Chuyển ngữ: Đình
Biên tập: Iris
Thời gian này Giản Hinh không dừng việc đi xem mắt cũng như Trâu Diệc Minh mỗi ngày đều vùi mình trong công trường suy tính làm sao để kiếm tiền nhanh nhất. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, trong thời gian này họ cũng không liên lạc với nhau. Ngược lại vòng bạn bè của Đại Phúc mỗi lần cập nhật bảng tin đều nhìn thấy cảnh tượng rất náo nhiệt, cảnh tượng hầu hết là những căn nhà cũ nát và bùn sình nơi công trường, ánh sáng lờ mờ khó mà phân biệt rõ. Đôi lúc Giản Hinh sẽ phóng to tấm ảnh lên, cô cũng không biết bản thân mình đang tìm kiếm điều gì, Trâu Diệc Minh thỉnh thoảng cũng sẽ làm mới vòng kết nối bạn bè, vì Đại Phúc đăng quá nhiều tin rác nên anh đành phải xóa bớt đi. Tiện tay cũng sẽ chạm vào biểu tượng cái mặt cười vui vẻ của Giản Hinh, bên trong trống không chẳng có gì, cô đã xóa hết những bài đăng trước đây.
(CN: Đoạn trên đang nói đến việc các nhân vật sử dụng mạng xã hội)
Điện thoại của Tăng Tuyền vang lên tiếng ting ting, sau khi xem xong, cô giơ đến trước mặt Giản Hinh rồi nói: “Mày nhìn đi, tao không dám tin luôn.”
Giản Hinh nhìn lướt qua, là hình Đại Phúc gửi riêng cho Tăng Tuyền, ở tấm hình này, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ anh đứng chung với một đống xi măng và cát. Trước kia thích ăn mặc chải chuốt đẹp đẽ, còn bây giờ cả người toàn bùn sình, mặt lại đầy mồ hôi nhưng cười vui tươi hớn hở, giống như con người đã thay đổi vậy.
Đằng xa trong tấm ảnh có một người đang ngồi, tuy chỉ là bóng lưng nhưng Giản Hinh vẫn nhận ra đó là Trâu Diệc Minh.
Giản Hinh khuyên Tăng Tuyền: “Miễn không đến nỗi là được rồi, tao thấy mày cũng không rời xa nổi hắn, tranh thủ làm lành với nhau đi thôi.”
Tăng Tuyền hừ một tiếng, cũng không lên tiếng phản bác.
Mấy ngày sau, Giản Hinh nhận được một cuộc gọi từ số lạ, hỏi cô rằng căn nhà nhỏ ven sông ở Giang Châu có phải nhà cô không, Giản Hinh trả lời phải, bên kia nói: “Chúng tôi là bên ủy ban khu phố, thứ bảy chị có thể đến họp không? Chúng tôi muốn họp bàn về chuyện tháo dỡ và di dời.”
Giản Hinh nói: “Có thể.”
Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô cảm thấy hơi mất mát, đó là ngôi nhà mà cô đã lớn lên, quãng thời gian bà bị bệnh nặng đã nhắc đến với giọng đầy nuối tiếc: “Bà và ông đã tự tay đặt từng viên gạch miếng ngói mà xây nên, nhưng Hồng nhà bà chưa ở được mấy hôm đã mất rồi.”
Giản Hồng đi rồi, cô vào ở phòng Giản Hồng, khoảng trống trong lòng bà được lấp đầy. Từ đó về sau cô trở thành người quan trọng nhất của bà, không có cô, có lẽ lý do để bà nội sống tiếp cũng không có…
Giản Hinh mua vé sáng thứ bảy, lúc cô đang ăn sáng nhận được điện thoại của Tăng Tuyền, cô nàng nói: “Mày ở nhà ga chờ tao một chút, tao đi chung với mày.”
Giản Hinh đồng ý, ngoan ngoãn đứng trong nhà ga đợi người, từ xa đã thấy Tăng Tuyền tay xách túi lớn túi nhỏ đi đến, vẻ mặt rất không kiên nhẫn: “Tên khốn Đại Phúc kia quấy nhiễu tao mấy ngày nay. Mẹ nó, giả vờ tội nghiệp đòi tao mang quần áo đến.”
Giản Hinh cười nói: “Tốt rồi!”
Tăng Tuyền hơi đỏ mặt: “Hiếm thấy tên này tiến bộ một lần, coi như người một nhà đi, tao không thể ở phía sau cản trở được.”
Giản Hinh đưa quả ô mai sang, hỏi: “Ăn không?”
Hai người cứ thế mà ăn quà vặt đến Giang Châu.
Lúc đứng xếp hàng ra khỏi nhà ga, Tăng Tuyền nói: “Tao không nói với hắn (Đại Phúc) là muốn tới đây. Hắn cũng mệt rồi, không cần chạy qua chạy lại. Tao biết địa chỉ, chờ lát nữa mày dắt tao qua, được không?”
Giản Hinh gật đầu, đã quyết định thời gian họp là hai giờ chiều, dắt Tăng Tuyền qua rồi lại về nhà thì cũng vậy thôi. Cô biết chỗ đó, chỉ cần ngồi xe buýt thì có thể đến nơi; Tăng Tuyền mang theo quá nhiều đồ nên Giản Hinh giúp bạn mình xách một ít. Hai người xuống xe, đi chưa được vài bước thì cả người đã đầy mồ hôi, là tháng nóng nhất trong mùa hè, Tăng Tuyền nói: “Chờ lát nữa bắt Đại Phúc mời hai đứa mình ăn kem, mày nhớ chọn cái đắt nhất ấy.”
Giản Hinh nói được thôi, vừa rẽ vào đoạn cua đã nhìn thấy một kho hàng không thể coi là nhỏ. Cửa cuốn đang mở toang, bên trong bày biện rất nhiều thứ lung ta lung tung, có người đang ngồi xổm dưới đất kiểm tra hàng hóa, vừa gọi điện thoại vừa chửi rủa: “Tao đây muốn cây xà một trăm bảy lăm, mày đưa cho tao thứ đồ chơi gì đây? Bây giờ phải làm sao? Mày biết mày đang làm lỡ chuyện của tao không hả?”
(CN: Cây xà là một loại vật liệu xây dựng)
Tăng Tuyền liền đứng ở đó, rất kiên nhẫn mà chờ người kia nói điện thoại xong, thuận tiện dùng tiếng hét không tưởng nổi đã giảm bớt âm lượng của mình hét lên: “Đại Phúc, anh mau qua đây, mệt chết chị đây rồi.”
Người nọ quay đầu lại với vẻ mặt sợ hãi, là Đại Phúc đã gầy đi không ít. Đại Phúc mở mồm, la lên: “Ai da, Giản Hinh em cũng đến à!”
Chưa đến một giây sau đã có người miệng ngậm điếu thuốc ló đầu ra từ cửa trong, nhìn thấy là người càng gầy hơn Trâu Diệc Minh.
Đại Phúc vui vẻ cầm lấy túi trên tay Tăng Tuyền, tươi cười hớn hở dắt cô vào trong, hỏi: “Vợ, sao em không nói trước một tiếng? Anh đến nhà ga đón em tốt biết bao!”
Tăng Tuyền vỗ vào người anh chàng: “Em khát, muốn ăn kem.”
“Đi mua thôi! Đằng trước có quầy bán đồ vặt, tha hồ mà chọn.”
Tăng Tuyền quay qua muốn gọi Giản Hinh, nhưng Đại Phúc lôi kéo cô nàng đi: “Đi thôi, không nên làm Philips, anh có nhiều rất nhiều điều muốn nói với em.”
(CN: Philips: một nhãn hiệu chuyên sản xuất bóng đèn. Ý anh Đại Phúc bảo chị Tăng Tuyền nên để lại không gian riêng cho Giản Hinh và Trâu Diệc Minh, không nên đứng đó làm bóng đèn cản trở)
Hiếm khi thấy Tăng Tuyền biết thẹn thùng, vâng một tiếng đi theo Đại Phúc.
Giản Hinh thấy Trâu Diệc Minh dập tắt tàn thuốc đi đến, nhận lấy hai cái túi từ trong tay cô. Anh đứng hơi gần, cúi đầu nhìn gương mặt Giản Hinh, Giản Hinh nhớ đến hôm đó cô vô cùng nhu nhược mà vừa khóc vừa chạy, mặt không tránh khỏi hơi nóng. Trâu Diệc Minh xoay người đi vào trong, tùy tiện ném đồ của Đại Phúc qua một bên sau đó ngồi xổm xuống đất sắp xếp lại hàng hóa, làm xong vài thứ quay đầu lại hỏi Giản Hinh: “Anh đưa em đi mua kem nhé?”
Lúc mà Giản Hinh vẫn còn đứng bên ngoài, dẫu phơi nắng đến muốn ngất đi cô cũng không nghĩ ra phải nói gì. Thật ra, ngày đó cô hơi kích động, mọi người đều là người trưởng thành, làm việc nên có quy tắc của người trưởng thành, cô không nên mặt dày mày dạn như thế để giữ anh bên mình… Quá mất mặt rồi.
Nếu thời gian có thể quay lại thì cô sẽ không đi tìm anh, sẽ đợi anh chịu không nổi trước mà đi tìm cô.
Ai tìm ai trước thì xem như thắng, cô không được kiềm chế nổi. Cô đã thua đến nỗi rơi vào một mớ hỗn độn.
Tăng Tuyền hỏi cô có hận hay không, hận chứ, nhưng càng hận nhiều càng yêu nhiều. Cô biết rõ đạo lý này nên không định hận anh.
Nhìn thấy Trâu Diệc Minh của hiện tai, cô lại thấy rất xa lạ, anh không mặc áo sơ mi trắng mà là như phần lớn người ở Giang Châu mùa hè sẽ để tay trần, chỉ mặc một cái quần đùi đi biển cho mát mẻ. Anh phơi nắng đến rất đen, đường cong trên cánh tay đã từng ôm cô kia trở nên rõ ràng, chỉ xách túi thôi mà phía sau cũng có thể nổi lên hai khối cơ to rõ. Anh cũng cạo tóc cho sát da đầu, kiểu tóc này người bình thường rất khó để hợp được, cái gáy đầy đặn của anh được cạo sát cho gọn làm lộ ra cần cổ, rất đẹp mắt.
“Không cần đâu.” Giản Hinh đáp: “Buổi chiều em còn có việc.”
“Chuyện dỡ bỏ và di dời à?”
“Sao anh biết?”
Trâu Diệc Minh nhìn lướt qua di động: “Thế thì còn sớm lắm. Đi thôi, đưa em đi ăn cơm.”
Giản Hinh nóng nực, cả người toàn mồ hôi, từ chối: “Không cần đâu.”
Trâu Diệc Minh nhìn cô: “Hôm đó tâm trạng anh không tốt nên nói chuyện không suy nghĩ, em đừng so đo.”
Giản Hinh không muốn để người ta nghĩ mình nhỏ nhen nên nói: “Không phải, anh đừng suy nghĩ nhiều.”
“Vậy thì đi thôi.” Trâu Diệc Minh dẫn đầu đi trước. Vừa đi vừa mặc chiếc áo may ô vào người, đi mấy bước thì quay đầu lại chờ Giản Hinh; bấy giờ Giản Hinh mới nhấc chân đi theo anh.
Đi lên trước nhìn thấy ở ven đường có một chiếc xe bán tải không quá mới, không ngờ đó là xe của Trâu Diệc Minh, lúc cô lên xe anh còn nhắc nhở: “Hơi cao, em leo lên có tiện không?”
(CN: Xe bán tải là kiểu xe hơi hai chỗ hoặc bốn chỗ có thùng chở hàng rời phía sau cabin – Theo Wikipedia)
Giản Hinh cúi đầu nhìn váy của mình, rầu rĩ không nói tiếng nào leo lên. Khởi động xe, anh vẫn nói chuyện: “Đồ từng dùng rồi, bây giờ không có xe thì làm việc không tiện cho lắm.”
Thật ra, lúc ở đại học Trâu Diệc Minh đã thi bằng lái, sau khi đi làm Giản Hinh khuyên anh nên mua một chiếc xe thay vì đi bộ nhưng anh nói xe là một vật dễ bị tiêu hao, mua về nhà rồi sẽ bị giảm giá trị, chỉ có nhà mới có thể tăng giá trị tài sản. Anh tình nguyện tích góp tiền mua nhà còn hơn, ở công ty của các anh không có xe riêng hình như chỉ có anh.
Giản Hinh ít khi thấy anh lái xe, lúc quay đầu xe anh khoác tay lên ghế cô đang ngồi. Cả người dựa vào gần, Giản Hinh ngửi thấy trên người anh có mùi thuốc lá.
Hai người họ đi ăn súp thịt, ông chủ nhỏ cười híp cả mắt bưng đồ lên, trò chuyện: “Không thêm hành thêm rau thơm, nhiều tiêu, tôi nhớ không lầm chứ?”
Giản Hinh gật đầu, ngày trước mỗi lần trở về bọn họ đều phải sang ăn một bát. Trong quán không có việc gì, ông chủ nhỏ kéo chiếc ghế sang ngồi xuống trò chuyện: “Tuần sau con tôi làm tiệc đầy tháng, hai cô cậu nhất định phải đến đó.”
Trâu Diệc Minh đáp: “Tớ đến tham dự là được, Giản Hinh ở thành phố Mậu không có xe.”
Ông chủ nhỏ trách nhỏ một tiếng, hỏi Giản Hinh: “Em đến nhé, em bé nhà anh rất xinh xắn, anh lấy hình của em bé cho em xem.”
Có lẽ người được làm bố cũng chỉ như vậy, ông chủ nhỏ như không đợi được cầm điện thoại mở hình ra. Em bé ngủ ngoan nhìn rất giống thiên sứ, Giản Hinh nhìn từng tấm từng tấm một rồi trả lại điện thoại, nói: “Vốn là nhất định phải đến nhưng tuần sau trường em mở cuộc họp phụ huynh, quả thật em không đến được.”
Ông chủ nhỏ khoát khoát tay: “Vậy xem như xong, lần sau em đến quán thì anh sẽ bế bé ra cho em gặp.”
Dưới gầm bàn Trâu Diệc Minh đạp chân người nào đó: “Sao hôm nay cậu nhiều lời thế?”
Ông chủ nhỏ cười: “Được rồi được rồi, tớ đi là được chứ gì.”
Ông chủ nhỏ vừa đi không khí trên bàn trở nên nhạt nhẽo, xưa nay Giản Hinh vẫn luôn ít nói, Trâu Diệc Minh cũng không có điều gì cần nói. Hai người yên lặng ăn súp thịt của mình, lúc sắp ra khỏi quán Giản Hinh đến nhà vệ sinh, Trâu Diệc Minh cầm điện thoại di động của Giản Hinh để trên bàn mở ra xem. Mật khẩu vẫn không đổi, là ngày bảy năm trước bọn họ xác định mối quan hệ, mật khẩu này vừa dùng đã bảy năm.
Ông chủ nhỏ vừa lau bếp vừa nói: “Cậu khẳng định là sẽ không bị tháo dỡ à? Mật độ dân cư quá lớn, có thể chi phí cho việc này sẽ vượt mức. Nhưng mà, ở mảnh đất phía đông cậu đang làm việc muốn khoanh vùng lại làm đại lộ, tin tức còn chưa truyền ra ngoài nhưng chắc chắn tám chín phần mười. Cậu nên cân nhắc.”
Trâu Diệc Minh chỉ ừ một tiếng, đặt toàn bộ sự chú ý lên chiếc di động, thì ra vòng kết nối bạn bè của Giản Hinh cũng không phải là một mảng trống, mà do cô cài đặt chỉ mình cô có thể thấy. Cô đã xem mấy ngày nay như một quyển nhật ký mà viết ra hết, Trâu Diệc Minh chỉ kịp đọc được đối tượng hẹn hò thứ ba của cô là một giảng viên đại học thì Giản Hinh đã quay lại.
Anh bỏ điện thoại về chỗ cũ rồi nói: “Anh đưa em về.”
***
Buổi tối Đại Phúc thuê một phòng ở khách sạn tốt nhất Giang Châu cho Tăng Tuyền, Tăng Tuyền nói: “Lãng phí tiền quá, em có thể ngủ chung với Giản Hinh mà.”
Giản Hinh đối diện với ánh mắt tham lam của Đại Phúc, vô cùng tự giác nói: “Tao mới là người không muốn ngủ chung với mày.”
Đại Phúc đứng bên cạnh giả vờ làm người lịch sự, sao Tăng Tuyền có thể không hiểu anh chàng đang suy nghĩ gì chứ? Cô kéo kéo tay Giản Hinh, nói: “Thế thì mày ngủ chung với tao.”
Đại Phúc đợi một lát rồi vẫn phải đi, Giản Hinh và Tăng Tuyền ngồi trong phòng xem ti vi. Trong bản tin thời sự, năm nay Giang Châu sẽ mở thêm ba tuyến đường vào thành phố. Mà Giản Hinh không cảm thấy thành phố có gì thay đổi, buổi họp vận động dân chiều nay cô đã bỏ phiếu phản đối.
Buổi tối, khoảng mười giờ Đại Phúc quay lại, Giản Hinh tự động đi khỏi, Đại Phúc hớn hở tiễn đưa cô ra cửa, bộ dạng nhanh nhẹn như khỉ bị Tăng Tuyền ném gối vào người.
Giản Hinh ra đến cửa, vội gọi anh chàng lại và hỏi: “Rốt cuộc bây giờ hai người đang làm gì? Em… tùy tiện hỏi thôi.”
Đại Phúc cười bí hiểm: “Em xem một cái là biết.”
Đại Phúc đưa cô đến một khu nhà đã cũ, chỉ về phía tận trong cùng: “Đi vào trong đây.”
Đêm khuya, nhà hai bên ngõ cũng đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn ánh sáng từ phía trong cùng. Giản Hinh đi giữa ánh sáng mờ mờ, nhìn thấy người đang bận rộn trên công trường là Trâu Diệc Minh.
Lúc đầu anh đưa lưng về phía cô, anh và một người vạm vỡ khác khiêng hai cây gỗ to, trên đường vướng phải viên gạch suýt nữa thì ngã xuống, thật may anh kịp thời đưa tay ra chống đỡ. Sau khi mang cây gõ qua, anh đứng ven đường nghỉ ngơi, cùng nói chuyện với những người bên cạnh và truyền điếu thuốc, anh kẹp điếu thuốc sau tai, cúi đầu nhìn vết thương trên bàn tay mới bị cát làm trầy, thờ ơ thổi nhẹ rồi lần nữa cầm điếu thuốc kẹp giữa ngón tay.
Bọn họ ngồi thành một hàng, mặc trang phục giống nhau, nhưng anh chính là loại người không giống với số đông. Anh đeo kính nên ban đêm khiến nó phản xạ ánh sáng, hơi ngẩng đầu khiến sống mũi thẳng đứng hiện ra góc độ đẹp mắt nhất. Người anh tráng kiện, mồ hôi theo ngực chảy xuống, bàn tay trở nên thô ráp, không biết thời gian qua đã làm bao nhiêu việc nặng… Còn có cái đầu tròn lẳng của anh, mặc dù là kiểu tóc của hòa thượng nhưng lại lộ ra chút hình dáng của lưu manh.
Giản Hinh cảm thấy mình không nên đến, lúc muốn đi nghe thấy người khác muốn đốt thuốc cho anh, anh nói cám ơn. Như là phản xạ theo bản năng của cơ thể, Giản Hinh chạy đến cầm điếu thuốc trong miệng anh vứt xuống đất rồi dùng chân nghiền vào trong đất cát, cả quá trình cực kì lưu loát.
Trâu Diệc Minh ngẩn người: “Sao em lại đến đây?”
Giản Hinh thốt lên: “Không cho phép anh hút thuốc.”
Mọi người tò mò quan sát cô gái xuất hiện đột ngột này, Giản Hinh da mặt mỏng, nhỏ giọng nói: “Anh qua đây với em, em có lời muốn nói.”