Ngày hôm sau là lễ Giáng sinh, sáng sớm rời giường, kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài là khung cảnh trắng xóa.
Vậy mà đêm qua lại có một trận tuyết nhỏ.
Đối với Nam Thành mà nói, tuyết rơi vào tháng 12 là một việc hiếm thấy.
Tối qua là đêm Bình An, đương nhiên nhóm Trần Dương Dương sẽ không ở lại trong phòng ngủ.
Nguyễn Kiều ngủ một giấc ngon lành, thức dậy ngắm tuyết một lát, cảm thấy nhiệt độ hôm nay thấp hơn hôm qua một tí.
Cô vẫn quyết định mặc thêm một chiếc áo khoác.
Giáng sinh không rơi vào ngày cuối tuần nên vẫn phải đi học bình thường.
Tiết 1, 2 là môn Đại cương Văn học.
Tiết học này hơi chán, hầu như những việc đơn giản mà mang tính lý luận thì đều khiến người khác cảm thấy buồn chán.
Hứa Ánh từng châm chọc: “Đây không phải giống như trong phim Ba chàng ngốc từng nói sao, có thể nói phim đen biến thành công cụ viết sách.”
Nói như vậy cũng không sai, nhưng có châm chọc đến thế nào đi nữa, đây cũng là một tiết học mà chuyên ngành Trung Văn không thể né.
Hai mắt cố chống cự đến hết hai tiết, Hứa Ánh như trút được gánh nặng, cô ấy kéo Nguyễn Kiều, rồi xoay người nháy mắt với bạn ngồi sau trao đổi: “Này này này, dù sao tiết Tư duy chiều nay là xem phim, chúng mình đi dạo nhé.”
Một cô gái trong đó muốn đi chơi, vội vàng phụ họa: “Được đó được đó, hôm nay là Giáng sinh, chắc chắn trong thành phố rất náo nhiệt!”
Nguyễn Kiều hơi bối rối: “Muốn trốn tiết à…”
Hứa Ánh rất nhanh liền nói: “Không sao cả, cô đâu có quan tâm, không phải tuần trước cô không có điểm danh sao, chắc chắn tuần này cũng sẽ không điểm danh. Hơn nữa, lần trước đã nói hôm nay xem phim, có thể cô sẽ không đến lớp, đúng lúc tụi tớ muốn mua quần áo, đi thôi đi thôi.”
Mấy cô gái đều gào thét đòi đi, Nguyễn Kiều cũng không từ chối được thêm lời nào nữa.
Từ lúc lên đại học đến nay, trừ lần Lâm Trạm chọc cô xù lông vào tiết Phân tích phim phóng sự, khiến cô tức giận chạy khỏi lớp, thì cô chưa từng trốn tiết.
Nguyễn Kiều hơi lo lắng, vì thế gửi tin nhắn hỏi cán bộ có quen biết với bộ Học tập của khoa và trường, các cô ấy đều nói hôm nay không có đi kiểm tra lớp, lúc này Nguyễn Kiều mới an tâm.
***
Hết tiết, năm cô gái bèn gọi xe đi thẳng đến trung tâm thành phố. Bầu không khí Giáng sinh ở trung tâm tâm thành phố náo nhiệt hơn trường Nam Đại.
Dễ bắt gặp các poster hoạt động giảm giá nhân dịp Giáng sinh được dán đầy bên ngoài các cửa hàng ở khắp nơi. Cây thông ở các cửa hàng như đang đọ sức với nhau, có cây rất cao rất lớn; có cây độc đáo, dùng gấu bông xếp chồng lên nhau.
Trong cửa hàng cũng rất náo nhiệt, có giảm giá, còn có đủ loại hoạt động theo chủ đề.
Hứa Ánh nhìn trúng chiếc áo khoác màu xanh sẫm, muốn thử áo trong tiệm.
Nguyễn Kiều muốn đi vệ sinh, bèn đến toilet.
Đi ra từ toilet, Nguyễn Kiều quay trở về.
Đúng lúc trông thấy Tống Loan Loan đang cùng một cậu con trai chọn quần áo trong tiệm trang phục nữ thương hiệu Nhật Bản ở bên cạnh.
Hai người dựa sát vào nhau, rất thân thiết.
Nguyễn Kiều hơi ngạc nhiên.
Mà Tống Loan Loan lơ đãng nhìn thoáng qua bên ngoài, đúng lúc thấy Nguyễn Kiều.
Cô ấy cũng hơi kinh ngạc, nói thầm mấy câu với bạn trai bên cạnh, rồi tung tăng đi ra ngoài.
Hôm nay Tống Loan Loan mặc đồ lolita, hình như tóc đã được sửa cho giống y tá trong tiệm cắt tóc, màu tóc không đổi, nhưng vừa bóng vừa suông, cả người nhìn qua rất giống thiếu nữ, mặt cô ấy ửng đỏ, trong mắt sáng lấp lánh, dường như tâm tình không tệ.
Thấy Nguyễn Kiều, Tống Loan Loan nhiệt tình gọi cô: “Kiều Kiều, sao cậu ở đây thế?”
“Ờ… Tớ đi dạo phố cùng với bạn.”
Cô chỉ cửa tiệm đằng trước mà Hứa Ánh đang ở đó.
Tống Loan Loan cũng nhìn lướt qua, khẽ gật đầu, rồi xoay người nói với cô, “Ra là vậy, tớ cũng đi dạo với bạn ở đây.”
“Bạn… à?”
Nguyễn Kiều không thích nhiều chuyện, nhưng hai người đã tới mức độ này, chỉ là bạn thật thôi sao? Cô không nhịn được hỏi ngược lại.
Tống Loan Loan lập tức xấu hổ.
Giọng nói còn mang theo vẻ quở trách: “Ơ kìa! Người này là coser mà tớ gặp mặt trước kia, ừm… anh ấy còn chưa tỏ tình, vẫn chưa tính là chính thức quen nhau.”
Nguyễn Kiều hiểu ra, khẽ gật đầu.
Rồi hỏi: “Vậy… Lâm Trạm đâu?”
Tống Loan Loan không chút để ý: “Ơ, Lâm Trạm mà đi cùng tớ sao, không thể nào, ai mà không thích trai đẹp chứ, nếu cậu ấy bằng lòng nói chuyện yêu đương với tớ, chắc chắn tớ sẽ rất vui, nhưng rõ ràng Lâm Trạm không có ý đó với tớ, tớ cũng không ngốc, hơn nữa tớ cũng không có thích cậu ấy đến mức không thể không có cậu ấy.”
“Hơn nữa, trong Vương Giả Vinh Quang, Lâm Trạm mới có cấp Đồng, tệ quá, bạn trai tớ… không phải… người bạn này của tớ đã cấp Kim Cương rồi!”
Phụt.
Nguyễn Kiều hơi muốn cười, không thể nào bác bỏ được lý do này của cô ấy, khá thuyết phúc đấy.
Nguyễn Kiều và Tống Loan Loan trò chuyện đôi câu, Tống Loan Loan quay đầu nhìn chàng trai, sau đó tạm biệt Nguyễn Kiều: “Ơ, không nói nữa, chúng ta gặp nhau ở phòng ngủ nha, tớ và anh ấy còn phải đi xem phim ý.”
Nguyễn Kiều vội gật đầu, “Được, vậy cậu đi chơi vui vẻ nhé.”
Tống Loan Loan: “Ừm ừm, cậu cũng vậy nhé.”
Nguyễn Kiều đi phía trước một đoạn, thì Tống Loan Loan đột nhiên gọi cô đứng lại, “Kiều Kiều! Kiều Kiều! Đợi một lát!”
Nguyễn Kiều dừng lại, quay đầu.
Tống Loan Loan bước nhanh đuổi theo, nhỏ giọng nói với cô, “Đúng rồi đúng rồi, chuyện của tớ và anh ấy còn chưa rõ, cậu khoan hãy nói với chị Dương với chị Lộc nha, nếu chị Dương biết tớ quen anh ấy ở trên mạng, chắc chắn ngày nào cũng sẽ chọc tớ.”
Nguyễn Kiều khựng lại, vài giây sau mới phản ứng kịp, cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Được, tớ sẽ không nói đâu.”
Tống Loan Loan không ngừng gật đầu, “Cảm ơn cậu nha Nguyễn Kiều, hôm nào rảnh sẽ mời cậu ăn cơm.”
Nguyễn Kiễu khẽ cong khóe miệng.
Quay về cửa hàng, mua quần áo với Hứa Ánh xong, các cô gái cùng nhau đi dạo ở phía trước.
Khi lướt qua một cửa hàng, Nguyễn Kiều dừng bước, thò đầu nhìn vào trong, rồi chỉ vào cửa hàng này, quay đầu hỏi ý kiến nhóm bạn.
“Chúng ta xem thử ở đây nhé?”
Mấy cô gái cũng không có ý kiến, “Được á, vào thôi.”
Cửa hàng này có rất nhiều khăn quàng cổ thành phẩm, rất nhiều sản phẩm khác loại, sợi len khác nhau được bày biện đan xen hợp lí.
Có nhân viên đi qua hỏi cô: “Cô bé xinh đẹp, em muốn mua gì thế?”
Ánh mắt Nguyễn Kiều chuyển tới chuyển lui trên các sợi len, không nhìn ra khác biệt gì, vì thế nói với nhân viên: “Có thể phiền chị giới thiệu cho em loại nào khá thích hợp để đan khăn quàng cổ không ạ?”
“Đan khăn quàng cổ?”
“Kiều Kiều, cậu muốn đang khăn quàng cổ cho ai thế?”
“Cậu hỏi thừa quá, đương nhiên là Đạo Minh Tự của Nam Đại rồi! Ha ha ha ha, không đan cho bạn trai chẳng lẽ đan cho cậu à.”
Vừa nghe Nguyễn Kiều muốn đan khăn quàng cổ, mấy cô gái đều tò mò, bắt đầu trêu chọc Nguyễn Kiều ở cửa hàng.
Nguyễn Kiều bất giác xấu hổ: “Này, các cậu đừng nói bậy nữa.”
Nhân viên nghĩ cô thẹn thùng, vẻ mặt như “tôi đã biết rồi nha”, vô cùng khéo léo giới thiệu cho cô: “Hai cuộn sợi len này đều khá mềm và thoải mái, cũng khá thô, thích hợp với khăn quàng cổ, nếu như để đan cho con trai, có thể dùng màu sẫm một tí, ví dụ như màu đen, xanh thẫm, cuộn này có tông màu sẫm, màu xám, màu chàm…”
Nguyễn Kiều cảm thấy mặt mình như có lửa cháy, vội cắt ngang cô ấy: “Lấy màu đen ạ, giúp em lấy đủ lượng đan một chiếc khăn quàng cổ là được, cảm ơn ạ.”
Hứa Ánh thấy thế, đi tới nhéo gương mặt đỏ ửng của cô, không ngừng tò mò: “Còn nói tụi tớ nói bậy, rõ ràng là đan cho bạn trai mà! Ha ha ha, nói đi cũng phải nói lại, cậu quen với Đạo Minh Tự thế nào vậy, giá thị trường của bạn trai cậu cũng cao à nha! Có rất nhiều người trong khoa Văn chúng ta thích cậu ấy đấy.”
“Đúng vậy đúng vậy, nói cho tụi tớ nghe thử xem, làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nhóm quần chúng ăn dưa một chút đi.”
Nguyễn Kiều vội tính tiền, khuôn mặt đã đỏ đến sắp phát nổ rồi.
Cô nhanh chóng giải thích, “Cậu ấy không phải là bạn trai của tớ thật, thật sự không phải đâu.”
Mấy cô gái nhìn nhau, trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó tự hiểu mỉm cười. “Ừm, không phải không phải, cậu đừng gấp, không phải thì không phải. Ơ, chúng ta đi ăn cơm đi, đều là cẩu độc thân mà, cùng ăn mừng nhé?”
Này này này.
Đã nói không phải rồi mà, tại sao còn cười kỳ quái đến vậy!
Lúc các cô ấy từ tung tâm thành phố trở về trường học thì cũng đã chạng vạng.
Bộ Học tập có hoạt động vào buổi tối, Nguyễn Kiều còn phải đi phụ.
Cô định trở về phòng tắm rửa trước.
Khi trở về phòng cô mới phát hiện, vậy mà Tống Loan Loan đã về rồi, hơn nữa Trần Dương Dương cũng đang ở đó.
Cô và Tống Loan Loan cùng nhìn nhau ngầm hiểu. Sau đó cô khẽ gật đầu với Trần Dương Dương, xem như là chào hỏi.
Từ sau lần gặp nhau ở quán ăn Nhật, Nguyễn Kiều và Trần Dương Dương ở với nhau có điều gì đó hơi khó nói.
Nguyễn Kiều vừa nhìn thấy cô ta là nhớ đến tin weixin của Lâm Trạm: Cách xa Trần Dương Dương một chút.
Tuy không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng nói thẳng ra thì cô hiểu Lâm Trạm hơn Trần Dương Dương.
Cho nên nếu phải chọn ra người đáng tin, thì cô sẽ theo bản năng tin tưởng Lâm Trạm.
Nguyễn Kiều lấy quần áo đến nhà tắm tắm rửa.
Đi ra liền nghe Trần Dương Dương xúi Tống Loan Loan: “Hôm nay là Giáng sinh, cậu không tỏ tình vào Giáng sinh thì đến khi nào mới tỏ tình?”
“Tục ngữ có nói, rượu mạnh còn không bằng người mạnh dạn, đến lúc uống xong hai chai rượu, cậu cứ tiến lên nắm chặt vạt áo Lâm Trạm, trực tiếp hôn là được rồi.”
Tống Loan Loan không ngừng lắc đầu, vẻ mặt khó xử, “Bỏ đi chị Dương, cậu buông tha tớ đi…”
Trông thấy Nguyễn Kiều đi ra, Tống Loan Loan vội đứng dậy chạy sang chỗ Nguyễn Kiều, “Kiều Kiều, tối nay lớp tụi tớ đi chơi, cậu có muốn đi cùng không?”
Tay lau tóc của Nguyễn Kiều dừng một lát, vừa nâng tầm mắt, đúng lúc nhìn trúng Trần Dương Dương.
Trần Dương Dương chỉ nhàn nhạt liếc cô.
Nguyễn Kiều lắc đầu, nhẹ giọng từ chối, “Tối nay bộ Học tập của trường có hoạt động, tớ phải đi phụ.”
Tống Loan Loan xụi vai, “Vậy à.”
Nguyễn Kiều yên lặng lau tóc, nhớ lại: Trần Dương Dương muốn Tống Loan Loan tỏ tình với Lâm Trạm sao.
Hoạt động của bộ Học tập vào cả đêm sau đó, Nguyễn Kiều bận trước bận sau, chân không chạm đất, lại có hơi không yên lòng.
Lúc mười giờ, hoạt động buổi tối mới kết thúc.
Nguyễn Kiều không thể đi, còn phải ở lại dọn dẹp.
Trên tay cô còn có hai quả cầu nguyện ước không cần tới nữa.
Nhìn cây thông sáng rực rỡ, cô đứng ở một bên, hơi ngửa đầu, ngây người nghỉ ngơi.
“Này, em gái Matcha, làm sao thế.”
Giọng nam quen thuộc vang lên ở sau người.
Nguyễn Kiều quay đầu, hơi sững sờ.
Là Lâm Trạm.
Nhưng Lâm Trạm ngày hôm nay không giống với ngày thường.
Anh mặc áo khoác màu tím.
Kiểu áo khoác này, Nguyễn Kiều từng nghĩ chỉ có vai nam chính mới có thể mặc đẹp được, con trai bình thường mặc vào thì giống yểu điệu quá.
Nhưng Lâm Trạm mặc vào lại mang đến cảm giác không có chỗ nào không hợp.
Rất cao, rất tuấn tú, rất mạnh mẽ.
Hơn nữa, tóc của anh đã nhuộm đen lại rồi.
Mái tóc rất mềm và đen bóng.
Thật sự có loại nghiêm túc và chín chắn khó nói thành lời.
Không phải hôm nay anh đi tham gia hôn lễ chứ, hay là tang lễ?
Nguyễn Kiều đang nghĩ ngợi thì Lâm Trạm đã đi tới. Anh nhét tay vào túi, một tay giơ hộp nhỏ trong tay lên, “Tặng bánh kem matcha này, hôm nay đi tham gia hôn lễ, đóng gói trong đám cưới tặng cho cậu, có đủ nghĩa khí chưa nào.”
Nguyễn Kiều sững sờ nhận lấy, là hôn lễ thật à. Cô bất giác nhớ tới, “Không phải tối nay lớp cậu họp mặt à?”
Lâm Trạm gật đầu, “Đúng vậy, tớ đi dự đám cưới xong phải đi họp lớp rồi.”
Mang theo bánh kem đi họp lớp?
Lâm Trạm lập tức nói: “Để mang bánh kem này cho cậu, tớ đã bị Giang Thành ngu ngốc chê cười cả đêm, sao hả, người hàng xóm như tớ có đủ thành ý chưa?”
“…”
Lâm Trạm chú ý tới quả cầu nguyện ước trên tay cô, bèn thuận miệng hỏi cô muốn lấy. Sau khi lấy xong, anh mở quả cầu ra, lấy một tờ giấy có hình vẽ trong quả cầu và một tờ giấy cầu nguyện.
Để tiện cho mọi người viết nguyện vọng, trên cây thông còn treo cây bút bi, Lâm Trạm lấy xuống, viết rột roạt gì đó trên tờ giấy cầu nguyện, viết xong lại nhét vào, treo quả cầu lên cây thông.
Lâm Trạm mở quả cầu còn lại ra, đưa giấy bút cho Nguyễn Kiều, “Này, đừng có lãng phí.”
Nguyễn Kiều không nói gì.
Cô đã viết một tờ rồi.
Nhưng Lâm Trạm cứ nhìn cô, cô đành phải quay lưng lại, viết nguyện vọng mới.
Treo quả cầu nguyện ước lên trên cây, Lâm Trạm cũng không đòi xem, ngược lại còn hỏi cô chuyện khác, “Cậu đan khăn quàng cổ cho tớ chưa?”
Nguyễn Kiều tức giận liếc anh, “Sao mà nhanh như vậy được, tớ là cái máy à?”
“Này, Quả Hồng muội muội, cậu rất nham hiểm đó, tính đợi đến hết mùa đông sẽ tặng cho tờ hả?”
Nguyễn Kiều mím môi, không nói.
Lâm Trạm kéo tay cô, xoay cô đối diện mình.
Anh khẽ cụp mắt, nhìn Nguyễn Kiều.
“Này, tớ cho cậu một tuần, nhất định phải đan xong, có nghe không.”
Nói xong, anh lại chỉ cổ mình, “Có nhìn thấy không, trống trơn, lạnh lắm đó, sắp biến thành cổ vịt đóng băng rồi.”
Nguyễn Kiều nhìn theo phía tay anh, bị lời nói đùa của anh làm tức cười.
Lâm Trạm nhìn khóe miệng cong cong của cô, cũng cong khóe môi, “Rốt cuộc cũng nở nụ cười rồi.”
Anh đưa tay nhéo mặt Nguyễn Kiều, “Con gái tuổi còn trẻ, nên cười nhiều, cười nhiều mới không thành mặt than.”
Nguyễn Kiều hất tay anh ra, gương mặt hơi ửng đỏ, cô quay mặt, “Được rồi, cậu đừng động tay động chân, tớ còn phải dọn dẹp.”
“Vậy tớ giúp cậu.”
Trong đêm Giáng sinh, tuyết đã ngừng rơi.
Quảng trường Ánh Tuyết còn có hai bóng người đang bận rộn, thỉnh thoảng còn chọc ghẹo nhau.
Lâm Trạm bất ngờ lén lấy một quả cầu từ trên cây thông, bị Nguyễn Kiều phát hiện.
Lâm Trạm có chết cũng không nhận, “Này, quả cầu này là của tớ, tớ không muốn treo ở đây, không được.”
“Được rồi đó! Quả cầu của cậu vốn không treo ở đây, cái này là của tớ!”
Nguyễn Kiều vì để chứng minh, còn tháo một quả cầu từ trên cây thông xuống, “Rõ ràng cái này mới là của cậu.”
Lâm Trạm nhíu mày, “Ơ, phải không? Vậy cậu mở ra nhìn xem.”
“Mở thì mở…”
Nguyễn Kiều đột nhiên nghĩ tới gì đó, giọng chợt dừng lại.
Đáy mắt Lâm Trạm như có sao sáng đang chuyển động, anh nhìn Nguyễn Kiều, rồi chờ cô mở quà cầu nguyện ước.
Quả cầu nguyện ước trong tay vốn là chứng cứ đột nhiên biến thành khoai lang nóng phỏng tay, Nguyễn Kiều vội treo nó về trên cây.
Rõ ràng là ngày tuyết rơi, nhưng trên mặt lại như có lửa đang cháy.
“Mặc kệ cậu.”
Cô bỏ lại một câu, bèn vội vã chạy về, giống như chú thỏ đang chạy trốn.