Phu Nhân: Chúng Ta Kết Hôn Đi?

Chương 48 - Phá Đám

trước
tiếp

Cái bóng của cô và anh vô tình lướt qua sau cánh cửa phòng bằng kính trong của Vương Điềm Triết.

Bé cười một nụ cười ranh ma, nói với Đường Yên:”Yên Yên, cậu có muốn chơi một trò chơi hay không?”.

Đường Yên ngồi chơi con robot của tiểu Triết, thuận miệng đáp:”Trò gì vậy?”.

Bé chòm người, nói nhỏ lên tai Đường Yên. Cô bé vẫn còn đang ngây ngô thì đã bị kéo đi mất..

Đứng trước cửa phòng, bé lại lầm xầm với Đường Yên gì đó, rồi một mình đẩy cửa đi vào.

Điều đó khiến cho cô lẫn anh phải giật mình, cô nhanh chóng lấy cái mền kéo lên, che lại thân thể.

Lục Thiên Ân đanh mặt lại, áo thì đã nằm ngay gọn dưới sàn, nhưng vẫn còn được cái quần, anh nhìn con trai ‘yêu quý’ hỏi:”Con tìm ba hay tìm mẹ?”.

Nhớ lần trước, bé đã phá đám anh và cô một lần. Hôm nay lại làm lần nữa, hazz, ai có hiểu cho số phận của anh đây?

Vương Điềm Triết để cửa, sau đó kéo tay cô bé đi vào ngồi chẫm chệ trên ghế sofa:”Tụi con muốn chơi ở đây, bên phòng kia không có cái gì để chơi cả?”.

Lục Thiên Ân bước xuống giường, nói giọng khó chịu:”Con nói dối, con muốn phá đám mẹ và ba phải không?”.

Bé nhăn mặt, chối cãi:”Con còn không biết ba và mẹ muốn làm gì huống chi Yên Yên cũng ở đây, không lẽ con bắt cậu ấy bắt quả tang hai người “.

“Con trai ngoan, nghe lời đi nào, ngày mai ba sẽ mua cho con đồ chơi”.

Bé lắc đầu:”Con không phải con nít” bé vốn muốn vào đây mà. Ngày nào bé cũng thấy mẹ mình mệt mỏi, muốn cùng mẹ chơi đùa thì như không? Mẹ vẫn có một vẻ mặt, ủ sầu, mệt mỏi.

Bởi vì vậy, bé không muốn mẹ bị ức hiếp nữa.

Lục Thiên Ân mặt đỏ lên:”Con chỉ mới có năm tuổi, lớn rồi sao? Con có biết khái niệm trưởng thành là gì hay không?”.

“Hừ? Con biết, bởi con mới nói con không phải là con nít nữa, đúng không Yên Yên?”.

Đường Yên làm theo lời cậu bé nói khi nãy, gật đầu lia lịa:”Đúng, đúng”.

Lỗ Tiêu Mạn muốn cười nhưng không cười được, nhìn hai cha con họ, cô còn nghĩ họ là địch thủ trên chiến trường thì đúng hơn. Suốt ngày cứ cãi nhau.

Cô vẫn nằm ở đó, nói:”Ân, anh đừng máng con nữa, để nó chơi đi, em cũng mệt rồi”.

“Em….”.

“Ngoan đi”.

“Được rồi, em hứa là sẽ bù đắp cho anh đó”_gương mặt anh tỏ ra thất vọng, rồi lại nhanh chóng lấy tinh thần.

Cô cười trừ:”Được rồi”.

Vương Điềm Triết lúc này cảm thấy kế hoạch đã thành công, kéo tay Đường Yên rời khỏi phòng.

Anh dậm mạnh chân:”Tại sao anh lại có đứa con như vậy chứ? Không biết kiếp trước anh và nó có phải đã có thù hằn gì với nhau hay không?”.

Một mình anh đứng đó lẩm bà lẩm bẩm. Khi thấy không có ai hồi đáp thì nhìn lại, cô nằm đó và ngủ khi nào rồi.

Lục Thiên Ân chán nãn, đi vào nhà tắm xã nước lạnh xuống người

Dục vọng?

Điều tan biến hết rồi, thịt đã tới miệng mà còn ăn không được.

…………

Tại một căn phòng tối tăm, có một người phụ nữ và một người đàn ông ngồi đối diện nhau, gương mặt của người phụ nữ thì vô cùng nham hiểm, còn người đàn ông thì tỏ ra vui vẻ.

Người phụ nữ đó rót cho hắn một ly rượu, cũng không quên rót cho mình một ly, cô ta cầm ly rượu với màu đỏ óng ánh, tuy căn phòng tối nhưng vẫn được chất lỏng đó làm cho bắt mắt:”Tôi cần anh giúp tôi một chuyện”.

Nói xong, cô ta uống một chút rượu, dòng chất lỏng đi vào miệng, rồi chảy xuống …

Người đàn ông kua cũng nhấp nháy một chút, u mê nói:”Trên đời này không có làm không công”.

Cô ta cười phá lên:”Cái đó tôi biết chứ”_một cọc tiền dày dợm được đẩy sang chỗ hắn ta:”Đây là tiền tôi trả trước, xem như là đặt cọc, nếu như thành công thì số tiền còn lại tôi sẽ đưa cho anh”.

Hắn ta chậc lưỡi, hai mắt lóe sáng, ai thấy tiền mà chẳng mê chứ.

“Cô muốn tôi làm gì?”_bàn tay hắn cầm cọc tiền lên, nâng niu như báo vật .

Cô ta đưa ra một tấm hình:”Tôi muốn anh bắt được cô gái này, sau đó xử lí cô ta, không phải giết mà là….” _nói đến đây, môi đỏ mọng được tô một lớp son đỏ chói, khẽ nhếch lên:”Làm cho thân thể cô ta phải có gì đó đụng chạm xác thịt”.

Hắn ta vừa nghe đã hiểu:”Tôi biết rồi, cô cứ yên tâm giao cho tôi”.

Trong căn phòng tối, lại vang lên tiếng cười bui sướng, làm cho không khí thêm rợn người.

Ánh mắt cô ta lóe lên sự ác độc, tàn bạo.

Lỗ Tiêu Mạn, là mày ép tao, đừng trách tao ác…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.