Nhẹ nhàng vui vẻ qua một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh Y đại bắt đầu khẩn trương ôn tập, Tô Diệc cũng không ngoại lệ. Cô mỗi ngày một đường ba nơi: phòng học- nhà ăn – phòng tự học, vội đến nỗi không có thời gian ở cùng Lục Giam.
Lục Giam cũng vội, nhưng là anh mỗi ngày vẫn gọi điện thoại đến. Chỉ là tiểu nha đầu kia vô tâm vô phổi, nói chưa được hai câu đã tắt điện thoại, lấy lí do không quấy rầy anh làm việc.
Lục Giam gắt gao nắm chặt điện thoại, bên tai là tiếng đô đô sau khi tắt.
Giữa trưa hôm nay, sau khi tan học, bụng Tô Diệc, Âu Dương Mỹ Mỹ cùng Liễu Minh Nguyệt đói kêu vang, liền một đường chạy đến nhà ăn tầng 2. Nhà ăn vừa có một đầu người Quảng Đông, món ăn xác thực rất ổn. Chỉ cần ăn một miếng, thịt vừa mềm vừa ngon, nước sốt thơm ngọt, ăn cùng với cơm, thật quá hoàn hảo.
Quả nhiên, vừa đến giờ ăn, ở cửa sổ bán cơm thịt nướng đã xếp thành hàng dài.
Sau hơn 10 phút xếp hàng, cuối cùng bọn họ cũng đã mua được cơm của mình.
Ba người tìm được một chiếc bàn, mỗi người một phần vùi đầu ăn.
Đột nhiên, người đang vừa ăn vừa lướt điện thoại là Liễu Minh Nguyệt chửi lên:” Ngọa tào, người này thật quá xấu xa rồi.”
Thấy 2 người bạn cùng phòng nhìn qua, cô đem điện thoại để bàn, click vào bài đăng trên diễn đàn:” Trương Dao bắt nạt bạn cùng phòng, đến nỗi gãy cổ xương chân.”
“Trương Dao là ai?” Âu Dương Mỹ Mỹ để chén canh xuống, hỏi.
“Là đội trưởng của thủ công xã.” Từ khi vào năm ba thì Tô Diệc không còn tham gia bất cứ hoạt động nào của xã đoàn, cho nên cũng có nửa năm cô chưa gặp Trương Dao.
Bài đăng là của người bị hại- Thạch Giai đăng. Cô nàng miêu tả tỉ mỉ trong ba năm qua đã bị Trương Dao bắt nạt thế nào, quần áo bị cắt hư, sách vở bị xé rách, nhổ nước miếng vào nước uống của cô nàng…..
Đi kèm còn là mấy tấm ảnh được chụp bằng camera. Một tấm là Trương Dao đang bôi thứ gì vào cầu thang của Thạch Giai, một tấm khác là Thạch Giai ngã từ trên thang xuống.
Tuy rằng hành động chụp lén cũng không hay ho gì, nhưng vào những lúc này vô cùng có ý nghĩa, Thạch Giai may mắn lần này chỉ gãy cổ chân, lỡ không may đập phải gáy thì sao? Hậu quả thật không dám tưởng tượng.
“Uy? Cái người Thạch Giai này thật quen mắt nha.” Âu Dương Mỹ Mỹ nói xong còn đem ảnh phóng to ra.
“Chính là người mùa hè năm ngoái đã làm đổ canh lên người tớ.” Tô Diệc là người đầu tiên nhận ra. Cô nghĩ tới thời điểm đó lúc Trương Dao vỗ vỗ lên vai Thạch Giai, Thạch Giai rõ ràng cả người đều co rúm lại.
“Từ trước giờ chỉ toàn thấy những vụ này trên báo đài, không ngờ lại có ngay bên cạnh chúng ta.” Liễu Minh Nguyệt gẩy gẩy khay cơm, thở dài.
“Mà tớ nói người tên Thạch Giai này cũng là cái bánh bao thịt(*), ba năm, vì cái gì cô ta không đánh lại? Cũng không biết tìm giám thị? Hoặc là nói với người trong nhà?” Âu Dương Mỹ Mỹ là dạng tính tình nóng nảy, lúc này hận không thể rèn sắt thành thép.
(*) nhu nhược, yếu đuối.
Có lẽ trong mắt giám thị, bạn cùng phòng KTX có mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Giống như những đứa trẻ cãi nhau, qua vài ngày thì tự sẽ tốt lên thôi, căn bản không để trong lòng. Nhiều lắm thì gọi đến văn phòng một chút, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.” Tô Diệc nói.
Liễu Minh Nguyệt gật đầu:”Hơn nữa, về vấn đề của phòng KTX thật rắc rối, việc gì cũng phải trao đổi với nhau. Không biết giám thị cùng ban lãnh đạo nhà trường thấy sẽ có biểu tình gì?”
“Hiện tại internet đã phát triển như vậy, không chừng ngoài trường cũng đã nhìn thấy. Tháng 4 sẽ là tháng kỷ niệm thành lập trường, nếu áp xuống không được, trường hẳn là sẽ nghiêm khắc xử lý đi.” Âu Dương Mỹ Mỹ nói.
Buổi tối, sau khi ăn qua cơm chiều, ba người chuẩn bị cùng nhau đến phòng tự học ôn tập. Trong không trung là những bông tuyết bay bay, một lúc sau, Tô Diệc nhìn thấy Lục Giam một thân đồ đen đứng ở ven đường.
Âu Dương Mỹ Mỹ nhỏ giọng ở bên tai cô nói:” A, soái ca bình hoa đến.”
Bởi vì <> phát nhiệt, nhưng Thanh Huyền Thượng Quân không có một lời thoại gây khó hiểu, thậm chí cư dân mạng còn đùa bảo đây là “soái ca bình hoa đẹp nhất trong lịch sử.”
“Cút.” Tô Diệc đẩy hai cô nàng, nói:”Hai cậu đi trước đi, nhớ giữ ghế giúp tớ.”
Âu Dương Mỹ Mỹ ra dấu OK, sau đó túm Liễu Minh Nguyệt kéo đi.
Lục Giam tìm cô, là nói cho cô buổi tối thứ bảy anh sẽ có một buổi phát sóng trực tiếp trên video, hỏi cô có đến xem hay không.
Phản ứng đầu tiên của Tô Diệc là muốn xem, nhưng lại có chút do dự. Bởi vì thời gian phát sóng là 7 hoặc 8 giờ buổi tối, còn là ở nhà anh…..
Tô Diệc cuối đầu, đôi mắt chuyển loạn liên tục, một bộ dáng tâm lý hoạt động rối ren.
Ngực Lục Giam dâng lên một cổ khí vô danh.
Tô Diệc bất tri bất giác mà cảm nhận được áp suất của chàng trai đứng đối diện càng lúc càng thấp. Cô ngước mắt, nhìn thấy cặp mắt đen của anh đang nhìn mình chăm chú, môi mím chặt thẳng tắp.
Cô chớp chớp mắt, hỏi:”Anh không vui sao?”
Lục Giam nhìn cô, cổ họng nhúc nhích, khẽ ừ một tiếng.
“Công việc có gì không hài lòng sao?”
Ánh mắt Lục Giam nặng nề nhìn cô, một lúc sau cũng không nói gì.
Ngay lúc cô nghĩ anh sẽ không trả lời, Lục Giam lại sâu kín mà mở miệng:” Tô Diệc, anh là bạn trai em, đừng đề phòng anh giống như sắc lang. Nếu em không muốn, anh sẽ không làm bất cứ điều gì!”
Tô Diệc nghe anh nói đến cuối cùng, trong giọng nói không giấu được sự thất vọng cùng ủy khuất, trong lòng đột nhiên tê rần. Cô lúc này mới ý thức được mấy hôm nay cô trốn tránh anh như trốn ôn thần, làm anh thương tâm.
Cô duỗi tay nhẹ nhàng cầm ống tay áo anh, lắc lắc, thấp giọng nói:”Thật xin lỗi.”
Lục Giam rũ mắt nhìn ngón tay trắng nõn của cô đang cẩn thận cầm lấy tay áo của mình, lòng chợt mềm xuống. Tục ngữ có câu: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh đúng là bị cô nuốt chửng tất cả.
Lục Giam kéo tay cô, Tô Diệc liền nhào vào ngực anh, anh hôn lên những sợi tóc lạnh lẽo của cô: “Anh nhớ em.”
Tô Diệc ôm eo anh, cọ cọ trong ngực anh, “Em cũng nhớ anh.”
Hai người ôm nhau trong chốc lát, đột nhiên một âm thanh phát lên, phá tan bầu không khí đang lãng mạn.
“Không ăn cơm chiều?” Tô Diệc ngẩng đầu hỏi.
Lục Giam ừ một tiếng:” Giữa trưa bận quá.”
Vậy là cả hai buổi đều không ăn? Tô Diệc tránh cái ôm của anh, trừng mắt quở trách:”Anh là đứa trẻ ba tuổi hả? Sao lại không biết chiếu cố chính mình? Anh cho rằng anh làm bằng sắt sao?”
Lục Giam thấy dáng vẻ này của cô so với mẹ và bà nội không có chút gì khác biệt, anh có chút muốn cười.
Hai người đến nhà ăn nhỏ đối diện trường học, Lục Giam chọn cơm cùng thịt nướng, Tô Diệc lại chọn thêm canh gà hầm nấm cùng salad rau dưa.
Chị gái phục vụ lấy thức ăn xong, đỏ mặt nhìn Lục Giam:” Xin hỏi, cậu có phải Thanh Huyền Thượng Quân?”
Lục Giam gật gật đầu.
Người phục vụ lập tức hét lên một tiếng, làm Tô Diệc cũng hoảng sợ.
“Xuy—–” Lục Giam nhìn cô nàng làm động tác im lặng, chúng tôi chỉ muốn ăn cơm, cô đừng làm lộ ra.”
Cô gái nhìn con ngươi thanh khiết của anh, cùng với ngón tay thon dài đang đặt ở trước môi, mặt càng đỏ hơn.
Cô nàng ấp úng mà nói xin lỗi, sau đó chạy mất.
Tô Diệc đem chén canh đưa cho anh:”Uống canh rồi hãy ăn cơm.”, sau đó đem tương cùng salad trộn vào, một bên dùng nĩa trộn một bên chua chua mà nói:” Em thế nào lại cảm thấy lúc nãy anh như đùa bỡn chị phục vụ?”
Lục Giam uống canh nóng, liếc cô một cái:”Đừng nói bậy.”
Tô Diệc buông nĩa, chống tay bên sườn mặt:” Vậy sao mặt cô ấy lại đỏ như thế chứ?”
“Sao anh biết được chứ?” Tốc độ ăn của Lục Giam không chậm, cơm cùng thịt nướng không bao lâu đã vơi đi phân nửa, nhưng lại chỉ có âm thanh rất nhỏ của việc nuốt cùng nĩa muỗng chạm nhau, giơ tay nhấc chân đều mang đến cảm giác vương giả từ trong xương cốt.
Tô Diệc ở trong lòng cảm thán, người này trời sinh tự mang hào quang, chỉ dựa vào khuôn mặt đã kéo được một đống fans nhan khống(*), liền biến thành tiểu thần tượng.
(*) mê sắc đẹp.
Không biết đã cướp bao trái tim thiếu nữ!!
Cơm nước xong, Lục Giam đưa Tô Diệc về trường tự học, sau đó về nhà.
Trên đường, anh nhận được điện thoại của Phương Nghiên:” Lục Giam, lần trước chị có đi nhờ xe của cậu, khuyên tai chị có lẽ đã rơi trên đó, cậu hiện tại có thời gian không? Chị muốn tìm thử.”