Chuyển ngữ: Đình
Biên tập: Iris
Lẽ ra đêm nay nên bầu bạn cùng tiếng ve để đi vào giấc ngủ, sáng mai lại là một ngày đẹp trời nhưng nửa đêm bà ho ra máu phải đưa vào phòng cấp cứu theo dõi. Cánh tay Giản Hinh run run gọi điện cho Trâu Diệc Minh, cô sợ mình sẽ không chịu đựng nổi, cô rất cần anh ở bên. Có thể là điện thoại của anh tắt máy, cô không gọi được cho anh.
Tóc đuôi sam của Giản Hinh tán loạn rũ sau gáy, ngồi bên ngoài phòng cấp cứu đến khi trời sang. Đoán có lẽ Tăng Tuyền đã dậy nên mới gọi điện thoại cho cô bạn, bảo: “Bà tao không tốt lắm, mày xin nghỉ giúp tao nhé! Hai ngày này tao không thể đến trường dạy được.”
Tăng Tuyền ngừng một lúc mới trả lời: “Ừ, tao sẽ thu xếp thỏa đáng giúp mày.”
Tiếp đó gọi cô: “Giản Hinh, mày vẫn khỏe chứ?”
Giản Hinh gật đầu rồi mới nói: “Tao không sao.”
Xế chiều, ba cô bạn thân cùng nhau đến bệnh viện, nắm lấy tay cô không biết nên nói gì cho phải, ngược lại Giản Hinh lên tiếng an ủi: “Tao không sao, thật đấy!”
Muộn hơn chút, Đại Phúc và Lưu Ba cũng đến, Đại Phúc nhất quyết gọi điện cho Trâu Diệc Minh, chạng vạng cũng tìm được. Lúc chạy đến, dáng vẻ của anh cũng không khác Giản Hinh lắm, áo sơ mi luôn phẳng phiu nhưng bây giờ lại nhăn nhúm bám víu trên người anh. Anh thấy Giản Hinh ngồi canh giữ ngoài phòng cấp cứu, không nhúc nhích ngóng chờ bà bên trong.
Anh lại gần và ngồi xuống bên cạnh cô, nói: “Xin lỗi, anh đến muộn.”
Đại Phúc đẩy nhẹ anh: “Rốt cuộc mày đi đâu thế?”
Trâu Diệc Minh vẫn chỉ nhìn Giản Hinh: “Hôm qua di động hết pin, anh ở công ty suốt.”
Giản Hinh thu hồi ánh mắt, nhìn anh và nói: “Bác sĩ bảo tình trạng của bà không tốt lắm!”
Trâu Diệc Minh nắm tay cô thật chặt.
Tăng Tuyền chen lời: “Bọn tao ở đây trông được rồi! Lão Trâu, anh mau đưa Giản Hinh đi ăn đi, đã một ngày nó không ăn gì rồi.”
Giản Hinh lắc lắc đầu: “Tao không đói.”
Trâu Diệc Minh kéo cô đứng dậy: “Vậy thì ngồi ăn với anh, được không?”
Tiền Vũ khuyên: “Bọn tao đều ở đây, mày yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu.”
*
Trâu Diệc Minh dắt Giản Hinh ra ngoài, Giản Hinh vẫn còn nhớ, hỏi anh: “Công ty có bận lắm không? Anh cứ chạy đến bệnh viện thế này có được không?”
Anh chỉ ừ đáp lời, hỏi cô: “Ăn một ít cháo nhé?!” Giản Hinh gật đầu.
Ăn xong lập tức trở lại bệnh viện, đúng lúc gặp bác sĩ thông báo người nhà có thể vào thăm. Một nhóm mấy người canh giữ ở bệnh viện cả một ngày, Trâu Diệc Minh liền bảo: “Mọi người về trước đi, ở đây có tao rồi.”
Tăng Tuyền chịu đựng thêm một lúc rồi vỗ vỗ Trâu Diệc Minh, nói: “Xem anh sau này còn dám không sạc pin nữa không!” Giọng điệu có chút trách móc.
Đại Phúc tự nhiên cũng sẽ giúp anh em, nói: “Không phải là nó đến rồi đấy sao! Em đừng so đo tính toán nữa, tránh cho trong lòng Giản Hinh không thoải mái.”
Trâu Diệc Minh liếc nhìn cô, Giản Hinh vẫn đang nghe y tá hướng dẫn vài việc khi vào trong nên căn bản không để ý đến cuộc trò chuyện ở bên này. Anh không xác định được liệu Giản Hinh có trách anh hay không, tối qua anh ném điện thoại qua một bên không để ý đến, tự động tắt máy cũng không biết. Gần đây xảy ra quá nhiều việc, anh bận đến sứt đầu mẻ trán, có chút bất lực.
Nhóm bạn rối rít giải tán, Đại Phúc kéo tay Tăng Tuyền, vừa đi vừa nói: “Hôm nay hai chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng, ai cũng đừng nổi giận.”
Tăng Tuyền trả lời: “Nói thì nói!”
Lưu Ba nhìn Tiền Vũ muốn nói gì đó, Tiền Vũ dắt tay Lý Doanh: “Sao hôm nay Lâm Hạo không đến? Tao đưa mày về!”
Lý Doanh giải thích: “Anh ấy bị cảm nên tao bảo anh ấy không cần đến!”
Lưu Ba nhìn Tiền Vũ lái xe đi, đứng một lát thấy không có ý nghĩa, cũng về luôn.
Giản Hinh chuẩn bị ổn thỏa mới được phép vào trong, Trâu Diệc Minh xoa đầu cô: “Anh chờ em ở bên ngoài.”
Bà Giản vừa hay tỉnh lại, thấy Giản Hinh vào rất vui mừng, nói: “Tiểu Giản, bà không làm cháu mệt chứ?”
Giản Hinh trợn to hai mắt, đã rất lâu rồi bà không gọi tên cô.
Bà Giản kéo tay cô, cố gắng nhoẻn cười: “Sao thế hả?”
Giản Hinh cắn môi lắc đầu.
Bà Giản nói với cô: “Thời gian trước bà già này có chút hồ đồ, cháu đừng để trong lòng nhé.”
Giản Hinh lại lắc đầu, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, y tá đã dặn không thể khóc.
Với ai cô cũng chưa nói, thật ra cô rất sợ, sợ bà quên cô từ đây, quên đi từng việc nhỏ nhặt của cô từ bé đến lớn. Cô và bà là người thân, cô không hi vọng bà lãng quên cô.
Bà Giản kéo tay cô, ánh mắt vô cùng minh mẫn: “Thoáng cái con đã lớn thế này, lúc mới bế cháu về nhìn như mèo con vậy. Có lẽ cháu cũng biết nhà xảy ra chuyện nên cả ngày khóc không ngừng. Nhà không có sữa nên bà cho cháu uống nước cơm, cháu rất ngoan, lại dễ nuôi. Uống nước cơm cũng có thể lớn lên bụ bẫm, cuối cùng bà cũng thở phào, rất sợ không nuôi sống được cháu.”
Giản Hinh nức nở gọi: “Bà ơi…”
Bà Giản lại nói tiếp: “Ông già và con gái của bà đều mất rồi, năm đó bà cũng không muốn sống. Cháu là sống lại từ trong ngực của con gái Giản Hồng nhà bà, bà nghĩ phải nuôi cháu lớn, chờ đến khi bà đi còn có cái mà giao phó cho nó.”
Thực sự bây giờ Giản Hinh không thể nghe vào mấy lời này, mặc dù nói mình đã chuẩn bị tâm lý nhưng đã đi đến bước này vẫn rất khó mà tiếp nhận.
Bà Giản vui mừng thanh thản nhìn cô: “Nhìn cháu bây giờ rất tốt, giống như Giản Hồng nhà bà sống lại vậy. Những năm này nhờ có cháu mà bà mới sống nổi, bây giờ đã đến lúc. Bà không thể đi cùng cháu nữa rồi. Sau này cháu hãy sống với Tiểu Minh cho tốt, bà không được nhìn thấy cháu kết hôn và cũng không thể giúp cháu lúc mang thai. Cháu đừng trách bà nhé!”
Trong mắt Giản Hinh bây giờ hoàn toàn là nước mắt, hai mắt nhòa đi không nhìn rõ được bà, chỉ nghe thấy tiếng mình khóc: “Bà đừng đi, bà hãy ở lại với cháu.”
Bà Giản không thể đi ra từ phòng chăm sóc đặc biệt, ngày bà đi có bão ghé qua, sấm chớp rền vang, thành phố Mậu hứng chịu cơn mưa lớn. Trâu Diệc Minh đứng bên ngoài cùng với Giản Hinh, nhìn y tá kéo vải trắng phủ lên người bà. Giản Hinh chỉ một mực khóc, Trâu Diệc Minh ôm cô vào trong lòng, rất khó mà khuyên giải.
Sau đó, Giản Hinh vực dậy tinh thần, lo liệu hậu sự cho bà, lúc này mới biết người sau khi mất có nhiều quy củ như thế. Lần đầu cô phải lo liệu chuyện này, không hề biết chút gì nên khiến mình bận đến mức vỡ đầu sứt trán. Trâu Diệc Minh cũng không đến công ty, chỉ nói với cô: “Để anh.”
“Đôi khi bên người có một người đàn ông đúng là tốt.” Nhân lúc không có ai, Tiền Vũ nói với Giản Hinh. Trâu Diệc Minh xử lý ổn thỏa tất cả mọi chuyện giúp Giản Hinh. Ngày đó, tất cả mọi người đều đến cùng Giản Hinh, Giản Hinh nhìn thấy Trâu Diệc Minh đưa cho thợ cả của lò hỏa táng bao thuốc lá, ông thợ cả quay đầu nhìn cô không biết nói với Trâu Diệc Minh điều gì.
Trâu Diệc Minh trở lại, thấp giọng hỏi Giản Hinh: “Anh ở bên ngoài với em, có được không?”
Trước kia, nghe người ta nói hình ảnh kia không được tốt nhưng giản Hinh vẫn muốn đưa bà đến đoạn đường cuối cùng. Cô lắc đầu, Trâu Diệc Minh cũng sớm đoán được nên khoát tay với người thợ cả, cỗ máy to lớn vận hành khiến lỗ tai Giản Hinh vang lên tiếng ong ong, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Trong không khí tỏa ra một mùi vị rất khó chịu, ngọn lửa mãnh liệt khạc ra đầu lưỡi, Giản Hinh siết chặt tay chờ đợi khoảnh khắc kia, cảm thấy linh hồn mình cũng theo đó bay đi, dường như lúc nào cũng có thể ngất đi. Bất chợt có thứ gì đó che mặt cô lại, khiến trước mắt cô chỉ có một màu đen, không thể thấy bất cứ gì, trong tiếng ầm ầm nghe thấy giọng Trâu Diệc Minh nói bên tai: “Đừng nhìn!”
Giản Hinh không còn sức lực để gạt tay anh ra nữa, đứng im không cử động, anh ôm cô vào lòng, ghì chặt cô vào trong lòng. Trong chốc lát Giản Hinh buông chút sức lực còn sót lại, hoàn toàn dựa vào người anh. Sau đó cô không biết ai đưa mình ra ngoài, trong lúc mơ màng tỉnh lại thấy Tăng Tuyền hít mũi đút nước cho cô uống, Tiền Vũ ở một bên nói với Tăng Tuyền: “Đừng khóc! Đừng để nó khóc theo!”
Không biết qua bao lâu Trâu Diệc Minh mới đi ra, trên tay bưng cái hộp. Giản Hinh vịn tay Tiền Vũ đi đến, cẩn thận sờ cái hộp, Trâu Diệc Minh nói: “Về nhà thôi!”
Hôm nay tất cả bạn bè đều đến, Giản Hình ngồi ở trong xe ôm cái hộp nói với mọi người: “Cảm ơn mọi người!”
Trâu Diệc Minh nói: “Hôm nay mọi người vất vả rồi, giải tán trước đi, chờ đến khi bọn mình từ Giang Châu trở về thì lại tụ họp.”
Anh chuẩn bị buổi chiều đưa Giản Hinh trở về Giang Châu.
Lần này không đi xe khách, sợ kiểm tra an ninh quấy rầy đến bà ở trong hộp nên Trâu Diệc Minh thuê một chiếc xe, lái thẳng từ thành phố Mậu đến Giang Châu. Dọc đường Giản Hinh chỉ ôm chặt cái hộp, sau đó vì quá mệt mỏi nên từ từ dựa vào bờ vai Trâu Diệc Minh, Trâu Diệc Minh huơ tay trước mặt cô, thấp giọng nói: “Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.”
Xe chạy trên đường cao tốc, phong cảnh đơn điệu như cũ, đôi mắt Giản Hinh từ từ khép lại, hô hấp dần rơi vào giấc ngủ. Trâu Diệc Minh rũ mắt nhìn cô, Giản Hinh ngủ không sâu lắm, nhăn mày nhăm mặt, mí mắt hơi đỏ, có vẻ hơi sưng.
***
Đến Giang Châu, việc hậu sự làm xong rất nhanh, cũng không biết Trâu Diệc Minh tìm thầy phong thủy lúc nào. Miếng đất ở nghĩa địa đã đặt xong, ngày giờ cũng thích hợp, bà cũng có thể an tâm nhắm mắt.
(CN: Nhập thổ vị an: Ý nói đã chôn vào lòng đất có thể an tâm mà nhắm mắt)
Lúc bà nhập viện Giản Hinh đã dùng hết ngày nghỉ phép, cho nên hậu sự vừa xong phải trở về thành phố Mậu ngay. Lần này Trâu Diệc Minh cùng đi xe khách với cô, hai người ở trong phòng chờ (của nhà xe) đợi xe, anh hỏi: “Có đói không? Ăn chút gì đó nhé?”
Kỳ lạ chính là thời gian trước điện thoại di động vang liên tục trong mấy ngày nhưng nay lại yên lặng, Giản Hinh đột nhiên nhớ ra, hỏi anh: “Mấy ngày nay anh đều ở cùng em, công ty làm thế nào?”
Trâu Diệc Minh trả lời: “Yên tâm, anh đã sắp xếp ổn thỏa hết cả rồi.”
Không biết là do xe khởi động nên điều hòa trên xe trở nên lạnh hơn hay do khoảng thời gian này quá mệt mỏi, không lâu sau Giản Hinh bắt đầu sốt, mơ mơ màng màng khi thì gọi bà, khi thì gọi Trâu Diệc Minh. Căn bản cô cũng không nhớ mình về nhà bằng cách nào, khi tỉnh lại trời đã tối. Trong phòng không bật đèn, Giản Hinh nhìn thấy bên cạnh có người, khàn giọng gọi: “Trâu Diệc Minh?”
“Anh ở đây.” Anh đi đến ngồi xuống cạnh cô, kéo chăn lên cho cô.
Giản Hinh như cảm giác được sự yên ổn, cô kéo tay anh: “Anh cũng nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi.”
Trâu Diệc Minh chỉ bất động, Giản Hinh vòng tay qua eo anh, gò má tựa vào đầu vai anh, thế nhưng Trâu Diệc Minh lại đẩy cô ra.
Giản Hinh cảm nhận được sự lạnh nhạt, có một loại cảm giác lan tràn trong tâm trí, cô hỏi: “Sao thế anh?”
“Có mấy lời muốn nói với em, nhưng anh cảm thấy thời gian này có lẽ không thích hợp.”
“Anh nói đi!” Giản Hinh ngồi ngay ngắn.
“Anh phải rời khỏi thành phố Mậu một thời gian.” Anh nói.
Giản Hinh hỏi lại: “Bao lâu?”
“… Không biết.”
“Thế chúng mình…” Ánh đèn đường hắt vào trong phòng, gương mặt Trâu Diệc Minh ẩn trong bóng tối. Giản Hinh tìm kiếm ánh mắt anh, chợt nhớ đến lần ở bệnh việc anh cũng nhìn cô như thế, không cho phéo cô nhìn thấu ý nghĩ anh trong đôi mắt.
Trâu Diệc Minh đặt một tấm thẻ vào tay cô, nói: “Vật này em giữ lại bên người đi. Lần này anh đã thanh toán hết tiền thuê nhà trong một năm, đừng lãng phí, cứ ở đi…Sau này có nơi tốt hơn thì dọn đi cũng được.”
Sau khi nói xong những lời này, rất lâu không có ai lên tiếng.
Giản Hinh lấy tay chà tấm thẻ, không cần hỏi lại điều gì cả, tất cả đã rất rõ ràng.
Ban đầu là cô nói chia tay, nghiêm khắc mà tính lại, ngày đó Trâu Diệc Minh xách đồ đi ra ngoài bọn họ coi như đã chia tay, sau đó anh ở bệnh viện chăm sóc bà cũng coi như hết tình nghĩa, cô trách không được ai. Về sau, tất cả coi như là cô tình nguyện từ một phía, suy nghĩ nhiều quá rồi.
Đêm càng ngày càng khuya, Trâu Diệc Minh đứng lên đi ra ngoài, lúc cài cửa lại nói với cô: “Em hãy nghỉ ngơi cho tốt.”
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Giản Hinh bất động ngồi trên giường. Ngoài cửa, Trâu Diệc Minh không dám đi, chỉ dám giữ cửa cả một đêm.
Ngày hôm sau, trước khi ra khỏi nhà, Giản Hinh chợt nói với căn nhà trống không: “Em đến trường đây.”
Không có người đàn ông nào dặn dò cô đi đường cẩn thận, trên bàn ăn cũng không có bóng dáng người ấy mặc áo ngủ uống sữa tươi mới ra lò.
Giản Hinh mang theo hai cái khăn lông và một cái ô đưa cho Tăng Tuyền, những thứ này đều là Trâu Diệc Minh chuẩn bị, nghe nói đây là tập tục của Giang Châu. Tùy theo tiền thăm hỏi lúc dự tang lễ để trả lại một phần đáp lễ, Tăng Tuyền không đề cập đến chuyện của bà, muốn nói chuyện gì đó vui vẻ để giản hinh thoải mái một chút: “Lão Trâu nhà mày đối với mày tốt hết chỗ chê, trải qua chuyện này tao cùng Tiền Vũ cho anh ấy chín mươi chín điểm, thêm một điểm chỉ sợ anh ta kiêu ngạo.”
Cái bàn đã mấy ngày không ai sử dụng, trên bàn phủ một tầng bụi mỏng, Giản Hinh vừa lau bàn vừa nói: “Bọn tao chia tay rồi.”
Nụ cười của Tăng Tuyền trở nên gượng gạo: “Mày chọc cười tao hả?”
Giản Hinh nói: “Lần này là thật.”