Dám cá với các bạn trong công ty không có nhân viên nào lá gan to như Viên Tuyết Hinh, lấy muỗng gõ vào mặt boss lớn, lại còn là một tên mắc bệnh sạch sẽ nhè nhẹ thì không chết cũng bị lột một lớp da.
“Tư Duệ… Cái đó… Tôi…” Viên Tuyết Hinh lắp bắp giữ nguyên tư thế.
Nhìn vẻ mặt như sắp khóc của cô gái đáng yêu trước mắt, Tư Duệ bật cười, răng nanh nho nhỏ lộ ra ngoài, có chút trẻ con. Anh hỏi:
“Sợ à?”
Viên Tuyết Hinh đúng là sợ ngây người, nhưng khi thấy mọi thứ không nghiêm trọng như mình nghĩ thì chớp chớp mắt.
“Cô định để mặt tôi như thế này luôn sao?”
Một câu đơn giản của Tư Duệ làm cục bột nhỏ sực tỉnh, chạy đi lấy khăn giấy tới rồi nhẹ nhàng lau vết bẩn trên trán anh. Mà người nào đó cũng ngửa mặt hưởng thụ, cảm thấy bây giờ có bị hất nguyên tô cháo vào người cũng không sao cả.
Cái khuôn mặt hồng hồng tròn tròn kia, anh nhìn thật muốn cắn quá, còn có, môi…
Tư Duệ nhắm mắt, cố gắng dời lực chú ý sang tô cháo trên tay. Ăn xong rồi, Viên Tuyết Hinh ngoan ngoãn dọn dẹp, tay trái cầm thuốc, tay phải cầm nước dâng lên. Cảm giác như người hầu và hoàng thượng vậy.
Đang lúc chờ đợi, người đàn ông nào đó bắt đầu giở chứng trẻ con:
“Không uống.”
Mí mắt Viên Tuyết Hinh giần giật, không biết phải nói gì nữa rồi. Bộ ai bị bệnh cũng đổi tính như vậy à? Cô buồn bực nhìn anh:
“Không uống bệnh sẽ nặng thêm.”
Tư Duệ chép miệng không nói, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Phòng anh có lắp cửa kính thủy tinh, từ trong phòng nhìn ra là một khu phố đang lên đèn sáng rực, cực kì đẹp mắt.
“Tư Duệ? Không uống thật sao?”
Viên Tuyết Hinh bất lực, cầm hoài cũng mỏi chứ! Cô là nhân viên của công ty kiêm trợ lý của anh ta, chứ đâu phải ô sin? Chạy tới đây dọn dẹp thì thôi đi, cháo nấu cho ăn còn dám chê, bây giờ thuốc đưa lên cũng không thèm ngó tới.
Đang lúc Viên Tuyết Hinh muốn lui ra ngoài, anh ta chợt xoay đầu lại, chụp cổ tay cô một cái, nước trong ly sóng sánh suýt tràn ra ngoài.
“Lại gần chút.”
Viên Tuyết Hinh khó hiểu nhích lại gần, mắt thấy người nọ giơ tay lên chuẩn bị búng trán mình, cô theo bản năng nhắm mắt tịt mắt lại.
Đau đớn như dự định không thấy đâu, chỉ là, môi đột nhiên có cảm giác mềm mại, ấm áp vô cùng. Tay cô run lên, mấy viên thuốc hạ sốt lăn lông lốc trên sàn nhà. Mà bên này, Tư Duệ nhanh nhẹn đỡ lấy ly nước đang tuột khỏi tay Viên Tuyết Hinh, đặt lên bàn. Đợi Viên Tuyết Hinh mở to mắt ra, khuôn mặt của đại boss đã gần trong gang tấc, môi của đại boss dán chặt lấy môi cô.
H-h-h-h-ôn…
Viên Tuyết Hinh trực tiếp chết đứng, mở to mắt nhìn chằm chằm người đối diện.
Tim cô đâu rồi? Rơi ở đâu rồi? Sao lại không đập nữa… Mau nhặt lên!
Phản ứng ngây ngô của cô càng khiến Tư Duệ buồn cười, anh cũng chỉ dùng môi mình chạm một cái lên môi cô thôi, có phải ăn thịt người đâu chứ? Không phải nói, môi bé cưng rất mềm, lại còn thơm nữa. Nhưng anh không thể trắng trợn “ăn” những đứa trẻ trong sáng thế này được. Từ từ lùi lại, liếm môi một cái, nhìn liều thuốc còn đặt trên bàn, anh vươn tay cầm lấy, tự mình uống xong bổ sung một câu:
“Như vầy uống mới không thấy đắng.”
Viên Tuyết Hinh nghe xong cực độ rối rắm, lật đật đứng lên sau đó cắm đầu chạy ra khỏi cửa. Kết quả đi được nửa đường mới nhớ mình quên lấy áo khoác, vòng lại, mặt đỏ như đít khỉ trừng mắt với đại boss.
Cô dùng hai tay làm thành hình chữ X trước người, nhón nhón chân một hồi mới lấy được áo khoác, quay mặt đi, ai ngờ liền đụng trúng lồng ngực rắn chắc của người ta.
Tên này! Đi không phát ra tiếng động à? Cứ như quỷ hồn ấy. Vả lại, lúc nãy không phải anh ta còn bệnh nặng liệt giường sao? Hồi phục nhanh quá rồi. Cô muốn chửi anh ta, nhưng càng muốn trốn nhanh một chút! Nụ hôn đầu của cô lại bị cướp trong tình huống xấu hổ như vậy, cô không cam tâmmmm!
“Trễ rồi, về một mình nguy hiểm lắm.” Tư Duệ vui vẻ chặn cửa.
Ý là cũng khuya rồi, đừng về nữa.
Nội tâm Viên Tuyết Hinh: Ở một mình với anh mới nguy hiểm đấy! Tôi muốn về nhà!
Mặt ngoài, cô giả vờ lúng túng nhìn Tư Duệ:
“Ở nhà có người chờ tôi, anh, anh cho tôi về trước nha?”
Ai chờ? Là tên nhóc kia sao? Chợt nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai không tì vết của Lục Hâm, anh buồn bực. Giống như là ghen tức, bước nhanh lên trước ôm chặt Viên Tuyết Hinh.
Viên Tuyết Hinh nội tâm bật ra một dấu: ?
Tư Duệ di chuyển mạnh bạo quá sức nên đâm ra choáng váng, lúc đầu ôm vai Viên Tuyết Hinh, sau đó trượt xuống ôm bụng, cuối cùng là ngồi bẹp trên sàn nhà ôm đùi cô.
Viên Tuyết Hinh: ??
Đại boss, đừng nói anh lại bất tỉnh nhân sự đấy? Viên Tuyết Hinh đen mặt ngồi xuống kiểm tra, sau đó chính thức quỳ lạy cái người này! Như vậy cũng được nữa? Thật là…
Cô thử nhúc nhích chân xem sao, ai ngờ cái người tưởng chừng đã ngất kia lại càng siết chặt tay.
Viên Tuyết Hinh: ???
Đùa nhau! Ôm chặt như vậy thì bảo cô đi kiểu gì đây? Muốn về nhà không được mà muốn bò lại lên giường cũng khó khăn lắm đó!
Viên Tuyết Hinh đau khổ ngồi xuống, im lặng một hồi, sau đó thật sự bò từ cửa và kéo theo cái người mặc đồ ngủ kia, lê lê lết lết đến tận giường. Hơn hai mươi năm sống trên đời, cô chưa từng có cảm giác muốn giết người nhưng bây giờ thì có rồi! Lần sau anh ta còn bệnh thì cô sẽ mặc kệ! Cho tên dâm dê nhà ngươi bệnh chết luôn! Hôn người ta xong xỉu, đáng mặt đàn ông không? Có đáng không?