Những ngày nghỉ dường như trôi qua rất nhanh, đặc biệt là trong lòng đang mong đợi tới thời khắc nào đấy, giống như bao nhiều ngày tháng trong thời gian này đều có thể bị ép thành trang giấy mỏng, tiện tay mà lật qua.
Lễ tình nhân 14/2, cũng là ngày tổ chức chợ phiên ở Nam Thành.
Địa điểm chợ phiên sổ tay đã định chỗ là ở tầng lầu bách hóa Xuân Diệp tại trung tâm thành phố.
Mở hai phiên chợ vào sáng và chiều.
Thời gian phiên chợ buổi sáng là 9 giờ đến 11 giờ rưỡi.
Nguyễn Kiều thức dậy từ rất sớm, cô buộc mái tóc uốn cúp chạm vai thành kiểu đuôi ngựa thấp, tóc uốn cụp vào trong giống như tóc búi tỏi thấp.
Nhìn những băng dán phân nhỏ được sắp xếp ngay ngắn trong hành lý, Nguyễn Kiều không kiềm được nhớ đến nụ hôn của Lâm Trạm vào đêm giao thừa.
Cô khẽ cắn môi, còn chưa ra khỏi cửa mà trái tim đã đập loạn, làm sao đây?
Nguyễn Kiều kéo hành lý, thấp thỏm đi đến trước gương quan sát kỹ bản thân mình.
Quay hai vòng trước gương, cô lấy đồ trang điểm mà Tô Hòa tặng vào ngày sinh nhật.
Kem nền, phấn tán, mascara, tất cả đều có đủ, nhưng dùng hết mấy món trang điểm này cũng khiến bản thân quá tận tâm.
Cuối cùng, Nguyễn Kiều chỉ lấy một cây son môi bút chì màu bánh đậu, sau khi thoa xong thì chột dạ lau mất một nửa.
Cứ như vậy đi, ừm!
Tuy chợ phiên sổ tay chín giờ mới bắt đầu, nhưng Nguyễn Kiều làm chủ sạp, ít nhất phải đến trước hai tiếng, rồi đến đăng ký làm chủ sạp, lấy giấy chứng nhận làm chủ, đương nhiên tốn thời gian nhất vẫn là bày sạp.
Khi Nguyễn Kiều ra khỏi cửa là 6 giờ 40, bầu trời Nam Thành vẫn còn mang màu sắc xám sẫm.
Đèn đường vẫn chưa tắt.
Người đi trên đường rất ít, bánh xe tịnh âm cũng không đạt được hiệu quả tịnh âm của nó, phát ra tiếng ma sát kéo dài trên mặt đất.
Nguyễn Kiều đột nhiên cảm thấy mình giống cô gái phản nghịch trốn nhà vào buổi sáng tinh mơ.
Sau khi tới chợ phiên, cô và Gạo Nếp nói chuyện một lát, sau đó đi đăng ký, rồi đến quầy hàng của mình bắt đầu bày bán.
Có thể là do lần đầu Nam Thành tổ chức chợ phiên sổ tay, rõ ràng 9 giờ mới bắt đầu, nhưng lúc này mới có 7 giờ mà đã có người đến xếp hàng rồi.
Bởi vì trước đây có một số chợ phiên sổ tay có hiện tượng không công bằng, nên chợ phiên Nam Thành lần này đã thông báo rõ, chủ sạp không có quyền lợi ưu tiêu mua sắm.
Nguyễn Kiều biết việc này nên sau khi đăng ký chủ quầy xong, thì không quan tâm chợ phiên lần này có băng dán không còn xuất bản mà mình thích hay không.
Nhưng hôm nay, vào lúc trời còn sáng như thế đã có rất nhiều người đến xếp hàng, quả thật Nguyễn Kiều cũng hơi tò mò, cô mở weibo chợ phiên kiểm tra hình thông báo của từng quầy hàng.
Má ơi!
Hèn chi mọi người nhiệt tình như vậy.
Lần này thậm chí có xã đoàn tuyên truyền mạnh hơn, ra túi phúc vòng hoa Giáng sinh, tem đồng quê, Trác Đại Vương Nhị Đàn (Molinta), Thời Vũ Nhất Đàn.
Còn có không ít hấp dẫn ở phía trước, xã đoàn mang theo băng dán không được in nữa!
Đương nhiên cũng không thể thiếu các loại màu mực hấp dẫn, sổ tay da.
Nguyễn Kiều đã không còn cảm giác mình là chủ sạp nữa.
Gạo Nếp quá xấu đấy…!
Cô tưởng Gạo Nếp không tuyển đủ quầy hàng mới cho mình đến bán, rõ ràng tất cả xã đoàn nổi tiếng đều tề tụ đầy đủ, cô hẳn là phải đi tới đi lui mua mới đúng!
Nguyễn Kiều hơi nghiện shopping.
Băng dán khác còn chưa tính, căn bản cô đều có, nhưng cuộn vòng hoa Giáng sinh có thể nói là tình yêu thuở ban đầu lúc cô mới vào giới sổ tay.
Có lẽ lấy được thì cô cũng không dùng tới, nhưng chính là đã từng rất thích, rất thích.
Một giây sau, cô phát hiện một chuyện càng đau khổ hơn.
Quầy hàng túi phúc vòng hoa Giáng sinh ở ngay bên cạnh cô…
Lúc này cô chợt hiểu ra lời một bài hát: “Bạn đứng ở bên trái tôi, nhưng giống như cách cả ngân hà.”
Lòng chua xót!
Tâm tình Nguyễn Kiều trở nên xấu đi, vừa dán mã QR trả tiền trên bàn, vừa ngắm quầy hàng bên cạnh.
Cô không yên lòng, hoàn toàn không để ý có người tới gần cô.
Mãi đến lúc có một quả chuối gõ vào đầu, cô mới ngẩng đầu nhìn lên.
Hôm nay Lâm Trạm mặc áo khoác thoải mái màu đen, bên trong là áo thun màu trắng có chữ tiếng anh, trên vai phải còn đeo cặp da màu đen hay dùng.
Nguyễn Kiều sửng sốt vài giây, theo bản năng hỏi: “Sao cậu tới rồi?”
Cô nhớ buổi sáng Lâm Trạm không dậy nổi, cho nên mới bảo anh buổi chiều mới tới phiên chợ để vẽ.
Lâm Trạm xoa tóc, thuận miệng đáp: “Nhàm chán quá nên thức sớm.”
Anh đặt cặp da xuống, bắt đầu giúp Nguyễn Kiều bày hàng.
Nhìn thấy giá niêm yết phía trên, anh khoa trương nói: “Sáu cuộn này mới bán được 10 đồng, Quả Hồng muội muội, đây chính là cuộn của tớ, thế nào cũng phải bán 20 đồng chứ.”
Nguyễn Kiều kéo băng dán phân nhỏ từ trong tay anh ra, cảm thấy buồn cười.
“Tay cậu từng khai quang sao?
Nguyễn Kiều cẩn thận bày hàng ra, lúc cô ngẩng đầu nhìn Lâm Trạm thì đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Lâm Trạm không phát giác, đang bóc chuối ăn.
Nguyễn Kiều vỗ vai anh, giọng hơi do dự.
“Lâm Trạm, cậu có thể giúp tớ không?”
Lâm Trạm nghiêng đầu nhìn cô, cảm thấy ngạc nhiên.
“Việc gì?”
Cô yên lặng chỉ quầy hàng bên cạnh, “Cậu có thể mua giúp tớ một túi phúc của họ không? Có cuộn băng dán tớ thích lắm.”
Chuyện này có gì.
Lâm Trạm theo bản năng đến quầy hàng bên cạnh mua, Nguyễn Kiều vội kéo anh, nhỏ giọng giải thích: “Phải mua vé vào trước đã, sau đó còn phải xếp hàng tới 9 giờ mới có thể vào.”
Nói xong, cô chỉ mấy người đam mê sổ tay đang xếp hàng ở ngoài.
Lâm Trạm nhíu mày, nói một câu “Chờ đó”, bèn đến phía sau hàng.
Đợi đến 9 giờ, nhân viên bắt đầu kiểm tra phiếu vào phiên chợ, nhóm người cuồng mua sắm đã chạy đến quầy hàng mà mình muốn mua.
Khi Lâm Trạm đến quầy hàng bên cạnh thì Nguyễn Kiều đang bận.
Giá của những sổ tay xung quanh không tính là thấp, nếu chỉ nói đến băng dán thì một cuộn 10 thước, nhưng chỉ có hoa văn mấy chục cm, xác suất dùng hết cả cuộn rất nhỏ, cho nên rất nhiều người chọn mua băng dán đã được chia nhỏ.
Tính toán thực tế cũng tiện mang theo hơn.
Có một số người đến vì băng dán chia nhỏ, cũng có một số người đến vì weibo của Nguyễn Kiều, dù thế nào thì cô cũng là chủ weibo sổ tay có tiếng.
Lâm Trạm đứng bên cạnh một hồi lâu, cũng không tìm được cơ hội để nói chuyện cùng cô.
Người đến người đi chợ phiên sổ tay, gần như đều là nữ sinh, thỉnh thoảng nhìn thấy hai ba nam sinh, căn bản cũng là người đến làm giúp bạn gái.
Lâm Trạm rất cao, còn nhuộm tóc nên ở đây rất bắt mắt.
Thỉnh thoảng sẽ có nữ sinh liếc trộm anh.
Lâm Trạm lười đứng đợi nữa, trực tiếp quay đầu đến hỏi chủ quầy, “Chào bạn, túi phúc bán thế nào vậy?”
Chủ quầy là cô gái, rất nhanh đã trả lời: “200 một cái, có 4 đến 5 cuộn, nhất định sẽ có một cuộn không còn xuất bản nữa.”
“Có giới hạn mua không?”
“…”
Cô gái chủ quầy bỗng bị hỏi đến mờ mịt.
Thật ra xã đoàn này không phải là người bản địa của vùng Nam Thành, chỉ là tìm một cô gái đến trông quầy thôi.
Cô gái cũng không biết món đồ này có giới hạn mua hay không.
Dù sao 200 một cái, phần lớn bên trong đều là một số băng dán không bán ra được và gói cùng với nhau để bán, mọi người nhiều nhất cũng mua một hai cái để mua thử vận may.
Cô gái chủ quầy và bạn bè bàn bạc một tí, không tự tin nói: “Giới hạn mua 5 cái đi nhỉ…”
Lâm Trạm thoải mái, trực tiếp đáp “Được”, sau đó quét mã trả tiền rồi xách 5 túi phúc đi.
Nguyễn Kiều bận với nhóm người tiến vào khoảng nửa tiếng thì mới nhớ tới Lâm Trạm.
Nhìn một vòng thì cô phát hiện Lâm Trạm ngồi trong khu chia sẻ sổ tay cách đó không xa để nghịch điện thoại.
Cô gửi weixin cho Lâm Trạm.
Lâm Trạm ngẩng đầu, đúng lúc nghênh đón ánh mắt của cô.
Nguyễn Kiều thấy anh nhìn qua, vội vàng vẫy tay.
Lâm Trạm mang túi phúc đứng dậy.
Chờ anh đi đến trước mặt, Nguyễn Kiều mới phát hiện anh mua tới năm túi phúc!
Lâm Trạm thản nhiên đặt túi phúc đến trước mặt cô, “Cậu xem thử đi, có phải món cậu muốn không, nếu như không phải món cậu muốn thì tớ tìm người qua đó mua.”
Nguyễn Kiều nhìn anh, rồi nhìn túi phúc, cảm thấy hơi mông lung.
“Cảm ơn, vậy… tớ chuyển khoản sau cho cậu nhé…”
Giọng cô càng ngày càng nhỏ, bởi vì Lâm Trạm luôn nhìn cô.
Nhưng chắc phải tới 1000, dù sao cũng không thể không đưa.
Nhưng Nguyễn Kiều cũng không ngốc, lúc này mà còn nhắc tới tiền, ảnh hưởng đến tình cảm quá.
Cô kéo Lâm Trạm ngồi trên băng ghế, thừa dịp tạm thời không có buôn bán, cô nhìn về phía năm túi phúc, dáng vẻ thành kính cầu nguyện.
Vòng hoa Giáng sinh, vòng hoa Giáng sinh…
Trước khi mở ra, cô dừng lại một chút, rồi cầm lấy túi phúc đưa cho Lâm Trạm, “Cùng gỡ ra đi, có thể vận may của cậu tốt hơn.”
Lâm Trạm nhướng mày, sau khi nhận lấy thì kéo chỗ mở gói, đổ toàn bộ ra ngoài hết.
Nguyễn Kiều cũng kéo mở bao đó ra, cô kéo ra một lỗ lớn nhìn vào trong, cô vừa nhìn đã biết gói không xuất bản nữa này là Berrymachi (Fion Stewart).
Cô theo bản năng nhìn Lâm Trạm, Lâm Trạm đang tiện tay cầm một cuộn để quan sát.
Nguyễn Kiều đang định quay đi thì đột nhiên dừng lại, sau đó cô đưa tay, cầm lấy một cuộn băng dán ở trên bàn.
Vòng hoa Giáng sinh! Quả thật giống như đang nằm mơ! Anh mua được vòng hoa Giáng sinh thật rồi!
Viên mãn!
Khóe miệng tươi cười của Nguyễn Kiều không ngừng mở rộng, khoảnh khắc nguyện vọng được đáp ứng, cô có một cảm giác thỏa mãn to lớn.
Cô rất vui, không nhịn được nhảy lên tại chỗ hai cái, rồi không nhịn được khập khiễng đi tới ôm lấy cổ Lâm Trạm.
Cổ Lâm Trạm có mùi thuốc lá hương chanh quen thuộc.
Nguyễn Kiều tựa trên vai anh, trong giọng không che giấu được sự vui vẻ, “Cảm ơn cậu, Lâm Trạm!”
Trong tay Lâm Trạm còn cầm một cuộn băng dán, có chút mông lung.
Ôm nhau bất chợt thế này khiến anh khó mà hoàn hồn.
Mãi đến khi Nguyễn Kiều tỉnh táo lại buông anh ra, mới ngượng ngùng ngồi lại trên băng ghế, mà anh vẫn còn đang ngẩn người.
Bên cạnh có rất nhiều người chú ý tới hai người.
Nguyễn Kiều che mặt, cuối cùng cũng cảm thấy xấu hổ.
Lâm Trạm đột nhiên nhìn thẳng cô, hỏi: “Cậu còn chưa có băng dán mà mình yêu thích sao? Còn đặc biệt mua loại khó mua này.”
“… Tạm thời không có.”
Kết thúc phiên chợ buổi sáng có hai tiếng để nghỉ ngơi.
Hai người ra ngoài ăn cơm.
Nhưng hôm nay là lễ tình nhân, khắp nơi đều là người, mỗi cửa tiệm trong trung tâm gần như đều phải xếp hàng, hai người ráng ăn thức ăn nhanh.
Trở lại quầy hàng, Nguyễn Kiều kéo ống tay áo Lâm Trạm, giả vờ thản nhiên nói: “Tối mời cậu ăn tiệc lớn nhé.”
Lâm Trạm nghiêng đầu nhìn cô, tò mò hỏi: “Tiệc lớn gì?”
Nguyễn Kiều không trả lời, hỏi anh: “Cậu muốn ăn gì? Dù sao hôm nay bán lời được một ít tiền, cậu muốn ăn gì đều mời cậu.”
Lâm Trạm ra vẻ suy tư: “Tớ đây phải cẩn thận suy nghĩ.”
Nguyễn Kiều gật đầu: “Có thể, cậu có thể muốn cả một buổi chiều luôn.”
Buổi chiều, Lâm Trạm ở trước quầy hàng để vẽ.
Anh đẹp trai, lại không nói gì cả, rất nhiều cô gái không muốn mua hàng cũng chạy sang mua, sau đó nhân tiện muốn anh trai nhỏ vẽ một hình TO.
Có người lấy được hình vẽ bản Q dễ thương hưng phấn hỏi: “Chào bạn, xin hỏi bạn là vị đại thần vẽ tay nào vậy? Thì ra trong giới sổ tay còn có nam sinh vẽ tay, bức vẽ của cậu thật đáng yêu, nhưng hình như tớ chưa từng thấy băng dán của cậu.”
“…”
Lâm Trạm không nói chuyện.
Nguyễn Kiều thấy thế, vội thay anh trả lời, “Ùm, cậu ấy chưa từng bán băng dán, sau này có thể xảy ra đấy.”
“ID vẽ tay của cậu là gì thế, tớ muốn follow thử, sau này ra băng dán nhất định sẽ mua!”
“Cậu ấy… Cậu ấy là… Ớt Chỉ Thiên!”
Nói xong Nguyễn Kiều khẳng định lặp lại một lần nữa, “Ừm, Ớt Chỉ Thiên.”
“Sau này nếu các cậu nhìn thấy hình vẽ băng dán nào là Ớt Chỉ Thiên, thì chính là cậu ấy đấy.”
Đợi người ta đi rồi, Lâm Trạm ôm cổ cô, giọng điệu mang theo vẻ uy hiếp bên tai cô hỏi: “Cậu vừa nói cái gì?”
Nguyễn Kiều làm mặt vô tội: “Tớ chỉ thuận miệng nói thôi, tên này rất hợp với cậu. Mau buông tớ ra, có người đến mua đồ kìa!”
Thấy thật sự có người đến, lúc này Lâm Trạm mới buông tay, tạm thời bỏ qua.
Bận bịu cả buổi chiều, sau khi dọn quầy xong, Nguyễn Kiều trả tiền qua weibo và tiền mặt, đầu óc hơi choáng váng luôn rồi.
Chưa tính toán kỹ phí tổn của lô hàng, chưa rõ tiền lời cụ thể nhưng chắc chắn là có lời.
Lâm Trạm giúp cô xách hành lý trống rỗng, hai người cùng nhau ra ngoài.
Đột nhiên, Lâm Trạm nắm tay Nguyễn Kiều, cùng tay phải của mình đặt vào trong túi áo.
Nguyễn Kiều khẽ giãy giụa.
Lâm Trạm giữ cô lại, dáng vẻ thản nhiên đưa ra lý do rất hợp lý.
“Tớ vẽ cả buổi chiều rồi, cho tớ mượn bàn tay ấm áp, không được hả.”
Ánh mắt Nguyễn Kiều dừng lại, tay giãy giụa cũng ngừng lại.
Hôm nay Lâm Trạm lái xe qua, anh tốt nghiệp trung học đã thi bằng lái, coi như cũng có tác dụng.
Hôm nay là lễ tình nhân, đến lúc chạng vạng tối, người ở trung tâm thành phố đã nhiều thêm.
Lâm Trạm lái xe dẫn cô đến thành đại học.
Tuy là ngày nghỉ, nhưng người ở thành đại học cũng không ít, hai người cùng đi ăn đi dạo, thỉnh thoảng sẽ tán gấu.
Nguyễn Kiều từ sau khi dọn quầy ở chợ phiên sổ tay thì trong lòng cứ luôn căng thẳng.
Cô biết hôm nay là ngày mấy, cũng biết Lâm Trạm đang đợi một câu trả lời.
Cũng không biết… Khi anh nào sẽ chủ động mở miệng nói.
Càng chờ đợi thì sự nôn nóng khó hiểu trong lòng càng rõ rệt hơn.
Mãi đến 9 giờ tối, Lâm Trạm lái xe đưa cô về nhà, cô không đợi được Lâm Trạm xin đáp án của câu hỏi kia.
Nguyễn Kiều từ từ cởi dây an toàn, nhẹ giọng tạm biệt Lâm Trạm: “Lâm Trạm, hôm nay cảm ơn cậu, vậy tớ… đi trước nhé.”
Nguyễn Kiều xuống xe, kéo hành lý đi một đoạn đường.
Cô cảm thấy… bước chân của mình đã rất chậm rồi, nhưng tại sao còn chưa đuổi theo nữa?
Sắp đến cổng tiểu khu rồi.
Cô đột nhiên dừng bước lại, hạ quyết tâm quay đầu.
Nhưng trên đường vắng vẻ, không nhìn thấy xe của anh, càng không nhìn thấy bóng dáng anh, tiếng chiếc lá khẽ rơi cũng rất rõ ràng, con đường lúc này rất yên tĩnh.
Hôm nay khi lấy được vòng hoa Giáng sinh, cô có bao nhiêu mãn nguyện thì lúc này đã lạc mất bấy nhiêu.
Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng còi xe, ánh đèn pha chiếu sáng.
Nguyễn Kiều quay người, nheo mắt nhìn.
Đèn pha càng ngày càng gần, xe ở phía trước dừng lại ở chỗ đậu xe bên cạnh đường, chiếc xe Toyota màu đen bá đạo quen thuộc.
Sau đó cô nhìn thấy, Lâm Trạm bước xuống từ trên xe, phía sau hành lý xuất hiện một người đang ôm bó hoa hồng đi về phía cô.
Khi Lâm Trạm đi tới trước mặt Nguyễn Kiều, khóe môi khẽ cong lên cười.
“Vốn nghĩ cậu sẽ không mang bó hoa này về được, bây giờ mới nhớ tới, cậu có hành lý.”
Anh đến gần, ôm Nguyễn Kiều còn đang ngu ngơ vào trong lòng, giọng khàn khàn vờn quanh tai cô.
“Quả Hồng muội muội, tuy hoa hồng hơi bình thường, nhưng tớ đã chọn nửa tiếng, mỗi cành đều rất tươi mới.”
“Nghe nói con gái hy vọng sẽ có một chút nghi thức tỏ tình, vậy tớ chỉnh thức tuyên bố có được không? Tớ thật sự… thích cậu từ rất lâu rồi.”
“Nếu như cậu nhận hoa này thì chính là bạn gái tớ, vậy hoa này, cậu có muốn nhận hay không?”
Nguyễn Kiều tựa vào vai anh, khi anh nghe nói chuyện, chỗ dưới cằm có thể cảm nhận được chấn động rất nhẹ.
Qua một lúc lâu, Lâm Trạm kéo cô ra từ trong ngực.
Nguyễn Kiều cũng không nói chuyện, không nhìn anh, chỉ yên lặng ngồi xổm xuống mở hành lý ra.
Sau đó cô đứng lên, đưa tay về phía Lâm Trạm, cụp mắt, giọng nói rất nhẹ.
“Này… Cậu đưa hoa cho tớ.”
Rất nhiều năm về sau nữa, Nguyền Kiều đều nhớ đến buổi tối Lâm Trạm cầm hoa hồng đi về phía cô, nhớ đêm đó chóp mũi đều quanh quẩn mùi hoa nhàn nhạt, cũng nhớ cái ôm chặt của anh.