Sáng hôm sau.
Mộc Trà nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chưa có dấu hiệu khả quan nào cả. Triệu Vô Tâm uống ly sữa nóng đảo mắt về phía cô.
-Muộn học rồi kia. Yên tâm đi, cổ phiếu sẽ tăng thôi.
Mộc Trà ủ rũ vác cặp đi học, xuống tới cửa gặp phải Lâm Triệu Vũ. Cô không thèm nhìn caca của mình lấy một lần mà đi thẳng luôn. Lâm Triệu Vũ luống cuống chạy về phía cô.
-Mộc Trà, anh chỉ muốn tốt cho em, anh sợ em sẽ chịu đả kích khi nhắc lại quá khứ. Anh không muốn nói cho em về quá khứ ấy.
Mộc Trà tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt nhìn về khoảng trời phía trước mặt. Đả kích? Vốn dĩ cô cũng chịu nhiều đả kích lắm rồi mà. Dằn vặt bản thân suốt bao năm qua, chịu sự sỉ nhục bao nhiêu năm qua. Rốt cuộc cô làm gì sai chứ.
-Hiện tại em không muốn nói. Em phải đi học.
Mộc Trà chạy thật nhanh, nói cô trốn tránh cũng không sao? Đúng thật là cô đang trốn tránh. Mộc Trà thở phù một cái, đi thẳng vào cổng chính của trường học. Đang đi thì cô bị chặn lại. Là Lâm Lục Chi cùng vài đứa bạn của cô ta. Một trong số đó bước tới trước mặt cô, khoanh tay trước ngực bĩu môi.
-Đồ phế vật, tại sao cô dám đánh tiểu Chi hả??
Mộc Trà không chịu nhường, buộc gọn gàng mái tóc lại, hai tay khoanh trước ngực ngẩng cao đầu hất cằm về phía cô ta. Nữ chủ, cô lại kể chuyện thêm mắm dặm muối rồi.
-Phế vật sao? Điểm của tôi hơn cả Lục Dật Thần đó. Cô muốn thay cô ta trả thù vì tôi tát cô ta ở Lâm gia. Hảo! Tôi không ngại “giao hữu”một trận với cô đâu.
Nữ chủ níu tay bạn của cô ta khuôn mặt xinh đẹp động lòng người khẽ cau lại, đôi mắt to long lanh bắt giữ mọng nước. Ủy khuất nhìn cô.
-Trà tỷ, chị ghét em cũng được, đánh em cũng được nhưng đừng đánh mẹ em chứ. Hức hức… Em hức hức… Em xin lỗi…
Thật thương tâm nha, thật đau lòng nha. Cô sắp khóc rồi này…
Mộc Trà cười nửa miệng miệt thị con người giả tạo trước mặt. Luôn trưng ra bộ mặt này để lấy sự thương hại, thông cảm từ người khác. Tại hạ thật bái phục vị tiểu cô nương này.
– Trà tỷ hức hức.. Dù gì hức.. Cũng là mẹ tỷ quyến rũ ba ba mà… Hức hức.
Chát…
Chỉ cần động đến mẹ là Mộc Trà không thể kiềm chế bản thân lại. Trên mà Lâm Lục Chi in rõ năm đốt ngón tay của cô. Bạn của cô ta thấy vậy liền trừng mắt dơ tay muốn tát lại cô thì bị Bạch Tiểu Bình giữ lại.
-Dám động đến đại tỷ của tao, mày chán sống rồi sao.
Mộc Trà khẽ thì thầm to nhỏ vào tai Tiểu Bình.
– Hôm nay thoải mái mà ra tay. Ta sẽ cho con nhỏ giả tạo này biết kết cục khi nhắc đến mẹ ta.
Bạch Tiểu Bình buộc cao mái tóc. Nhỏ tiến lại tát lên khuôn mặt của bạn nữ chủ.
Chát
-Vô lễ với đại tỷ à. Humm
Nữ chủ bước tới chắn ngang trước mặt bạn cô ta giọng nói ngập ngừng đầy bi thương. Khốn nạn, Bạch Tiểu Bình sao lại là mày đến giúp con tiện tì Mộc Trà cơ chứ.
-Tiểu Bạch hức hức dừng tay đi mà. Trà tỷ là tỷ hức hức là tỷ làm sai mà…
Nữ chủ bao nhiêu lần tôi không đếm xỉa gì tới cô rồi mà cô vẫn chạy đến gây chuyện với tôi. “Quá tam ba bận “cô dám sỉ nhục mẹ tôi để xem hôm nay tôi chỉnh cô như thế nào.
Mộc Trà nắm tóc nữ chủ giật mạnh về phía mình. Quyến rũ ba ba à?
Mộc Trà tiếp tục đè cô ta xuống dưới đất. Sỉ nhục mẹ tôi à? Cứ thế mà tát thẳng tay lên khuôn mặt đẹp hơn hoa của nữ chủ
– Lâm Lục Chi đã bao lần tôi cảnh cáo cô tránh tôi ra một chút. Cô dám sỉ nhục mẹ tôi. Nói dối trắng trợn. Ai mới là hồ ly tinh? Không phải mẹ cô sao? Ai khiến mẹ tôi tức chết sinh ra tôi? Không phải mẹ cô sao. Giả nhân giả nghĩa cô tưởng tôi không dám làm gì cô sao.
Nữ chủ vùng vẫy mái tóc đen mượt bị cô túm lấy vô cùng đau đớn. Hai má bị cô tát cho sưng đỏ. Son trên môi khẽ nhòe đi vì sự xô xát.
-Tiện nhân,,, thả tao ra á á tao sẽ nói với Thần ca á á… Nói với Hạo ca… Nói với ba ba… Nói với mẹ tao… Chết tiệt,,, đau quá thả tao ra.
Mộc Trà híp mắt cười lạnh, lực trên cánh tay không hề giảm còn tăng thêm. Bên kia đám bạn của cô ta đã bị đàn em đầu gấu của cô khống chế. Giờ có cô đang vật lộn với nữ chủ.
-Mày nghĩ tao sợ Lục Dật Thần với Cố Minh Hạo của mày sao? Mày nghĩ tao sợ mẹ mày với ba mày sao? Tao đã có gan đánh mày thì tao cũng chẳng sợ gì nữa. Còn mạnh miệng nói sao? Thục nữ nết na của mày đâu?
Vừa nói tay không ngừng hoạt động. Bây giờ hiệu trưởng trường Thánh Duy có xuất hiện cô cũng sẽ không dừng tay lại. Con người ai cũng có giới hạn của nó thôi. Ngay cả một con thỏ hiền lành bị dồn vào bước đường cùng cũng phải quay lại cắn trả.
Học sinh trong trường xúm lại xem đánh nhau. Nhiều người cười nửa miệng thỏa mãn nhìn Lâm Lục Chi bị đánh, nhiều người xót thương cho cô ta đã bị cô đánh cho tơi tả.
Đám bạn của nữ chủ bị người của Bạch Tiểu Bình đánh cho bầm dập mặt mũi. Mộc Trà hung hăng đánh Lâm Lục Chi. Hôm nay lấy danh nghĩa đại tỷ chỉnh đứa em gái giả tạo này.
-Lục hội trưởng,,, Lục hội trưởng đến kìa.
Tiếng nói vang lên khiến hành động của đàn em đầu gấu dừng lại nhưng phía Mộc Trà vẫn hung hăng đánh. Nữ chủ chỉ có thể vùng vẫy lâu lâu muốn đánh lại cô nhưng không thể, tứ chi bị kìm hãm không cách nào chống trả nghe hội trưởng Lục Dật Thần đến liền kêu gào thảm thiết.
-Thần ca… Hu hu. Mau cứu em… Trà tỷ điên rồi…. Hu hu..
Còn sức để gào cơ à. Xem ra cô còn nhẹ tay rồi. Lục Dật Thần tiến lại kéo cô ra khỏi người Lâm Lục Chi. Mộc Trà trừng mắt nhìn hắn ra. Nam chủ hôm nay các anh có xuất hiện cứu cô ta thì tôi cũng phải cho cô ta một trận nhớ đời.
-Tiểu Trà dừng tay lại. Tiểu Trà em đánh cô ấy bầm dập rồi kìa.
-Tên khốn thả tay lão nương ra. Hôm nay tôi phải cho cô ta thấy cái giá phải trả khi động đến mẹ tôi.
-LÂM MỘC TRÀ! DỪNG TAY LẠI. ANH LÀ HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH ĐẤY.
Lục Dật Thần thấy tình hình càng ngày càng tệ, cứ như vậy Lâm Lục Chi không gãy tay cũng gãy cổ. Mộc Trà vẫn để ngoài tai những lời cảnh cáo đó. Trong tình huống này, Lục Dật Thần vô cùng bối rối.
*Chát *
Mộc Trà bị tát một cái cả cơ thể ngã xuống nền đất. Lâm Lục Chi thoát khỏi ma chảo của Mộc Trà lảo đảo đứng dậy bám vào Lục Dật Thần.
Mộc Trà xoa xoa bên má bị tát.
Con mẹ nó. Cư nhiên Lục Dật Thần dám tát cô.