Edit: Cỏ
Trước đây Từ Hách đã lén lút quan sát nhân phẩm tính tình của Từ Minh Dụ, dù chưa trực tiếp chào hỏi, nhưng vẫn nhận ra giọng nói.
Ý thức được quá trình đòi thê tử hôn của mình lại bị người con thứ hai nhìn thấy, khuôn mặt già nua của hắn nóng lên, khóe miệng cong lên lặng lẽ trở lại bình thường.
Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay Nguyễn Thời Ý lại sống chết không chịu buông ra.
Từ Minh Dụ đứng yên ở cửa ra vào, trong lúc quẫn bách chưa quyết định là nên tránh đi hay là tiến lên giúp đỡ.
Rốt cuộc hắn cũng tận mắt nhìn thấy thanh niên trẻ có khả năng trở thành kế phụ của mình nhất trong truyền thuyết.
Nhưng vị này… Thật sự là “Từ Đãi Chiếu” được huynh trưởng, trưởng tẩu, nhi điệt hình dung là tư thế bất phàm, tài hoa hơn người, danh chấn giới thư họa trong Kinh Thành?
Tại sao ở trước mặt hắn lại trở thành một người đàn ông râu ria nằm trên đất, mặt dính máu, còn muốn làm nũng?
Nếu không phải những lời đồn đại bên ngoài bị sai, thì là mắt của hắn…Có vấn đề.
Nguyễn Thời Ý vô cùng lúng túng, nhưng cũng bởi vì Từ Hách trêu chọc mà yên tâm.
Tên này! Có thể nhàn hạ thoải mái trêu chọc nàng, nhất định cũng không bị thương nhiều.
Nàng định rút tay về, nhưng cuối cùng cũng không thoát được.
Ba người vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, cho đến khi Từ Hạo vội vàng chạy vào, báo cáo tình hình dọn dẹp bên ngoài, Từ Minh Dụ mới gật đầu với Nguyễn Thời Ý, bước ra ngoài.
Nguyễn Thời Ý cúi xuống nhìn về phía Từ Hách mặt dính đầy bụi đất và vết máu, duỗi ngón tay ra phủi bùn cát cho hắn, nhỏ giọng khẽ nói: “Không nghe thấy ở gần có người sao? Nói chuyện lung tung chẳng phân biệt nơi nào!”
“Ta bị đập đau đầu, lại bị súng ống làm ù tai… Chỉ nghe Đại Mao Nhị Mao gầm gừ gâu gâu thôi,” Từ Hách bĩu môi, “Hơn nữa, ta đâu có ngờ tới… Nàng rõ ràng đang ở trước mặt nhi tử, lại nhiệt tình đợi ta như thế?”
Nguyễn Thời Ý nghe nói có súng ống, trong lòng mềm nhũn, cánh tay đỡ lấy cổ của hắn.
“Nếu có thể đi lại, ta đỡ chàng qua chỗ khác nghỉ ngơi trước…”
“Không vội, ta bình ổn lại một chút, tránh phải cọ lên làm bẩn người nàng.”
Ngay khi A Lục lấy nước trở về, Từ Hách cố gắng ngồi dậy, cảm giác bàn tay của Nguyễn Thời Ý đang thử rút ra, hắn dứt khoát cùng nàng đan mười ngón tay vào nhau.
“Buông ra…” Nguyễn Thời Ý giục.
“Không cho phép bỏ lại ta một mình.”
“Chàng, chàng nắm tay ta, ta làm thế nào để lau mặt cho chàng?” Nàng vừa bực mình vừa buồn cười.
Từ Hách sững sờ, nhếch miệng cười, buông tay ra.
Nguyễn Thời Ý nhận lấy tấm vải ướt được A Lục vắt khô, cẩn thận lau đi bùn đất xung quanh mắt cho Từ Hách.
Khi hắn mở đôi mắt sáng trong ra, nhìn nàng bằng ánh mắt ngọt ngào dịu dàng, trái tim nàng như bị bóp chặt, tràn đầy ánh sáng.
Sự tức giận và oán hận hôm qua, đều bị tan biến sau bước ngoặt này.
Cho dù có cảm thấy oán giận đến mức nào, nàng cũng không nỡ vứt bỏ hắn.
Như hắn nói, cho dù nàng có chấp nhận vi phu là hắn hay không, trên đời này, người quan tâm hắn nhất vẫn mãi là nàng.
Điểm này, nàng không phủ nhận.
Lanh lợi như A Lục, cười thầm rời khỏi hiện trường, sau khi Nguyễn Thời Ý lau sạch mặt cho Từ Hách, mới lấy ra dược cao dự phòng của quán trà.
Tứ chi của Từ Hách không có vết thương do đao kiếm, chỉ có trán bên phải của hắn bị hòn đá ném rách một đường, chóp mũi và má của hắn cũng bị trầy xước ngoài da.
Nguyễn Thời Ý nhớ lại hắn vừa mới giả vờ giả vịt, bộ dạng giống như là sắp chết kia, khiến nàng lòng đau như cắt, khó tránh khỏi tức giận.
Nàng tức giận không có chỗ để xả, lấy tay bôi dược cao màu xanh lá cây cho hắn, cố ý bôi thật nhiều, làm hắn trở thành người mặt xanh quái dị.
Từ Hách mim môi cười, để tùy nàng tức giận.
A Lục lấy dược cao còn dư lại bôi lên miệng vết thương cho Đại Mao, Đại Mạo mặc dù không chịu yên, nhưng vẫn ủy khuất nằm sấp xuống.
Từ Hách đưa tay vuốt vuốt đầu nó, khen ngợi một phen, lại còn dụ dỗ nói buổi tối cho Đại Mao ăn gà hầm cách thủy.
Hắn xác nhận miệng bí đạo đã bị vật nặng đè lên, lập tức cùng thê tử, A Lục dẫn đôi song khuyển rút lui khỏi hậu viện.
Vượt qua các kệ gỗ, giá sách, bàn cao chằng chịt, người trong quán trà thưa thớt, Thu Trừng mặc nam trang không biết đã tới quán trà từ lúc nào.
“Đây có phải… Tiên sinh nhà ta không?” Thu Trừng nhìn chằm chằm khuôn mặt xanh lè của Từ Hách.
Từ Hách cười ngượng ngịu: “Tiểu công chúa bình an, người cũng tới à?”
“Ta vốn dĩ có hẹn đại biểu ca cùng Lam công tử đi chọn roi ngựa, không ngờ hai người bọn họ chưa đợi ta đến cửa hàng đã chạy đi! Ta theo chỉ dẫn tới đây, hai ngươi bọn họ lại bận việc bỏ ta lại… Một chút nghĩa khí cũng không có! Căn bản không xem ta là người một nhà! Tức chết ta…”
“Thu Trừng,” Nguyễn Thời Ý cắt ngang lời oán trách của nàng, “Nếu muội muốn giúp đỡ, đúng lúc ta có một việc muốn nhờ đến muội.”
Thu Trừng nghe xong có việc phải dúng đến nàng, đôi mắt to sáng lên ngay lập tức: “Tỷ nói tỷ nói đi!”
“Tĩnh Ảnh bị hôn mê, chúng ta không rõ nàng ấy bị trúng thứ gì, cần phải có người đáng tin cạnh cùng Tần đại phu chăm sóc.”
“Ý tỷ là… Muội?”
Thu Trừng cảm thấy không vui, nàng tự đánh giá võ nghệ không tồi, theo lý nên đi tiêu diệt kẻ bắt cóc, không ngờ Nguyễn Thời Ý lại muốn nàng chăm sóc người bệnh.
Nguyễn Thời Ý nhẹ nhàng giải thích: “Hôm nay một khi vụ án được vén lên, đại cữu của muội sẽ toàn lực khống chế cục diện, đại biểu ca của muội đương nhiên cũng sẽ toàn lực hỗ trợ; nhị cữu và hai biểu ca của muội sẽ lấy danh nghĩa kiểm soát thương phố và cửa hàng các nơi, cần thận đề phòng có người mượn cơ hội sinh sự…”
“Tỷ đề nghị, tạm thời giao Tĩnh Ảnh cho mẹ con muội chăm sóc, đúng lúc các người có mang theo mấy vị hảo thủ từ Xích Nguyệt quốc theo, thứ nhất có thể đề phòng có người đến cướp, thứ hai, vạn nhất sau khi Tĩnh Ảnh tỉnh lại không còn là Tĩnh Ảnh…Có thể có người võ công cao cường áp chế. Hành động lần này có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng trước mắt không có người nào phù hợp hơn so với muội.”
Thu Trừng đã được chứng kiến thân thủ của Tĩnh Ảnh, đã từng nghe được tin tức từ chỗ Từ Thịnh, lập tức trịnh trọng đáp ứng, theo mệnh lệnh của “Nguyễn tỷ tỷ”, ôm Tĩnh Ảnh vẫn còn hôn mê rời đi.
Từ Minh Dụ chuẩn bị xong mọi việc ở phương phố, quay sang nói với Nguyễn Thời Ý: “Nơi này cực kỳ nguy hiểm, người tốt nhất nên về chỗ huynh trưởng trước.”
“Không, ta phải quay về vườn lan một chuyến,” nàng cau mày lại, “Tranh của phụ thân ngươi… ‘Tham Vi tiên sinh’ đều ở đó.”
“Nhưng bí đạo ở vườn lan vẫn chưa được phong kín hoàn toàn! Vẫn còn những nguy hiểm tiềm ẩn!” Từ Minh Dụ thấy xung quanh không còn người ngoài, cố hết sức khuyên can, “Phụ thân trên trời có linh thiêng, tuyệt đối sẽ không hy vọng người vì tranh của ngài mà mạo hiểm!”
“Ta đi với nàng!” Người nào đó bị coi là “Trên trời có linh thiêng” lên tiếng, “Thời điểm trong bí đạo có người biết được bí mật tiết lộ ra bên ngoài, chắc chắn sẽ hành động, đôi bên đều đang chiến đấu với thời gian… Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chia nhau hành động.”
“Tiên sinh bị thương…” Từ Hạo nói với vẻ lo lắng.
“Bị thương ngoài da thôi, đa tạ Từ công tử quan tâm.”
Từ Minh Dụ biết mẫu thân rất coi trọng tin tưởng người này, thấy lão nhân gia bà không có dị nghị gì, chỉ liên tục dặn dò mọi người chú ý nhiều hơn.
*****
Nguyễn Thời Ý, Từ Hách, A Lục cùng song khuyển lên xe ngựa, nhanh chóng chạy về vườn lan.
Bởi vì Tĩnh Ảnh võ công cao cường không có bên cạnh, mặc dù miệng bí đạo của khu vườn đã bị chặn, nhưng không địch lại súng ống bắn ra, lúc này Nguyễn Thời Ý để cho người hầu dẫn đầu, đóng gói các vật phẩm quý giá, lập tức trở về phụ phủ phía Tây thành.
Lúc đầu nàng muốn Từ Hách theo nàng trở về nhà của người con trai trưởng, đặc biệt là hôm nay Từ Hách đã cứu người, quả thật không thể bỏ qua công lao, là thời điểm nên cùng con cái quen biết nhau.
Từ Hách lại cho rằng, bản gốc Vạn Sơn Tình Lam đồ và những bức tranh còn dan dở đều đang ở trạch viện Ly Khê, ít nhất phải trở về một chuyến.
Nguyễn Thời Ý thương hắn trên người còn vết thương, vì vậy dọn dẹp đồ đạc tùy thân của mình, mang theo Trầm Bình cùng mấy con đại khuyển màu đen trắng, hộ tống hắn trở về nhà.
Khi đến nơi, Từ Hách kéo Nguyễn Thời Ý đi thẳng vào phòng vẽ tranh.
Hắn thừa dịp Nguyễn Thời Ý dọn dẹp, cởi gấm bào trắng loang lổ vết bẩn ra, lập tức hét lên.
“Ta! Ta biết mình mặt mũi bầm dập, tốt nhất là không nhìn tới! Nhưng… Sao có thể xấu đến mức này? Ta đeo một khuôn mặt xấu xì kỳ lạ này cùng nàng đi khắp nơi! Ta nên để mặt mũi ở đâu đây?”
“Đâu phải có thêm hai cái lỗ lớn trên mặt, chỉ là bôi dược cao thôi mà?” Nguyễn Thời Ý vội vàng mở tủ, kiểm tra Tình Lam đồ và những bức tranh khác của hắn.
“Không không! Đánh chết ta cũng không muốn mang bộ dạng ma quỷ này đi nhận người thân!” Từ Hách phát điên, “Ta ở lại đây, vẽ lại tranh, sau khi làm lại những cái cũ… Lại xem tình hình mà quyết định.”
“Tam lang, chàng đây coi như là ‘cận hương tình khiếp’ (*) sao?” Nguyễn Thời Ý cười nói, “Nói thế nào, ‘phụ thân xấu’ rốt cuộc cũng phải gặp con cháu của mình!”
(*)近乡情怯 – cận hương tình khiếp: Chỉ tâm trạng người xa quê lâu ngày, càng gần đến quê lại càng thấy hồi hộp, e sợ.
“Ta không cần!”
Từ Hách hai tay che mặt, vừa vặn đụng trúng miệng vết thương, kêu lên đau đớn.
“Đừng trẻ con, bên ngoài không an toàn. Chỗ Minh Lễ tốt xấu gì cũng có binh phủ… Nếu chàng không đi thì trời sẽ tối.”
Từ Hách trầm ngâm nói: “Từ thành Đông trở về thành Tây, trên đường tất khó tránh náo động. Nguyễn Nguyễn, nàng cứ ở lại, đừng đi.”
Gương mặt Nguyễn Thời Ý hơi nóng: “Chuyện đó, vậy sao được!”
“Nếu nàng đã có ý để ta và tử tôn quen biết nhau, ‘Thanh danh trong sạch’ còn quan trọng sao?”
“…”
Nàng cũng không lo lắng cái gọi là “Thanh danh bị hao tổn”, mà là chưa bao giờ quên, đêm mưa rơi lác đác kia, trong phòng vẽ tranh Hàn Mặc Thư Hương, Từ Hách đã làm chuyện gì với nàng.
Từ Hách cười ôm nàng vào lòng, “Để nàng và Trầm Bích quay về Từ phủ, ta sẽ rất lo lắng; đưa nàng hồi phủ lại trở về, đến lượt nàng lo lắng cho ta…”
“Người của Từ gia trước mắt đang đứng nơi đầu lửa, nếu người dưới Địa Hạ thành có ý trả đũa, chúng ta chẳng những không giúp được gì, còn dễ dàng liên lụy con cháu, không bằng tránh ở đây. Ít nhất, chỗ ở của ta không có bí đạo, còn có một đống đại khuyển giữ nhà.
“Huống hồ, ta còn bị thương. Ở đây không có người hầu phầu hạ, chỉ có một vài lão bộc lo việc lặt vặt…Nàng đành lòng…Vứt bỏ ta một mình bơ vơ ở đây sao?”
Nguyễn Thời Ý muốn đấy hắn ra, lại sợ đụng phải vết thương của hắn, cuối cùng bị giọng điệu đáng thương của hắn chọc cười.
“Ta giao A Lục cùng tất cả những con chó cho chàng còn chưa đủ ư?”
“Nếu đã để lại cho ta hết, nàng càng không thể đi!” Từ Hách biết nàng dao động, cười dụ dỗ nói: “Hơn nữa, nàng chăm sóc ta, vết thương của ta cũng sẽ nhanh khỏi, vẽ cũng nhanh hơn…Lúc những người không đáng tin đến bảo vệ nàng, ta quyết không để nàng rời khỏi tầm mắt của ta.”
“Ồ!” Trong lòng Nguyễn Thời Ý nổi lên một nhóm lửa.
“Không thể rời khỏi tắm mắt của ta”? Chẳng lẽ ăn cơm, tắm rửa, ngủ cũng phải cùng nhau?
Nàng mới không làm đâu!
Từ Hách thấy lỗ tai nàng ửng đỏ đoán được trong lòng nàng đang nghĩ gì, dịu dàng nói: “Chỗ ta không thiếu phòng, nàng sẽ ở đây bao nhiêu ngày?”
Nguyễn Thời Ý thoáng giãy giụa khỏi lòng ngực hắn, chuyển mắt nhìn ra ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ như nhuộm máu, nỗi bất an trong lòng như chồng chất lên nhau.
Ở nơi nàng không nhìn thấy, có người chém giết, có người ra sức liều mạng, có người hăng hái chiến đấu.
Mặc dù nàng không thể xách đao ra trận, nhưng lai có thể cho họ sự hỗ trợ lớn nhất, không nên lấy thân mạo hiểm khi tình hình chưa ổn định.
Hồi lâu, nàng khẽ gật đầu một cái.
*****
Chỉ để Trầm Bích lại hầu hạ, Nguyễn Thời Ý ra lệnh cho xa phu vườn lan, nô bộc chuẩn bị xe ngựa tốt, đến phụ phủ bẩm báo đợi lệnh.
Trong thời gian này, Từ Hách và A Lục đã cùng nhau tạo ra một bữa tối khá phong phú, bao gồm trứng cuộn măng, bánh kếp hoa cúc lạnh, gà xé sợi cùng xương chiên bột.
Kinh hãi cả một ngày, cuối cùng bọn họ cũng có thể bình tĩnh có một bữa ăn thật ngon.
Trong đó, các miếng sườn được lăn qua bột đậu xanh, hạt tiêu, sữa đậu nành, rượu gạo,… Sau đó chiên với dầu mè đến khi lớp bột áo bên ngoài vàng oánh ánh, xốp giòn thơm nức, cộng thêm mấy miếng hành thái, khiến đám chó gào khóc chảy nước miếng.
Nguyễn Thời Ý rất ngạc nhiên vì tay nghề của Từ Hách ngày càng tiến bộ, nhẹ nhàng cười nói: “Xem ra, ở đây chàng không thể nhàn rỗi rồi!”
“Lần trước đồng ý với nàng, sẽ cho nàng nếm thử tay nghề. Ta từ nơi Tô lão cất giấu tạp thư tìm được một vài quyển sách dạy nấu ăn thịnh hành nhất thời Tống, như ‘Món thu quý và lạ’, ‘Trăm vị hội tụ’, rãnh rỗi liền lấy ra nấu theo những phương pháp kể trên.”
Nguyễn Thời Ý lập tức nhớ lại, nàng từng ghi chép phương pháp chế biến điểm tâm của bà lão ở cửa hàng bánh kẹo Hưng Phong, đến nay vẫn chưa tự mình chế biến.
Đặc biệt là nàng đã ăn bánh xốp hạt dẻ hơn nửa đời người, có cơ hội phải làm thử… Đáng tiếc mùa hè khó tìm được hạt dẻ.
Buổi tối, không thấy người hầu Từ gia nào báo lại, hai người đoán rằng, các nơi trong nội thành rất có khả năng bị giới nghiêm để quét sạch mọi chuyện.
Từ Hách không yên tâm, cố ý yêu cầu chủ tớ Nguyễn Thời Ý ở trong viện của hắn, lại đích thân sửa sang lại cho căn phòng thoải mái sạch sẽ.
Nguyễn Thời Ý không chịu nổi tính cố chấp của hắn, lệnh cho Trầm Bích chuyển đồ đạc của nàng vào.
Chỗ ở của Từ Hách rộng rãi lại không có đồ đạt linh tinh, trong phòng đơn giản và trống rỗng, không có gì ngoài một vài cuốn sách giải sầu, còn lại không có vật gì khác.
Nguyễn Thời Ý tắm sơ qua, thay đồ ngủ sạch sẽ nằm trên giường.
Có lẽ vì nàng quá mệt mỏi, mặc dù vô cùng lo lắng cho tình cảnh của đám người Từ gia, Hồng Lãng Nhiên, Lam Dự Lập, cuối cùng cũng không thể ngăn nổi cơn buồn ngủ đang kéo tới, dần chìm vào giấc mộng.
Nằm mơ thấy bí đạo quanh co phức tạp, nàng dường như nhìn thấy Từ Hách và trưởng tôn bị một đám người bao vây chặn đánh, bản thân nàng khi thì chạy trốn cùng bọn họ, khi thì như một bóng ma trôi nổi đứng xem bên ngoài.
Lúc mơ thấy Từ Hách toàn thân đầy máu bước ra khỏi miệng bí đạo, nàng bỗng dưng bừng tỉnh, tay đặt lên trái tim đập điên cuồng, há miệng thở dốc.
Ngọn đèn đơn độc chiếu xuống, căn nhà đơn giản như được phủ một tầng sương mù, cảm giác lạ lẫm khiến nàng không phân biệt được đâu mới là mộng.
Mơ hồ nghe thấy có hai tiếng chó sủa trong sân, lại loáng thoáng nghe được âm thanh lạ rất nhỏ, cả người nàng căng thẳng, lại cảm thấy bản thân nghi thần nghi quỷ, quyết định đích thân đi xem xét.
Nàng tùy ý búi tóc lên, cài cây trâm Từ Hách tặng cho vào, chỉ mặc một cái áo khoác màu tím khói bên ngoài đồ ngủ màu trắng.
Mắt thấy Trầm Bích bên ngoài đang nằm trên giường ngủ say, Nguyễn Thời Ý cũng không đành lòng đánh thức nàng dậy, mang giày, rón rén đi ra ngoài.
Dưới màn sương đêm mờ nhạt, A Lục ở cửa đối diện đã nghỉ ngơi, ngược lại ánh đèn trong phòng Từ Hách vẫn chưa tắt.
Một con chó lớn được buộc ngoài hành lang canh chừng híp mắt lắc lắc cái đuôi, không giống có gì bất thường.
Nguyễn Thời Ý yên lặng nghe một lúc, đang muốn trở về, chợt nghe cửa phòng Từ Hách vang lên một tiếng “Két”.
“Nguyễn Nguyễn?” Người nọ mặc một bộ áo choàng trong nhà, bình tĩnh đứng ở cạnh cửa.
“Ta… Dường như nghe thấy những tiếng động lạ.” Nguyễn Thời Ý vội vàng khép vạt áo trước ngực lại.
Từ Hách nở nụ cười: “Thịnh nhi vừa mới tới, ta thấy nàng đã ngủ rồi nên không gọi nàng.”
“Trong nhà không sao chứ? Tình hình dưới Địa Hạ thành thế nào rồi?”
Tử Hách mở rộng cửa, ý bảo nàng đi vào nói kỹ càng, thấy nàng ăn mặc đơn bạc, kéo lấy áo choàng trên giá, quấn kỹ người nàng.
“Thịnh nhi, lão Hồng, người của Lam gia đều căn cứ theo những vị trí chúng ta suy đoán, chia nhau mang binh phủ tiến đến, quả thật tìm được miệng bí đạo, cưỡng ép chặt đứt thông hành dưới lòng đất, lại giao cho cấm vệ và quân bảo vệ thành tiếp quản, loại bỏ con đường vào bí đạo.
“Thịnh nhi thấy tình hình chung đã ổn định, đặc biệt đến xem xét tình hình. Nó nói rằng người Từ gia không có việc gì, Tiểu Nghiễn Thai trúng một mũi tên, bị thương ngoài da; vị hôn phu của tiểu tỷ muội Lam gia bị chém lên vai một đao, vết thương nghiêm trọng hơn, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.
“Hiện giờ toàn thành giới nghiêm, không cho phép người nào được ra vào, Thịnh nhi nói mỗi ngày phái người đưa rau thịt đến chỗ chúng ta, nàng phải ở lại đây thêm vài ngày, không cần gấp gáp về nhà.”
Nói đến câu sau cùng, mơ hồ có ẩn chứa ý cười không thể thấy rõ.
Nguyễn Thời Ý thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Người cầm đầu có bắt được không?”
“Nó chưa nói, đoán rằng tình hình bên trong phức tạp, lấy chức vị của nó, tạm thời chắc là không thể hỏi đến?” Vẻ mặt xám ngắt của Từ Hách hiện lên một nụ cười yếu ớt, “Cho dù thế nào, chuyện này lộ ra rồi, chúng ta cố gắng làm hết sức trong khả năng, nghe theo thiên mệnh! Nghĩ đến lần này Từ gia lập được công lớn, theo lý, thánh thượng sẽ không khiển trách nặng nề người của Nguyễn gia.”
Nguyễn Thời Ý lấy tay đỡ trán, đôi mắt nước nhìn ra ánh trăng nhợt nhạt bên ngoài cửa, thật lâu không nói gì.
Từ Hách ngây người một lúc, dịch bước quay về họa án, thêm một vài giọt nước vào nghiên mực, cầm lấy lão đình khuê mực, cần thận mài mực.
“Để ta.” Nguyễn Thời Ý lấy lại tinh thần, đi đến bên cạnh án, nhận lấy đĩnh mực từ bàn tay hơi lạnh của hắn.
Từ Hách tươi cười: “Nguyễn Nguyễn, đã bao nhiều năm nàng không thay ta mài mực rồi nhỉ?”
Nàng kinh ngạc nhìn đôi mắt đen sáng ngời của hắn, dưới ánh đèn lập lòe như những mảnh vỡ thiên hà lấp lánh.
“Không nhớ được, ước chừng từ lúc mang thai?”
Nàng nhếch khóe môi, hàm hồ suy đoán.
Từ Hách vốn định trêu chọc hai câu, lại sợ đêm khuya yên tĩnh, cô nam quả nữ khiến nàng không thoải mái.
Lại thêm hôm nay xảy ra vụ án lớn như vậy, tình cảm lưu luyến phút chốc tan thành mây khói.
Hắn cầm bút nhúng mực, thiểm mực, mực đen chấm thẳng xuống
Đầu bút lông lướt qua, vài cái cây thành rừng, vách đá và thác nước, xa xa là núi và mây, bầu trời trên cao và nước giao nhau; mặt đất bằng phẳng, khung cảnh của ngôi đền nổi tiếng, cảnh vật lồng với khói lửa, mây khuất sâu trong núi đá.
Mới đầu Nguyễn Thời Ý mài mực giúp hắn, rót nước, pha trà, sau khi xong mọi việc thì đứng đó, yên tĩnh quan sát cảnh vật được sinh ra dưới nét bút, bỗng nhiên cảm thán sự thần kỳ của tạo hóa.
Nhìn lại trước kia, nàng cũng vì bút pháp cao siêu và nhãn lực độc đáo của hắn mà sinh lòng ngưỡng mộ, nhưng chưa lần nào giống như lần này, chân thành cảm kích sự an bài của vận mệnh.
Từ Hách hết sức chăm chú vẽ lại bức tranh cũ, gắng đạt tới mức mỗi một nét vẽ đều như lúc ban đầu.
Cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi, hắn nhìn quanh không gian im ắng bên ngoài, mới biết Nguyễn Thời Ý đã dựa vào bên chiếc giường ngắn, gối lên cánh tay trái nhắm mắt ngủ.
Ánh trăng như nước xuyên qua cửa sổ, xen lẫn ánh nến dịu nhẹ trong phòng, vầng sáng luân chuyển chiếu lên gương mặt đang ngủ xinh đẹp động lòng người.
Mái tóc đen lỏng lẻo của nàng như thác nước đổ xuống, lông mi dài rõ ràng, đôi môi cong mềm mại lạ thường.
Từ Hách vuốt ve râu ria bên miệng, nhịn không được cười.
Rửa sạch hai tay, đóng cửa phòng, tắt nến, hắn xoay người ôm lấy kiều thê đang ngủ say, nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng ngủ.
Cẩn thận đặt Nguyễn Thời Ý lên giường, hắn cởi áo choàng, nằm xuống cùng nàng.
Bóng đêm sâu thẳm và dày đặc, cuối cùng cũng biến mất trong một khoảnh khắc.
Lúc đó, yêu ma quỷ quái cũng không còn chỗ nào ẩn trốn.
*****
Ở góc đông bắc của kinh thành, một tòa nhà vẽ tranh được chạm khắc nằm trong trạch viện, bức tường phủ đầy dây leo, cây cỏ xanh mướt, cảnh trí ưu nhã.
Trong lầu các vang lên tiếng đàn, phá vỡ màn đêm yên tĩnh.
Một gã nam tử tuấn mỹ tuổi chừng ba mươi vội vàng xuyên qua hành lang gấp khúc, chạy lên bậc thang, giọng nói vừa thấp lại có vẻ lo lắng.
“Môn chủ đại nhân! Đại sự không ổn!”
Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, một giọng nói lành lạnh từ bên trong truyền ra, “Có chuyện gì cấp bách sao?”
“Địa Hạ thành… Bị cấm vệ quân tiêu diệt rồi!” Nam tử bước nhanh vào trong.
Bên trong bày trí xa hoa, bàn dài, trường kỷ đều được làm bằng gỗ hoàng hoa lê (*), chén trà trên bàn, bình hoa, bút mực đã chuẩn bị, chặn giấy đang đè lên một bức tranh hoa điểu tinh xảo tỉ mỉ còn chưa khô mực.
(*) Gỗ sưa.
Trước cầm án, một người đàn ông trung niên đang mặc đạo bào rộng rãi màu nước, gương mặt trơn bóng khó đoán được độ tuổi cụ thể.
Phong độ và ôn hòa kết hợp, mi vũ có hơi thở của thi thơ, sơn thủy không lộ.
Thất huyền cầm sơn màu tím với huy kim dưới những ngón tay dài, “vụt” đứt một sợi dây đàn.
Ngũ quan tuấn lãng của hắn vặn vẹo trong thoáng chốc, lập tức khôi phục như thường, “Nói rõ một chút, xảy ra chuyện gì?”
“Phụ tử thủ phụ đại nhân, phụ tử trấn quốc đại tướng quân, ba vị công tử Lam gia, vợ chồng Đại Lý Tự Khanh cùng hình bộ Tả Thị Lang cùng lúc dẫn người, chia ra năm cửa chính ra tay, trong thời gian ngắn ngủi nửa nén nhang, chia bí đạo thành bảy đoạn đường quanh co không được liên thông với nhau!”
“Nghe nói, ngay cả Lam thái phu nhân Tiêu thị, cũng tự mình mang phủ binh tới tiếp ứng! Lấp kín tất cả các lối thoát hiểm trên mặt đất! Cấm vệ cùng lính canh đã công phá một số đoạn, phá hủy rất nhiều sòng bạc, kỹ viện, nhà kho, sân đấu dưới đất của chúng ta…”
Nam tử trung niên buồn bực: “Sao bây giờ mới báo lại?”
“Thuộc hạ… Cũng vừa thoát khỏi tay huynh đệ của đội tuần phòng! Bởi vì hai đoạn tây nam và đông nam có người của chúng ta, có một số người trốn ra được… Ngoài ra, mặt phía bắc có hai đoạn sử dụng thuốc nổ, nổ tung mấy căn nhà dân, nhưng gặp lệnh giới nghiêm, sợ khó lòng tụ hợp trong một thời gian ngắn!”
Đôi mắt dài của nam tử trung niên lóe lên một tia thù hận: “Nhìn như vậy, người của Từ gia, Hồng gia, Lam gia đã sớm có chuẩn bị? Nếu không làm sao họ có thể chính xác như vậy?”
“…Là tam đương gia bị trúng độc sau đó bắt hai người thường, ý muốn đoạt lại, không ngờ trêu chọc người của Từ nhị gia…”
“Sao lại có liên quan đến tên tiểu tử Minh Dụ kia rồi?”
Nam tử cúi đầu: “Tất cả những người liên quan đều đã bị diệt khẩu, cụ thể… Thuộc hạ vẫn phải hỏi lại.”
“Truyền lệnh xuống, để lại ám hiệu, bảo mọi người trốn trước sau đó triển khai,” đôi mắt của nam tử trung niên như bị đóng băng, “Sớm bảo bọn họ đừng quá tham lam! Nguyên một đám lòng tham không đáy! Tự mình chui vào. Cuối cùng cái gì cũng không kiếm được.”
“Hiện giờ, thuộc hạ sẽ tìm cách dụ người bảo vệ cầm đầu ra, thế nhưng mấy đứa trẻ, công nhân da đen đó… Chỉ có thể dùng cơ quan khóa lại, đỡ phải sau khi được cứu ra tiết lộ chuyện cơ mật.”
“Đi đi! Bị quan binh đuổi tới đấy, không cần hao tâm tổn trí nghĩ cách cứu viện, xử lý sạch sẽ sớm một chút, tránh để đêm dài lắm mộng.”
Nam tử trung niên thoáng nhướn mày, lạnh nhạt tháo dây đàn bị đứt xuống, lấy một đoạn khác thay lên.
“Đại nhân… Người không có phân phó việc gì khác sao?” Thanh niên thầm kinh ngạc trước sự trấn tĩnh của hắn.
“Đi nói với điện hạ một tiếng, đề nghị của hắn, ta cho phép rồi.”
“Vâng.” Thanh niên khom người cáo lui, yên lặng đóng cửa.
Tiếng đàn trong các lại mềm mại lần nữa, xen lẫn năm tháng đau thương vô tình, trôi theo cơn gió đêm bay xa.
Hồi lâu, dư âm vẫn còn lượn lờ, nam tử trung niên lấy một chiếc chìa khóa từ chiếc gối trên giường, bước đến trước giá sách, lấy một vài quyển ở chỗ cao nhất.
Ám cách trên cùng lộ ra, hắn mở khóa đồng, rút ra một hộp chương mộc thon dài, phủ kín bụi bặm.
Hắn lau đi bụi bặm, mở chiếc hộp dài nâng cuộn tranh ra, từ từ mở ra bức tranh phong cảnh phồn hoa, tráng lệ dài bốn thước.
Vạn Sơn Tình Lam đồ dưới ánh đèn lặng lẽ được mở ra, chuyện cũ đã phủ bụi nhiều năm, cũng vậy.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ở chung rồi ở chung rồi á! Chuyện kia cũng nhanh thôi ~ hắc hắc!
Đợi Xích Xích xấu xí biến trở về Xích Xích đẹp trai thì… Đến văn án á! Ừ ừ!