và hài tử trở thành trò cười.
Tới bây giờ hắn lại nói ra hai chữ ‘ly gián’.
Nguyễn Thời Ý dịch cái chặn giấy tỉ mỉ đặt lên bốn phía bản vẽ, sửa sang lại chiếc váy lụa xanh một chút sau đó chậm rãi đến bên Từ Hách.
Sóng mắt trầm tĩnh, giọng nói nhu hòa an ủi.
“Tam lang, sống đến cái tuổi này rồi, nhân tâm đã định, ai còn có thể ly gián được ai?”
Từ Hách lộ ra ba phần bực bội, trầm giọng: “Nàng già rồi nên cười nhạo ta hiện giờ ấu trĩ, nhất định lúc trước càng thấy ta ấu trĩ hơn…”
Nguyễn Thời Ý mỉm cười: “Có ý nghĩ như vậy chính là ấu trĩ.”
“Năm xưa ta cũng không có chí lớn. So với đại ca theo phụ thân chinh chiến và nhị ca mưu lược xuất chúng thì cái gọi là ‘văn võ song toàn’ của ta chỉ như chuyện cười. Cái duy nhất xuất sắc chỉ có họa kỹ.”
“Tình cảnh năm đó không thể so với hiện tại, trong ấn tượng của thế nhân văn chương là ‘Quyển kinh quốc chi nghiệp lớn, bất hủ chi thịnh sự’, thơ thì ‘Hưng xem bầy oán’, ‘Bổ xét chính trị, tiết đạo ân huệ’, hội họa chỉ là tiểu kỹ theo trào lưu. . .”
“Ta lấy đó làm kiêu ngạo, càng bởi vì vợ chồng đồng lòng mà vui mừng cảm tạ. Cho đến khi các con được trăm ngày, ta tới Nguyễn gia tặng đồ, sau khi rời đi lại nhớ ra có việc muốn thỉnh giáo lão gia tử nên quay lại từ cửa hông.
“Không ngờ lại gặp Hồng Lãng Nhiên và Tiêu Đồng tới thăm cha mẹ nàng. Bọn họ tản bộ ở hoa viên chỉ cách ta một bức tường, ta vô tình nghe được, chung quy là đánh giá một chút về ta…”
Từ Hách nói đến đây, ánh mắt lộ vẻ buồn bã.
Nói là ‘đánh giá’, không bằng nói ‘châm chọc’.
Với hắn mà nói, mọi chuyện đều xảy ra mới hôm qua.
Khi đó, nhạc mẫu của hắn cười nói – Gần đây Lãng Nhiên đánh bại đường tộc, ngọn gió đang thịnh; hôn phu của A Đồng đảm nhiệm chức Hộ Bộ Thị Lang, tuổi trẻ hứa hẹn! Ta phúc mỏng chỉ sinh được khuê nữ là Thời Ý, không có nhi tử ưu tú như vậy.
Hồng Lãng Nhiên thì cười nói – tiểu bạch kiểm Từ Hách kia trăm phương ngàn kế đoạt lấy tiểu Nguyễn, cũng chẳng thể trở thành con rể tốt của ngài! Xuất thân từ phủ tướng quân, đã không thể giết địch vệ quốc lại không kiến ngôn hiến kế, cả ngày trốn trong nhà vẽ bùa họa quỷ… Anh em cùng lớn lên trong quân doanh cũng lười trêu chọc đến hắn!
Tiêu Đồng cũng phụ họa – A Nguyễn cũng từng than phiền Từ tam công tử sau khi cưới không làm chính sự, tính tình trẻ con lại dính người, nửa điểm cũng không giống trước khi thành thân. Còn nói với ta nàng nghi ngờ người đã bị tráo rồi!
Lúc ấy Từ Hách ngây ngốc cả người.
Hắn không ngờ nhạc phụ nhạc mẫu ngại hắn không có tiền đồ, huynh đệ ngấm ngầm châm chọc sau lưng, ngay cả khuê mật của vợ cũng nói thê tử mà hắn yêu nhất chê hắn ‘tính tình trẻ con lại dính người’!
Lúc đó, trong cung và dân gian thịnh hành loại vẽ hoa điểu, vẽ nhân vật, đình đài lầu các. Từ Hách am hiểu tranh sơn thủy hơn nửa vì văn nhân thích, chưa từng cường thịnh như ngày hôm nay.
Vì vậy thừa dịp của cải phong phú, cha mẹ huynh tẩu nguyện ý giúp hắn chiếu cố vợ con, Từ Hách quyết định dùng ba năm chăm chỉ khổ luyện, dốc lòng vẽ tranh, khai sáng phong cách mới từ cổ chí kim, dùng năng lực của mình xung phong một mảnh trời đất, tuyệt không để cho thê nhi hổ thẹn.
Ai ngờ chuyện không như mong muốn, trở thành sai lầm lớn.
Vào giờ phút này, khi Nguyễn Thời Ý luôn truy hỏi, Từ Hách bất đắc dĩ mới nói rõ nguyên do.
“Nàng chê ta phiền, chê ta không có tiền đồ, ta đành cố gắng nỗ lực. Hồi ấy nàng cũng không có ý kiến gì mà? Ta còn tưởng đó là điều nàng muốn.”
Nguyễn Thời Ý dở khóc dở cười: “Ta căn bản chưa hề oán hận chàng câu nào! Càng không thể than phiền trước mặt Tiêu Đồng! Ta giống người không để ý đến mặt mũi của chàng ư? Nếu ta nói lời tương tự thì nhất định là cái bà già đầu toàn rễ cây ấy hiểu sai rồi!”
Tính trẻ con? Dính người?
Nhiều năm trôi qua, chi tiết đã sớm quên mất rồi.
Đơn giản là trượng phu của Tiêu Đồng bận rộn chính vụ, Nguyễn Thời Ý an ủi khuê mật liền cười nói hôn phu nhà mình không bận bịu vì công danh lợi lộc, rảnh rỗi ngâm thơ vẽ tranh, cả ngày dính nàng giống như trẻ con, chọc nàng vui vẻ.
Rõ ràng là nàng khoe khoang có được không?
Khoe trượng phu thương mình yêu mình, thẳng thắn đáng yêu! Sao lại biến thành ‘không làm chính sự, tính trẻ con, dính người’?
Mà cha mẹ nàng khen ngợi Hồng Lãng Nhiên và trượng phu của Tiêu Đồng một nửa là vui mừng cho bằng hữu của con cái, một nửa là khách sáo.
Nếu thật sự nói mấy câu không phải về Từ Hách thì cũng chỉ bởi coi con rể là người trong nhà.
Chưa từng nghĩ rằng bởi vì Nguyễn phụ Nguyễn mẫu khiêm tốn, cộng thêm Hồng Lãng Nhiên phẫn uất giễu cợt huynh đệ của mình và Tiêu Đồng hiểu lầm ‘câu oán hận’, lại trở thành nguyên nhân chia cách phu thê bọn họ nửa đời người.
Muốn trách chỉ có thể trách Từ Hách sớm có tâm cao khí ngạo của họa sĩ; mà Nguyễn Thời Ý thuở thiếu thời nhu thuận ẩn nhẫn quá mức, phỏng đoán lẫn nhau mà không dám chọc thủng tầng giấy mỏng kia, không thể an tĩnh nói ra những lời trong lòng.
*
Ngoài cửa sổ nổi gió mạnh, tuyết lớn đã rơi tám ngày.
Lật lại chuyện năm xưa, phu thê hai người nhìn nhau không nói gì, có nỗi căm giận bất bình và cả oan khuất bị đè nén.
Trà nóng vào bụng, sự ấm áp từ đầu lưỡi lan tỏa đến toàn thân, ổn định tâm tình.
Từ Hách thu lại vẻ thương cảm và buồn khổ, cười giảo hoạt: “Nguyễn Nguyễn, nàng vừa mới nói nàng không oán hận ta? Cũng không chê ta dính người?”
Nguyễn Thời Ý mím môi: “Trước kia không ngại, bây giờ rất ngại.”
“Ta đã nhiều ngày không gặp nàng, dính một cái không sao chứ?”
Hắn không nói lời nào đã siết lấy cổ tay trắng của nàng, khéo léo dẫn dắt nàng tới giữa họa án của hắn, hai cánh tay thừa dịp vòng quanh eo nàng.
Nguyễn Thời Ý không thể kháng cự chỉ có thể giơ tay đẩy cái miệng đang muốn hôn của hắn ra, “Một cái! Xong rồi!”
Từ Hách vốn cũng không dám thật sự hôn, nhưng đôi môi bị bàn tay mềm mại ấm áp che lại, tính đùa dai nổi lên, mở miệng dò lưỡi liếm lên lòng bàn tay nàng.
“Này…” Nguyễn Thời Ý vội vàng buông tay, ghét bỏ quẹt lên y phục hắn mấy lần, “Chàng, chàng có buồn nôn hay không?”
“Nguyễn Nguyễn của ta ngọt như vật ta nào có thể buồn nôn?”
Hắn cười hề hề ôm nàng vào ngực, để nàng tùy ý giãy dụa nhưng lại không thể tránh thoát, hồi lâu mới thở dài nói: “Ta một lòng trở về với nàng, muốn nhìn nữ nhi trưởng thành, bây giờ bọn chúng trưởng thành rồi… hai ta lại vẫn trẻ tuổi như trước. Nàng không cảm thấy đây là trời xanh cho ta cơ hội bù đắp nuối tiếc ư?”
“Tuy ta ở góa nhưng cuộc sống trôi qua rất phong phú lại có cảm giác thành tựu, không còn gì để tiếc nuối.”
“Không có ta ở bên làm sao có thể nói là ‘không tiếc nuối’? Còn nữa, nàng chưa được cho phép đã tự tiện nuôi con ta lớn lên, còn không cho bọn chúng học hội họa! Trưởng tôn của Từ Tham Vi ta lại chỉ biết vẽ vương bát và vương bát đản*! Quả thực nực cười chết người!”
(*) Vương bát là con rùa còn vương bát đản là mắng người lưu manh, khốn nạn…
“Nếu không nàng lại sinh cho ta hai đứa? Lần này ta phụ trách nuôi dưỡng, đảm bảo không cần nàng bận tâm… Ừ, chọn ngày không bằng thử ngày, đêm nay giao thừa là ngày tốt! Mùa thu nàng ở cữ không lạnh không nóng cực kỳ thích hợp! Tiệc trăm ngày vào gần tết, vui mừng náo nhiệt!”
Nguyễn Thời Ý bị đống tà thuyết ngụy biện của hắn làm cả kinh, nghẹn trân trối. Chợt nàng thấy bụng âm ấm, có vật gì đó cộm lên làm nàng khó chịu.
Vừa cúi đầu nhìn, nàng lập tức hóp bụng lại, đỏ mặt giận dữ: “Chàng! Chàng sao lại như thế?”
Mặt Từ Hách vô tội: “Nếu không nàng muốn ta như thế nào? Cọ xát thân thể nàng nhưng không cứng nổi?”
Nguyễn Thời Ý hận không thể đập hắn một trận: “Chàng chàng chàng lui ra!”
“Ta chưa làm cái gì nhé! Nàng đã hoảng hốt rồi?” Từ Hách dở khóc dở cười, “Ừ, cũng đúng… Nguyễn Nguyễn nhà ta mềm mại, sợ cứng rắn!”
Lời trêu chọc này từng là tình thú giữa phu thê, nhưng tình yêu của Nguyễn Thời Ý đã đóng bụi lâu ngày, sớm ném sau ót rồi.
Hồi ức kiều diễm đột nhiên xuất hiện khiến gò má nàng ửng hồng ráng mây như thoa phấn, trong lúc tình thế cấp bách liền mở miệng nói bừa: “Nói bậy! Chỗ nào mềm! Không mềm chút nào!”
Từ Hách dùng tốc độ nhanh nhẹn không thể tránh thoát cúi đầu cọ xát môi nàng một chút.
“Cái miệng nhỏ nhắn, mềm.”
Nguyễn Thời Ý xấu hổ chưa tìm được chỗ phát tiết thì eo đã bị hắn bấm một cái.
“Eo thon nhỏ, mềm.”
Nàng vội vàng đẩy cái tay không kiêng nể gì của hắn ra, chung quy vẫn không thể ngăn được câu đùa cuối của hắn.
“Ồ… Chỗ này và chỗ này mềm nhất.”
“Chàng đừng làm bậy! Nếu không ta… sau này ta sẽ không để ý đến chàng nữa.”
Nơi mẫn cảm của nàng bị hắn nhéo một cái, chân như nhũn ra, không có biện pháp đối phó nên chỉ có thể thốt ra câu uy hiếp của trẻ con như vậy.
Từ Hách vui vẻ: “Quỷ hẹp hòi!”
“Chàng lật lọng! Lần trước còn thề son sắt nói cái gì mà… nhân nhượng ta, chịu đựng hoặc tìm biện pháp khác giải quyết… Bây giờ lại múa gậy vườn hoang*!”
(*) Làm tùy thích theo ý mình
Từ Hách nhướn mày, “Nói như vậy, nàng đồng ý rồi? Sống với ta đến già?”
“Không! Không đồng ý!” Nguyễn Thời Ý dùng sức đẩy hắn ra, “Nói chuyện đứng đắn xong rồi, chàng có thể đi!”
“Nói chuyện đứng đắn xong chẳng lẽ không nên làm chút chuyện… không đứng đắn ư?”
“Chàng còn nói bậy bạ! Mau cút đi!”
“Nguyễn Nguyễn,” Từ Hách đẩy cửa sổ, “Tuyết đã ngừng nhưng ngoài trời giá rét, ta vừa mệt vừa đói lại mệt mỏi lạnh lẽo… Chúng ta quen thuộc đối phương như vậy, tối nay chen chúc cùng nhau thôi?”
“Ta không cần bị chàng đông chết!” Nguyễn Thời Ý thuận miệng khước từ.
“Ừ?”
Nàng sợ nói nhiều lỡ miệng, lại cảm thấy đuổi hắn ra khỏi Lan Viên thì quá tuyệt tình.
“Tối nay chàng tới chỗ A Lục đi!”
Từ Hách bẹp miệng: “Nàng cho ta và chó ngủ chung?”
Nguyễn Thời Ý thấy mặt mày hắn ủ rũ, giọng nói hòa hoãn hơn: “Tạm ngủ một đêm. Ngày mai ta sẽ bố trí buồng bên cạnh phòng vẽ, chàng thừa dịp nghỉ tết ngủ bù đi.”
Từ Hách vừa mừng vừa sợ, hắn có thể quang minh chính đại vào ở trong Lan Viên?
“Đừng tưởng bở, chỉ mấy ngày thôi,” Nguyễn Thời Ý đoán được tâm tư hắn, “Đừng quên chàng phải nghiên cứu bản đồ với ta.”
“Hì hì, chỉ mong câu đố trong bản đồ có thể giải đáp đời trước của hai ta…”
Lời chưa dứt thì bầu trời bên ngoài cửa sổ bỗng lóe lên đủ loại tia sáng.
Như cỏ cây nhú lên khỏi mặt đất, bay tứ tán giữa không trung, mở ra phồn hoa khắp trời.
Hắn dắt tay nàng dịch về phía cửa sổ, đứng dưới hoa lửa lấp lánh.
Da thịt của hắn dường như ấm áp hơn một chút.
Trong mắt là ảnh ngược của nhau, rực rỡ không khác nào pháo hoa.
Trong tiếng pháo bông náo nhiệt, bên tai nàng truyền tới lời chúc trầm thấp và ôn nhu của hắn.
“Nguyễn Nguyễn, nguyện ta và nàng vạn sự thuận lợi, tháng ngày an khang.”