Editor: Cà Pháo
Beta: Mạc Y Phi
Đầu óc Chúc Cẩn Niên hơi hỗn loạn, dừng bước rồi hỏi: “Vậy rốt cuộc cô ấy đến tư vấn vì mục đích gì? Rõ ràng trong lòng cô ấy đã biết chuyện mình hút ma túy, nên nghĩ đến trí nhớ bất thường của mình rất có thể do ma túy gây tổn thương đến đại não chứ.”
Nhiếp Vũ Tranh xoay người nhìn cô rồi nhíu mày: “Đúng vậy, vì sao nhỉ?”
Vốn hi vọng anh nói ra điều gì đó giật gân, ai ngờ anh lại cố tình trêu cô. Chúc Cẩn Niên lườm anh, lại không nhịn được bật cười, chìa tay định đấm anh một cái, nắm đấm còn chưa tới gần cánh tay Nhiếp Vũ Tranh thì đã bị anh nắm lấy, giãy mãi cũng không ra.
“Chúc Cẩn Niên, anh có chuyện muốn nói với em.” Anh nhìn cô thật sâu, con ngươi màu đen được bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng: “Xoay người sang chỗ khác.”
“Có gì mà không thể nói trước mặt em vậy?” Cô hơi căng thẳng, tim đập nhanh hơn nhưng ngoài miệng lại giả vờ không để ý.
Hai tay Nhiếp Vũ Tranh vịn vai cô: “Xoay người đi.”
“Được rồi.” Cô xua tay, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh: “Anh nói đi.”
Không biết anh muốn nói gì nhưng trong lòng rất mong nghe được mấy câu mà mọi phụ nữ đều thích:
Quẹt thẻ của anh đi.
… À, không đúng, là anh yêu em.
Phía sau, anh cũng rất yên tĩnh, chẳng lẽ… đang chuẩn bị cảm xúc và điều chỉnh tâm lý?
Ừ, cho anh ấy chút thời gian.
Qua rất lâu, anh cũng chẳng nói câu nào.
Chúc Cẩn Niên lại kiên nhẫn đợi một lát rồi tự động từ bỏ, xoay người nói: “Quên đi, anh đừng…”
Anh biến mất.
Chúc Cẩn Niên ngạc nhiên nhưng lại lập tức thoải mái, nhất định anh đang trêu chọc cô! Hừ, anh trêu cô cũng không phải lần một lần hai, đúng là khó lòng đề phòng! Cô tức giận gọi điện thoại cho anh mà anh cũng không nghe, gọi hai lần đều không có hồi âm. Chúc Cẩn Niên lập tức gửi tin nhắn: “Anh đang ở đâu đấy?”
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Nhiếp Vũ Tranh quay lại.
Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Sắc mặt Chúc Cẩn Niên thay đổi, nghĩ đến trước đây anh chắc chắn đã từng lật tẩy rất nhiều kẻ giả vờ có vấn đề về tâm lý, khiến kế hoạch thoát tội của họ thất bại, có thể sẽ bị trả thù.
“Em mau đoán đi bạn nhỏ Cẩn Niên của anh.”
Trong lúc nhất thời, Chúc Cẩn Niên – người mà một phút trước còn lo lắng an nguy của anh đột nhiên thấy anh trả lời lại chỉ dở khóc dở cười, thở phào nhẹ nhõm nhắn lại: “Hay lắm! Anh dám trêu chọc em! Còn bảo em là cô nhóc 5 tuổi, em thấy anh còn nhỏ hơn em, 3 tuổi! Chỉ có 3 tuổi!”
“Vừa rồi em xin anh chỉ bảo một vấn đề, anh đang dùng hành động thực tế hướng dẫn em suy luận, sao lại biến thành trêu chọc rồi?” Không biết Nhiếp Vũ Tranh đang ở đâu, chỉ thu âm rồi gửi giọng nói đến, ngữ điệu thoải mái hài hước.
[Chúc Cẩn Niên]: Em xin anh chỉ bảo cái gì?
[Nhiếp Vũ Tranh]: Em nói em muốn biết rốt cuộc mục đích Kiều Di Đồng đến làm tư vấn tâm lý là gì. Sau khi em phát hiện anh biến mất thì vội vã gọi điện thoại đến khởi binh vấn tội, hành động này đúng lúc nói rõ động cơ của cô ấy.
[Nhiếp Vũ Tranh]: Em cẩn thận suy nghĩ xem, nghĩ được thì anh sẽ cho em biết anh ở đâu.
[Chúc Cẩn Niên]: Em không nghĩ, em không cần biết anh ở đâu.
[Nhiếp Vũ Tranh]: Đừng làm nũng, nghĩ kĩ vào.
“Em làm nũng lúc nào?!” Chúc Cẩn Niên trợn mắt, cô cũng không tin anh vĩnh viễn không xuất hiện.
“Không nghĩ ra thì chứng minh IQ của em thấp hơn anh tưởng tượng.” Anh ngữ bất kinh nhân tử bất hưu (1), thật sự muốn cô tức nước vỡ bờ: “Gợi ý ấm áp: Sinh vật ngoài hành tinh không biết là địch hay bạn, vì sao con người vẫn vui vẻ phát tín hiệu liên lạc?”
(1) Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu: trích “Giang Thượng Trị Thủy Như Hải Thế Liêu Đoản Thuật” của Đỗ Phủ: nghĩa là lời lẽ chưa kinh động lòng người thì chết chẳng yên.
Phép khích tướng rất hiệu nghiệm với Chúc Cẩn Niên, cô nặng nề hừ một tiếng, lời nói và hành động vừa rồi của Nhiếp Vũ Tranh lặp đi lặp lại một lần nữa trong đầu cô, cuối cùng dừng ở câu “Gợi ý ấm áp”.
Sinh vật ngoài hành tinh không biết là địch hay bạn, vì sao con người vẫn vui vẻ phát tín hiệu liên lạc? Lôi người ngoài hành tinh vào làm gì? Thứ này còn không biết rốt cuộc có hay không cơ mà, cho dù có cũng không chắc người ta sẽ liên lạc với con người chúng ta đâu.
Đợi chút.
Bởi vì không biết nên mới thăm dò, bởi vì bị động cho nên tranh thủ chủ động.
“Em hiểu rồi.” Chúc Cẩn Niên nói với Nhiếp Vũ Tranh.
Tin nhắn gửi đi được một lát thì anh gọi điện đến: “Mới vậy đã hiểu rồi sao?”
“Em đưa lưng về phía anh nên không nhìn thấy động tác của anh, ngay cả khi anh trốn lúc nào cũng không biết. Em tò mò xem anh muốn nói gì nhưng không biết anh trốn ở đâu, vì sao phải làm vậy, cho nên mới nóng lòng gọi điện cho anh để hỏi rõ, nhưng anh cố tình không nghe máy khiến em chỉ có thể đổi cách khác để liên lạc với anh. E là tâm trạng của Kiều Di Đồng giống hệt em vừa rồi, cô ấy đã sớm phát hiện mình khác thường, nghi ngờ mình đã làm một số chuyện ngoài phạm vi trí nhớ, không thể kiểm soát. Cô ấy không thể đến bệnh viện làm kiểm tra lần nữa vì sợ bí mật hút ma túy bị phát hiện, cũng không thể nói cho người bên cạnh, sợ người khác coi mình là đồ thần kinh. Sau khi suy nghĩ thì đi tư vấn tâm lý là lựa chọn tốt nhất.” Chúc Cẩn Niên hắng giọng, tiếp tục nói: “Bởi vì không có cách nào trực tiếp đối thoại với “bản thân khi đó”, cho nên hóa bị động thành chủ động, muốn lợi dụng chúng ta khai thác ra “bản thân” kia, thông qua chúng ta, đối thoại với “cô ta”, muốn biết “cô ta” rốt cuộc đã làm những gì. Cho nên, trong đối thoại hình ảnh em thiết kế, cô ấy đã tưởng tượng ra một cánh cửa lớn màu đen không có ổ khóa, cũng cảm thấy đó là tầng hầm không biết nhốt thứ gì đáng sợ. Tầng hầm này thật ra là “một bản thân khác”, cô ấy tò mò, sợ hãi, lo âu, cũng càng cấp bách muốn biết “cô ta” là địch hay bạn. Vả lại, cho dù là địch hay bạn, cô ấy đều muốn chiếm quyền chủ động, hơn nữa, cô ấy cấp bách muốn ngăn chặn một “bản thân” khác.”
“Tuy nhiên, “Hân Tuyết” không ngờ mình cũng chỉ là nhân cách phụ, cô ấy là đối tượng cần đấu tranh, thậm chí “Hân Tuyết” gọi điện thoại đến chương trình phát thanh xin giúp đỡ cũng không được coi là nhân cách phụ, cùng lắm là tự mình ám thị kết quả khi quên hết mọi thứ không vui vẻ đã trải qua. Trong cơ thể con người cất giấu “Hai và một nửa của tôi”.”
Nhiếp Vũ Tranh nói: “Nhân cách chủ – Kiều Di Đồng thoái cư nhị tuyến (2), cô ấy là người ẩn nấp kĩ nhất, cũng là người chúng ta vẫn luôn tiếp xúc nhưng chưa từng trực tiếp khơi thông. Chuyện năm đó, rốt cuộc cô ấy là một trong những người bị hại hay là người khởi xướng, vì sao sau khi đến thành phố Bằng lại đi trên con đường tà đạo thì chỉ có cô ấy biết.”
(2) Thoái cư nhị tuyến: Chỉ việc các quan chức không còn chịu trách nhiệm về các vấn đề cụ thể trước khi nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, hầu hết trong số họ vẫn đi làm bình thường, nhưng không còn thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo nữa, đa số gọi họ là điều tra viên, một số không thể đi làm, nhưng được hưởng đãi ngộ tương ứng với chức vị. (Theo Baidu)
“Theo em thấy, Kiều Di Đồng không phải người ẩn nấp kĩ nhất mà là anh.” Chúc Cẩn Niên nhìn bốn phía: “Rốt cuộc anh đang ở đâu?”
“Lên tầng năm đi. Hôm nay nghỉ lễ, anh mời em ăn một bữa ngon, bù lại cho em mấy ngày nay không thể không ăn cháo trắng rau dưa.”
Chúc Cẩn Niên đi về phía thang máy: “Hôm nay là ngày lễ gì? Sinh nhật của anh à?”
“Đáp án này anh cho em 0 điểm.”
“Vậy là… sinh nhật âm lịch của anh?”
Bên đầu kia im lặng vài giây, rõ ràng là anh không thể phản bác nổi.
Chúc Cẩn Niên giơ cờ trắng: “Em thật sự không nghĩ ra ngày lễ quan trọng nào ngoài Tết Nguyên Đán cả.”
“Sinh nhật của nhà khoa học James Watt.” (3)
(3) James Watt là nhà phát minh và là một kỹ sư người Scotland đã có những cải tiến cho máy hơi nước mà nhờ đó đã làm nền tảng cho cuộc Cách mạng công nghiệp. Ông đưa ra khái niệm mã lực và đơn vị SI của năng lượng watt được đặt theo tên ông.
“… Ồ?” Chúc Cẩn Niên cong môi, vẻ mặt rõ ràng là cạn lời.
“Bây giờ đối với anh mà nói, mỗi ngày đều là ngày lễ.” Anh nói xong thì cúp máy.
Đột nhiên lại có một viên kẹo thế này, Chúc Cẩn Niên cầm di động, cảm giác ngọt ngào vô cùng.
Cửa thang máy mở ra, Nhiếp Vũ Tranh đã đứng ở cửa thang máy tầng năm chờ cô, bỏ hai tay ra khỏi túi áo khoác, hơi giơ lên về phía cô. Cô bước nhanh qua, thật sự giống cô bé con nhìn thấy bố mẹ mình, đến gần rồi dùng sức nhào vào anh một cái. Anh ôm lấy Chúc Cẩn Niên, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Bây giờ, đối với cô mà nói, mỗi ngày đều là lễ tình nhân.
***
Tiếng còi báo động nhà ga vang lên, nhắc nhở tàu sắp vào trạm.
Lên xe ngồi vào chỗ của mình, sau khi xe chuyển động, Chúc Cẩn Niên quay đầu nhìn cảnh vật chạy như bay ngoài cửa sổ, muốn nghiêm túc nhìn lại phong cảnh của Lương Túc: “Em sẽ không quên nơi này, nhưng không phải vì Kiều Di Đồng hay Diệp Hân Tuyết.”
Nhiếp Vũ Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh cảm thấy mình có nghĩa vụ khiến em khắc ghi nhiều nơi hơn, cũng sẽ không bỏ qua nơi nào có thể cùng em thưởng thức cảnh đẹp.”
Sau khi Kiều Di Đồng bị bắt vì hút ma túy, vẫn không thừa nhận sự thật rằng mình hút ma túy, ngay cả cái tên “Kiều Di Đồng” này cũng không nhận, liên tục kêu oan. Người cảnh sát phụ trách vụ án này biết được trạng thái tâm lý bất thường của Kiều Di Đồng từ miệng Nhiếp Vũ Tranh thì cảm thấy rất kinh ngạc, đồng thời không thể không báo cáo tình hình trước, xin làm giám định tâm lý cho cô ta.
Bởi vậy khi Nhiếp Vũ Tranh trở về thành phố Bằng thì lập tức đến cục cảnh sát trực thuộc khu vực.
Hai người đều là người rất rõ ràng trong công việc và tình cảm, trước mặt người ngoài hơi giữ khoảng cách, ánh mắt của Nhiếp Vũ Tranh chỉ chú ý vào cô nhiều hơn một chút, Chúc Cẩn Niên nghĩ, kiểu trao đổi này chỉ có hai người họ có thể biết được, cũng có chút mùi vị đặc biệt.
Chúc Cẩn Niên muốn gặp cô Hạ một chút nên nhờ Thẩm Tử Bình và cục trưởng Chu Thủ Lượng nói giúp, anh ta đồng ý để cô đi cùng hai cảnh sát gặp cô Hạ.
“Anh muốn gặp Kiều Di Đồng à?” Thấy Nhiếp Vũ Tranh đi về phía mình, Chúc Cẩn Niên hỏi.
“Trác Lỗi.” Trên hành lang, Nhiếp Vũ Tranh đi sóng vai với cô đến phòng thẩm vấn: “Về phần Kiều Di Đồng, nếu cô ấy đã giao cho chúng ta làm giám định tâm lý thì bây giờ gặp cô ấy chẳng có ý nghĩa gì cả, huống chi người chúng ta thấy cũng không phải cô ấy.” Anh bỗng nhiên hạ giọng: “Còn không thú vị bằng việc gặp em.”
Chúc Cẩn Niên không nghĩ anh lại phơi bày quan hệ của hai người, liếc mắt cảnh cáo anh.
Anh cười, nói tiếp: “Lần giám định tâm lý này anh làm cùng Mão Đằng. Hai tuần sau, có thể em sẽ nhìn thấy anh đến Sa Mạc Cam Tuyền làm việc đúng giờ.”
Hạ Mão Đằng là một trong năm nhà tâm lý chính của Sa Mạc Cam Tuyền, hạng mục am hiểu nhất là trị liệu bằng thôi miên, rất khó hẹn trước, nhiều khách hàng cao cấp tranh nhau để trải nghiệm. Chúc Cẩn Niên vẫn luôn cảm thấy Hạ Mão Đằng chính là một đứa trẻ trung niên, bây giờ Nhiếp Vũ Tranh muốn hợp tác với đứa trẻ trung niên này làm giám định tâm lý khiến cô rất mong chờ.
“Đến rồi.” Từ ô cửa sổ thủy tinh nhỏ, Chúc Cẩn Niên nhìn thấy cô Hạ ngồi bên trong thì khá vội vàng muốn vào.
“Cẩn Niên.” Nhiếp Vũ Tranh gọi cô lại: “Bất luận quá khứ của người ở bên trong như thế nào, nhưng đụng đến ma túy thì đã không giống trước kia, em phải cẩn thận.”
Bỗng nhiên Chúc Cẩn Niên hơi căng thẳng cắn môi dưới, nặng nề gật đầu.
Đẩy cửa vào, chỉ thấy cô Hạ cúi đầu ngồi sau một cái bàn, tóc rối tung, cả người co rúm trong chiếc áo lông màu xám trắng rộng thùng thình, cổ áo lông che nửa khuôn mặt, để lộ khuôn mặt ủ rũ, không khí trầm lặng, hoàn toàn tương phản với dáng vẻ trang điểm đẹp đẽ và quần áo cầu kỳ trước đây.
Ngước mắt lên thì thấy Chúc Cẩn Niên, cô ta cũng không có biểu cảm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên bàn đến nỗi ngây người.
“Tiểu Hạ?”
Dường như cô Hạ không nghe thấy, vẫn cúi đầu như cũ.
Vừa rồi, Chúc Cẩn Niên nghe từ miệng Chu Thủ Lượng là trừ cô Hạ ra, Trác Lỗi còn hẹn hò với cùng lúc ít nhất sáu cô bạn gái, trong đó có bốn người bị hắn kéo xuống nước. Một khi bạn gái dính vào ma túy, hắn lập tức thay đổi dáng vẻ “bạn trai thật thâm tình” của trước đây, dùng chuyện bọn họ hút ma túy để uy hiếp, khiến họ bỏ vốn mua ma túy cùng hút với hắn. Sau khi đến thành phố Bằng, kẻ mất trí này lặp lại tiền án “Hẹn hò với bạn gái, dụ dỗ hút ma túy, uy hiếp”, từ trước đến nay không tự làm việc kiếm tiền mà vẫn có thể duy trì tiền mua ma túy.
“Tiểu Hạ?” Chúc Cẩn Niên đến gần thêm một bước.
Cô Hạ vẫn cúi đầu, không muốn mở miệng.
Tiểu Tôn – người cảnh sát dẫn cô vào thấp giọng nói: “Từ lúc vào đây cô ta đã như vậy rồi, kiểm tra, ký tên gì đó đều rất phối hợp, chỉ là làm thế nào cũng không chịu nói chuyện.”
Chúc Cẩn Niên nhìn ra được sự trốn tránh của cô ta, khẽ thở dài. Cô không hiểu trình tự tiếp theo lắm, thấp giọng hỏi: “Cô ấy sẽ bị đưa vào trại cai nghiện ma túy hoặc nhà tù sao?”
Tiểu Tôn lắc đầu giải thích: “Không đến mức đó, cô ta mới hút không bao lâu. Thường là tạm giam trước, sau đó đến khu cai nghiện cộng đồng, nói trắng ra chính là mọi người trong nhà giúp đỡ cai nghiện, khác với cưỡng chế cai nghiện, không giam giữ cũng sẽ không hạn chế tự do.”
Chúc Cẩn Niên nghe xong thì gật đầu, cô tiến lên vài bước rồi ngồi xuống đối diện cô Hạ.