Vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá của tháng 12, thọt lỏm trong dòng người đông đúc đi lại ngược xuôi là bóng dáng một chàng trai trẻ đang lê bước tấm thân mỏi mệt trên con đường nhộn nhịp xe cộ. Tiết trời dường như càng trở nên u ám hơn khi khoác lên mọi vật trong thành phố này những sắc màu ảm đạm. Anh đút đôi bàn tay trần đã tê cóng vào trong túi áo khoác, chậm rãi bước ra điểm chờ xe buýt, hơi thở ra tựa như làn khói mỏng tang. Hôm nay anh về sớm hơn mọi khi, bình thường, công ty tan giờ làm vào lúc 5 rưỡi chiều nhưng anh hay ngồi làm thêm một, hai tiếng nữa. Cũng bởi vì, hôm nay anh đã trải qua một ngày hết sức tồi tệ. Không phải vì công việc mà là chuyện tình cảm. Mà tình cảm thì không phải anh thất tình, cũng không phải anh tương tư, đắm đuối một cô gái nào cả, mà chính là, ngày hôm nay đây, anh vừa mới nói lời chia tay người yêu. Anh còn nhớ lúc gõ dòng tin nhắn ấy gửi cho cô, tay anh run run. Đoạn tin nhắn chỉ vẻn vẹn một câu thường thấy khi các cặp đôi chia tay nhau: ” mình chia tay đi.”. Sau đó, anh chặn tất cả mọi sự liên hệ từ cô, messenger, zalo, facebook và cả sms. Những thứ còn lại anh đều giữ nguyên từ avatar đến biệt danh. Khi nào cảm thấy không còn buồn nữa, anh đổi chúng cũng chưa muộn.
Lúc này anh đã tới điểm chờ xe buýt, tựa lưng vào tấm biển lớn như bức tường đằng sau băng ghế ngồi, lòng anh hỗn độn, không biết bây giờ cô thế nào. Với tính khí của cô thì anh đoán, giờ này cô vẫn đang nằm co ro trên giường mà khóc lóc vật vã. Anh chau mày lại, nét mặt khó coi hết sức, cũng giống như tâm trạng lúc này của chính mình. Chính anh cũng đang phải vật lộn với mớ cảm xúc phức tạp ngổn ngang trong lòng. Chợt chuông điện thoại reo trong túi áo, anh uể oải móc ra đưa lên tai nghe.
– A lô, con nghe.
– Chuyện mẹ nói con giải quyết xong chưa?.
– Rồi mẹ ạ!.
– Ngoan lắm!. Con trai ngoan, mẹ biết con sẽ không để một đứa con gái từ đâu đâu làm bố mẹ của con buồn mà!. Giỏi lắm!. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi!. Đừng buồn nữa nhé con trai!.
– Vâng!. Con biết rồi!.
– Cuối tuần nghỉ thì về quê với bố mẹ!.
– Vâng!. Thôi con đang ngoài đường, con nói chuyện với mẹ sau nhé!.
– Ừm!. Về nghỉ ngơi đi!.
Khi mẹ anh tắt máy cũng là lúc chuyến xe buýt anh chờ vừa dừng trước điểm đón, mọi người ùa lên xe, chen lấn qua cả người anh. Bỗng nhiên anh ngẩn ra, thẩn thờ nhìn mông lung đi đâu đó, mặc kệ cho chiếc xe buýt đã vội vã lăn bánh y như lúc nó đến. Giờ chỉ còn bóng dáng cao lớn nhưng cô độc của anh đứng trơ trọi một mình bên đường. Anh ngồi thụp xuống băng ghế, đôi mắt sâu đã ánh lên những vệt đỏ li ti.
Cuối tuần.
– Con chào bố, con chào mẹ!.
– Vương về rồi hả con?!. Vào nghỉ đi. Ra rửa chân tay rồi vào ăn cơm.
– Sao bố mẹ không ăn trước đi, con về ăn sau cũng được mà.
– Nhà có mấy người mà ăn trước ăn sau cái gì!. Thi thoảng anh mới về nhà chứ có phải nhiều nhặn gì đâu.
Mẹ anh đỡ túi ba lô trên vai anh xuống, bố anh đang pha dở ấm chè, giờ mới lên tiếng:
– Công việc vẫn tốt chứ con?.
– Vâng, vẫn bình thường bố ạ!.
– Cố giữ gìn sức khoẻ mà còn đi làm. Đàn ông, đừng vì vài chuyện tình cảm bồng bột mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, cũng như gia đình.
Nét mặt anh lại trùng xuống. Anh cúi mặt cố kềm hơi thở nặng nề trong lồng ngực, không dám thở ra trước mặt bố mẹ, chỉ gật đầu khe khẽ:
– Vâng. Con đi rửa mặt cái đã.
Rồi đứng dậy bước ra nhà tắm. Ăn cơm xong, anh lên giường nằm nghỉ trưa. Bật điện thoại lên xem vài thứ linh tinh, tay anh khựng lại khi chạm phải dòng tin nhắn với cô trên messenger. Đã một tuần trôi qua kể từ cái hôm anh nói lời chia tay người con gái ấy.
– Anh xin lỗi!. Hãy quên anh đi…Anh xin lỗi… Em!.
Anh nhắm nghiền mắt, cơn đau nhói ở nơi tim lại quặn thắt lên từng hồi. Suốt một tuần qua anh cũng đâu có nhẹ nhõm gì. Anh đi làm đều đặn, hy vọng rằng công việc ngập đầu sẽ khiến anh không nghĩ đến cô. Nhưng chỉ được chốc lát. Tối về nhà anh lại chơi game cùng mấy thằng bạn, nói chuyện vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sâu bên trong lòng anh, có một thứ cảm xúc đang đè nén và bị chôn vùi. Anh ngủ thiếp đi trong cơn mộng mị đầy dằn vặt ấy.
– Con dậy rồi à!. Rửa mặt cho tỉnh ngủ đi rồi ra đây bố mẹ bảo.
– Vâng!.
Anh đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo, quay vào nhà ngồi xuống ghế đối diện với bố mẹ.
– Bố mẹ có chuyện gì muốn nói với con à?.
– Ừm!. Chả là, nhà cô chú Hạnh gần nhà ta có đứa con gái năm nay đang học năm cuối đại học, con bé chăm về quê lắm. Hôm nào nó về đi qua nhà mình cũng lễ phép chào hỏi bố mẹ đàng hoàng. Mẹ thấy con bé ấy cũng xinh xắn, đẹp người đẹp nết, lại được học hành tử tế. Hay là, con thử tìm hiểu con bé đi. Nếu ưng thì cuối năm lo việc lớn luôn. Con cũng đã 27 rồi đấy.
– Mẹ, chuyện này đường đột quá, con cần thêm thời gian suy nghĩ.
– Mẹ biết!. Người ta bảo cưới vợ phải cưới liền tay. Con nghĩ đi, hai đứa nhà gần nhau, lại xứng đôi vưà lứa. Còn chần chờ gì nữa. Con bé đang độ tuổi đẹp nhất, chờ nó ra trường là vừa con ạ.
– Người ta học xong còn lo xin việc, mấy năm đi học vứt xó hay sao, mẹ thật là.
Anh chau mày, bố anh nói thêm vào:
– Con mà không tìm hiểu đứa khác thì còn lâu mới quên được con bé kia. Bố mẹ nghĩ thương con nên mới bàn như thế. Có vợ vào là quên nhanh thôi.
– Ép dầu ép mỡ chứ ai ép duyên. Biết đâu con và người ta không hợp, người ta không thích con thì sao?.
Anh cố gắng tìm đủ mọi lý do để trì hoãn, nhưng bố mẹ anh rất kiên quyết, họ biết anh là một người con hiếu thảo, dần dần rồi sẽ nghe theo lời họ thôi.
– Thì cứ xem. Nhỡ may con lại thích nó thì sao. Lúc đấy, tự biết cách mà tiến tới với nó. Còn bằng không thì lại tìm mối khác.
Anh thở mạnh, chống tay đứng lên nói với hai ông bà:
– Bố mẹ cứ thư thư, trước mắt công việc của con bận lắm, con phải dành thời gian để hoàn thành dự án sắp tới của công ty. Xong xuôi, hãy bàn sau.
Rồi đi ra ngoài sân. Bố mẹ anh nhăn trán, chau mày quay lại nhìn nhau.