Edit: Hạc Hiên
Beta: Bánh Bao Nhỏ
…
Khu điều trị nội trú ở bệnh viện. Hiện tại là thời gian nghỉ giữa trưa, toàn bộ khoa nội trú ngập tràn sự yên tĩnh, mùi thuốc khử trùng bay lơ lửng trong không khí, chạm vào ánh nắng mặt trời giữa trưa, khiến cô y tá trẻ đang trực ban lâng lâng buồn ngủ.
Một dáng người cao to chân nọ đá chân kia chạy ào vào phòng khoa nội.
“Cô y tá!” Chàng thanh niên chống hai tay lên bàn, vội vàng hỏi, “Hiện tại Từ Đông đang ở phòng bệnh nào? Cậu ấy đã tỉnh lại rồi phải không? Tôi là bạn học của cậu ấy!”
Cô y tá vội đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn anh chàng cao to này: “Bạn học à, xin giữ im lặng, nơi đây là khu điều trị nội trú, không được làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi.”
Cô ấy lấy ra sổ đăng ký bảo cậu ấy ghi tên vào, chàng thanh niên vội vàng cầm bút và viết tên mình, ba chữ “Mạnh Vũ Phồn” được viết một cách qua loa, cẩu thả thể hiện sự nóng vội của cậu.
Cô y tá dắt Mạnh Vũ Phồn đến phòng bệnh của Từ Đông — — Phòng của cậu ấy có tám người, điều kiện không được tốt lắm, giường nằm là kiểu giường bệnh ngắn hẹp thông dụng trong bệnh viện, Từ Đông nằm trên giường, lòng bàn chân nhô ra khỏi giường, bộ dạng có chút ngột ngạt.
Mạnh Vũ Phồn vừa mới nhận được tin nhắn của lớp trưởng, nói Từ Đông đã tỉnh lại rồi. Mạnh Vũ Phồn hào hứng chạy lên lầu, những tưởng có thể nhìn thấy người anh em tốt sau khi tỉnh lại, nào ngờ Từ Đông vẫn còn nhắm nghiền hai mắt, vẫn chìm trong giấc ngủ sâu.
Ba mẹ Từ Đông đều túc trực bên cạnh cậu ấy, một trái một phải đều đang nắm lấy tay cậu con trai, vừa lau nước mắt vừa nói.
Mạnh Vũ Phồn nhìn cô y tá: “… Cậu ấy không phải đã tỉnh rồi sao?”
“Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại.” Cô y tá lắc đầu, “Nhưng cậu ấy đã có phản ứng, sáng nay lúc kiểm tra phòng, con ngươi và ngón tay cậu ấy đã có phản ứng với âm thanh bên ngoài, mặc dù phản ứng không lớn, nhưng đó là một dấu hiệu tốt cho thấy máu bầm trong não cậu ấy đã dần dần tan biến.”
Mạnh Vũ Phồn lại hỏi: “Vậy khi nào thì cậu ấy mới có thể hoàn toàn tỉnh lại chứ?”
“Việc này không chắc chắn, có thể một hai ngày, có thể cần thời gian dài hơn …” Cô y tá nhẹ nhàng nói, “Tình trạng hiện tại của cậu ấy, có hơi giống cái dân gian thường gọi ‘bóng đè’, tai có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài nhưng cơ bắp và dây thần kinh không có phản ứng. Cậu ấy cần một động lực, người nhà có thể nhẹ nhàng lay động cậu ấy, vỗ về cậu ấy, trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn, đây đều là những điều giúp ích cho ý thức tỉnh lại của cậu ấy.”
Mẹ của Từ Đông vốn đang nắm tay cậu con trai và trò chuyện, thấy Mạnh Vũ Phồn đến, vội vàng đứng lên, lau nước mắt trên khóe mắt.
“Cháu chính là Phồn tử à?” Mẹ Từ Đông nói, “Cô thường hay nghe Đông Đông nói chuyện về cháu, cám ơn cháu bận như vậy vẫn còn đến thăm nó … nào, cháu là bạn tốt của Từ Đông, có cháu nói chuyện cùng nó, không chừng nó có thể tỉnh lại.”
Mẹ Từ Đông vội đẩy Mạnh Vũ Phồn ngồi xuống phía trước giường bệnh của Từ Đông.
Ngón tay Từ Đông bị gãy xương, băng đầy băng vải, xương trán cũng quấn băng gạc, khóe mắt tụ đầy máu bầm. Hai mắt cậu ấy nhắm nghiền, râu đã mọc dài lên.
Từ Đông đã hôn mê hơn một tuần, nhưng máu bầm trong não cậu ấy vẫn chưa tan hết, nên chưa thể tỉnh lại.
Nhìn thấy người bạn thân ngày nào nay thành ra bộ dạng này, Mạnh Vũ Phồn cảm thấy chua xót, vội vàng nắm lấy tay cậu ấy.
“Đông tử, Đông tử, cậu mau tỉnh lại đi, còn phải tập luyện nữa.” Mạnh Vũ Phồn cố ý nói với giọng thoải mái, “Huấn luyện viên nói, Tám giờ sáng nay tập hợp, chúng ta phải chạy ba kilomet!”
Ba mẹ Từ Đông nhìn về phía giường bệnh với vẻ mặt đợi chờ, nhưng Từ Đông lại không hề phản ứng.
Mạnh Vũ Phồn lại đổi chủ đề: “Phải rồi, cậu biết không, đội trưởng đội bóng đá thay bạn gái rồi! Lần trước hai người bạn gái của cậu ta vung tay đánh cậu ta ở dưới lầu ký túc xá nam, cậu còn kêu tớ đến xem náo nhiệt đấy!”
Từ Đông vẫn còn ngủ say.
Mạnh Vũ Phồn cũng không hề nản lòng, lại đổi sang chủ đề thứ ba: “Tớ nói cậu nghe này, tớ định đi đăng ký kết hôn với cô Tiếu Tiếu của cậu đấy. Sau khi tỉnh lại, cậu phải kêu tớ là chú rồi đấy!”
Từ Đông vẫn im lặng như trước.
Nhìn vẻ ngủ say như vậy của cậu ấy, Mạnh Vũ Phồn không biết giấc mơ của cậu ấy ra sao, liệu cậu ấy có thật sự nghe thấy lời cậu nói không?
Mạnh Vũ Phồn cố thử thay đổi nhiều đề tài, nhưng đều không thể lay tỉnh Từ Đông.
Vẻ mặt của ba mẹ Từ Đông cũng đi từ vẻ tràn trề mong đợi dần dần trở về vẻ u ám như cũ.
“… Cám ơn cháu, Phồn tử.” Ba Từ Đông gượng cười nói, “Đứa trẻ Từ Đông này từ nhỏ đã bám lấy giường rồi, lúc nhỏ khi đi học kêu thế nào cũng đều không chịu dậy. Bây giờ chớp mắt đã hơn hai mươi tuổi rồi, tật xấu này cũng chưa chịu bỏ nữa chứ.”
Mẹ Từ Đông đôi mắt đỏ ngoe đắp chăn lên người cậu con trai, khẽ nói: “Không sao, Đông Đông à, ngủ tiếp một lát đi. Mẹ trông con ngủ, lúc con tỉnh lại, mẹ vẫn luôn ở đây.”
Trong lòng Mạnh Vũ Phồn cũng cảm thấy đau khổ không ngớt, nhưng cậu lại không dám thể hiện vẻ bi thương ra trước mặt ba mẹ Từ Đông.
Ba Từ Đông cố chuyển chủ đề: “Phải rồi, bạn học nhỏ, sao cháu vội chạy đến như vậy? Chú chỉ vừa nhắn tin cho lớp trưởng của bọn con chưa đến năm phút mà cháu đã đến rồi.”
Mạnh Vũ Phồn: “Cháu có một người bạn cũng chơi bóng rổ. Anh ấy cũng bị thương, đang ở phòng bệnh khoa chấn thương chỉnh hình đợi phẫu thuật, cháu vừa mới thăm anh ấy ở dưới lầu, nhận được tin nhắn liền vội chạy lên đây ạ.”
Ba Từ Đông ngạc nhiên: “Sao thế? Chuyện gì vậy?”
“Đứt dây chằng, rách sụn chêm đầu gối, gãy xương mắt cá chân.”
“Ôi trời ơi, sao lại bị nghiêm trọng đến như vậy chứ.” Mẹ Từ Đông nghe xong liền lắc đầu, “Từ lúc nào mà chơi bóng rổ lại trở thành môn nguy hiểm như vậy kia chứ? Từ Đông đã thành như thế này, người bạn kia của cháu cũng thành ra như vậy.”
“… Anh ấy bị người khác ngáng chân ác ý ạ.” Mạnh Vũ Phồn giải thích với giọng điệu nghiêm trọng.
Là người nhà của một cầu thủ bóng rổ, ba mẹ Từ Đông đều hiểu rõ thuật ngữ chuyên ngành trong giới bóng rổ, vừa nghe nói hậu vệ đại ca bị người khác ngáng chân cố ý, giọng điệu của hai người bọn họ tỏ ra nghiêm trọng.
Ba Từ Đông mắng với vẻ tức giận: “Tinh thần thể dục thể thao ở đâu kia chứ? Trên sân đấu ngáng chân ác ý, chẳng lẽ cố tình hủy hoại cuộc đời người khác hay sao? Loại người này nên bị trục xuất khỏi sân bóng … Không đúng, nên bỏ tù hắn ta mới phải”
Mẹ Từ Đông hỏi: “Ai vậy, là ai mà lại vô đạo đức như vậy?”
Mạnh Vũ Phồn nghĩ ngợi, cảm thấy việc này cũng không cần giấu diếm: “Là Đinh Man — — chính là tên ‘Devil Defender’ với cánh tay đầy ắp hình xăm ạ.”
“… Đinh … Man …”
“Phải, chính là Đinh Man, … ? ? ? ! ! !” Mạnh Vũ Phồn sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống — — nhìn thấy Từ Đông vốn đang nằm yên bất động trên giường lại có thể mở mắt!!
Từ Đông hôn mê rất lâu mới tỉnh lại, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ.
Không ai có thể ngờ tới, mọi người nói nhiều chuyện như vậy trước giường cũng không thể lay tỉnh cậu ấy, mà chỉ vì việc Đinh Man ngáng chân ác ý lại có thể đánh thức cậu ấy!
Từ Đông nhìn về hướng Mạnh Vũ Phồn, mở miệng nói, nhưng vì không được uống nước trong một thời gian dài nên giọng cậu ấy khàn khàn. Cậu ấy thì thầm nhắc lại cái tên nọ: “Đinh Man … Đinh Man …”
Mạnh Vũ Phồn không rõ nên chỉ có thể lặp lại: “Đinh Man? Đinh Man thế nào? Cậu đừng gấp, từ từ nói thôi …”
Từ Đông quá mệt, cậu ấy vừa mới vùng vẫy thức dậy từ trong bóng tối mênh mông vô tận, có mấy lần thiếu chút nữa đã thất bại. Cậu ấy thật sự không còn sức lực nữa rồi, cậu ấy chỉ có thể lặp đi lặp lại cái tên Đinh Man.
Trong lúc nhất thời xúc động, mẹ Từ Đông ấn chuông ở đầu giường, trong nháy mắt một nhóm bác sĩ, y tá đều vội chạy đến, vì quá cao to vướng víu nên Mạnh Vũ Phồn bị các y tá yêu cầu rời khỏi phòng bệnh.
Mạnh Vũ Phồn đứng ngỡ ngàng trước cửa phòng bệnh, hồi tưởng lại một lần sự việc từ đầu đến cuối.
Tại sao Từ Đông nghe thấy tên Đinh Man lại kích động như vậy? Tại sao cậu ấy phải lặp đi lặp lại nhiều lần cái tên Đinh Man?
— — Đợi đã!
Một ý nghĩ chợt lóe lên, một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu Mạnh Vũ Phồn.
— — Từ Đông bị thương trong lúc thi đấu bóng rổ cá độ.
— — Đinh Man đang lén lút thi đấu bóng rổ cá độ.
Lẽ nào, thương tích trên đầu Từ Đông … có liên quan đến Đinh Man sao?