Bảo Bình nhắm mắt ngồi trên chiếc ghế đẩu, một tay tì trên bàn để đầu tựa vào, mắt lim dim hồi tưởng mấy chuyện xưa cũ. Nói tới Diêu Nhiên, lại tự nhiên cũng nhớ tới Lê Vi chết tiệt nọ. Ả mở choàng mắt, đáy mắt xoáy lên sự bực bội. Bây giờ tường tận lại sự việc đêm hôm đó, nếu thuận lợi, cư nhiên đã lấy được mạng của tiện nhân đáng ghét kia. Thế nhưng, rốt cuộc lại là có bàn tay kẻ lạ mặt kì kì ẩn ẩn nhúng vào, cướp mất con mồi chỉ còn thoi thóp trước mắt ả. Lạ một điều là sau khi biến mất khỏi bãi tha ma, Bảo Bình cũng không lần ra được dấu vết hồn phách của ả họ Lê đó, mọi dấu vết dường như đều bị xoá sổ. Hơn nữa, ả còn phải xử lý quá nhiều việc, thành ra chưa thể đi tìm hiểu kỹ uẩn khúc đằng sau chuyện này. Bổn lai tại ả không phải ba đầu sáu tay mà quản được nhiều chuyện đến vậy. Tiểu tốt thu thập chẳng được bao nhiêu. Nếu hành sự quá lộ liễu sẽ kinh động đến những quỷ chủ trong giới, e rằng sẽ bị rờ gáy. Hơn nữa, đại sự của ả, càng không thể để lọt vào mắt chúng, mục đích của ả khác chúng. Sau này nếu thành tựu, khắc sẽ tính toán thêm. Hiện tại, càng cẩn trọng bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Chỉ có việc ưu tiên và việc không ưu tiên. Việc ưu tiên chính là quy khu được Lâm Huyền Trúc quay trở lại nơi này. Cô ta quay lại, mẫu thân ả đương nhiên sẽ rảnh tay hành sự. Lúc ấy nhất định sẽ tìm hiểu hành tung bí ẩn của ả tiện nữ họ Lê kia một chuyến.
Tính toán xong xuôi, Bảo Bình mím môi đứng dậy, âm trầm đi tới gian phòng thứ ba trong ngôi nhà. Gian phòng này khác với gian phòng của ả, có ánh sáng mờ mờ của những ngọn nến trắng được cắm rải rác khắp phòng. Dưới ánh nến lung linh mờ tỏ, bóng váy xanh lam điểm những phỉ vân li ti nhẹ lướt tiến vào hữu phiếm vài phần tà mị. Trong gian phòng vuông vức dựng bằng gỗ, có một cây cột trụ cũng bằng gỗ được đóng ở giữa phòng, thông đến tận nóc. Trần nhà hình vuông có treo rải rác rất nhiều quả chuông to, nhỏ rũ xuống, thi thoảng lại rung lên leng keng dẫu không có gió. Trên thân cây cột trụ kia dính vô số những Sắc Chỉ có hình dáng nhỏ bé, mỏng dính, tựa hồ hình người. Có con màu đen, có con màu đỏ, có con lại màu trắng. Đó chính là đám Khổi Lỗi Sắc Chỉ của mẫu thân ả nuôi dưỡng. Tên Khổi Lỗi Hắc Chỉ ban nãy sau khi hết việc đã tự động lui về chỗ này, hiện giờ đang dính một chỗ trên thân cột. Đằng sau cái cột chấp đám Khổi Lỗi kia là một cái lư hương bằng đồng khá lớn, trên cắm vô số chân nhang, lúc nào cũng bốc khói nghi ngút. Tiếp đến là một cái bàn đặt sát tường, nói là cái bàn nhưng thật ra hình dáng nó thuôn dài chữ nhật, vừa vặn rất giống một cái quan tài gỗ cũ kỹ, chỉ nhận ra ngoài bề mặt loang lổ bong tróc một nước sơn đỏ ố màu. Trên mặt chiếc bàn làm bằng quan tài ấy cũng bày một bát hương nhỏ, tiền vàng giấy bạc, tiển quả, bánh trái, chum nước, còn có rất nhiều hình nhân bằng giấy, dáng vẻ tuỳ ý. Ngồi có, đứng có, nằm cũng có. Chúng có kích thước lớn hơn đám Khổi Lỗi Sắc Chỉ ngự trên cây cột kia rất nhiều, lại được cắt dán, tô vẽ rất giống dáng người, có đủ mắt mũi, tóc tai, chân tay cũng như y phục. Quả thực rất giống búp bê. Xung quanh cái bàn được thắp một dãy nến, ánh nến lung linh hắt lên dáng vẻ của mấy tên hình nhân tại trên bàn khiến chúng như hữu hồn, dáng vẻ càng thêm có vài phần đáng sợ.
Bảo Bình đứng trước cái cột hồi lâu, nét mặt thâm trầm. Hai mắt sắc lúc này hơi cụp xuống đen thẫm. Bỗng một giọng nói lảnh lót trong vắt từ đâu đột nhiên vang lên trong phòng:
– Bình cô nương, ngự ở đây lâu như vậy thực là chán. Bao giờ chúng tôi mới có thể xuất?.
– Xuất?. Tất nhiên là có việc mới triệu đến các ngươi.
Bảo Bình dường như đã quen thuộc, nghe tiếng nói ấy chỉ khẽ đánh mắt lên, chau mày trấn áp. Ánh mắt lại chính là truyền tới đám hình nhân giấy đang tại trên bàn kia.
– Đã rõ.
Tiếng nói lại vang lên, lần này âm điệu đã thấp xuống vài phần. Bảo Bình lại đánh mắt xuống, vẻ như hơi phiền toái, không muốn đáp lời thêm nữa, chỉ âm lãnh đi lại giữa căn phòng như vậy. Trong phòng lúc này mơ hồ lầm rầm có tiếng nói chuyện của rất nhiều người vang lên, chúng trò chuyện với nhau, thì thào lại thì thào. Thi thoảng có tiếng thở dài rất nhẹ, lại có tiếng cười khành khạch của trẻ nhỏ. Bảo Bình đang xem một lá phù trong vô số những lá phù dán trên bức tường bằng gỗ, liềm bị những âm thanh xáo trộn kia làm cho phiền nhiễu suy nghĩ, lập tức chau mày, nhưng tuyệt nhiên vẫn không biểu lộ gì. Dường như không gian trong gian phòng này đều là dành cho đám hình nhân, ả thực không muốn quấy rầy chúng. Nghĩ vậy, liền xoay người rời khỏi.
Mấy hôm sau, ả đương nhiên lại tới phòng trọ của Huyền Trúc. Trúc đang sửa soạn ít vật dụng bên giường, bên tai liền nghe tiếng cánh cửa phòng mở hé lay động kẽo kẹt. Sau đó một bóng người mờ tỏ tiến vào.
– Trúc tỷ, đang làm gì vậy?.
– Không có gì.
– Trúc Tỷ, muội vừa từ nhà Trần Hiểu Vương về, đem cho tỷ một tin. Thế nhưng, tin này thực không hay chút nào…
Bảo Bình tỏ vẻ đau lòng nói, ánh mắt u tối tha thiết nhìn vào Huyền Trúc. Trúc có hơi ngừng lại một giây, không muốn Bảo Bình trông thấy biểu quyết lộn xộn của mình, lại nhanh chóng mím môi cụp mắt tiếp tục sửa soạn. Chỉ lạnh nhạt đáp.
– Có gì cô cứ nói.
– Đúng vậy. Tốt xấu gì trước sau tỷ vẫn cần phải biết, chi bằng biết sớm một chút, xem như là chuẩn bị về mặt tinh thần.
Huyền Trúc lần này hơi nhíu mày, quả thực khẩu ngôn của Bảo Bình không tồi, rất hữu ích kích động tâm lý mỏng manh của cô. Nghe ngữ điệu nghiêm trọng của ả, không lẽ nào…
– Rốt cuộc là chuyện gì. Cô mau nói đi!.
Trúc không nhịn được, chau mày hỏi thẳng. Bảo Bình mím môi, lại thở dài suy nghĩ, hồi sau mới nói chậm rãi.
– Chỉ mấy ngày nữa thôi Trần Hiểu Vương hắn sẽ kết hôn. Tin này muội nghe được từ miệng mẫu thân hắn. Bọn họ quả thực đang chuẩn bị hỷ sự rồi.
Huyền Trúc nuốt nước bọt, dường như mấy lời kia làm cô phải nặng nề tiêu hoá. Hai tai nóng bừng nhất thời ù đi. Dẫu đã quyết tuyệt tự nhủ với bản thân là phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, thế nhưng khi bi kịch trực tiếp xảy đến, cô chính là vẫn vô cùng yếu đuối. Đôi mắt Huyền Trúc bất động, con ngươi đen láy phảng phất chút đau thương trong suốt. Cô cụp mắt đè nén nước mắt đang trực chờ trào ra. Cười đau khổ.
– Thế thì có gì xấu?. Hiểu Vương anh ấy cưới vợ, tôi nên mừng cho anh ấy mới phải. Tôi không sao đâu, cô đừng lo.
Nghe xong lại đến lượt Bảo Bình nhíu mày, cô ta tại sao phải tỏ ra kiên cường như vậy, muốn diễn cho ai xem. Ả cố nhịn sự khó chịu vào bụng, cứng rắn nói.
– Tỷ đừng suốt ngày độ lượng như vậy có được không?. Người ta ngang nhiên tước đoạt đi hạnh phúc của tỷ, bội bạc tỷ, tỷ vẫn ngồi ở đó mà cao thượng được ư?. Quãng đời còn lại của tỷ thì thế nào?. Hiểu Vương hắn có yêu tất phải có trách nhiệm, hắn định chịu trách nhiệm với nửa đời còn lại của tỷ như thế nào đây?. Huống hồ, hắn lại còn nhất tâm dối trá, không thành thật với tỷ. Trúc tỷ à… Haizz…
Bảo Bình gay gắt nói một tràng, cuối cùng thở dài. Nhìn bộ dạng thất thần của Lâm Huyền Trúc như vậy, ả thật sự khó kiềm chế được mình. Huyền Trúc không nói năng gì, sắc mặt trắng bệch phơi bày nội tâm hoảng loạn bên trong. Lúc sau, không biết nghĩ ngợi thế nào, cũng mở miệng yếu ớt nói với Bảo Bình.
– Thu xếp trả phòng xong xuôi, tôi lập tức trở vào đó. Tôi không còn lý do gì ở lại thành phố này nữa… Như thế này cũng không dám về gặp sư cô, e rằng người sẽ lo lắng. Tạm thời cư nhờ hai người vậy.
Nói xong lại toàn bộ thất thần. Bảo Bình trân mắt, không ngờ chiêu này của ả hữu hiệu đến vậy. Làm cho Huyền Trúc kia không chịu nổi áp lực tâm lý mà rời đi. Trong bụng ả mừng thầm, thế nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ thương cảm, xót thương thay cho hảo tỷ kết nghĩa của mình.
– Trúc tỷ, đừng nghĩ ngợi nữa. Thiết nghĩ quyết định này của tỷ quả thực đúng đắn a. Ở trong ấy không khí tươi tốt, thoáng đáng, tiền hải hậu sơn, ít nhiều sẽ giúp ích cho tinh thần của tỷ.
Huyền Trúc không đáp lời, ngây ngẩn quay sang nhìn Bánh Bao Hấp đang nằm ngủ lim dim trong lồng. Trong đầu thoáng hiện lên một quyết định. Cô nói.
– Trước khi rời khỏi đây, nếu trở vào đấy, tôi chắc hẳn không thể đem theo tiểu bảo bối được…
– Vậy nên… tỷ định làm gì?.
Bảo Bình nhớn mày tò mò hỏi, thế nhưng Huyền Trúc không nói ra, đáy mắt u buồn rợp bóng đau xót nhìn chú mèo đẹp đẽ đang ngủ. Không phải cô không trân trọng những gì đã từng dây dưa đến anh, mà chính là, càng nhìn thấy chúng cô lại càng đau lòng, Bánh Bao Hấp là do anh tặng cô, ai biết được nó lại là món quà cuối cùng anh tặng. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi cũng đã đau chết tâm can cô rồi. Không đừng được sống mũi đã sớm cay xè. Lại nói tới quyết định vội vã rời khỏi thành phố của mình, Huyền Trúc sợ rằng, bản thân mình sẽ không trụ vững được khi chứng kiến cái ngày trọng đại của anh diễn ra. Sợ rằng mình sẽ làm điều gì đó ngu xuẩn, rất có thể sẽ chạy tới đó mà náo loạn, như vậy sẽ khiến anh khó xử, đau lòng. Cho nên, muốn sớm đi thật xa, cũng chính là chạy trốn.
Chiều hôm ấy, Huyền Trúc ra ngoài tản bộ, ôm theo Bánh Bao Hấp. Cô vừa đi vừa vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó trong lòng. Ánh mắt xa xăm nhìn vô định ra dòng người hối thúc ngược xuôi trên đường, tự lúc nào đã đưa chân tới một công viên nhỏ. Huyền Trúc đi dọc con đường sạch sẽ lát gạch đỏ của khuôn viên, hai bên là thảm cỏ xanh thẳm xen lẫn những bụi hoa nhỏ nhắn đầy sắc màu. Thế nhưng vẫn không thể xua tan đi sắc màu ảm đảm vương trên mắt cô lúc này. Chỉ ít ngày nữa thôi, cô sẽ lại rời khỏi thành phố phồn hoa này, lý do vẫn chỉ vì anh.
Vì anh mà đến.
Cũng vì anh mà đi.
– Con mèo đẹp quá!!!. Mẹ, mẹ, mua cho con được không?. Tôm thích lắm!.
Giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ phiền não của Huyền Trúc. Cô đánh mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Liền thấy ven đường nhỏ không xa có bóng dáng của hai mẹ con nhà nọ. Người phụ nữ trung niên dáng vẻ khắc khổ đang đeo một chiếc túi vải cũ kỹ, bộ y phục mặc trên người cũng cũ kỹ, trên đầu còn đội một chiếc nón. Đứng sát chân chị là đứa nhỏ chừng bảy, tám tuổi, bề ngoài cũng tương đối giống như người mẹ. Thế nhưng không làm lụi đi diện mạo sáng sủa, thông minh trên khuôn mặt. Nhất là đôi mắt của cậu bé, đôi mắt lấp lánh, hào sảng hiện lên niềm vui thích khi nhìn thấy Bánh Bao Hấp đang nằm trong tay Huyền Trúc đằng kia. Cậu nhoẻn miệng cười hồn nhiên, đôi má căng lên tròn trịa như trái đào.
Huyền Trúc nhanh bước tới chỗ hai người bọn họ. Bà mẹ trông thấy vội kéo tay con trai.
– Khi nào có tiền ta nhất định mua cho con. Đừng náo nữa, đứa trẻ ngoan. Mau đi thôi.
Cậu bé ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn mẹ, dường như cũng ý thức được điều gì đó, cậu khẽ gật đầu, định dợm bước đi thì Trúc đã cất tiếng ngăn họ lại.
– Tẩu à, khoan đi đã!.
Người phụ nữ ngạc nhiên quay đầu lại, không rõ cô định làm gì. Huyền Trúc nhìn tiểu nam tử phía dưới, nhoẻn miệng cười, lại vuốt vuốt Bánh Bao Hấp trong tay lần cuối, nâng nó lên thơm nhẹ vào cái mũi hồng ươn ướt, rồi thì thầm.
– Bánh Bao Hấp!. Thật xin lỗi vì cả Hiểu Vương và chị đều không tốt mà bảo dưỡng cho em. Đành phải nhờ người khác chăm sóc cho em. Mong em có một mái nhà ấm áp và nghe lời tiểu chủ nhân mới nhé. Mèo ngoan.
Nói đoạn, cô chìa chú mèo đẩy về trước mặt cậu bé.
– Cho em!.
Cậu nhóc nhất thời ngạc nhiên, không hiểu vì sao chị gái này lại dễ dàng cho đi người bạn nhỏ của mình. Lại cũng không dám nhận, chỉ tròn mắt há mồm ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Bà mẹ cũng có phần khó tin, bèn hỏi.
– Cô à, sao tự nhiên cô làm vậy?. Nếu vì mấy lời vô ý ban nãy của tiểu tử này lọt tới tai cô thì tôi xin lỗi. Tôi…
– Chị đừng áy náy. Thật ra, tôi cũng là đang muốn tìm cho con mèo này một chủ nhân mới, bởi sắp tới tôi không thể nuôi nó được nữa vì lý do cá nhân. Hôm nay chúng ta vô tình gặp nhau ở đây âu cũng là hữu duyên tương ngộ, hơn nữa, nhìn cậu bé, tôi tin tưởng rằng em ấy sẽ yêu thương và chăm sóc cho tiểu bảo bối của tôi thật tốt. Có phải không nào, nhóc con?.
Huyền Trúc cúi xuống khẽ cười hỏi cậu bé. Thế nhưng thực kì lạ là cậu bé dường như lại không để tâm tới cô và Bánh Bao Hấp nữa, ngược lại ánh mắt lúc này lại xuyên qua người cô nhìn trân trân cái gì đó ở phía sau. Khuôn mặt non nớt ngây ngô, bất quá người mẹ phải giật giật tay nó nhắc.
– Kìa, Tuấn, chị đang hỏi con đó!.
– Dạ… em, chị…chị là thật lòng cho em chú mèo này sao?.
Cậu bé bị mẹ làm cho thoáng giật mình, rốt cuộc cũng thu lại thái độ kì lạ, ngước mắt thiết tha nhìn tiểu bảo bối đang kêu meow meow. Đáy mắt cậu không sai chiếu lên tia lấp lánh đẹp đẽ. Huyền Trúc khẽ gật đầu.
– Ừ!. Nhưng phải hứa với chị, nhất định phải chăm sóc cho tiểu miêu thật tốt. Nó rất ngoan, cũng rất quý chủ nữa.
– Vâng!. Em hứa. Em ước có một người bạn nhỏ để bầu bạn lâu rồi nhưng…
Nói đến đó nó chợt buồn bã, xịu mặt xuống, Huyền Trúc lại thấy thật đáng yêu, bèn giao tiểu miêu cho cậu bé.
– Giờ nó là bạn của em rồi. Hãy trở thành bạn tốt của nhau nhé!. Cùng nhau lớn lên có được không?.
– Được ạ!.
Cậu nhóc cười híp mắt, bầu má đỏ hây hây. Hai tay ôm chặt chú mèo vào trong ngực còn ghé má sát vào mặt nó. Người mẹ lúc này mới rụt rè nói.
– Cô à, con mèo đẹp như vậy, chúng tôi sao có thể nhận xuông. Chi bằng cho tôi gửi chút tiền xem như tiền vía.
– Không cần đâu. So với việc ấy, chị giúp tôi nuôi nó thật tốt là được rồi.
– Thật ngại quá!. Vậy…vậy được. Mẹ con tôi nhất định sẽ bảo dưỡng nó tốt. Cảm ơn cô!.
– Cảm ơn chị, cảm ơn nhóc!. Tạm biệt!.
Huyền Trúc vẫy vẫy tay từ biệt bọn họ, còn lưu luyến vuốt ve Bánh Bao Hấp lần cuối. Bất giác sống mũi cay xè, chú mèo cũng kêu lên liên tục vì nó cảm nhận được nó sắp phải rời xa cô chủ của nó. Cuối cùng, Trúc cũng quyết tuyệt xoay người rời đi, nếu không nước mắt không kìm được sẽ lăn xuống. Cô đưa tay lên bịt miệng, khe mũi sụt sùi, chóp mũi tự lúc nào đã đỏ hoe. Hai hốc mắt cũng đỏ hoe, lấp lánh nước. Cô hít vào một hơi, nghẹn ngào rời đi.
Tạm biệt Bánh Bao Hấp.
Phía cuối con đường chỉ còn lại bóng dáng hai mẹ con nhà nọ đứng bên rìa, cậu bé không ngừng vỗ về, âu yếm người bạn nhỏ trong vòng tay nhỏ bé của mình. Lại ngước mắt lên nhìn theo bóng dáng cô quạnh, mảnh dẻ của Huyền Trúc đang khuất dần, không sai ánh mắt từ vui vẻ liền chuyển sang ngây ngốc khó hiểu, nó ngẩng mặt lên nói với mẹ mình.
– Sao người bạn đi cùng chị ấy không tới đây cùng chị ấy hả mẹ?. Cứ đứng ở chỗ kia nhìn chằm chằm về chúng ta thôi.
– Ai cơ?.
Người mẹ cũng không hiểu con mình nói gì, ngạc nhiên hỏi lại. Cô gái kia từ đầu đến cuối là đi có một mình.
– Chị bạn của chị tốt bụng vừa cho con mèo mà. Chị ấy ăn mặc kì lắm, lại còn đứng khuất sau khóm cây đằng kia mà nhìn.
Nói đoạn, cậu bé liền giơ tay chỉ về phía trước. Người mẹ nhìn theo, chỉ thấy phía ấy có khóm cây vạn tuế khá lớn đứng đơn lẻ. Nếu thế chị ắt hẳn cũng phải thấy. Cuối cùng chẳng biết giải thích thế nào, trời cũng sắp tối, liền kéo tay con đi về. Vừa đi vừa nói.
– Chắc là bạn của chị ấy thôi. Tiểu tử, con giữ con mèo cho chắc, cẩn thận nó chạy mất đó.