Lại nói Tiêu Yến Thanh sau khi đánh bại Ảnh sát thủ Ám Ma Ảnh trong căn phòng thứ hai, hắn cư nhiên dùng Thôi Sơn Chưởng đánh thủng sàn nhà, liền phát hiện bên dưới còn có một không gian trống. Nơi đó phả lên âm phong lạnh lẽo, sát khí bốc lên bức bách. Hắn thâm trầm xét đoán.
– Căn nhà này quả nhiên có tầng hầm. Cũng có thể bên dưới có động ngầm…
Linh đẩu lão ngạc nhiên.
– Sao có thể?. Nơi này nằm giữa trung tâm khu rừng. Bất quá nữ nhân kia cho xây tầng hầm mà thôi.
– Nên nhớ ngọn núi này sát biển. Bên dưới có thể hình thành các hang động ngầm, lại ăn sâu vào lòng núi, có trời mới biết được. Phải tự mình xuống kiểm chứng một chuyến thôi.
– Không còn cách nào sao?. Ta cảm thấy bên dưới vạn phần nguy hiểm, chi bằng… chọn một cánh cửa khác thì hơn…
Linh lão đẩu ngó đầu nhìn xuống lỗ hổng đen ngòm, nét mặt lộ ra sợ sệt, muốn ngăn cản Tiêu Yến Thanh. Hắn ngược lại càng thêm hiếu kỳ, lắc đầu giải thích với Đẩu lão.
– Căn nhà này trong ngoài đều huyền bí, cổ quái. Mụ nữ nhân kia hẳn còn tạo dựng nhiều thủ đạo bày bố ở khắp nơi, đương nhiên cũng sẽ tồn tại nhiều loài ma quỷ, tà yêu. Chúng ta phải tranh thủ tiêu diệt bọn chúng, dù sao cũng phải vượt qua được Ma đạo nếu muốn tiếp cận mụ. Xem như là tiện đường công tác đi. Hơn nữa, ông nhìn xem, nơi này ngoài sàn nhà ra còn cửa nào khác chăng?.
Đẩu lão nhăn nhó đảo mắt ngước nhìn khắp tứ phía căn phòng, quả thực không còn cánh cửa nào khác. Xem ra chủ nhân của nó muốn áp bức kẻ bước vào phòng đạo này phải chọn cách nhảy xuống dưới. Lão run run nói.
– Thiếu niên tử à, chi bằng ngươi cho ta trú trong phù của ngươi một lát, ngươi tự mình xuống dưới hành sự có được hay không?. Khi nào cần đồng minh, hãy gọi ta ra.
Tiêu Yến Thanh liếc mắt nhìn bộ dạng ái ngại của Đẩu lão, hắn cười nhạt rồi cũng gật đầu.
– Được thôi!. Dù sao ông cũng không có việc gì làm ở đây.
Nói đoạn, hắn rộng lượng móc ra một Phục Hồn Phù, đọc chú thu linh thể Đẩu lão vào trong, nhét vào túi áo. Lại lấy ra một tờ Khí phù, hắn kẹp phù giữa hai đầu ngón tay, đồng thời bắt ấn niệm chú, hai mắt sắc lạnh chằm chằm tập trung vào lá phù trên tay mình. Chốc lát sau, Khí phù bốc cháy, tạo thành một ngọn lửa tinh khiết phừng phừng trên hai ngón tay Tiêu Yến Thanh, hắn thả lá phù đang cháy xuống cái lỗ trên sàn nhà. Lá phù như ánh đuốc rơi xuống bên dưới, liền soi sáng không gian tối tăm. Yến Thanh cúi người ghé đầu quan sát, mắt hắn sáng lên, lấp lánh đốm lửa nhỏ in trong đáy mắt. Hắn nhếch môi cười.
– May sao không sâu lắm.
Nói đoạn, hắn xắn ống tay, vận kình lực vào bàn tay trái, giáng xuống sàn nhà một chưởng, đánh cho lớp gỗ ép trên mặt sàn nứt dần ra thụt xuống dưới. Một lần lại một lần, cuối cùng cũng tạo thành một lỗ tròn vừa đủ cho thân người lọt vừa. Tiêu Yến Thanh hít vào một hơi, nhanh chóng thả chân nhảy xuống, không do dự nửa khắc.
Hắn đáp chân xuống mặt đất, thuận đà lộn đi mấy vòng. Chống chân nhổm dậy, phủi phủi quần áo, hắn nhăn nhó.
– Trông thế mà sâu vãi!.
Đứng dậy thẳng thớm, Yến Thanh định thần quan sát chung quanh một lượt. Tuy mắt hắn là âm dương tương thông, tinh tường hình địa, thế nhưng nơi này thập phần kì bí, rộng hẹp ra sao còn chưa rõ, nếu có chút ánh sáng hẳn sẽ khả quan hơn. Nghĩ đoạn, hắn uất ức móc trong túi áo rộng ra một cây đèn hình dáng nhỏ nhắn, trông không khác một vỏ ốc là bao, bên trong sóng sánh một phần chất lỏng, có bấc nhô ra ở miệng của con ốc. Hắn than trong bụng.
– Haizz… Thôi đành dụng tới mày vậy.
Loại đèn này vốn là một loại đèn cổ dùng để thắp sáng. Hơn nữa còn là một loại dị vật không phải cứ tìm là có, bởi nó thuộc hàng kì trân cổ vật trên đời. Phàm là hàng độc, sẽ phải săn lùng trường kì nơi rừng thiêng nước độc, muốn mua lại từ hội săn dị vật cũng phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Cây đèn này hắn có được trong một lần hành sự ở phương Nam, nhớ lại chuyến đi ấy quả thực còn hồi hộp trong lòng không ít. Xong việc, cũng định bán đi kiếm ít tiền phục vụ cho công cuộc ngao du thiên hạ của mình, cuối cùng ngẫm nghĩ thế nào lại thôi. Lại nói tiếp, nguồn cháy của Hoả Điểu Trường Đăng được lấy từ huyết của một loài thượng cổ dị thú tên gọi là Tất Phương, là Hoả thần cũng lại là Mộc thần, cư ngụ sâu trong chốn rừng già thiêng độc. Tất Phương được biết đến là loài quái điểu độc túc thường xuất hiện trên dương gian với điềm báo hoả hoạn từ thời xa xưa. Nó có ngoại hình giống Đan Đính Hạc, nhưng chỉ có một chân. với bạch chuỷ, có lam mao bao phủ, lại có hồng vân ở bàng mao và vĩ mao. Dị điểu này tuy giống chim nhưng không ăn ngũ cốc, kì dị thay lại ăn ngọn lửa, huyết quản của nó hoả khí tương thông, rất tốt có thể đốt cháy. Xung quanh mình Tất Phương, một tầng hồng hoả khí liêu dị bao phủ. Tiếng kêu của dị điểu phỏng như gọi tên mình. Cổ nhân thường cho rằng, nơi nào loài này xuất hiện, nơi đó ắt có hoả hoạn.
Tiêu Yến Thanh bấy giờ lại bài cũ mà dụng, đốt cháy Khí phù khai vào Hoả Điểu Trường Đăng. Ngọn đèn cháy sáng, soi tỏ một phần không gian nơi hắn đang đứng. Ngọn đèn chiết từ khí huyết của loài chim lửa, có thể cháy suốt một thời gian dài vô kể, lại bền vững vô cùng. Dẫu có phơi trần trực tiếp đối diện với gió bão bập bùng, cũng không đe doạ được tới sự cháy của nó. Huyết du gần hết, có thể chế thêm dầu hoà vào nguồn huyết du còn lại trong bầu đèn, là có thể tiếp tục sử dụng. Dẫu sao đây cũng là một nguyên liệu quý hiếm, Tiêu Yến Thanh lại chỉ có một chút, đương nhiên dùng ra không đành lòng, hẳn cũng rất tiếc nuối. Hắn cầm đèn lửa soi đường mà đi, nhìn kĩ mới phát hiện ra nơi này quả thực là một cái hang do tự nhiên hình thành nên, có dạng hình tròn, vách đá lồi lõm tuỳ tiện. Nền hang khô ráo, tuyệt nhiên không thấy xuất hiện dấu vết của nước hay chất lỏng. Yến Thanh có chút nghi hoặc trong đầu, hẳn là chưa đoán định ra căn cớ. Hắn đi đặng một lúc, đột nhiên từ lòng hang tối tăm trước mặt phả tới một luồng nhiệt phong hầm hập. Nửa khắc sau khi luồng khí nóng ấy chạm tới mặt Tiêu Yến Thanh, rất nhanh đã hoá lạnh, tưởng như hàn băng truyền tới. Yến Thanh lùi lại một nhịp, thân thể thẩm thấu rất rõ hơi lạnh kia ngấm vào da thịt. Ngọn đèn Hoả Điểu vẫn cháy tốt, chỉ chao đảo chút ít. Hắn lại thận trọng tiến lên, trong hang rất yên lặng, không cảm thấy sự hiện diện của sinh thể nào trú ngụ. Vậy luồng nhiệt phong kinh người ban nãy thì từ đâu ra, hơn nữa còn lạ kì có thể chuyển hoá thành hàn phong lạnh lẽo nhanh tới vậy. Chuyện này thập phần kì quái. Yến Thanh vừa đi vừa suy nghĩ, nét mặt ngày càng ngưng trọng. Hắn hết sức tập trung hy vọng có thể thu lấy một chút dị âm, thế nhưng đối với nơi này kì thực là “ bất tri sở vị “.
Cứ thế lại đi tiếp một lúc, cuối ánh đèn chiếu tới liền lộ ra một cầu thang gỗ dẫn lên trên. Hẳn là thông với một nơi khác. Tiêu Yến Thanh thoáng ngạc nhiên, nghi hoặc trong đầu đều vẫn chưa tan hết. Thật khó để tin hắn vượt qua cái hang khô này bình an vô sự. Thế nhưng cửa ra đã ở trước mắt, còn gì để cấn ná thêm, hắn đánh liều bước tới, cũng chỉ còn cách bậc cầu thang hăm mấy thước. Đột nhiên, từ hướng đó bất ngờ xuất hiện một luồng nhiệt phong y như cũ thốc tới, lại hoá hàn lãnh nhanh chóng phả vào mặt Tiêu Yến Thanh. Lần này sức công kích còn lớn hơn trước vạn phần. Hắn vội vã nhảy lùi ra sau mấy bận, liếc xuống xem xét cây đèn Hoả Điểu trên tay, cũng may lửa đốt từ huyết của thượng cổ dị thú vô cùng bền bỉ, dẫu cây đèn này không có thông phong che chắn như đèn dầu thông thường. Tiêu Yến Thanh nhẹ nhàng lùi lại, tìm một hốc đá nông bằng phẳng đặt cây đèn nhỏ xuống, hắn cần rảnh tay thăm dò thứ ẩn mình chắn trước cầu thang gỗ kia một chuyến.
Yến Thanh âm trầm đi tới, dáng bộ thận trọng. Hắn xắn tay áo, vận lực phóng ra một đạo nội ba công nhằm hướng đối diện bắn tới. Chỉ nghe “ bùng “ lên một tiếng trầm bình. Yến Thanh cứng mặt, thoáng ngạc nhiên. Phía trước hoàn toàn không có vật thể nào, ấy vậy mà nội ba âm công của hắn bắn tới lại khiến nơi đó dội lại thứ âm thanh kì quặc. Hắn chưa kịp định thần, hướng đối diện đã cảm tưởng như có thứ gì đó động đậy. Yến Thanh thu người chăm chú quan sát chút một. Quả nhiên nhìn kĩ, hai mắt đã nhìn ra được sinh thể kì lạ ẩn mình kia. Trước mặt Yến Thanh, hình dáng một sinh vật to lớn đang dần dần hiện ra, hắn trừng mắt nhìn tới. Đặng lúc sau, con vật ấy đã hoàn chỉnh hữu hình trước mặt hắn, hình dạng tuyệt đối kì dị. Thân thể to lớn của con thú có hình dáng bầu tròn, lớp da đỏ rực tựa đan hoả. Nó có tới sáu cái chân, bốn cái cánh, sáu chân to như cột trụ có móng vuốt rải đều theo thân mình bầu tròn trông như cái túi đựng đầy không khí. Bốn cánh lớn khép chặt rũ xuống thân. Yến Thanh bắt đầu kinh ngạc khi nhìn tới mặt con vật, nó hoàn toàn không có ngũ quan, cũng không có phần đầu. Tất cả chỉ có một cái thân tròn thuôn dài mọc sáu cái chân và bốn cái cánh. Yến Thanh bất giác lùi lại một nhịp, khoé môi giật giật, còn chưa thu thập nổi hình dáng kì quặc của con dị thú này vào trong mắt. Miệng hắn lầm rầm.
– Hồn Độn.
Dựa vào ngoại hình của dị thú, Yến Thanh nhanh chóng đoán định được lai lịch của nó. Hồn Độn, cũng gọi là Hỗn Độn, ngẫu nhiên cũng thuộc một trong các loại thượng cổ dị thần thú, con người trần tục không có khả năng nhìn thấy nó, nghe được nó. Trong sách cổ ghi chép lại: “ Thiên Sơn có dị thần thú hình dạng như cái túi vàng, da đỏ như đan hoả, sáu chân bốn cánh. Hồn Độn không mặt mũi, biết ca múa, thực ra là Đế Giang. Xưa Đế Hồng thị có đứa con bất tài, tên Đế Giang, người dân trong thiên hạ lại gọi là Hồn Độn “. Kẻ đứng trước mặt hắn đây, đích thị là lão Hồn Độn vô diện đó rồi. Yến Thanh trầm lặng đánh giá con vật một phen, mắc sắc hắn lướt trên phần thân thể dị hợm của nó. Hắn thầm nghĩ.
– Hồn Độn này tuy không có ngũ quan, thế nhưng tai mắt đều dựa vào lớp da đỏ au kia mà nhận định.
Phân tích lớp da của nó, kì thực có thể nhận thấy nó rất đàn hồi, lại mỏng nhẹ, nhạy cảm với ngoại lực. Chỉ cần một nguồn sóng âm từ bên ngoài truyền tới dội vào thân thể con vật, nó liền cảm nhận ra. Rõ ràng di chuyển ban nãy của Yến Thanh, con vật đã nắm bắt được. Hồn Độn là dị thần thú có năng lực ẩn mình, thấu thị thi thính đều dựa vào lớp da, lại có phần tính cách như con người, đó chính là ca múa. Nó bản tính thiên về hung ác, cho nên ghét thượng nhân, ưa kẻ hung hiểm, thường tấn công người thường. Yến Thanh lúc này kịch liệt nặn ra một kế sách đối phó với con dị thú, không ngờ đến hơi thở, nhịp đập của quả tim con thú cũng có thể nghe thấy. Nó liền chồm hai chân trước lên, bốn cánh cũng bất ngờ dang rộng. Nó chồm xuống, liền làm mặt đất chấn động, đất đá rơi lở tứ tung. Yến Thanh vội tạo thế đứng tấn chống lại sự rung lắc nhất thời, chằm chằm nhìn về con vật đang chuẩn bị tấn công mình. Cái hang tuy cao nhưng không rộng lắm, con vật dang cánh một cái đã chạm tới vách hang, nó lại phất cánh về phía trước, mang theo đất đá bay vù vù tới người Tiêu Yến Thanh, làm hắn phải nhảy lùi ra sau tránh né. Hắn nhíu mày khó chịu, con vật tưởng chừng như khiếm khuyết này xem ra lại không hề yếu kém. Muốn tới được cầu thang kia chỉ còn nước bước qua xác nó hoặc là quay đầu lại. Hồn Độn không để kẻ lạ mặt trước nó có thời gian hành động, nó lại lập tức chồm tới. Thân thể to như cái thuyền của nó di chuyển, mỗi một bước lại khiến nền hang rung lên một bận. Tiêu Yến Thanh gấp gáp ngày càng lùi lại, con vật lại càng tiến đến, phút chốc đã áp sát hắn. Không có lấy một tiếng hống uồm uồm như những con dã thú khác, cũng không có bộ răng lởm chởm sắc nhọn chĩa ra trực chờ xé xác con mồi, Hồn Độn hoàn toàn yên lặng, chỉ có một điểm giống duy nhất, đó chính là độ chuẩn xác. Tuy mù, câm bẩm sinh, nhưng bù lại nó có một bộ da hoàn hảo thay thế. Chỉ với một giao động vô cùng tinh vi, con dị thú cũng có thể nhận biết được. Tiêu Yến Thanh thần trí khẩn trương, đánh mắt nhìn xuống mấy bàn chân to bè như cái cột đình của nó, một đạp dẫm xuống, dẫu không chết cũng thành phế liệt. Hắn như vậy lại càng làm mình hô hấp gấp gáp, tim đập cũng mạnh hơn. Con Hồn Độn lại dựa vào đó mà lựa hướng tấn công, dẫu cho hắn lúc này đang đứng im tại chỗ. Con thú dùng bốn chân để đi, hai chân trước chồm lên quơ cào về phía trước, xé gió “ vút “, “ vút “. Nó đập tới vách hang, đất đá lại một phen lở xuống. Trên đầu Yến Thanh thoáng có một vệt đen, hắn cứng mặt vội nhảy đi, nửa khắc sau đã nghe “ rầm “ một tiếng kinh động. Trên mặt đất một tảng đá lớn vừa đáp xuống. Yến Thanh trợn mắt nhìn, suýt toi mạng hắn rồi.
– Con Hồn Độn này quả thực muốn lấy thịt đè người!.
Hắn nhăn nhó lầm bầm nơi cửa miệng, con Hồn Độn nghe thấy liền chồm tới, một chi nó giơ vuốt cào lên, Yến Thanh chỉ kịp nhảy lùi ra né. Hắn ngã ngửa trên nền đất. Hồn Độn liên tiếp tấn công, nhằm thân thể nhỏ bé dưới mặt đất y nhiên định dẫm lên. “ Rầm “ một tiếng, Tiêu Yến Thanh lăn mình tránh được bàn chân to đùng của nó. Gấp gáp nhổm dậy, lùi ra đằng sau. Hắn mím môi vận lực bắn một đạo nội ba công về phía con thú, lại “ bùng, bùng “ một tiếng. Hồn Độn kì thực cũng biết đau, nó chồm lên kích động, bốn cánh quạt phành phạch. Yến Thanh chuyên chú nhìn tới, bấy giờ mới để ý bốn cái cánh trên mình của con thú. Hai cánh trước có màu đỏ, hai cánh sau thực ra có màu xanh lam nhàn nhạt. Hồn Độn lúc này đang chồm hai chân trước trên không, bốn cánh lớn dang ra, thoáng chốc có luồng khí từ thân thể nó hội tụ lại. Yến Thanh lại một phen ngỡ ngàng. Có tới hai luồng khí được con vật phóng thích cùng một lúc. Hai cánh phía trước tản luồng nhiệt khí màu cam, hai cánh sau lại tản luồng hàn khí màu lam. Hồn Độn rùng mình đồng thời phất bốn cái cánh quạt về phía trước. Hai luồng khí liền chuyển hoá thành hai luồng bạo phong thốc tới đánh vào mục tiêu cùng một lúc. Tiêu Yến Thanh chỉ kịp gồng hai tay che chắn trước mặt mình, luồng gió dị hoặc thổi tới như vũ bão khiến hắn như muốn bạt ra phía sau. Hơn nữa, cùng lúc phải chịu một nhiệt phong áp bức song hành với một hàn phong tê buốt, quả thực không dễ đối phó chút nào. Mặt hắn đã thoáng chuyển sang phiếm đỏ, khắc sau thân thể lại lan truyền một cơn lạnh buốt thấu gan. Yến Thanh nghiến răng rít lên.
– Chết tiệt!. Close up lửa băng nguyên người tao rồi!.
Hắn không chậm trễ khuỵ một chân xuống trụ lại, móc từ túi áo ra Đại Lôi Phù, kẹp giữa hai ngón tay giơ lên, quyết liệt bắn ấn, miệng nhanh chóng niệm chú sắc lệnh. Phía trước con Hồn Độn đã lại đang rầm rầm hung bạo tiến đến. Tiêu Yến Thanh chờ khoảng cách thật gần, con dị thú to lớn sừng sững trước mặt hắn trong gang tấc, đúng lúc ấy liền phóng lá phù bay lên dính vào người nó, đồng thời hô to một chữ “ sắc “. Lập tức, lá phù sáng lên, hắt ra phổ quang rực rỡ, từ nó phát ra ngang dọc những điển tuyến mảnh dẻ, phút chốc đã đan thành một tấm lưới lớn trùm lên mình con thú. Lôi cách tuyến chạm vào da con vật liền phát ra tiếng đì đùng lẹt xẹt. Nó quàn quại dãy dụa trong câm lặng, hết đập cánh lại dẫm chân đạp loạn xạ. Da thịt Hồn Độn vốn nhạy cảm, nếu phải chịu đả kích sát thương, cũng giống như đau đớn nhân đôi, thập phần khốn khổ, hơn nữa lại không thể la hét, kêu than. Yến Thanh thở dốc chống chân đứng lên nhìn con dị thú đanh quẫy tuyệt trong lôi cách tuyến, hắn quệt mồ hôi, nhân tiện chửi rủa một phen.
– Đáng đời nhà mày, muốn đè chết lão tử ta, chờ mười kiếp nữa đi!.