Phu Nhân: Chúng Ta Kết Hôn Đi?

Chương 63 - Cắn Chết Anh (1)

trước
tiếp

Nửa tiếng sau đó, bốn người trai xinh gái đẹp gặp nhau tại bãi biển Hụt Liên. Cũng là nơi nằm trong phạm vi khu du lịch nghỉ dưỡng thuộc tập đoàn của chồng yêu.

Ở đây chẳng những có biển đẹp, còn có khách sạn ‘nhà tre’ trông rất tinh xảo và nhỏ gọn.

Không giống khách sạn ở thành phố, đây đa phần đều làm bằng tre, đồ gia dụng cũng làm bằng tre, cô vừa thấy đã thích.

Khi biết vợ yêu đến đây, anh đã căn dặn để sẳn hai căn nhà tre dành cho khách vip. Đã gọi là vip tất nhiên luôn tiện nghi và đẹp hơn các khu còn lại.

Lỗ Tiêu Mạn tung tăng ca hát, chuẩn bị đồ đi bơi, cô khó chọn quá đi, đem rất nhiều đồ. Mà cái mào cũng đẹp hết, cô nhìn anh chăm chú.

Một cái bóng đèn xuất hiện trong đầu, cô đem tất cả bikini vào trong phòng thay, chọn ngay cái màu đỏ, rồi đi thay thử, xong đi ra, hỏi:”Ông xã, anh thấy cái này có hợp với em không?”.

Bộ bikini màu đỏ hai mảnh làm toát lên vẻ khiêu gợi của cô hơn, lộ ra vòng eo thon, và cùng mông to đúng chuẩn, anh chậc lưỡi thèm thuồng, nhưng suy nghĩ đến mấy tên nam nhân ngoài kia nhìn thấy thì lắc đầu phản đối:”Không được, thay cái khác”.

“Sao vậy, em thấy cái này đẹp mà?”_Lỗ Tiêu Mạn nhìn đi nhìn lại thấy rất là đẹp, mà sao chồng cô lại tỏ vẻ không thích như vậy?

Lục Thiên Ân vẫn ngồi đó:”Nếu em cứ nhất quyết mặc nó thì không cần đi tắm biển nữa, cứ tắm khô ở đây”.

“Anh…quá đáng”.

Cô tuy không chấp nhận vẻ uy hiếp của anh, nhưng vẫn hậm hực đi vào thay một bộ khác.

Một bộ màu đen ren còn khiêu gợi hơn cả cái trước.

Anh ngửi thấy mùi tanh nhỉ?

“Ông xã, mũi anh…”_Lỗ Tiêu Mạn lấy tay chỉ chỉ.

Lục Thiên Ân đưa tay lên sờ thử.

Ể? Là máu!

Anh bị chảy máu mũi sao?

Chắc do bà xã quá hấp dẫn.

“Thay đi”.

Lục Thiên Ân nói nhanh gọn, đồng thời lau đi máu mũi.

Và hai mươi phút trôi qua mà anh vẫn không vừa ý cái nào, chỉ còn một bộ màu hồng cuối cùng, được thiết kế đơn giản, không quá lộ.

Cô nghĩ có lẽ anh sẽ đồng ý!

“Cái này thì được”.

Nãy giờ xem vợ yêu thay đi thay lại những bộ bikini đó, anh đã cố gắng kiềm chế bản thân rất nhiều, vì không muốn làm cô mất vui đó thôi, nếu không nãy giờ cô đã bị anh ăn đến tơi tả tả tơi rồi.

“Ôi? Cuối cùng anh cũng chịu được một bộ, mà cái này cũng là cái cuối cùng rồi đấy!”_Lỗ Tiêu Mạn thở phào nhẹ nhõm.

“Anh có nên mặc đồ bơi không?”.

Câu hỏi này?

“Phụt…hahha, anh…anh muốn mặc bikini sao?”.

Trán anh nổi gân xanh đen các kiểu, hai mắt híp chặt lại, tay đập mạnh rồi đứng lên, rất nhanh kéo cô, ôm lấy, bàn tay to lớn đánh vào mông cô:”Dám cười ông xã em sao? Em còn muốn đi biển chơi không?”.

Lỗ Tiêu Mạn nhìn ra sau, tay vòng ra gỡ tay anh xuống:”Em không cười nữa, không cười nữa”.

Nhưng mà cô làm sao có thể làm lại anh chứ!.

Đôi tay chẳng ngoan ngoãn bóp rồi xoa:”Hình như mông của em ngày to hơn thì phải?”.

Cô đỏ mặt:”Biến thái, lưu manh, thả em ra, em muốn đi bơi”.

“Tạm tha cho em”.

Anh buông cô ra, ngay sau đó cô chạy mất vút.

Hành động đó làm anh buồn cười.

Anh tự đứng nghĩ, anh có quá biến thái không nhỉ?

Nhưng mà mông của vợ quả thật rất to, chắc có lẽ hiệu xuất làm việc của anh tốt nên vợ cũng tốt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.