Việc kết hôn gấp gáp như vậy trước khi bố anh biết cũng không phải là ý tưởng tốt, Tư Duệ biết điều đó. Nhưng anh lo lắng mình chậm chân sẽ thành người đến sau, trong lòng mong Viên Tuyết Hinh hạnh phúc, mong cô ấy có cuộc sống bình yên không bị soi mói. Vì vậy, anh bỏ qua rất nhiều thủ tục rườm rà để tránh bị cánh nhà báo dòm ngó. Sau khi trở về, anh lập tức gửi lễ vật cho nhà cô. Thật ra anh cũng đã bàn xong hết thảy về đám cưới với mẹ Viên trước khi rời đi rồi.
Trông thì có vẻ vội vàng, nhưng tất cả đều được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng.
Viên Tuyết Hinh chẳng phải làm gì ngoài việc viết thiệp cho bạn bè và chuẩn bị ngày mai đi lấy lễ phục để chụp ảnh cưới. Nhắc đến việc này, cô không biết vì sao Tư Duệ lại có số đo của mình. Quay đầu nhìn người đang nằm thoải mái trên giường, cô tò mò hỏi anh. Kết quả, Tư Duệ thản nhiên trả lời:
“Đo bằng tay.”
Viên Tuyết Hinh tất nhiên sẽ không tin rồi! Làm gì có chuyện đo đạc bằng tay chứ? Cho đến khi anh chậm rãi phun ra ba con số, ặc, trúng phóc. Cô khịt mũi hỏi:
“Anh đo khi nào? Tại sao tôi không biết gì hết?”
Tư Duệ nhìn khuôn mặt ra vẻ khó tin của cô, ho khẽ:
“Ừm, đại khái là lúc em ngủ tôi có sờ qua.”
“…”
Đệch. Thì ra đây là lí do mấy hôm trước anh ta đột nhiên chạy tới nhà cô ăn vạ, nhất quyết không chịu đi? Còn nói muốn bồi dưỡng tình cảm trước khi kết hôn gì gì đó. Đã bao nhiêu lần cô bị anh ta lừa rồi trời? Viên Tuyết Hinh ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trần nhà, trong lòng rơi lệ, đếm cũng đếm không được số lần bị lừa.
“Ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải chụp ảnh cưới.”
Anh vừa nói vừa kéo Viên Tuyết Hinh vào lòng mình, ngón tay chậm rãi đan vào mái tóc gọn gàng của cô. Từng sợi tóc đen nhẹ nhàng trượt qua kẽ tay anh giống như lông vũ, xúc cảm mềm mại khiến anh thỏa mãn vô cùng.
Viên Tuyết Hinh đã quen với việc bị người nọ nghịch tóc, ừm một tiếng nhỏ rồi ở trong lòng anh lăn lộn một hồi, tìm được tư thế thoải mái liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Mùi hương bạc hà dìu dịu nhưng đầy nam tính trên cơ thể anh lượn quanh chóp mũi cô. Cho dù Tư Duệ dùng mùi dầu gội nào cô cũng đều thích cả, điển hình cho việc yêu vào là mù quáng ấy mà.
Một đêm này vẫn như thường lệ, hai người ôm nhau ngủ vô cùng an ổn.
Sáng hôm sau, khi Viên Tuyết Hinh còn đang say giấc nồng thì mơ màng nghe thấy tiếng chuông cửa.
“Em cứ ngủ tiếp đi, tôi ra xem.”
Chẳng biết là Tư Duệ đã dậy từ lúc nào, đang đứng thay áo bên cạnh giường. Viên Tuyết Hinh từ đằng sau nhìn tới chỉ thấy bờ vai rộng cùng cơ lưng rắn chắc nam tính của anh, dịch mắt xuống chút nữa là vùng eo nhỏ quyến rũ. Hai mắt cô lập tức sáng ngời, thần ngủ cũng bị đánh bay trong một thoáng.
Anh nhanh chóng khoác áo sơ mi trắng vào, xoay người lại nhìn cô, thấy vẻ thưởng thức trên mặt cô, anh nhếch môi:
“Viên Tuyết Hinh, lau nước miếng đi.”
Thiếu nữ nằm trên giường nghe xong khẽ giật mình, đưa tay lên môi, làm gì có nước miếng chớ! Cùng lúc đó, cô nghe được tiếng cười vang của anh, thế này mới biết mình lại bị lừa! Viên Tuyết Hinh âm thầm giơ ngón giữa lên, xấu hổ úp mặt xuống gối và tiếp tục làm tổ trong chăn.
Tiếng chuông cửa vẫn dồn dập vang lên, Tư Duệ nhanh chóng ra ngoài xem thử là ai lại dám phá giấc ngủ của cục cưng nhà mình.
Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người trước cửa, anh lập tức nhăn mày.
“Ông đến đây làm gì?”
“Mày thật sự muốn cưới đứa con gái bình dân đó?”
Giọng của người đàn ông này giống như đang gầm gừ nén giận. Đứa con trai duy nhất của ông bây giờ lại muốn cưới vợ mà không cho ông biết, bảo ông làm sao chấp nhận nổi?
“Chuyện tôi kết hôn với ai ông không có quyền can thiệp, mời ông về cho.”
Tư Duệ nói xong lạnh lùng dập cửa, thậm chí không thèm suy nghĩ thêm một giây nào. Cho dù bây giờ hay mãi mãi về sau, gia đình của anh sẽ chỉ tồn tại duy nhất một người là Viên Tuyết Hinh mà thôi. À, còn có mấy đứa nhỏ của bọn họ nữa.
Ngoài cửa vang lên tiếng thở dài khe khẽ, Tư Duệ nhạy cảm bắt được âm thanh này, trong lòng cũng không thoải mái nổi. Anh tình nguyện không nhận thức người cha độc ác ấy, nhưng máu chảy trên người anh lại là của ông ta cho.