Viên Tuyết Hinh nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà, con ngươi đảo qua đảo lại liên tục. Thôi rồi, boss dỗi thật rồi. Cô nghe lời boss, hôm nay ở nhà không đi làm, bản thân lại sợ lạnh nên chui rúc trong chăn làm ổ. Mà hai đứa Lục Hâm với Trần Thế dắt nhau đi ra ngoài chơi mất tiêu, bỏ rơi người già neo đơn này. Tự dưng thấy buồn, cầm điện thoại lên kiểm tra, sáng giờ xem cũng hơn chục lần nhưng vẫn chẳng thấy một tin nhắn hỏi han.
Người ta nói yêu rồi thì sẽ phải trải qua cái gì sinh ly tử biệt ấy nhờ? Từ, khoan đã, cô đi hơi xa, vòng về gấp!
Đại khái khi yêu mà không cãi nhau giống như ăn bún riêu hay cà pháo mà thiếu mắm tôm ấy, cứ dị dị. Cho nên đôi lúc có giận dỗi cũng là chuyện bình thường. Viên Tuyết Hinh lăn lộn trên giường, tự an ủi mình, sau đó chậm rãi bò dậy mở điện thoại lên.
Không có tin nhắn mới.
Không có?
Tư Duệ! Đồ khốn kiếp!
“Ắt xì…”
“Ấy, cảm rồi hả? Anh đã bảo đừng có thức khuya rồi mà!” Tiêu Minh liếc mắt nhìn đứa em nhỏ đang vùi đầu làm việc, tốt bụng nhắc nhở.
Tư Duệ đưa tay che miệng, lại hắt xì một cái rõ to. Đứa nào nói xấu anh?
“Em sửa cho xong bản thiết kế này, ngày mai bắt tay vào sản xuất được rồi.”
“Em chưa nói với Viên Tuyết Hinh, vậy có ổn không đấy?”
Nhìn những tờ giấy nháp lăn lộn khắp ở góc phòng và bàn làm việc, Tiêu Minh nhăn mày.
Tư Duệ nghe tóc đỏ nói mới sực tỉnh, hôm qua bị từ chối xong thì anh giận quá bỏ về trước, đêm về không ngủ được nên lôi đống bản vẽ của Viên Tuyết Hinh ra xem. Chỉnh qua chỉnh lại xong xui đã qua nửa ngày rồi!
Mắt Tư Duệ hơi sưng vì chưa ngủ, tóc thì rối tung, bao tử lại hợp thời kêu lên òng ọc, dáng vẻ kia không khác mấy vị ăn mày ở đầu ngõ là bao… Tiêu Minh nghĩ, ít ra những hành khất đó da mặt mỏng hơn, cũng đáng yêu hơn tên này nhiều.
“Em đừng hành hạ bản thân nữa, tìm gì ăn đi, lần sau lại tới bệnh viện bác sĩ đại nhân sẽ giết anh mất!”
Tiêu Minh nhanh chóng đuổi cổ tên nhóc cuồng công việc ấy ra khỏi phòng, không chút lưu tình sút lên mông cậu một cái.
Tư Duệ uất ức ôm mông, mấy người này từ ngày Viên Tuyết Hinh đến thì hở chút là ăn hiếp anh! Ở đời mà hiền lành quá là dễ bị bắt nạt lắm!
Xoa xoa thắt lưng cứng ngắc vì ngồi suốt đêm, Tư Duệ chạy xe về nhà tắm rửa và tự thưởng cho mình một gói mì trứng. Không phải anh giàu mà keo đâu, chỉ là tự dưng thèm những món dân dã thôi.
Anh rút điện thoại ra, thế này mới phát hiện nó đã hết pin từ lúc nào. Lọ mọ đi sạc, vừa mở lên liền nghe mấy tiếng ting ting ting liên tục.
Đồ khốn kia, anh là con nít à? Giận cái gì mà giận? Uhuhu đồ vô tâm…
Bao nhiêu câu chửi cứ thế nhảy loạn trên màn hình, mà ở góc trái điện thoại có ba chữ “Viên bé nhỏ” khiến Tư Duệ sợ hết hồn. Anh ngồi phịch xuống giường, gãi gãi đầu và bối rối nhìn tô mì. Thôi thì ăn xong đã, việc dỗ cục cưng tính sau vậy. Người xưa có câu có thực mới vực được đạo mà, đúng không? Nghĩ vậy nhưng Tư Duệ gắp một đũa mì chuẩn bị cho vào miệng thì dừng lại, úp mặt lên bàn thở dài thườn thượt. Aizz, anh đã làm gì nên tội chứ? Lẽ ra người cần được an ủi là anh nè, thế nào cuối cùng lại bị giận ngược đây?
Tư Duệ vừa ăn vừa suy nghĩ, xử có một tô mì cũng mất hơn mười phút đồng hồ, chẳng biết anh ăn uống kiểu gì nữa. Sau đó, trên đường đến chỗ Viên Tuyết Hinh, anh cố tình đi đường vòng để ghé qua tiệm bánh gạo cay lần trước, lúc nhìn menu thì nhớ ra bên đó có ba miệng ăn, cho nên anh mua tổng cộng tám phần. Một mình Viên Tuyết Hinh ăn năm bọc to cũng còn than đói kia mà, mua nhiều chút lại tốt.
Không nghĩ tới, anh lo lắng chạy sang tìm cô nhóc ấy, lại bị người ta khóa cửa nhốt bên ngoài. Gió đông mang theo hơi lạnh len lỏi qua những lớp vải chạm vào người anh khiến thân thể cao lớn run lẩy bẩy. Anh cắn răng, cố gắng bình tĩnh:
“Viên Tuyết Hinh, tôi xin lỗi rồi mà. Mở cửa đi.”
Viên Tuyết Hinh úp lỗ tai lên cửa, khẽ bĩu môi, cho anh ta lạnh chết.
“Viên Tuyết Hinh? Điện thoại tôi hết pin, cả đêm hôm qua cũng không ngủ được vì phải làm việc, thật sự không cố ý lờ cô.”
Đây là lần đầu tiên Tư Duệ hạ thấp bản thân như vậy, dường như anh quá dung túng với cô ấy rồi? Tính tình cũng không dễ chịu như anh nghĩ.