Editor: Cà Pháo
Beta: Mạc Y Phi
Mười giờ rưỡi, buổi họp lớp bước vào phần cuối, người tổ chức rút dãy số của giải nhất. Chỉ thấy người đàn ông vẫn luôn ở bên cạnh Nhiếp Vũ Tranh đứng lên, vui sướng vẫy tờ vé số trúng giải trong tay.
“Wow, Vương Khiêm trúng thưởng lớn rồi, ha ha…” Nhiều người xung quanh ồn ào, đồng loạt vỗ tay chúc mừng.
Sau khi giải nhất xuất hiện, buổi họp lớp chính thức kết thúc, mọi người đều rời đi. Lúc Chúc Cẩn Niên và Lan Khiết Phỉ đứng chờ xe của Đỗ Cách Trí ở lối ra cách bãi đỗ xe dưới tầng hầm không xa thì thấy Vương Khiêm bê theo hai hộp đồ, một lớn một nhỏ đi về phía bọn cô.
“Xin chào hai người đẹp.” Anh ta dừng lại trước mặt bọn họ.
Hai người đều không quen anh ta, chỉ có thể mỉm cười gật đầu, trò chuyện vài câu đại loại như đàn anh đi đường cẩn thận.
“Thỏ trắng nhỏ, cái này cho cô.” Vương Khiêm đặt phần thưởng đạt giải nhất vừa nãy xuống bên chân Lan Khiết Phỉ, sau đó quay đầu cười với Chúc Cẩn Niên, đưa cho cô một hộp khác có khối lượng nhỏ hơn một chút: “Cô Chúc, cái này… tặng cho cô.”
“Xin lỗi anh, chúng tôi…” Hai người chẳng hiểu ra sao, vừa mừng vừa lo từ chối nhưng anh ta xua tay, đúng lúc Nhiếp Vũ Tranh lái xe tới, anh ta làm động tác “tạm biệt” rồi ngồi vào ghế lái phụ.
“Lò vi sóng nhập khẩu Châu Âu…” Lan Khiết Phỉ ngồi xổm xuống: “Anh ta đưa cái này cho tớ làm gì? Còn có, vì sao anh ta lại gọi tớ là thỏ trắng nhỏ?!”
Chúc Cẩn Niên áng chừng chiếc hộp nhỏ trên tay, cũng chẳng hiểu gì cả.
“Chu đáo quá nhỉ.” Vương Khiêm vừa lên xe, Nhiếp Vũ Tranh lập tức lạnh lùng châm chọc.
“Hai chúng ta biết nhau cũng mười mấy năm rồi nhỉ? Đây là lần đầu tiên tớ phát hiện cậu bước từ trên bàn thờ xuống, đi vào trong thế giới phồn hoa của chúng tớ.”
Vương Khiêm không để bụng: “Cái lò vi sóng kia, ha ha ha… nhập khẩu Châu Âu, tớ mà mang về không bị vợ mắng chết mới là lạ, cứ giống như ra nước ngoài chơi, kết quả vác về một hộp đồ gia dụng made in China, mà nhà cậu cũng không thiếu cái gì, để ở chỗ cậu cũng phí của. Đưa toàn bộ cho Chúc Cẩn Niên như thế… có vẻ tận tâm quá, mỗi người một cái công bằng hơn. Nhưng mà, cậu có chắc là cô ấy sẽ không tức giận đến mức ngủ không yên khi nhận món quà đó không?”
“Món quà do cậu đưa mà.” Nhiếp Vũ Tranh đùn đẩy trách nhiệm: “Không phải tớ.”
Có kẻ ngốc mới cho rằng là tôi đưa.
Vương Khiêm chỉ cười không nói.
Sau khi Chúc Cẩn Niên và Lan Khiết Phỉ lên xe, thức thời không nói chuyện Vương Khiêm đưa quà cho bọn cô, thật ra Đỗ Cách Trí từ xa đã thấy, cũng thông minh mà không nói gì trên xe, làm như không biết. Thế nhưng những suy đoán mơ hồ trong lòng dường như đã trở thành sự thật, anh ta vốn nắm chắc thắng lợi, bây giờ lại trở nên hơi nguy hiểm, cảm giác gấp gáp và mất mát đan xen.
Sau khi về nhà, Chúc Cẩn Niên đặc biệt gọi điện thoại hỏi Kỳ Kỳ: “Có tin nhắn trên điện thoại hay trang web tìm chị không?”
“Trên trang web có một vị khách họ Hạ hẹn lịch vào sáng ngày kia, cái khác… tạm thời không có ạ.”
“Chị biết rồi.” Chúc Cẩn Niên đặt điện thoại xuống, hạ thấp lưng ghế dựa mềm mại rồi nằm đắp mặt nạ, xem ra Hân Tuyết vẫn thế, không có ý định giải thích chuyện tối hôm qua, đã như vậy, lúc đi làm cô sẽ gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm, cũng tiện thể xác nhận một chút, có phải Hân Tuyết có nguyên nhân đặc biệt gì đó phải giả vờ như không biết cô trước mặt người khác không, sau này khi tình cờ gặp ngoài đường, cô cũng có thể phối hợp giả vờ như không quen biết.
Trước khi đi ngủ, cô đột nhiên nhớ tới “món quà” Vương Khiêm đưa cho, cẩn thận mở gói đồ ra, bỏ hết mấy lớp giấy bọc, bên trong còn được đóng gói bằng nhựa, mở ra lần nữa mới nhìn thấy bộ mặt thật của thứ đồ bên trong kèm theo mùi hôi quỷ dị.
Cá trích đóng hộp Thụy Điển.
Tám hộp.
Cô nắm tay, nghiến răng ra sức mắng: “Nhiếp Vũ Tranh, anh là thằng khốn!” Cầm hộp lên, vừa định mở cửa ném vào trong thùng rác ở tầng dưới thì bỗng nhiên dừng bước.
Trên mạng bán một hộp 200 tệ đấy.
Chúc Cẩn Niên trở về phòng, vào WeChat của Tiểu Sâm – một người bạn cùng lớp hồi trung học chuyên order hàng Châu Âu, hỏi có thể gửi cô ấy nhờ bán chút đồ không, hai người chia 2:8. Tiểu Sâm nhanh chóng đồng ý, chỉ là sau khi nghe nói đồ cô muốn nhờ bán thì dở khóc dở cười.
Mười phút sau, Chúc Cẩn Niên nhìn trạng thái mới của Tiểu Sâm ở Khoảnh Khắc: “Cá trích đóng hộp Thụy Điển – thứ đồ thịnh hành của giới thử ăn, hiện có 8 hộp, 200 tệ một hộp, giao hàng Giang Chiết Hỗ (1), hoan nghênh các bạn của “E sợ thiên hạ không đủ loạn” tranh nhau mua.” Bên dưới còn thêm mấy tấm ảnh chi tiết cô vừa chụp.
(1) Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải.
Thật muốn chụp lại màn hình rồi gửi cho Nhiếp Vũ Tranh quá… Chúc Cẩn Niên cắn môi dưới, phát hiện mình không giữ phương thức liên lạc của anh, xem ra nếu lần sau gặp lại có thể phải hỏi WeChat của anh, ít nhất vào một ngày nào đó trong tương lai, cô mới có thể khoe khoang một chút với anh rằng mình đã tùy cơ ứng biến ra sao, biến món quà nhỏ thâm độc của anh thành mấy tờ tiền giấy màu hồng.
***
Trưa thứ hai lúc chín giờ rưỡi, cô Hạ đẩy cửa văn phòng của Chúc Cẩn Niên, ngồi xuống rất lâu cũng chưa mở miệng, nhiều lần muốn nói lại thôi.
Chúc Cẩn Niên cũng không vội, buổi sáng Đỗ Cách Trí tặng cô một hộp trà Thiết Quan Âm, cô chậm rãi pha trà, đưa một chén cho cô Hạ và một chén cho mình.
Sau đó, cô lấy một chiếc hộp nhỏ ra đặt ở giữa khay trà, lên tiếng trước: “Đây là bánh bích quy mạn việt quất (2) của cô bé Kỳ Kỳ ở quầy lễ tân tự làm, kết hợp với trà thì khá ngon.”
(2) Mạn việt quất hay Nam việt quất, là một loài cây bụi thấp xanh quanh năm, cũng có thể mọc theo dạng dây bò trên đất, thuộc chi Việt quất, phân chi Oxycoccos, đôi khi cũng được xem theo một chi riêng là Oxycoccos. nam việt quất thường mọc dại ở các vùng đầm lầy phân hóa ở miền ôn đới Bắc bán cầu.
“Ồ, cảm ơn cô.” Cô Hạ hoàn hồn, im lặng một lát mới nói: “Tiểu Chúc, tôi nói chuyện này… Ặc… Tôi và anh ấy quay lại rồi, mới tuần trước thôi.”
Chúc Cẩn Niên đã sớm đoán được chuyến đi này của cô Hạ chắc chắn có liên quan đến người bạn trai cũ, nhưng lại không ngờ cô ta lại nhảy vào trong hố lửa lần nữa. Cô hiểu rõ, là một chuyên gia tư vấn thì không có quyền can thiệp vào quyết định về tình cảm của khách hàng, quay lại cũng tốt, ly hôn cũng được, cô chỉ phụ trách lắng nghe những lời trong lòng họ, lúc thích hợp có thể đưa ra một ít đề nghị để điều chỉnh cảm xúc.
“Có thể nói cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì không?” Cô hỏi: “Là điều gì thúc đẩy cô quyết định quay lại với anh ta?”
“Vào một buổi tối nọ, tôi và bạn đi đến quán bar thì gặp được bạn của anh ấy. Người bạn kia nói với tôi, anh ấy vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với tôi, mặc dù gặp gỡ những cô gái khác nhưng vẫn thường nhắc đến tôi. Sau khi trở về, tôi cứ nghĩ đến chuyện này suốt, hôm sau không kìm lòng được mà gọi điện cho anh ấy.” Vẻ mặt của cô Hạ đan xen sự xấu hổ lẫn niềm vui sướng, có vẻ cô ta vừa rối rắm vừa vui vẻ trước việc tái hợp với người yêu cũ: “Nhận được điện thoại của tôi, anh ấy mừng lắm, chúng tôi trò chuyện suốt nửa tiếng, anh ấy nói rằng mình sắp đến thành phố Thiệu công tác. Hai ngày sau anh ấy gọi điện thoại nói rằng có mua quà cho tôi.”
“Quà gì?” Chúc Cẩn Niên rất tò mò, bàn về thu nhập thì cô Hạ cao hơn người đàn ông kia nhiều, là kiểu quà gì sẽ khiến cô ta động lòng? Túi Gucci loại mới nhất? Vòng cổ kim cương?
“Ngọc trai.” Cô Hạ đáp, cúi đầu lấy từ trong túi ra một chiếc túi giấy nhỏ cỡ như phong bì thông thường, Chúc Cẩn Niên cho rằng bên trong là vòng cổ ngọc trai, khi nhận lấy rồi mở ra mới giật mình phát hiện, bên trong là hơn mười viên ngọc trai lớn nhỏ không đều, còn xiêu xiêu vẹo vẹo, hơi vàng, chỉ có một viên khá tròn.
“Cái này… móc ra từ trong con trai à?” Chúc Cẩn Niên hỏi.
Cô Hạ gật đầu: “Anh ấy nói cái này do chính tay anh ấy móc ra từ hai con trai.”
Chúc Cẩn Niên cười cho có lệ, bỏ ngọc trai vào phong bì rồi trả lại cho cô Hạ: “Sau đó thì sao?”
“Tôi hỏi anh ấy về chuyện bạn gái mới, anh ấy nói đó không phải tình yêu mới, chỉ là bạn bình thường, anh ấy từng nghĩ đến chuyện tiến thêm một bước phát triển quan hệ, nhưng vì cảm thấy còn tình cảm với tôi nên mới gạt bỏ suy nghĩ đó.” Vẻ mặt của cô Hạ lộ ra chút đắc ý, cô ta nói tiếp: “Tôi phát hiện anh ấy vẫn giống như trước đây, rất chú ý đến một số chi tiết khi nói chuyện với tôi.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ như trong điện thoại chúng tôi hẹn sáu giờ tối mai gặp nhau, trước khi cúp máy, cô sẽ nói như thế nào?”
“Tạm biệt? Ngày mai gặp?”
Cô Hạ cười: “Anh ấy sẽ nói “Tối mai sáu giờ gặp”.”
Chúc Cẩn Niên nháy mắt mấy cái, khẽ hỏi: “Điều này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?”
“Chứng tỏ anh ấy rất để ý đến thời gian này, bởi vì đây là thời gian hẹn tôi, anh ấy sẽ nhấn mạnh điểm này, không phải ngày mai, không phải sáng ngày mai, cũng không phải chiều, mà là sáu giờ tối mai.” Cô Hạ nói một cách nghiêm túc.
Phụ nữ đã chìm đắm trong tình yêu thì mười con trâu cũng không kéo lại được. Chúc Cẩn Niên vẫn không biết kết luận này có ý nghĩa sâu xa gì về tình cảm, điều cô quan tâm hơn là: “Như vậy sau khi tái hợp, tâm trạng của cô thế nào? Có còn mất ngủ hay ăn không ngon không?”
“Không.” Cô Hạ lắc đầu: “Mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng nghi ngờ bản thân, vì sao phải đồng ý tái hợp, cảm thấy hơi mất mặt, nhưng… Tâm trạng của tôi thực sự rất tốt, đây là sự thật không thể tranh cãi. Cô biết không, ngày đó tôi và anh ấy nói chuyện điện thoại, hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt xong, đồng nghiệp đều hỏi tôi có phải trúng xổ số không, sao có thể vui vẻ như vậy.”
Chúc Cẩn Niên chú ý đến đuôi lông mày nhướng lên đầy vui sướng của cô ta, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, khẽ hỏi: “Anh ta từng bắt cá hai tay, về điểm này, bây giờ cô thấy thế nào?”
Vấn đề này làm khó cô Hạ, suy nghĩ hồi lâu, cô ta nói: “Anh ấy vẫn chưa trưởng thành, tuổi tâm lý của đàn ông đều nhỏ hơn tuổi phụ nữ, rất nhiều người hơn 30 tuổi vẫn giống như đứa trẻ. Tôi cho rằng, có một ngày anh ấy trưởng thành thì sẽ biết bản thân muốn gì, ai mới là người thật sự thích hợp với mình, khi đó anh ấy sẽ ổn định hơn. Tôi cảm thấy, việc tôi và anh ấy chia tay, với anh ấy mà nói xem như một thất bại, không biết có phải vì vậy mà anh ấy trưởng thành hơn không.”
Đã là chó thì không thể thay đổi được thói quen hay ăn phân của nó! Chúc Cẩn Niên mỉa mai trong lòng.
“Cô Hạ, nếu quyết định này khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn thì tạm thời chuyện này vẫn khá có lợi với cô. Nhưng mà tôi có một đề nghị…” Chúc Cẩn Niên cân nhắc xem nên nói như thế nào: “Bất cứ chuyện gì cũng phải có một tiêu chuẩn, nếu thấp hơn tiêu chuẩn thì không cần phải kiên trì. Giả sử, tôi nói là giả sử… loại chuyện lần trước lại xảy ra, cô nên phân biệt rõ ai có thể trở nên trưởng thành, ai giống như mãi mãi không lớn, chỉ biết chơi đùa. Kiên trì là một loại phẩm chất đáng quý, buông bỏ có khi lại rất sáng suốt. Bằng cấp của cô cao như vậy, năng lực công tác ưu việt như thế, xứng đáng để người đàn ông xuất sắc quý trọng cả đời.”
Cô Hạ sửng sốt rất lâu, giống như đang tự hỏi và suy nghĩ về lời nói của cô, cuối cùng cô ta chậm rãi gật đầu.
Lại trò chuyện một ít việc vụn vặt về bạn trai, thời gian tư vấn một tiếng nhanh chóng kết thúc, cô ta lấy điện thoại ra nhìn giờ một chút rồi đứng lên nói tạm biệt.
Thời gian màn hình sáng lên quá ngắn, không thể thấy rõ, chỉ thấy trên hình nền có vẻ là một tấm ảnh chụp chung.
“Là anh ta sao?” Chúc Cẩn Niên cười hỏi.
“… Đúng vậy.” Cô Hạ còn hơi xấu hổ.
Chúc Cẩn Niên tiễn cô ta đến cửa thang máy, lúc đi ngang qua quầy lễ tân, cô ta còn khen món bánh bích quy Kỳ Kỳ tự làm rất ngon.
Khi quay lại chỉ thấy Kỳ Kỳ nằm sấp trên bàn nói: “Wow, hôm nay cô Hạ giống như ăn thuốc kích thích vậy. Trước kia, lúc cô ấy đến, mắt cũng không thèm nhìn em một cái, càng không chủ động chào hỏi với mọi người. Chị Chúc, chị thật sự quá lợi hại, nhưng mà chị khơi thông cô ấy thành công như vậy, về sau 80% là cô ấy không đến nữa.”
Chúc Cẩn Niên bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ tới điều gì đó mới hỏi: “Nghe nói em là người thành phố Thiệu? Ở đó ngọc trai có đắt không?”
“Chị muốn hả? Để em bảo bố mua vài cân cho chị chơi!”
“Không cần, chị chỉ muốn biết cái đó bao nhiêu tiền thôi.”
Kỳ Kỳ nói không ngừng nghỉ: “Rẻ lắm ạ, bây giờ đều nuôi dưỡng được, nếu là cỡ bình thường chắc khoảng một viên 20 tệ, nếu may mắn, có thể lấy được hai mươi mấy viên ngọc trai trong một con trai đấy, còn chất lượng… phải xem vận may. Rất nhiều du khách đến chỗ của bọn em du lịch đều sẽ thử nghiệm trò mở trai lấy ngọc, một lần 50 tệ, hai con trai, ngọc trai lấy được đều là của chị. Em cảm thấy đánh bạc còn lãi hơn lấy ngọc trai, nếu chị có cơ hội đến thành phố Thiệu du lịch thì em dẫn chị đi chơi nhé.”
Chúc Cẩn Niên trở lại văn phòng, nhìn hộp bánh bích quy còn nguyên thì không khỏi buồn cười. Một người phụ nữ tri thức với thu nhập một năm 50 vạn lại cảm động trước ngọc trai 20 tệ, chỉ vì quay lại với bạn trai cũ mà vui đến mức nhai không khí cũng cảm thấy hương vị ngọt ngào.
Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, lúc phụ nữ nếm trải sự ngon ngọt của tình yêu, dù là núi đao biển lửa cũng sẽ phấn đấu quên mình.
Cảm khái xong, Chúc Cẩn Niên liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi nhấc ống nghe lên, tìm số điện thoại của Hân Tuyết để lại lúc đăng ký hẹn trước và gọi điện.