Editor: Cà Pháo
Beta: Mạc Y Phi
Gần giữa trưa, Nhiếp Vũ Tranh trở lại sở nghiên cứu. Trên hành lang, vài nhà nghiên cứu cầm sách đi ngang qua và gật đầu với nhau. Trợ lý của anh – Hồng Viễn Lam đã in lịch thi cuối kỳ và đưa đến văn phòng anh.
“Tổ trưởng, nghe đâu trên diễn đàn trường có một bài đăng về trọng tâm của bài kiểm tra môn tâm lý học cuối kỳ năm nay, muốn xem phải trả tiền cho diễn đàn, gần đây thường hay bổ sung thêm vài nội dung mới, bây giờ gần như mọi người đã biết hết rồi.” Hồng Viễn Lam hỏi: “Anh có muốn tránh cái gọi là “trọng tâm” này không ạ?”
Không rõ trọng tâm của lần kiểm tra này do cư dân mạng nào vạch ra? Nhiếp Vũ Tranh nhớ Vũ Thiến từng nhắc đến chuyện này nhưng lúc đó anh trực tiếp bỏ qua, không ngờ bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, đã biết gần hết rồi.
“Để tôi xem thử.” Nhiếp Vũ Tranh chỉ vào màn hình máy tính.
Hồng Viễn Lam đăng nhập vào diễn đàn, tìm bài đăng đó cho anh xem: “Chính là cái này… anh xem đi. “Chữ viết tay tâm lý (1), cách kiểm tra rất có thể là cho chữ viết sao chép để sinh viên viết trạng thái tâm lý của tác giả, các thí sinh hãy ôn tập nội dung tâm lý học thanh thiếu niên nhé”, “Hội chứng ảo tưởng Capge và hội chứng ảo tưởng Fregoli”, cách kiểm tra rất có thể là đưa ra định nghĩa của cả hai, cho biểu hiện và lời nói của người nào đó để thí sinh đoán xem người đó mắc hội chứng nào”, “Vẽ và phân tích ngôi nhà, cái cây, con người, đây là đề thi quan trọng nhất, cũng dễ khiến bạn trượt môn nhất”…”
(1) Chữ viết tay tâm lý: các nhà nghiên cứu dựa trên“chữ viết tay” để phân tích những đặc điểm về tính cách của nhà văn khác nhau. Nó thường được coi là nhân vật tiếp xúc với tiềm thức, cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ của người viết.
Nhìn được một nửa, khóe miệng Nhiếp Vũ Tranh hơi cong lên, tuy ID của người đăng không để lộ thân phận thật nhưng tính chất trực tiếp của “trọng tâm kiểm tra” này quá mức rõ ràng khiến anh nhận ra đây là ai.
Khoan hãy nói, cô thực sự đã đoán đúng 70% – 80% phạm vi kiểm tra cuối kỳ của tháng sau.
Thật là đáng yêu.
Hồng Viễn Lam vốn cho rằng dựa vào tính cách trước sau như một của Nhiếp Vũ Tranh sẽ không nghĩ là nó đúng, đồng thời mở miệng chế giễu và xem thường phần trọng tâm này, ai ngờ, khi nhìn thấy, anh chẳng những không bất mãn mà còn nở nụ cười thần bí khó lường, trong lòng Hồng Viễn Lam đầy dấu chấm hỏi: “Phần trọng tâm này có thể tin được không ạ?”
“50%.” Nhiếp Vũ Tranh trả lời.
Hồng Viễn Lam thầm khen ngợi, có thể đoán đúng suy nghĩ của ông chủ, 50% là đỉnh lắm rồi!
“Là… Vũ Thiến, em gái anh sao ạ?” Anh ta không khỏi cười lớn: “Đã lớn rồi mà nghịch ngợm quá đi mất.”
Anh ta nói xong, sự vui vẻ trong mắt Nhiếp Vũ Tranh càng đậm hơn, vậy mà anh lại lên tiếng phụ họa: “Đúng vậy, đã lớn rồi mà còn nghịch ngợm như vậy.”
Hồng Viễn Lam chỉ hiểu chuyện khác thường này là một người anh trai vô cùng dung túng và cưng chiều em gái mình.
Nhiếp Vũ Thiến – người đang học tiết cuối cùng trên lớp bỗng nhiên hắt xì một cái, cô xoa mũi, trong sự quan tâm và nhắc nhở của bạn cùng phòng tốt bụng mà mặc chiếc áo khoác dày đặt bên cạnh lên.
Việc này tạm thời bỏ qua, Hồng Viễn Lam đang muốn đi ra ngoài thì Nhiếp Vũ Tranh gọi anh ta lại.
“Ba, bốn năm trước, chúng ta và vài chuyên gia của Viện Y Học tỉnh được cử đi các sở cai nghiện làm nghiên cứu quán tính tâm lý và sinh lý về những người tái phát, tìm tài liệu của văn phòng tỉnh khi đó rồi gửi cho tôi đi.”
Trong lòng Hồng Viễn Lam đầy nghi ngờ: “Báo cáo nghiên cứu về tính giai đoạn của chủ đề đó anh đã nộp lên lâu rồi, chẳng lẽ một vòng mới lại bắt đầu? Ặc… Đúng rồi, tôi nhớ lần trước rõ ràng anh đã tỏ ý không tham gia kiểu nghiên cứu này nữa mà.”
“Qua vài ngày có thể tôi phải đi công tác một chuyến, đúng lúc cần tài liệu này.”
Hồng Viễn Lam gật đầu, anh ta tìm bản gốc ở một dãy tài liệu trong hộp lưu trữ rồi giao cho Nhiếp Vũ Tranh.
***
“Cô nói rất đúng, đổi vị trí để suy nghĩ, nếu người khác muốn áp đặt một người đàn ông tuy điều kiện tốt nhưng tôi không thích cho tôi, để tôi ở bên anh ta cả đời thì không thể chấp nhận nổi. Tôi yêu cầu con gái tôi như vậy, nhất định đã làm con bé khó chịu. Làm mẹ ai cũng hi vọng con cái sống tốt, chẳng lẽ vì bản thân không bị người khác hỏi đến nỗi phiền nên kiên quyết bảo con gái số khổ của tôi kết hôn ư? Trước đó tôi thật sự quá ích kỷ, có lẽ là duyên phận của con gái tôi chưa đến thôi!” Một người phụ nữ nhã nhặn đeo kính đứng lên: “Tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô, Tiểu Chúc.”
“Tạm biệt bà Chung.” Chúc Cẩn Niên đứng lên, tiễn người khách cuối cùng của buổi chiều, nhìn đồng hồ một cái, đã sáu giờ, ngoài cửa sổ, cảnh đêm ở thành phố Bằng được tạo thành từ các loại đèn neon.
Mang theo chút may mắn, chút chờ mong, chút hồi hộp, cô kéo cửa chớp lên nhìn xuống dưới tầng, vì khoảng cách quá xa nên không rõ trong dòng xe có xe của Nhiếp Vũ Tranh không. Chương Tĩnh Minh đã được thả ra, hành động sáng nay của anh cho thấy anh không muốn để cô bị quấy rối lần nữa, rõ ràng có ý muốn bảo vệ cô. Nhìn ra xa trong chốc lát, cô hít một hơi thật sâu, thất vọng ngồi lên sofa, xoa trán và nghĩ thầm: Bây giờ mình đang vui vẻ chờ mong sự xuất hiện của anh ấy sao?
Đây là một loại suy nghĩ theo quán tính, ngầm tỏ rõ sự chuyển biến về thái độ và quan điểm của cô với Nhiếp Vũ Tranh.
Đang nghĩ ngợi, màn hình di động chợt sáng lên.
Nhiếp Vũ Tranh: “Hai mươi phút nữa tôi đến.”
Không chào hỏi, không thăm dò, đơn giản trực tiếp, giống như một cây cung bắn thẳng mũi tên nhọn trúng vào lòng người.
Từ sở nghiên cứu đến đây, với anh mà nói thì không tiện đường như vậy.
Suy nghĩ của Nhiếp Vũ Tranh giống như lòng dạ Tư Mã Chiêu (2), cô đã hiểu rõ. Chúc Cẩn Niên có thể cảm giác được tần suất tim mình đập nhanh hơn, gò má cũng bắt đầu nóng lên, rõ ràng không phải thiếu nữ đôi mươi mới biết yêu nhưng lại giống một cô bé bình thường cảm nhận được niềm vui và bối rối. Cô không trả lời ngay mà đi vào nhà vệ sinh với vẻ mặt hoảng hốt, trong đầu nghĩ ngợi trăm lần, vừa trở về lại ngồi lì trên sofa, một lúc lâu sau mới hiểu rõ câu: Anh chỉ mỉm cười nói một tiếng “Xin chào” với em mà ngay cả tên của con chúng ta em cũng đã nghĩ xong rồi.
(2) Lòng dạ Tư Mã Chiêu: Ý nói âm mưu hoặc dã tâm đã hoàn toàn lộ rõ, ai ai cũng biết.
Trước đây, lúc Hách Dịch Kỳ theo đuổi cô, cô cũng không mất bình tĩnh như vậy. Dù sao chuyên nghiên cứu tâm lý, cô hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì, nếu cô thử chấp nhận và đáp lại thì tình cảm của cô với Nhiếp Vũ Tranh rất có thể sẽ mãnh liệt hơn Hách Dịch Kỳ gấp mấy lần.
Điện thoại văn phòng vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô.
“Alo, xin chào.”
“Cô giáo Chúc, tôi là Khang Kiên Dương.”
“Khang tổng, vừa khéo, chúng tôi đang định ngày mai gọi hỏi thăm anh đây.” Nhận điện thoại của anh ta, trong lòng Chúc Cẩn Niên khá tò mò, không biết rốt cuộc anh ta đã chiến thắng ác mộng hay lại mơ thấy thứ gì mới.
“Lần trước trò chuyện với cô, tôi đã loại bỏ một số chuyện cũ không tốt, dù sao cứ là chuyện áy náy trong lòng, tôi đều gỡ bỏ hết, nên hòa giải thì hòa giải, nên bồi thường thì bồi thường, mấy ngày nay không nằm mơ gì nữa, giấc ngủ cũng tốt hơn trước. Tôi phát hiện tư vấn tâm lý rất thú vị, lát nữa cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô ăn bữa cơm rồi trò chuyện một chút.”
Đúng lúc cô đang muốn hòa hoãn cảm xúc của mình, Chúc Cẩn Niên đồng ý lời mời của Khang Kiên Dương, tiện thể nhắn tin lại cho Nhiếp Vũ Tranh.
“Ngại quá, tối nay tôi có hẹn ăn cơm với một vị khách. Chờ bữa ăn kết thúc tôi sẽ tự mình về. Cảm ơn anh.”
Chỉ một lát sau, anh nhắn lại: “Đã biết.”
Lái xe sang một bên, anh gọi điện thoại cho Thẩm Tử Bình: “Hãy bảo cảnh sát tuần tra đặc biệt chú ý đến hành động của Chương Tĩnh Minh, hắn vừa ra khỏi trại giam, tâm lý đè nén và phản kích sẽ khiến hắn làm một số chuyện quá khích để đạt được cảm giác thỏa mãn lần nữa.”
Thẩm Tử Bình đồng ý: “Cứ giao cho tôi, hắn có hành vi khác thường nào thì tôi sẽ lập tức thông báo cho cậu.”
Khoảng sáu giờ rưỡi, Chúc Cẩn Niên đi bộ đến một quán ăn mới mở gần tòa nhà, Khang Kiên Dương đã đến.
Trông anh ta có sức sống hơn tuần trước nhiều, hơn nữa cách nói chuyện cũng trở nên khá chân thành: “Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng nằm mơ sẽ không có lý do, không ngờ lại có thể liên quan đến cuộc sống hiện thực. Xem ra “ban ngày suy nghĩ đêm về nằm mơ” cũng không phải lời nói vô căn cứ! Có phải chuyên gia tư vấn như các cô có thể tháo gỡ mọi giấc mơ không?”
“Bây giờ, rất nhiều học giả nghiên cứu về giấc mơ vẫn dựa trên cuốn “Phân tích giấc mơ” của Freud, nếu anh có hứng thú với phương diện này thì lúc rảnh rỗi có thể xem thử, nhưng không phải tất cả giấc mơ nhất định phải tháo gỡ. Giống như giấc mơ đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và tâm trạng mà anh nói trước đó, chúng ta có thể thử phân tích nó, phá giải nó để cuộc sống của chúng ta quay lại bình thường. Nếu chỉ mơ thấy mình bay trên trời, hẹn hò với người đẹp hoặc đi xuyên về thời kỳ khủng long, vậy đừng ngại hưởng thụ nó, dù sao cũng là một kỷ niệm kỳ ảo và tốt đẹp.” Chúc Cẩn Niên đưa ra một ví dụ thoải mái để đề tài trở nên ít tính học thuật hơn.
“Bây giờ tôi đang hẹn hò với người đẹp, đợi lát nữa phải véo mình xem có đang nằm mơ không mới được.” Miệng lưỡi trơn tru là thói quen của Khang Kiên Dương.
Chúc Cẩn Niên nhìn chiếc đồng hồ thể thao lộ ra từ cổ tay áo của anh ta thì hơi suy nghĩ, cô cười, khéo léo dẫn dắt đề tài: “Anh có thể nói về việc bồi thường những chuyện áy náy trong mấy ngày nay không? Thật sự có liên quan đến các thông tin trong giấc mơ kia sao?”
Khang Kiên Dương nhíu mày suy nghĩ một lát rồi khá đắc ý: “Thật ra ngày đó, sau khi cô gợi ý sự liên quan của cảnh trong mơ và hiện thực, tôi đã nghĩ tới một chuyện nhưng không xác định cụ thể là chuyện nào. Ví dụ như trong việc kinh doanh, tôi từng chèn ép các công ty khác, nhưng đây là ngành nghề cạnh tranh, cá lớn nuốt cá bé, cô không thể cứ đi thẳng được. Sau này tôi đã hỏi thăm một chút, khi đó có một người phụ trách hạng mục công ty vì không thể trúng thầu nên bị đuổi việc, nhất thời nghĩ quẩn, muốn bắt cóc con của ông chủ cho hả giận, giờ đã ngồi tù; lại ví dụ như cá nhân tôi, tuổi trẻ không hiểu chuyện, đã làm tổn thương tình cảm của mấy cô gái, tôi còn lôi kéo vài người bạn thân uống rượu, kết quả một người bạn tự lái xe về rồi xảy ra chuyện, đến bây giờ vẫn chưa đứng lên được… Cứ như vậy, người nào tôi cũng bồi thường hết, tốn không ít tiền, tung lưới rộng mà, ha ha ha ha!!”
Trong lòng Chúc Cẩn Niên lén thở dài, xem ra anh ta vốn không hiểu ý của cô: “Khang tổng, sự xuất hiện của một kết quả nào đó do rất nhiều điều kiện chủ quan và khách quan cùng nhau xúc tác và thúc đẩy, nếu anh kéo toàn bộ cảnh ngộ của người khác lên người mình thì sẽ chỉ rơi vào trong một loại quấy nhiễu khác. Người phụ trách cạnh tranh thất bại phải đi bắt cóc, chắc chắn không có liên quan đến chiến lược kinh doanh của anh, người anh em lái xe sau khi say rượu kia dù uống rượu với người khác cũng sẽ liều lĩnh giống vậy thôi, còn những cô gái bị tổn thương tình cảm, nếu anh thật sự định bồi thường thì cũng nên dùng tình cảm để báo đáp chứ không phải dùng tiền.”
“Cái này…” Khang Kiên Dương giật mình, nhất thời nghẹn lời.