Lời Thề

Chương 8 - Ân Ái

trước
tiếp

Giữa rừng cây rậm rạp tràn ngập một sắc xanh tươi mới, có những tia nắng mảnh nhàn nhạt len lỏi qua từng kẽ lá chiếu rọi xuống mặt đất. Trên những tán cây thấp thoáng tiếng chim hót líu lo rất vui tai. Bầu trời bên trên thật khoáng đạt, trong và xanh thăm thẳm, điểm xuyến chút ít gợn mây xốp trắng tinh. Đối diện với khoảng trời cao vời vợi trên những tầng lá xanh mướt là một bãi đất lộ ra giữa những gốc cây bạch đàn mọc ngẫu nhiên. Bề mặt nó phủ đầy một thứ cỏ dại xanh non, còn đọng trên những chiếc lá bé tí những giọt sương li ti sau buổi sớm mai long lanh như ngọc. Một mùi hương hoa cỏ hoang dại thoang thoảng bay lên, thực khiến cho con người ta cảm thấy thư giãn và sảng khoái. Vương và Trúc đang nằm trên bãi cỏ non tựa như tấm thảm xanh dệt từ vô số hoa cỏ tự nhiên ấy. Giữa cảnh sắc mộng mơ tuyệt đẹp, trong lòng đôi uyên ương như gợn lên những đợt sóng tình dào dạt đang ngày càng dâng cao vời vợi. Trúc nằm ngửa trên bãi cỏ xanh, bộ váy mỏng manh trắng muốt như hắt lên một thứ ánh sáng tinh khôi tựa thiên thần. Mái tóc dài xoăn nhẹ xoã ra mơn trớn trên từng ngọn cỏ như những đợt sóng. Anh nằm sấp bên cạnh cô, đôi mắt sâu si mê âu yếm ngắm nhìn vẻ đẹp tinh khiết như pha lê của người con gái. Khuôn mặt cô ở rất gần, dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ buổi sớm mai, nó như toả sáng lấp lánh, tạc nên những đường nét nhẹ nhàng và thanh tú trên khuôn mặt thon thả. Đôi mắt huyền có hàng mi dài cong vút lúc nào cũng toát lên nét đượm buồn, với con ngươi đen lay láy. Cái mũi cao vừa đủ, thanh mảnh rồi đến khuôn miệng nhỏ nhưng bờ môi cong mọng đầy luôn căng bóng sắc hồng phơn phớt tự nhiên như cánh anh đào. Đôi tay anh ve vuốt bờ vai cô, cảm thấy dạo này trông cô có phần trắng hơn trước. Da dẻ đúng là rất trắng, sắc trắng như bông tuyết rơi giữa ngày đông. Điều đó vô tình càng làm tăng thêm vẻ đẹp mong manh và ma mị nơi người con gái, khiến anh ngày càng mê dại, không có cách nào thoát ra khỏi.

Anh nhoẻn miệng cười hạnh phúc khi được ngắm nhìn dung mạo thanh tú như một tiểu thần tiên của người mình yêu. Đưa tay miết nhẹ trên cái cằm thon nhỏ hơi nhô lên dưới bờ môi hờ hững, liền nhẹ nhàng ghé đầu xuống hôn lên đôi môi ấy thật khẽ. Sóng tình như mắt bão, rất nhanh ngọn lửa tình ái bén vào hừng hực nóng rẫy, hơi thở anh dần trở nên gấp gáp, môi anh cuồng dại chiếm trọn bờ môi e ấp kia, vồ vập để lại trên đó những vết cắn đầy lửa tình cuồng nhiệt. Nó nhanh chóng rời xuống phần cổ thanh mảnh và trắng toát mà mút mát, với xương quai xanh khêu gợi hiện ra. Anh nhắm mắt, thoả sức hít hà mùi da thịt thơm tho như một thứ thuốc phiện khó bỏ, lật mình vùng dậy đem thân mình áp lên thân thể cô, vùi đầu xuống khuôn ngực căng mọng như trái đào tiên quý giá, vừa độ chín muồi đang nhấp nhô phả ra từng đợt hơi thở ấm nóng. Thời gian như ngừng trôi, không gian như đóng băng, chỉ có hai trái tim đỏ là không ngừng loạn nhịp.

” Nữ nhân ngực ấm môi hồng,

Cuồng si một kiếp hoạ lòng nam nhân.”

Một tay anh thoả sức tìm kiếm, khám phá thân thể cô, một tay vùi vào mái tóc mềm mại, để những lọn tóc mây lấp đầy những khoảng trống giữa những kẽ ngón tay. Anh vén tà váy trắng tinh khôi lên cao qua đùi, mơn chớn phần da thịt mướt mát trên đôi chân thon thả ấy. Bàn tay thô cứng từ từ di chuyển lên phần hông nhô cao, miết những ngón tay trên vùng eo thon nhỏ, một đường con đẹp đẽ nơi đáy thắt lưng hiện ra. Bờ mông mềm mại bị vần vò bởi đôi bàn tay hoang dại của kẻ si tình, từ trắng muốt dần chuyển sang ửng đỏ. Anh run rẩy lạc đi trong hơi nồng cuồng loạn, khàn giọng khẽ kêu tên cô:

– Trúc… Anh yêu em…!.

Nằm bên dưới cơ thể anh, Trúc khẽ nhắm mắt, mặt thon ngửa lên, cổ thon dài rướn lên đón nhận một cỗ áp chế từ sức nặng hầm hập của chàng. Lồng ngực anh cứng rắn, hai cánh tay gồng lên chống xuống nắm chặt đám cỏ, nhịp nhàng luân động. Cơ thể nhỏ nhắn của cô theo va chạm của anh mà run rẩy. Hơi thở anh gấp gáp phả vào bên tai cô nóng rẫy, cô nhíu mày đưa tay lên ôm lấy tấm lưng trần của anh, bấu vào da thịt ấy mười đầu ngón tay mình. Lát sau đã hằn lên trên tấm lưng rộng lớn bóng mượt mồ hôi những vết cào nhẹ đỏ hồng ngang dọc. Lúc anh run run thốt tên cô trong vô thức, cũng là lúc anh căng người nằm úp xuống người cô, lồng ngực cả hai đều phập phồng chếnh choáng. Anh ngọ nguậy đầu, lại vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp, đưa bàn tay còn vương xác cỏ dại xuống vuốt ve đùi cô. Anh khẽ thều thào với chất giọng khàn khàn:

– Em thơm quá…!. Rất ngon…

Cô đưa tay vần vò mái tóc của anh khiến nó rối bù lên rồi mắng nhẹ:

– Em là đồ ăn của anh hả?.

– Ừm… ăn cả đời không biết chán.

– Xạo quá!. Ăn mãi rồi cũng sẽ chán.

– Không đâu, ăn mãi vẫn thấy ngon tuyệt, ăn mãi vẫn thấy không hết đói.

– Hư!. Chẳng phải vừa cho ăn no rồi hay sao?.

– Nhưng…lại đói rồi… Nó khiến anh nhanh chóng đói trở lại… Món ăn ấy…

– Thôi đi!. Ghét quá!.

Cô nhoẻn miệng cười, đẩy đầu anh ra. Anh nhắm mắt lim dim, dường như vẫn còm chưa hết cảm giác lâng lâng cùng tiểu thần tiên bé nhỏ đang e ấp nằm trong tay mình. Dưới ánh nắng rực rỡ xuyên qua những tán bạch đàn xôn xao, lòng anh tràn ngập thứ cảm xúc ấm áp tròn đầy. Có lẽ, đó chính là thứ hạnh phúc kì lạ, sẽ khiến anh ghi lòng tạc dạ suốt quãng đời.

– Trúc….Trúc…!. Đợi anh với!. Đừng đi…!. Xin em…

Anh cựa quậy, hai mắt nhắm nghiền dưới mi tâm động đậy. Vầng trán rộng chau lại, lấm tấm mồ hôi. Anh đưa tay lên chờn vờn trong khoảng không vô định trước mặt, như đang cố níu giữ bàn tay của một ai đó. Bóng váy trắng mới còn nằm dưới thân anh, giờ đã lướt đi như đang chạy trốn, anh đuổi mãi vẫn không sao theo kịp. Cô cứ thế chạy đi, dường như bỏ ngoài tai tiếng anh đang lo lắng gọi tên.

– Trúc!.

Anh bật dậy ngồi sững trên giường. Hai mắt mở quanh quất, một không gian trống vắng quen thuộc hiện ra, với tường nhà, trần nhà trắng tinh. Đôi mắt sâu như thẫm lại, phảng phất nét buồn. Hoá ra, anh lại nằm mơ, nỗi nhớ cô đã mênh mông như biển cả. Anh thèm khát một hơi ấm nồng nàn quen thuộc để sưởi ấm cõi lòng đang lạnh buốt. Cảm giác gần gũi…như chỉ mới đây thôi, rất thật, rất rõ ràng. Anh nhấc bàn tay lên, run run xoè ra trước mặt, những đầu ngón tay dường như vẫn còn đọng lại hương thơm da thịt của cô. Anh ngẩn ngơ ngồi thừ trên giường hồi lâu, đầu óc trống rỗng. Nhìn ra ngoài ban công, những làn gió nhẹ từ bầu trời thổi tới mang theo cái lạnh thăm thẳm, tung bay bức rèm màu ghi nhạt. Anh uể oải nhấc chân ra khỏi giường, bỗng khuỵ xuống, ngã ngửa ra giường vội đưa hai tay xuống chống đỡ. Phần hạ bộ anh nhức ê ẩm, hai chân rã rời không chút sức lực để đứng lên. Đầu óc cũng tự nhiên choáng váng như trúng gió, nổi hết cả đom đóm, mọi thứ xung quanh đều chao đảo, chập chờn. Anh nhíu mày nhắm mắt lại, lắc lắc đầu mấy cái, phải ngồi như thế một lúc lâu rồi mới từ từ chống tay đứng dậy. Nhưng người ngợm thật kì lạ, đột nhiên như bị rút kiệt sức, toàn thân mỏi nhừ, rệu rã. Anh lê chân vào nhà tắm. Cảm thấy mọi chuyện thật tù mù, không sao hiểu nổi. Chống tay lên bồn rửa mặt, anh ngẩng mặt nhìn chính mình trong gương. Đôi mắt trũng sâu, vẻ mặt thất thần. Như một kẻ bị bệnh lâu năm vậy. Anh thở hắt ra một tiếng, nhắm mắt trầm ngâm: ” Liệu có khi nào…mình ốm vì tương tư không…?”. Trút bỏ cái áo sơ mi giờ đã hơi nhàu chứ không còn tinh tươm nữa, anh bật vòi nước lên, những tia nước ấm tuôn xuống xối xả róc rách dưới nền nhà. Chống tay vào tường anh xoay tấm lưng trần rộng lớn ra phía cửa nhà tắm, cúi mặt vuốt nước đang tràn xuống mặt mũi. Dưới làn hơi nước trắng xoá đang bốc lên lan toả khắp gian phòng tắm, thấp thoáng trên da thịt phần lưng anh là những vết xước ngang dọc còn hơi ửng đỏ, tạo nên hình dáng mười đầu ngón tay đang bấu chặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.