Edit: Hạc Hiên
Beta: Bánh Bao Nhỏ
…
“Được lắm Phồn tử, nghe nói cậu sắp lên TV à?”
Ngay sau buổi tập, các đồng đội liền xông tới vây xung quanh và nhao nhao chúc mừng Mạnh Vũ Phồn.
Nói đến ghen tị, nhất định là có một chút, nhưng ngoài sự ghen tị, đó càng là sự ngưỡng mộ, khâm phục. Suy cho cùng, trên sân đấu bóng rổ, phải dựa vào thực lực nói chuyện, Mạnh Vũ Phồn có năng lực, lại không phô trương, mọi người đều bị thuyết phục bởi màn trình diễn trên sân của cậu. Cho nên, sau khi nghe nói Mạnh Vũ Phồn sẽ tham giam chương trình tạp kỹ của kênh truyền hình vệ tinh đài truyền hình Hoa Thành, bọn họ ai nấy đều cảm thấy vui mừng và hạnh phúc thay cho cậu.
“Sau này, tớ chính là bạn học của ngôi sao rồi đấy!” Đồng đội Hoàng Hiểu Kha ôm choàng lấy cổ cậu, giơ điện thoại lên, “Ngôi sao lớn, mau cùng tớ chụp vài bức ảnh selfie, quay clip ngắn, đợi đến khi cậu nổi tiếng, những thứ này đều có thể bán được bộn tiền đấy!”
Mạnh Vũ Phồn khó khăn lắm mới tẩu thoát được khỏi ma trảo của cậu ấy, kết quả vừa quay đầu lại đụng phải đội trưởng Lưu Phương Châu.
Lưu Phương Châu trêu chọc cậu, nói: “Phồn tử, nếu sau này giàu sang phú quý nhớ đừng quên bọn tớ nhé! Cậu chính là niềm hy vọng của cả đội chúng ta đấy!”
Mạnh Vũ Phồn bị bọn họ trêu ghẹo đến chóng cả mặt, đến khi vất vả lắm mới trốn khỏi đám người bọn họ, trên trán cậu đều mướt mồ hôi.
Cậu quay người đi về phía ký túc xá, nào ngờ ngay cổng ký túc xá, cậu gặp phải Từ Đông đang ra khỏi cổng.
Nhìn thấy người từng là anh em tốt của mình, trong tận đáy lòng Mạnh Vũ Phồn cảm thấy có chút xấu hổ nói không nên lời.
Thời gian cấm thi đấu của Từ Đông đã hết, nhưng vẫn phải đối mặt với tình trạng không thể chơi bóng như cũ. Theo quy định của giải CUBA, tuyển thủ thi đấu tại vòng toàn quốc phải là tuyển thủ đã tham gia vòng đấu loại khu vực, Từ Đông đã bỏ lỡ vòng đấu loại khu vực, hiển nhiên không thể xuất hiện tại vòng toàn quốc giải CUBA được.
Mà cầu thủ không thể tham gia giải CUBA cũng không có cơ hội tham gia ghi danh chương trình tuyển chọn của CBA được.
Có thể nói, Từ Đông đã sớm tuyên bố từ bỏ con đường sự nghiệp này. Mọi chàng trai bóng rổ đều mơ ước được bước chân vào đấu trường vinh quang đó, nhưng hiện tại, giấc mơ của Từ Đông đã chấm dứt rồi.
Cả hai người đều là tiền đạo, kỹ năng chơi bóng ngang nhau, lẽ ra bọn họ đều có tư cách cạnh tranh vị trí trong kỳ tuyển chọn … Nhưng mà bây giờ, cảnh ngộ của hai người rất ư là khác nhau.
Nếu như thời gian có thể quay trở lại, Mạnh Vũ Phồn nhất định sẽ khuyên Từ Đông đừng bước chân vào con đường thi đấu bóng rổ cá độ, nhưng cậu đồng thời cũng hiểu, nếu như Từ Đông không chơi bóng rổ cá độ kiếm tiền thì chi phí điều trị của ông nội cậu sẽ không thể chi trả.
Đây là một câu hỏi lựa chọn mà không hề có đáp án chính xác.
So với Mạnh Vũ Phồn trong lòng đang ngổn ngang, phức tạp thì Từ Đông lại có tâm trạng cởi mở, thoáng hơn nhiều, cậu ấy quyết định chấp nhận hiện thực. Nhìn thấy Mạnh Vũ Phồn, cậu ấy mỉm cười, bình tĩnh chào hỏi cậu: “Các cậu đã huấn luyện xong rồi à?”
“Vừa mới kết thúc.” Mạnh Vũ Phồn cũng ra vẻ tự nhiên mà trả lời, “Cậu ra ngoài à?”
“Ừm.” Từ Đông tạm dừng vài giây, rồi lại nói, “Ông chủ gọi đi thi đấu.”
“…”
Ông chủ là ai, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ.
Trong lĩnh vực thi đấu bóng rổ cá độ này, có rất ít đội hình cố định. Các “ông chủ” sẽ liên hệ với người chơi thông qua các trinh thám tại hiện trường (phần đông bọn họ tự xưng là người môi giới), và trước khi đến sân đấu, các cầu thủ thậm chí còn không biết ai là đối thủ, ai là đồng đội. Giữa các cầu thủ thi đấu cá độ không hề có cái gọi là sự hợp tác, cũng sẽ không bàn chiến lược, trợ công giống như các trận đấu chính quy, ai nấy đều chỉ muốn tập trung ném rổ, tập trung thể hiện bản thân, thậm chí không ngại sử dụng một vài tiểu xảo bẩn thỉu.
Suy cho cùng, chỉ có thắng trận thì người môi giới mới nghĩ đến bạn khi có các trận đấu khác.
Bọn họ giống như một bầy linh cẩu bị điều khiển, chủ nhân muốn bọn họ đi đâu, bọn họ liền lao về phía đó mà không cần suy nghĩ.
Mạnh Vũ Phồn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng, chỉ đành nghiêm túc thốt ra vài lời: “… Thủ đoạn của bọn họ quá bẩn thỉu, cậu chú ý an toàn, bảo vệ tốt bản thân tránh bị thương nhé.”
Từ Đông gật gật đầu, nói một cách nghiêm túc: “Tớ luôn nhớ kỹ điều này, cho dù điểm ít hay nhiều, tớ cũng sẽ không va chạm, tranh chấp với bọn họ đâu.”
Hai người bọn họ nói vài lời vội vàng, Từ Đông liền lấy cớ thời gian eo hẹp và rời đi. Mạnh Vũ Phồn đứng nhìn bóng dáng cậu bạn chí cốt càng ngày càng xa, trong lòng có muôn vàn cảm xúc khó tả, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải.
…
Sáu giờ tối, Từ Đông đã đến địa điểm người môi giới đã nói với cậu ấy.
Người môi giới này đã hợp tác với cậu ấy rất nhiều lần rồi, bọn họ liên hệ qua WeChat, bình thường hầu như không hề có sự liên hệ nào, chỉ khi nào có ‘việc’ mới liên lạc.
Thực ra, trong lòng Từ Đông hiểu rõ, người môi giới này không hề thích cậu ấy — — Từ Đông xuất thân từ trường học chính thức, không giống với những cầu thủ thi đấu cá độ kia, cậu ấy chơi bóng quá sạch sẽ, dùng tiểu xảo cũng ít, cậu ấy rất ít khi va chạm và tranh chấp sức mạnh với những người khác, dẫn đến việc ghi không được nhiều điểm trong mỗi trận đấu.
Nhưng lợi thế của Từ Đông chính là thời gian linh hoạt, hễ gọi là đến, chịu thương chịu khó, giá cả thấp, vì vậy mỗi khi người môi giới không tìm được ai khác, đều luôn nghĩ đến cậu ấy trước tiên.
Từ Đông đã đến sân đấu, những người đồng đội của cậu ấy trong trận đấu này đã làm nóng người xong. Vài người trong bọn họ đã gặp qua Từ Đông, đã chơi bóng cùng nhau, vài người thì là lần đầu tiên tiếp xúc với Từ Đông.
Vài người hỏi tên, chào hỏi lẫn nhau, nhưng không một ai đề nghị trao đổi WeChat cả. Dù sao đều là bèo nước gặp nhau trong lúc thi đấu cá độ, không cần thiết phải giả vờ giả vịt.
Từ Đông cao hai mét, chơi vị trí tiền đạo chính, cậu ấy nhìn lướt qua các đồng đội lần này, tuổi đều lớn hơn cậu ấy, xem ra kinh nghiệm khá là phong phú. Trong đó có ba người đồng đội là người da đen — — Đầy đều là những cầu thủ ngoại tịch muốn ‘kiếm chác thêm’.
Trong thi đấu bóng rổ cá độ, cầu thủ ngoại tịch đặc biệt là cầu thủ da đen rất thường thấy. Tế bào vận động của người da đen rất phát triển, tố chất cơ thể cũng tốt, chẳng hạn như kiểm tra năng lực phản ứng, khả năng đột phát, từ trước đến nay đều là do người da đen thống trị cả. Giá thuê cầu thủ ngoại tịch chơi một trận không phải là thấp, cũng không biết hôm nay ‘ông chủ’ rốt cuộc là ai mà lại hào phóng đến như vậy.
“Khán giả đâu?” Từ Đông hỏi người môi giới.
“Hôm nay không có khán giả.” Người môi giới trả lời mà không cần nhìn lên.
Từ Đông: “…” Cậu ấy nhìn sang một bên, quả nhiên nhìn thấy một vài máy camera xung quanh sân đấu.
Thế là cậu ấy liền hiểu ra, trận đấu này không phải là không có khán giả, mà là khán giả thật sự đều đang ngồi phía sau camera. Trong một xó xỉnh nào đó trên internet, có một phòng trực tiếp thi đấu bí mật, nhóm người ẩn náu phía sau hệ thống đang nín thở chờ đợi cuộc vui này.
Mà loại trận đấu này … thường đi kèm với tiền.
Loại trận đấu này, không phải là lần đầu tiên Từ Đông chơi. Lúc vừa mới bắt đầu, cậu ấy rất gai mắt. Cậu ấy không muốn trở thành quân cờ của nhà cái phía sau bức màn, lại càng không muốn trở thành đồng lõa của việc đánh bạc trực tuyến. Nhưng mà bây giờ tiền thuốc men của ông nội cậu ấy càng ngày càng đắt đỏ, cậu đành cúi đầu chấp nhận.
Chơi thi đấu bóng rổ cá độ thông thường, cậu ấy phải chơi năm sáu trận mới có thể chi trả hoàn toàn cho chi phí thuốc nhập khẩu. Nhưng với loại trận đấu này, cậu ấy chỉ cần chơi hai trận là đã đủ rồi.
Vì vậy, cậu ấy nhắm mắt bịt tai mà nghe theo, không thèm suy nghĩ nữa … Cậu chỉ cắm đầu chơi bóng, không nghĩ đến mỗi lần ghi điểm đều có tiền trên bảng rổ chảy vào túi cậu.
Ngay lúc Từ Đông đang làm nóng người bên sân, một đội khác tiến vào trong sân đấu, bọn họ hẳn chính là đối thủ hôm nay của Từ Đông.
Từ Đông vội vàng quan sát đối thủ.
Ái chà, trong đội đối thủ có vài cầu thủ trước đây cậu ấy đã từng cộng tác, đều là loại người hữu dũng vô mưu, chính là mục tiêu để đột phá tấn công tốt. Còn có vài cầu thủ xuất thân từ chơi bóng rổ cá độ, ra chiêu hiểm, thủ đoạn thì bẩn thỉu, trong lòng Từ Đông sớm đã khoanh vùng bọn họ, nhắc nhở chính mình không nên tranh chấp, va chạm với bọn họ, tránh bọn họ càng xa càng tốt.
Người cuối cùng trong đội cao trên hai mét, dáng người cao gầy.
Hắn ta đeo tai nghe điện thoại, nón trên chiếc áo hoodie trùm lên kín đầu. Hắn ta cúi đầu, — dáng vẻ thờ ơ, ngay cả làm nóng người cũng qua loa lấy lệ.
Từ Đông không thấy rõ diện mạo của hắn ta, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được khí thế bức người từ trên người hắn ta.
Sau khi khởi động làm nóng người xong, cuối cùng người nọ cũng cởi chiếc áo hoodie xuống — — hai cánh tay cơ bắp tráng kiện, đầy hình xăm ác quỷ lộ ra trước mặt tất cả mọi người!
Từ Đông nín thở, nhận ra thân phận của người nọ.
“Đây không phải là đang đùa chứ?” Huyệt thái dương của Từ Đông giật giật, “Đó không phải là ‘anh trai hình xăm’ Đinh Man sao? Không phải anh ấy là cầu thủ đang thi đấu tại CBA hay sao? ? Sao lại chạy đến đây thi đấu cá độ kia chứ? ? ?”
Rốt cuộc thì ông chủ đằng sau trận đấu lần này là ai kia chứ?
“Cẩn thận cái miệng của cậu.” Người môi giới trừng mắt nhìn Từ Đông, “Trong thi đấu bóng rổ cá độ, chỉ có hoặc là thắng hoặc là thua, đối thủ của cậu là ai không quan trọng.”
Từ Đông ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.
“Còn nữa …” Người môi giới vẫy vẫy tay ý muốn gọi Từ Đông lại gần.
Từ Đông mím chặt môi, tiến lại gần.
Người môi giới hạ giọng nói: “Một lát khi thi đấu, không cần canh Đinh Man.”
“Cái gì …?”
“Không hiểu à?” Người môi giới liếc mắt nhìn cậu, nói lại thật chậm, “Không, cần, canh, Đinh, Man.”
Trên sân đấu, có người tấn công ắt sẽ có người phòng thủ. Đinh Man là cầu thủ đang chơi tại giải CBA, tự nhiên sẽ trở thành đối tượng phòng thủ của tất cả mọi người, đề phòng anh ấy ghi điểm.
Nhưng người môi giới lại nói, tất cả những pha lên bóng tấn công của Đinh Man đều không cần cản phá, chính là nói rõ …
“— — Anh muốn tôi chơi bóng ma?” Sắc mặt Từ Đông trong nháy mắt liền thay đổi, “Tôi đã sớm nói với anh, tôi là chơi bóng, cái gì tôi cũng có thể làm, nhưng tuyệt đối không chơi bóng ma!”
Từ Đông nhìn thấy những camera xung quanh sân đấu, không dám nghĩ đến đang có bao nhiêu người đang vung tiền trên mạng vào trận đấu. Mỗi một bàn thắng cậu ấy ghi được là tiền mồ hôi nước mắt của biết bao nhiêu người.
“Từ Đông à, cậu cũng thật là thú vị.” Người môi giới lạnh lùng nói, “Cậu nghĩ là cậu trong sạch lắm sao? Cậu cho rằng cậu là anh hùng bảo vệ chính nghĩa à? Bây giờ lại nói với tôi là không chơi bóng ma nữa chứ? Từ cái ngày mà lần đầu tiên cậu nhận thù lao từ trong tay tôi, cậu sớm đã thành người trong cái vũng bùn dơ bẩn này rồi.”
“…”
“Suy nghĩ cho thật kỹ đi.” Người môi giới kéo cổ áo cậu xuống, vỗ vỗ nhẹ vào hai má cậu đầy khinh bỉ, như thể đánh một con chó hoang, “Cậu biết rồi đấy, trên sân luôn không tránh khỏi những pha va chạm thân thể … Cậu nói xem, lúc cậu đang lấy đà ném rổ, nếu có người ‘không cẩn thận’, đụng phải cậu, vậy sẽ dẫn đến hậu quả gì, ắt cậu cũng rõ rồi.”