Tôi vừa bước chân tới cổng trường, nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của con bạn thân thì mừng rỡ. Tôi giơ tay lên, miệng chuẩn bị toét tới tận mang tai kêu con nhóc thì bị một cánh tay mạnh mẽ lôi tuột vào một góc khuất của cổng trường. Tôi trợn mắt lên nhìn kẻ đầu sỏ cắt ngang sự vui vẻ của tôi.
– Anh làm gì? Có chập mạch thì cũng đừng để điện giật đến tôi. Tránh xa tôi ra, tôi có quen biết anh đâu.
Mặt tôi xụ xuống, cánh tay vung lên thoát khỏi tay anh ta, môi tôi mím chặt nhìn chằm chằm người đàn ông mặc sơ mi trắng trước mặt. Gặp hắn thật đủ xui xẻo mà, hôm nay tôi ra cửa không xem hoàng lịch. Cái kẻ trước mắt này là một ác mộng mấy ngày nay của tôi.
Tuần trước chúng tôi vừa thi luận văn tốt nghiệp xong, cả đám sĩ tử thở phào nhẹ nhõm quyết định đi đập phá một trận ra trò. Một bọn loe ngoe trong lớp quyết định đi du lịch bãi biển ba ngày hai đêm, kết thúc oanh liệt thời sinh viên mài mông trên ghế nhà trường.
Ài, sau này mỗi đứa một nơi chả biết đến ngày tháng năm nào mới được gặp lại. Nhưng chính cái quyết định bừng bừng ấy đã mang tai vạ đến cho tôi. Hắn – kẻ làm tôi trốn chui trốn lủi mấy hôm nay, không dám bước ra khỏi cửa- lại đang chềnh ềnh, ngang nhiên đứng trước mặt tôi.
Hôm đó, chúng tôi hứng trí xách ba lô lên vai tiến về vùng đất hứa khám phá những điều mới lạ. Hai ngày đầu đi chơi với lũ bạn vô cùng thuận lợi, chúng tôi dựng lửa trại trên bờ biển ca múa, hát hò, nướng đồ ăn.
Dù sao cũng là ngày cuối, chẳng biết là cái tên mắc dịch nào lại đề nghị uống bia rượu để chia tay. Cả một đám thư sinh vừa trải qua cuộc vật lộn với sách vở được thả rông, tên nào tên đấy như một con thiêu thân lao vào bia rượu đến say mèm. Mấy đứa con gái chúng tôi được chúng nó ưu tiên uống rượu trái cây. Nhưng ai có thể nói cho tôi biết: Rượu gì uống không say?
Sau khi dọn một đám về khách sạn rồi, một mình tôi quay lại cày cuốc với đám lửa trại thì đầu óc cũng đã mông lung. Tôi cố gắng làm mình tỉnh táo chút, dọn dẹp xong xuôi, chân cũng đã lảo đảo đi về khách sạn, vừa đi trong lòng tôi còn mắng mười tám đời tổ tông đứa nào tối nay nhằm rượu vào tôi.
Nếu nhớ không nhầm thì thằng Minh – cái thằng bốn năm đại học theo đuổi tôi chẳng được đáp lại ý- cứ cố tình đưa mấy cốc rượu về phía tôi, dưới sự hò hét của một lũ choai choai làm tôi không tự chủ nốc sạch không còn một giọt. Ôi sao lúc đấy nhiệt huyết dâng trào thế, ai đến chị đây cũng chấp hết.
Cái thằng công tử ấy, chẳng biết mẹ nó nghe ở đâu mà bảo tôi với cái thằng bạch kiểm yêu nhau. Vào một ngày trời trong nắng đẹp của năm bốn, mẹ nó bất ngờ đứng đợi tôi ở trước cổng trường và rất nhẹ nhàng lịch sự mời tôi bước ra khỏi cuộc đời con trai bà.
Chuyện quái gì xảy ra với tôi thế? Sao tôi lại không biết bản thân có người yêu lúc nào vậy? Nhưng tôi biết chính sự cao quý của bà làm tôi cũng rất lễ phép thông báo: Chúng tôi chưa bao giờ ở bên nhau, làm bà cứ yên tâm chuẩn bị thủ tục cho cậu con trai quý hóa đi du học đi. Ban đầu, bà rất ngờ vực lời tôi nói (chẳng lẽ mặt tôi lại không có bảo hành như vậy), sau nhìn thấy sự chân thành cùng với lời đảm bảo tránh xa con trai bà, mới kết thúc được vụ hiểu lầm này.
Chị đây lời nói ngàn vàng nhé, đã xuất ngôn thì chín con trâu mộng cũng không kéo về được. Chẳng hiểu sao, cậu nhóc trẻ trâu kia lại biết được, chạy tới xin lỗi tôi rối rít. Ôi, hài thật, nhưng từ đó cậu cũng không còn bám theo tôi nữa, nhiều lúc cứ nhìn lén tôi, còn tôi á? Cứ bơ đi mà sống thôi người anh em ạ.
A, lạc đề, tôi đang nói đến đoạn về khách sạn nhỉ. Ừ, sau khi tôi về khách sạn, tôi bấm thang máy lên tầng năm về phòng, chắc giờ lũ bạn đứa nào đứa đấy lăn kềnh ngủ hết rồi. Nhìn cửa phòng, lúc này đầu óc tôi cũng quay cuồng lắm rồi, mắt nhíu lại xác nhận số phòng 503 rồi mở cửa. Tôi vươn tay đẩy cửa mở, chắc bọn nó biết tôi về nên để cửa mở, chúng tôi đã ngủ ở đây tối hôm qua. Hai người một phòng, tôi với Thanh Ngọc ở cùng nhau – con bạn thân từ hồi con chấy cắn đôi với nhau. Tính ra tôi với nó chơi thân với nhau cũng được hai mươi mốt xuân xanh rồi, ha ha, hôm nào phải rủ cái con nối khố hâm dở ấy làm trận kỷ niệm.
Vào phòng, tôi thấy có bóng người nằm trên giường thì thầm mắng chiến hữu có rượu quên bạn, nó dám để tôi một mình dọn tàn cuộc, còn nó thì nằm trên giường ngáy o o. Đúng là con bạn thân mất dạy mà, mai chị đây sẽ xử mày, hôm nay chị choáng váng tự dưng lại nhìn nó dài người hơn so với mọi ngày chứ. Uống rượu hoa mắt, định vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo chút nhưng thôi, bẩn một đêm cũng chẳng chết được, chị lên giường ngủ một giấc cho đỡ mệt đã.
Tôi bò lên giường nằm cạnh con nhỏ bạn định bụng ngủ, tiện chân co giò đạp vào mông con bạn thành công nghe thấy tiếng ưm nhè nhẹ vang lên. Phòng bật điều hòa vừa vặn mát làm tôi mông lung muốn thiếp đi gặp chu công ngay lập tức, bỏ qua giọng ưm trầm thấp của người đàn ông bên cạnh. Đang thiếp đi thì tôi cảm nhận được bên cạnh có động tĩnh, thầm nghĩ chắc con bạn tỉnh dậy khát nước, tôi lật người quay lưng về phía tiếng động đi đánh cờ tiếp với chu công.
Bỗng người tôi bị lật lại, một thân hình đè nặng lên, trên môi bị ai đó bịt kín không phát ra tiếng được. Tôi cuống cuồng mở mắt ra, tên khốn nào đang đùa dai vậy, chị đây đang muốn giao chiến sáu trăm hiệp với chu công nhé. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt của người đàn ông tầm ba mươi tuổi, anh ta đang nhắm chặt mắt dùng môi gặm cắn môi tôi, cái tay không an phận đang sờ mó cơ thể tôi.
Trời ơi! Chuyện quái quỷ gì thế này? Cái người này từ đâu lại chạy tới phòng chúng tôi thế này. Á, tên khốn háo sắc này, hắn đang gặm xương hay sao thế? Nụ hôn đầu của tôi, má ơi, nụ hôn tôi giữ gìn hai mươi mốt năm, sao tự dưng lại bị cẩu ở đâu gặm thế? Tôi ra sức vùng vẫy, đầu óc tỉnh táo không ít, tuy vẫn còn choáng váng nhưng không khó để nhận ra tình cảnh nguy nan trước mắt. Thấy sự phản kháng của tôi, hắn ta lại dùng tay chặn hai tay tôi lên đỉnh đầu, một tay hắn đang châm lửa trên người tôi.
Chẳng lẽ chị đây phải vĩnh biệt đời thiếu nữ trong hôm nay, chị đây còn chưa kịp có bạn trai đâu. Tên khốn này lại không ngừng chạm vào những chỗ khoái cảm trên người tôi. Hắn vừa vụng về hôn trên môi tôi, không, phải là gặm chứ, lại vừa vụng về cọ sát người vào tôi, hơi thở nam tính lẫn mùi rượi trên người hắn hun tôi muốn ngất. Trời ạ! Không lẽ hắn say rượu loạn tính?
Con bạn thân mắc dịch của tôi đâu rồi? Với công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, mặc dù tôi không ăn thịt heo cũng biết heo chạy qua, tình cảnh này thật ngàn cân treo sợi tóc. Ai có thể cứu vớt tôi ra khỏi tình cảnh này với?
Mặc cho lời cầu nguyện đang thét gào trong lòng tôi, người đàn ông phía trên cũng không buông tha cho tôi. Chỉ một lúc cơ thể không mảnh vải của chúng tôi đã thẳng thắn gặp nhau, dưới tác dụng của rượu cùng khoái cảm xa lạ khiến tôi không thể kiềm chế bản thân được nữa. Người đàn ông này chắc cũng là lần đầu cùng phụ nữ nên vụng về luống cuống, ngoại trừ ghì chặt cô châm lửa thì hắn ta cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu đằng nào cũng tránh không thoát thì chị đây cũng phải hưởng thụ cho biết, chị không thể để lần đầu tiên của mình mất đi trong sự mông lung thế được. Coi như lần này chị bị chó cắn vậy, chị nhịn.
Dưới sự thông suốt của tôi, nên cuộc chiến nhanh chóng đi vào gay cấn.. (lược bỏ n từ mặc sức độc giả tưởng tượng)
Chuyện cho tới bây giờ tôi cũng chẳng dám trách móc ai, tôi cam chịu hậu quả. Sau mấy tiếng kịch liệt, nhờ vào sự vận động mà bao nhiêu rượu trái cây cũng đi theo lần đầu tiên của tôi, tôi dần tỉnh táo lại.
Lúc này tôi cố gắng đẩy người đàn ông đang nằm bẹp dí trên người tôi xuống, vừa nãy đầu óc mơ hồ nên không nhìn kỹ anh ta. Ồ, người đàn ông này cũng được coi là soái ca: Sống mũi cao thẳng tắp, hàng mi dài đậm, làn da bánh mật chứ không phải bạch kiểm, các nét trên mặt thật sắc nét, hài hòa. Dù gì cũng bị chó cắn, ít ra cũng bị con chó đẹp cắn, nghĩ như thế trong lòng tôi cân bằng không ít.
Nhưng sao anh ta nóng thế nhỉ? Không phải phát sốt đi? Nhưng kệ thôi, ai bảo hắn lại là người đàn ông cướp đi lần đầu tiên của tôi, tôi đã khoan nhượng không cầm dao đâm hắn là tốt lắm rồi. Với kinh nghiệm chinh chiến bằng không của tôi suy đoán tên này là một xử nam, còn là một lão xử nam – cây vạn tuế không nở hoa nữa (mà thôi bây giờ lão cũng nở hoa rồi). Thôi lấy nhan sắc và lần đầu của hắn, tôi cũng bình tĩnh tiếp nhận sự thật thành phụ nữ.
Trong lúc này, tôi mới theo ánh đèn mờ trong phòng đánh giá lại căn phòng đánh mất thời thiếu nữ của mình. Tôi giật mình vì phát hiện trong phòng bày biện đồ vật giống phòng của mình, không lấy gì làm lạ vì đây là phòng khách sạn, họ thường trang trí giống nhau. Điều khác nhau duy nhất ở trong phòng chính là cái tủ quần áo, bên phòng này là màu xanh dương chứ không phải màu trắng giống phòng của tôi. Như vậy người đẩy tôi vào tình cảnh khó xử này chính là tôi rồi, chẳng thể đổ lỗi tại ai, là chính bản thân tôi đi vào dâng bản thân cho chó.
Tôi thở dài thườn thượt, cố nâng cơ thể đau nhức đứng lên, khó khăn mặc quần áo vào, tôi ngước nhìn lên nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là ba giờ sáng, các bạn tôi giờ khắc này chắc còn say ngủ. Tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, ngước mắt nhìn số phòng, ôi 505, sát cạnh phòng tôi phòng 503.