Chuyển ngữ: Anh Thoa + Iris
Biên tập: Iris
Bây giờ Giản Hinh nào có tâm trạng để xem chim cánh cụt, đang định từ chối thì bị Tăng Tuyền cướp mất điện thoại di động. Tăng Tuyền tức giận đẩy Giản Hinh rồi một hơi quyết định thời gian địa điểm, sau khi cuộc gọi kết thúc Tăng Tuyền nói với Giản Hinh: “Tiểu Hinh, mày thực tế một chút đi, nhà Đông không làm thì làm nhà Tây, đừng có treo mình trên một thân cây. Bây giờ nhìn lại Trâu Diệc Minh cũng chẳng phải là cái cây tốt! Hừ!”
(BT: Nhà Đông không làm thì làm nhà Tây: ý chỉ không có người này còn có người khác tốt hơn)
Giản Hinh không đồng ý, lấy điện thoại từ tay Tăng Tuyền gọi điện lại cho Châu Dật Thần, nói: “Xin lỗi chủ nhiệm Châu, mới vừa rồi Tăng Tuyền trêu thôi, buổi chiều tôi còn có việc nên không đi được.”
Châu Dật Thần mỉm cười, bước ra khỏi xe, nói: “Thật ra anh đang ở dưới nhà em. Em có việc ở đâu, anh đưa em đi!”
Giản Hinh không tin, nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là thấy Châu Dật Thần đang đứng ở bên cạnh xe, cầm điện thoại di động nhìn về phía phòng cô. Cô vội vàng tránh né, không biết nên nói cái gì.
Châu Dật Thần nói tiếp: “Không có à, em cứ từ từ, anh sẽ đứng chờ ở dưới này.”
Giản Hinh không thể từ chối, sau khi cúp máy thì vào nhà lấy đồ, có điều bây giờ đôi mắt sưng như hột đào làm thế nào cũng không biến mất được. Cô không muốn để cho người khác nhìn thấy nên lúc ra khỏi nhà đeo kính và đội mũ rộng vành, mặc quần bò và áo trắng đơn giản.
Châu Dật Thần đợi không bao lâu thì Giản Hinh đi xuống, hết sức vui mừng, mở cửa xe hỏi: “Em có chuyện gấp à? Có muốn ăn chút gì đó trước không?”
Giản Hinh đáp: “Không cần đâu, chúng ta đi công viên hải dương ngay đi.”
Châu Dật Thần càng vui vẻ hơn, gật đầu: “Ừ, xem xong anh sẽ đưa em đi ăn cái gì đó ngon ngon.”
Đến công viên hải dương, một luồng không khí mát lạnh xua tan cái nắng chói chang, Châu Dật Thần lên tiếng: “Năm nay nhiệt độ khá cao, bây giờ mới là đầu hè thôi.”
Giản Hinh nghe xong khẽ gật đầu, từ góc độ của Châu Dật Thần nhìn sang cũng chỉ thấy đỉnh đầu nhỏ bé gật một cái, anh ta cảm thấy rất thú vị, cùng xếp hàng chờ soát vé với Giản Hinh. Nhân viên soát vé cầm con dấu đi đến ấn trên vé mỗi người một hình giống như con cá hoạt hình.
Châu Dật Thần và Trâu Diệc Minh cao xấp xỉ nhau, đều là những người mà Giản Hinh phải ngước cao đầu lên nhìn. Giản Hinh giả vờ tập trung để xem chim cánh cụt, không có ngẩng lên nhìn mặt Châu Dật Thần, cũng may anh ta không để ý. Người đi xem chim cánh cụt quá nhiều, vóc người anh ta cao to nên chen lên đầu chiếm được vị trí tốt, rất ý tứ không đụng Giản Hinh mà kéo túi của cô, nói: “Mau lên đây, chỗ này dành cho em!”
Cô gái lúc trước luôn nhìn Châu Dật Thần giờ lại nhìn Giản Hinh cực kì chăm chú, Giản Hinh cúi đầu thấp hơn, kéo anh ta: “Không cần, chúng ta đi xem cái khác đi!”
Châu Dật Thần đang muốn đi ra thì thấy bên cạnh có một người mẹ bế đứa con đang kéo mũ Giản Hinh, lúc này anh ta mới thấy rõ được đôi mắt cô. Người mẹ kia vội vàng bảo đứa trẻ nói xin lỗi, Giản Hinh không được tự nhiên vén vén tóc, nói: “Không sao đâu!”
Sau đó, Châu Dật Thần cũng không còn tâm trạng hưng phấn đi cướp chỗ đứng như vừa nãy nữa, mà chầm chậm theo Giản Hinh đi dạo qua các phòng triễn lãm cá nhân. Thấy tinh thần cô không được tốt, anh ta chỉ chỉ và nói: “Em có muốn ngồi nghỉ một chút không?”
Giản Hinh gật đầu, hai người tìm chỗ ngồi nghỉ. Cô cất lời: “Những con chim cánh cụt này thật đáng thương, bị nuôi nhốt ở cái chỗ nho nhỏ này để cho người ta ngắm nghía.”
Một câu nói khiến Châu Dật Thần sững sờ, anh ta cũng không ngờ Giản Hinh có cái nhìn như vậy với công viên hải dương.
“Xin lỗi!” Anh ta hơi áy náy: “Là anh suy nghĩ không chu đáo.”
Giản Hinh không che đôi mắt sưng như quả đào của mình nữa, nhìn anh ta rồi nói: “Muốn trách thì hãy trách những người mang chúng đến nơi này, chứ không phải anh. Thật ra, tôi rất thích xem chim cánh cụt, hôm nay rất cảm ơn anh.”
Có lẽ là lời nói của Giản Hinh quá mới mẻ độc đáo, Châu Dật Thần nhất thời không lên tiếng, rất lâu sau mới đề nghị: “Trước đây anh từng đi Nam Cực, thấy ở đó chim cánh cụt kết thành từng đàn, sau này có cơ hội chúng ta cùng đi xem được không?”
Giản Hinh nhìn anh ta, đáp: “Hôm nay tôi đi, thật ra là có mấy câu muốn nói với anh.”
Châu Dật Thần ngồi thẳng người lên, nói: “Em cứ nói.”
Giản Hinh nói: “Chủ nhiệm Châu, anh là một người rất tốt, nhưng hai chúng ta không thể đâu. Tôi không thể lãng phí thời gian của anh, nói sớm một chút có lẽ tốt hơn.”
Châu Dật Thần thở dài: “Bây giờ anh đang được phát thẻ người tốt ư?”
Bất kể Giản Hinh làm gì nói gì đều hết sức nghiêm túc, nói tiếp: “Anh rất tốt, nhưng chúng ta không thích hợp.”
“Tại sao không thích hợp?”
Giản Hinh không nói nhiều.
“Em vẫn còn thích anh ta à?”
Giản Hinh chỉ chỉ hai mắt mình: “Cũng sẽ không.”
“Vậy tại sao không cho anh một cơ hội?”
Giản Hinh đáp: “Tôi muốn tìm một người bình thường, cùng nhau trải qua một đời người. Anh như vậy, là tôi với cao.”
Trước kia Châu Dật Thần chỉ nghe nói con gái cổ dài muốn chui vào, chứ từng thấy ai lại tránh thật xa. Anh vẫn biết Giản Hinh không giống với người khác song không ngờ lại thú vị như vậy.
“Còn nữa, tôi rất thực tế.” Giản Hinh vì để cho anh ta tuyệt vọng mà tiết lộ chuyện của Lý Doanh, cô kể: “Ở trong chuyện này, tôi và Tăng Tuyền đều hi vọng nó không bị rơi vào quá sau. Nhìn nó khổ sở, bọn tôi cũng rất đau. Nếu lúc này có người mang nó đi, chúng tôi sẽ giơ hai tay đồng ý, sẽ không quan tâm đến người ngoài nói gì, chuyện nhà chuyện cửa.”
Thế nhưng Châu Dật Thần lắc đầu một cái: “Không biết, cái này quá thực tế. Cảm ơn em đã thể hiện mặt chân thật nhất của mình với anh.”
Đúng lúc đó có một đứa bé ngã xuống đất, Giản Hinh vội vàng đỡ đứa bé dậy, thấy nó không khóc, khích lệ: “Cháu giỏi quá, cô thấy cháu rất dũng cảm.”
Chờ mẹ đứa bé ôm nó đi, Châu Dật Thần nói: “Nhưng nếu chuyện này xảy ra với anh, anh nhất định sẽ không buông xuôi. Giản Hinh, chuyện vừa rồi là do em đứng ở góc độ người xem mà đưa ra cái nhìn của mình, nhưng nếu em là Lý Doanh, anh cho rằng em cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như cô ấy.”
Đầu óc Giản Hinh hơi choáng váng, đúng rồi, cô và Tăng Tuyền là người ngoài cuộc, như vậy, nếu như ở trong cuộc, cô sẽ chọn thế nào?
Châu Dật Thần thấy cô sững sờ, quay lại đề cập tới chuyện khác, nói: “Đối xử với trẻ con kiên nhẫn như vậy, em đúng là một cô giáo tốt.”
Giản Hinh chợt nhớ ra, trước đây, khi mới tốt nghiệp nghe nói cũng nghe nói trong khoa có phân công hai chỉ tiêu rất tốt, mọi người cạnh tranh đến sứt đầu mẻ trán, cô tự biết mình không giành được nên không quá để tâm đến nó. Trâu Diệc Minh cũng rất hi vọng cô có thể được chọn, song kết quả cuối cùng lại khiến người ta đập kính mà nhìn, danh tiếng cuối cùng lại rơi xuống đầu Giản Hinh.
***
Sau đó Giản Hinh từ chối lời mời ăn tối của Châu Dật Thần, tạm biệt ở cổng công viên hải dương, một mình ngồi xe buýt về nhà. Trước khi lên xe, Châu Dật Thần nói với cô: “Sau này hãy gọi anh là Châu Dật Thần, đừng gọi chủ nhiệm gì nữa. Chúng ta là bạn bè, đừng gọi ngài lại ngài, rất chán.”
Lúc này Giản Hinh thật tâm đồng ý, dẫu sao cũng đã nói rõ mọi chuyện, sau này cũng không cần khách sáo.
Trong lòng thoải mái hơn một chút, gửi tin nhắn qua WeChat trên di động: Có còn đàn ông độc thân nào không? Tiếp tục xem mắt.
Tăng Tuyền không nổi bong bóng nhưng nhất định phải nhòm ngó bình, Tiền Vũ mắng một câu: Tao không phải là ông mối.
Mặc dù nói vậy nhưng vấn sắp xếp cuộc xem mắt tiếp theo cho Giản Hinh. Tiền Vũ nói trước kia chọn địa điểm không tốt nên mỗi lần đều không thành, lần này đổi thành quán ăn gần nhà Giản Hinh, nhìn không thuận mắt mời cơm nước xong là có thể về nhà rất thuận lợi.
Giản Hinh bên này không ngừng đi xem mắt, còn Trâu Diệc Minh bên kia cũng nhận được một cái hộp, mở ra bên trong là toàn bộ giấy tờ anh để lại cho Giản Hinh.
Mấy ngày nay anh ép mình cố không nghĩ đến nữa, nhưng làm thế nào cũng không quên được dáng vẻ cô khóc rồi chạy đi.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên gọi điện cho cô, còn đang đoán cô có nhận máy hay không thì nghe thấy tiếng của cô: “Anh nhận được chưa?”
“Sao lại gửi đến chỗ anh? Anh sẽ gửi lại cho em, địa chỉ trường học có được không?”
Giản Hinh cất tiếng: “Trâu Diệc Minh.”
Thật ra Trâu Diệc Minh cũng không quen cô dùng giọng điệu này để gọi tên anh. Khi xưa, lúc “yêu” nhau, anh đều thọc lét cô khi cô chưa sẵn sàng, hoặc khi đang nấu cơm thì hôn cô. Cô che anh vướng chân vướng tay, hờn dỗi trách anh: “Trâu Diệc Minh, không được làm loạn.”
Với hiện tại, không hề giống nhau.
Giản Hinh nói: “Em ở bên anh bảy năm, chỉ đáng giá số tiền này thôi à?”
Trâu Diệc Minh không lên tiếng, cúi đầu đốt một điếu thuốc, Giản Hinh nghe thấy qua điện thoại, cố gắng không lên tiếng.
Giản Hinh nói tiếp: “Ít nhất cũng phải tăng gấp đôi nữa rồi gửi cho em. Chỉ thế thôi, em còn có việc. Cúp đây.”
Trâu Diệc Minh hung hăng hít điếu thuốc, híp mắt nhìn điện thoại di động, hình như đây là lần đầu tiên Giản Hinh cúp điện thoại của anh trước.
Sắc trời dần tối, bây giờ anh không ngồi chờ ở nhà nổi nữa, nhấc chân đi ra ngoài, Trần Phượng Tiên bưng bát cơm đuổi theo: “Lại chạy đi đâu nữa? Ăn cơm trước đã!”
“Con không ăn.”
“Con tự nhìn lại mình xem, mỗi ngày không làm việc hẳn hoi lại muốn làm cái gì nữa? Từ nhỏ đến lớn không phải là người đa nghi, sao tự dưng lại thay đổi thế này?” Trần Phượng Tiên thao thao bất tuyệt suy nghĩ, thấy con trai đi ra ngoài lại lẩm bẩm: “Giản Hinh kia cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Lúc con trai mình chán chường thì chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Trước đây là ai bất chấp mặt mũi bảo đến là đến? Hừ, chờ Diệc Minh nhà bà đây thành công thì đừng có hối hận! Đến lúc đấy mà dám ló mặt đến thì đừng trách bà đây đuổi không tiếp.”
Thật ra câu cuối cùng này Trâu Diệc Minh nghe thấy, những ngày gần đây, không biết anh đã nghe điều này bao nhiêu lần, càng nghe càng thêm phiền lòng. Nếu không phải chạy ra khu đi bộ ngồi ngẩn người thì cũng là đi quanh quẩn Giang Châu một vòng, mệt thì về ngủ, đúng là ngủ ngon hơn chút.
***
Hôm nay, anh thay đổi hướng đi, đi về phía ngoại ô. Được nửa đường, anh dừng lại mua bao thuốc lá ở quán tạp hóa ven đường, cũng có vài người đến mua thuốc lá, thuận tiện mua thêm mấy chai bia lạnh ngồi uống ở ngoài quán. Trâu Diệc Minh nhìn quần áo bọn họ thì biết là thợ xây công trình, dẫu sao cũng nhàn rỗi, không có chuyện gì nên anh cũng ngồi xuống nói chuyện với bọn họ, và mời thuốc nhau.
Anh hỏi: “Khu vực này đang dỡ nhà à? Công trình gấp lắm hả? Sao buổi tối vẫn còn làm việc?”
Người đàn ông ngồi gần anh xua xua tay, đáp: “Không phải, chúng tôi đang xây nhà.”
Trâu Diệc Minh cười: “Ai lại xây nhà buổi tối bao giờ! Anh đừng lừa tôi chứ!”
Người nọ tỏ vẻ bí hiểm, nói: “Không lừa chú đâu!”
Trâu Diệc Minh thầm giật giật trong lòng, cười: “Tôi không tin đâu!”
Bên cạnh có người nhanh miệng, hô một tiếng: “Này, tôi đã nói với chú quanh dây lập tức sẽ…”
Lời còn chưa hết thì đã thấy người đối diện lườm người này một cái, quay sang nói với Trâu Diệc Minh: “Chuyện này không liên quan tới cậu. Mà cậu cũng đừng hỏi nhiều. Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Trâu Diệc Minh nhìn bọn họ đi xa, xoay người cầm lấy hai chai rượu. Khi tính tiền, chủ quán nói: “Bọn họ là thợ xây bên kia. Mỗi tối âm thanh đinh tai nhức óc không cho ai được ngủ yên.”
“Cũng đúng!” Trâu Diệc Minh cười một tiếng.
Chủ quán không phục, hừ hừ: “Trước còn tưởng rằng có thể dỡ đến chỗ tôi, đúng lúc mẹ tôi tìm được con đường này thì bên kia phải tháo dỡ hết.”
Trâu Diệc Minh cầm chai rượu lững thững đi đến chỗ chủ quán chỉ, đó là một khu nhà ở cũ nát, gần như đều là phòng tự xây, có vô số nhà một tầng, hai tầng. Càng đi sâu vào trong, cảnh vật càng khác biệt, có thể nhìn thấy một vài nhà cao tầng nhưng rất đơn sơ, tựa như vội vàng đuổi ra ngoài.
Anh ngồi ở khu đất trống giữa hai tòa nhà, ngây ngẩn nhìn bầu trời qua khe hở đến tận khi chân trời bắt đầu hửng sáng như bong bóng cá, uống cạn sạch hai chai rượu và hút hết một gói thuốc lá, thấy rõ mọi thứ.