Chuyển ngữ: Iris | Biên tập: Iris C Cuối cùng lần lượt từng người L. bước vào phòng phẫu thuật, Giản. | Hinh đã lớn từng này nhưng rất ít khi – vào bệnh viện, không thể nói là 5 không lo lắng, hồi hộp. Không chỉ ở – căng thẳng mà còn bị cả sự sợ hãi
. bao trùm, cô sợ tất cả những thứ . Là đang chờ đợi mình sau cuộc phẫu 5 | thuật này.
Y tá đứng cạnh cô là một người = tốt, vội an ủi: “Tôi thấy chị không bị
– nặng lắm đâu, phẫu thuật xong là ổn – thôi. Chị phải có lòng tin với bản thân – mình chứ!” – Giản Hinh gật đầu, nghe theo lời
• bác sĩ tháo chiếc nhẫn trên ngón tay – – áp út xuống, từ khi được Trâu Diệc – Minh đeo chiếc nhẫn này lên tay, cô
e chưa từng tháo ra nên không biết ở 1 bên trong nhẫn còn khắc chữ.
Thì ra anh khắc chữ ở trong này. Wan. Nghĩa là gì nhỉ?
| Bạc ánh lên tia sáng lành lạnh, – nhưng lại mang đến cho Giản Hình sự – ấm áp, ý nghĩa chữ anh khắc chính : . là: Anh yêu em. – Giản Hinh cười, coi như đã hiểu rõ
tâm ý của người nào đó. . Cô giao nhẫn cho y tá, dặn dò: . – “Nhờ chị giữ giúp tôi nhé!”.
cửa phòng phẫu thuật khép lại, . | phía cuối hành lang bỗng xuất hiện – một dáng người dong dỏng, luôn gọi: = “Giản Hinh, Giản Hinh.”
* Giản Hinh bỗng nhổm dậy, bác sĩ • đè vai cô xuống: “Cô nằm xuống đi, • – không thể thể được.” – Cô thấy rất rõ, là Trâu Diệc Minh. Có
. Không biết ai đã hất cà phê lên áo . Co Sơ-mi của anh nữa, bộ vest cũng có
nhiều nếp nhăn, trông cực kì nhếch e nhác. Anh nói với bác sĩ: “Xin chờ đợi • chút.” – “Anh là ai?” Bác sĩ hỏi. – Anh chỉ Giản Hinh: “Tôi là chồng
• cô ấy.” – Bác sĩ nóng nảy: “Sớm thì không • đến, chờ làm gì nữa. Xảy ra chuyện – anh có chịu trách nhiệm không hả?” – Y tá giao nhẫn cho Trâu Diệc 5. Minh, khuyên nhủ: “Đến là tốt rồi, hai .
cái miệng ầm ĩ quá! Bây giờ vợ anh đang là bệnh nhân, anh nên thông e cảm một chút nhé!”. – Giản Hinh đờ đẫn nhìn anh, thấy • anh năm chiếc nhân trong lòng bàn : Eo tay, ánh mắt tập trung ở một chỗ có . trống, ẩn cô xuống: “Nằm xuống!” – Cô nằm xuống, bác sĩ đẩy cô vào E trong, còn anh đứng ở ngoài cất – giọng nói: “Anh đến rồi, em đừng sợ!”. Cà Giản Hinh vẫn còn đang đan tay – vào nhau, bỗng buông ra. – Thực ra cô rất sợ, nhưng lại không g dám nói cho bất cứ ai.
– Thời gian như quay ngược trở lại : – hồi năm hai đại học cô bị bệnh, gương • mặt nóng như bị thiêu đốt, nhớ nhà, – rồi nhớ bà. Ký túc xá nữ là cấm địa ốc
– của đám con trai nhưng không hề làm – khó được Trâu Diệc Minh. Anh khéo Gà léo, mua đồ ăn tặng cô quản lý kí túc • xá, do nổi tiếng trong trường nên cô – quản lý cũng biết anh, đành mắt 7 nhắm mắt mở cho anh lên khi vắng
người. L Bảy-tám giờ, hành lang tấp nập e người đi lại nên không tiện, anh cũng áp
không buồn, sáng sớm ngày nào cũng B đến đây đưa bữa sáng, đến tối lại tới
6 đó, liên lạc với ba người Tăng Tuyên, – Tiên Vũ và Lý Doanh chưa từng dậy , A sớm bao giờ. Mỗi ngày sau giờ thức
dậy, rửa mặt, mặc quần áo, vừa mở về cửa ra đã thấy anh mang theo bữa
sáng cho cả phòng đứng ở đầu hành • lang. THUV Kỷ niệm hồi đó, cũng đã lâu vậy.