Bốn bề tứ phía mọc lên trùng trùng điệp điệp những ngôi mả to nhỏ nhấp nhô xen lẫn với bóng tối dày đặc. Lê Vi phút chốc cảm giác như mình đã bị rơi vào một tử địa lãnh khốc, nhất thời hoang mang, hoảng sợ. Cô đảo mắt hồn điên loạn dò xét khắp chung quanh, nhưng chỉ thấy những làn sương cô quạnh luẩn quẩn giăng phủ lưng chừng mặt đất như khói lam chiều. Giữa bốn bề tĩnh mịch, âm u chỉ văng vẳng lại tiếng ếch nhái kêu râm ran, ảo não. Lê Vi hít vào một ngụm khí tà lạnh, trấn tĩnh chính mình. Trong đầu chính là nghĩ tới “ tẩu vi thượng sách “ liền chuẩn bị vận lực biến đi. Nhưng con cọp vồ mồi làm sao cho thoát khỏi móng vuốt của nó. Lê Vi chưa kịp hành sự, từ không trung vần vũ đã thốc tới một trận âm phong dữ dội nữa, khiến cô nàng thất điên bát đảo lại một phen. Cũng chẳng còn sức lực đâu mà trốn thoát, liền ngã nhoài ra bãi cỏ hoang lúc này thấm đẫm sương đêm.
– Ối!.
Lê Vi kêu lên đau đớn. Vẫn như cũ, loại âm phong quỷ dị này có sức sát thương không tồi, khiến mặt mũi Lê Vi quay cuồng. Đúng lúc ấy lại từ không trung tịch mịch vọng tới một tràng cười thanh mảnh lạnh như băng. Lê Vi ngước mắt nhìn lên. Trên một cái gò mả nhô lên khá cao so với những cái khác, bóng ảnh Bảo Bình thoáng chốc vừa từ đâu hiện ra đáp xuống nhẹ tênh, ả đứng lãnh khuất, xoay lưng lại phía cô ngửa cổ mà cười nhạo báng.
– Ngươi nghĩ chạy nổi không?.
– Ác quỷ nhà ngươi định làm gì?.
Lê Vi cả kinh run rẩy nói, thực sự không đoán định được thâm ý của ả. Không biết ả sẽ làm gì cô. Toàn thân không nhịn nổi lo sợ mà run lên từng chập.
– Chớ nóng vội. Ta không gấp, ngươi việc gì phải gấp. Thời gian còn chưa đến. Chờ đi.
Ả vừa vuốt vuốt tóc vừa bâng quơ nói. Âm điệu nhẹ nhàng, êm ái như giọng nói của một thiếu nữ thanh thuần, thật khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Cái cử chỉ giả tao nhã, giả thanh khiết ấy của ả thật đúng đại biểu cho cái thể loại “ nhân diện thú tâm “. Lê Vi híp mắt, cả mặt dường như đã đen lại, toàn thân bị luồng gió quỷ dị kia oanh tạc làm cho nhức nhối một phen. Không nhịn được hình ảnh gai người của ả quỷ trước mặt, bụm miệng phỉ ra.
– Phỉ nhổ!. Y lòng lang dạ sói!.
Bảo Bình quắc mắt, con tiện nữ kia gần chết đến nơi còn cùng gan lớn mật dám chọc giận ả, lập tức phồng mang, thở phì phì hằn học mà nói.
– Con tiện nữ!. Lát nữa xem ngươi cứng mồm được bao nhiêu!.
Rồi quay ngoắt lại nghếch cổ lên híp mắt thám thính gì đó. Lê Vi thấy ả vẫn nhẩn nha thong dong, đối với việc giết mình không hề gấp gáp, liền cảm thấy khó hiểu. Không phải cô đang cầu chết nhanh hơn mà ả nữ quỷ này vốn xảo quyệt, nanh ác, nếu là không có tính toán, nhất định ả đã một chiêu đánh chết cô rồi, bèn bạo gan hỏi ả. Cô cố trấn tĩnh giọng nói của mình để nó phát ra bình ổn nhất.
– Ngươi giết ta vì Hiểu Vương, vậy thưc ra… ngươi là thế nào với Lâm Huyền Trúc?.
Bảo Bình nghe thấy câu ấy, đang dò xét xung quanh, bỗng quay ngoắt lại, âm trầm liếc mắt nhìn cô. Nét mặt tà dật khó đoán. Ả im lặng giây lát, hồi sau mới nhếch môi thả một giọng điệu cao kì.
– Ngươi lại muốn quản chuyện của ta?.
– Đằng nào ta cũng sắp bị ngươi giết thêm lần nữa. Cho nên trước khi hồn tan phách lạc, muốn được tận mục từ chính miệng ngươi nói một phen.
– Ồ!. Thì ra là tâm nguyện!. Ta có nên ban cho ngươi một thỉnh ân hay không?. Hừ!.
Ả nhếch mày lười nhác liếc nhìn bóng ảnh chập chờn của Lê Vi ngồi xụi trên nền đất. Những ngón tay cong cong không thôi việc mân mê những lọn tóc vì quá nhàn rỗi. Rồi cũng rùng mình một cái tà tà lướt xuống trước mặt cô.
– Chỉ riêng cái tội nhiều chuyện của ngươi đủ để ta giết trăm lần rồi. Cái mạng của ngươi không đủ để mua thêm tội nữa đâu. An phân đi!. Hừ!.
Quả nhiên ả không dễ dàng gì tiết lộ bí mật cho cô biết, cho dù là sắp sửa giết chết cô. Suy cho cùng cũng là một kẻ quá thâm xảo đi. Đối với lời lẽ của cô còn thận trọng, linh lị như vậy. Lê Vi nheo mắt nhận định, đối thủ của cô, không chỉ mạnh về âm lực mà còn có một cái đầu rất nhạy bén.
– Không sai, Lê Vi ta chính là rất thích gặp được những đối thủ cân xứng như thế. Bản cô nương khi còn sống cũng là một nữ tử cường hạo, tự tôn, không lẽ chết rồi lại chịu uỷ khuất dưới tay nhà ngươi?.
Lê Vi nghĩ một tràng trong bụng, suy nghĩ ấy không sai chính là bản ngã của cô, sống hay thác thì cũng không loại bỏ được. Tuy nhiên, lý lẽ trên đời này lại vốn là “ thắng làm vương, bại làm tốt “, kẻ mạnh át kẻ yếu. Đôi khi chỉ cần có cường bạo, không cần đến cái đầu thôi cũng đủ. Bổn lai chỉ tại là do cô quá yếu đi.
Suy nghĩ dùng dằng một phen, Bảo Bình trên kia cất tiếng cắt ngang.
– Mưu tính làm cái gì!. Sớm không tính. Muộn không tính. Chuẩn bị chết rồi ngươi tính há có nghĩa lý chăng?.
Một câu nói vu vơ, nhẹ bẫng uyển chuyển như gió thổi tới bên tai Lê Vi khiến tâm can cô rộn lên. Một đả kích quá lớn. Cô trân mắt, bặm môi, cự tuyệt thái độ vũ nhục của ả. Bảo Bình thu thấy biểu quyết ấy, nhếch môi cười tà, giơ ngón tay xương dài cong cong lên trước mặt giương môi thổi phù một cái.
– Thời khắc bán dạ đã tới. Ngươi còn gì trăn trối hay không?. Lê Vi?.
Ả hờ hững thông báo, cảm giác như đây chỉ là một màn “ dã miêu ngoạn hề thử “, cho nên không cần quá cường điệu. Hay là do ả đã quá quen với việc sát hại kẻ khác nên không còn cảm thấy ghê tay?. Lê Vi trừng mắt hoang mang trước thông báo của nữ quỷ.
– Tại sao phải đợi đến khắc bán dạ mới xuống tay…?.
– Đó là lúc âm khí vượng nhất, cũng là lúc ta triệu đệ ra vui chơi với nhà ngươi!.
Bảo Bình hào phóng cho cô một lời giải thích. Sau đó nhẹ nhàng bay lên khung trung đáp xuống một cành cây hoè lớn mọc ven khu nghĩa địa, dáng vẻ thảnh thơi, nhàn nhã ngồi vắt chân trên đó như chuẩn bị thưởng ngoạn ảnh hí. Lê Vi cả kinh, há mồm phập phồng lo sợ. Cảm thấy cánh mũi bắt đầu thu vào thứ mùi vị nguy hiểm đang tiến đến gần mình. Thân ảnh cô một màu đỏ như cánh hoa mẫu đơn mỏng manh đang run rẩy giữa màn đêm đặc quánh, hoàn toàn bất lực kháng cự. Bảo Bình một thân ngự trên cao nhìn thấy cảnh vừa bi vừa tráng ấy liền nhếch khoé môi cười nhạt. Hai mắt tăm tối âm trầm. Mắt ả ngứa ngáy nhất là khi nhìn thấy cảnh bi lệ như thế. Chỉ muốn một tay liền bóp nát.
– …Bởi, thật khiến cho người ta đau lòng mà…!. Ai da!.
Ả thở một câu nhẹ tênh, ngữ điệu cao vút đến lạnh người. Hít hít mũi rồi mới bắt đầu hành động.
Bảo Bình đứng ngay ngắn trên chạc cây hoè vươn ra giữa đêm tối. Hai tay nhẹ nhàng đưa lên trước ngực vỗ vỗ vào nhau hai cái, đồng thời khoé môi mấp máy tà mị vài từ chẳng rõ. Lê Vi nheo mắt sững sờ nhìn tới, không bỏ sót bất kì một động tác nào của nữ quỷ trên cây kia. Lát sau, sau khi thu tay về bắt chéo tạo một phép chú trước ngực, bỗng từ sau gáy ả thấp thoáng vọt ra một hình ảnh nhỏ bé mỏng manh màu đen.
Lê Vi kinh ngạc, trố mắt lên mồm há hốc, cô chưa bao giờ thấy thứ gì kì lạ đến thế. Bởi cái thứ ả nữ quỷ vừa triệu ra kia, không phải một súc vật hay một âm hồn, ngạ quỷ mà cô từng biết. Nó nhỏ đến mức kích cỡ chỉ có thể so đo với ngón thực chỉ ( ngón trỏ ) của cô mà thôi. Hình dạng tựa như chữ “ đại “, hoặc cũng có thể ví như ngôi sao có năm cánh. Tuy nhiên, Lê Vi thấy nó đại biểu mô phỏng hình người thì chính xác hơn. Sở dĩ Lê Vi từ tầm xa lại có thể nhìn thấy cái vật nhỏ bé vừa vọt ra bay tà tà bên cạnh ả là vì cô có mắt hồn. Lúc này liền nheo mắt căng thẳng quan sát ả cùng tiểu tốt của cô ta. Cái thứ hình nhân nhỏ bé ấy rặt một màu đen, tuy nhiên bao quanh nó lại hắt ra thứ ánh sáng như lân tinh phả ra nhàn nhạt trong bóng tối, cũng giúp cô dễ nhận biết lên mấy phần. Lê Vi không nhịn được sửng sốt run rẩy nói.
– Đó…là cái giống gì???.
– Ha!. Hạng như ngươi thì biết làm sao nổi mà hỏi!. Đừng có coi thường “ Khổi lỗi chấp hồn chỉ “ của lão nương!. Ngươi sẽ được tận mục sở thị ngay bây giờ!. Hừ!.
Ả híp tròng mắt đã thoáng ẩn dật tầng hắc khí bao phủ, lạnh lùng ném về phía Lê Vi đang một thân cô quạnh ngồi xụp giữa những lớp bia mộ im lìm. Nếu như nơi này không có “ công cụ “ ả cần, ả cũng không dại gì lui tới cái chốn nhạy cảm này. Lại còn phải chờ tới lúc bán dạ ( nửa đêm ) mới có thể hành sự. Cũng tại ả đang trong thời gian tu tịnh, không thể tự mình xuất nội khí ra, bất quá mới phải dùng khổ sách vòng vo này. Phen này không lấy được mạng Lê Vi tiện nữ kia, e rằng không cam tâm.