Sáng sớm tỉnh giấc, đầu Viên Tuyết Hinh đau như búa bổ, người vừa động đậy đã thấy mỏi nhừ. Cô hé mắt nhìn khuôn mặt say ngủ của Tư Duệ bên cạnh, phát hiện eo bị người ta nắm chặt, vành tai cấp tốc đỏ lên.
Hôm qua mơ mơ màng màng được ôm về, rồi ngủ say như chết, chẳng biết có động phòng chưa? Đêm tân hôn mà say xỉn đến mức chẳng nhớ cái gì, lỡ đâu lần đầu của mình cứ vậy mất đi, cô làm sao ngẩng mặt nhìn chúng bạn?
Thử kéo cánh tay bên hông ra, người nọ cảm nhận được động tác này liền siết eo cô càng chặt, cô mím môi nhìn trần nhà, trong lòng ngổn ngang.
Nằm một lúc, Viên Tuyết Hinh căng thẳng nhích nhích người.
Không đau…
Ha ha, đúng là chỉ có Tư Duệ tốt với cô nhất, đổi lại người khác chắc sẽ không nhịn lâu đến mức này đâu.
Bên ngoài, trời bắt đầu sáng hơn, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa mỏng manh ghé vào trong phòng. Viên Tuyết Hinh đưa tay trái lên nhìn, ngón áp út có một chiếc nhẫn tinh xảo xinh đẹp đang lấp lánh, khóe môi bất giác cong lên. Không phải mộng mà là thật, bọn họ đã thành một đôi rồi, bất kì ai cũng không chia cách được.
“Đang nghĩ gì?”
Tư Duệ khàn giọng hỏi, chóp mũi cọ nhẹ lên mái tóc của Viên Tuyết Hinh. Anh vừa tỉnh giấc đã thấy nhóc con này chăm chú ngắm nhẫn cưới, mặt mày tươi cười rạng rỡ.
“Không có gì.” Viên Tuyết Hinh ngoan ngoãn đáp.
“Có đau đầu không?”
Anh chậm rãi bắt lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Hai bàn tay, một thon dài hữu lực, một trắng mềm đáng yêu, đặt cạnh nhau lập tức phân rõ vai vế.
Cô mặc cho tay bị người ta vò tới vò lui, nói:
“Hơi nhức đầu chút.”
Tư Duệ dừng động tác trên tay, giở chăn xuống giường, nhấc điện thoại lên rồi liếc mắt nhìn cô:
“Ai bảo hôm qua uống nhiều làm gì?”
Anh bị đau bao tử, dạ dày cũng không chịu nổi bia rượu cho nên hôm qua kín đáo từ chối hết mấy ly, mà nếu bị ép quá thì cũng tìm cách đổ bớt xuống đất. Cho nên sáng ra tinh thần phơi phới, hoàn toàn không giống ai kia ngờ nghệch đến mức ai đưa gì cũng nuốt sạch.
Gọi người đem đồ ăn sáng cùng chút thuốc cho Viên Tuyết Hinh xong, anh quay trở lại giường, đang vươn tay muốn đem cô bế lên thì bị cô lăn người sang bên cạnh tránh thoát. Tư Duệ nhăn mày:
“Lại đây, đi rửa mặt.”
Viên Tuyết Hinh nâng cánh tay lên, huơ huơ ý từ chối:
“Tôiㅡ em tự đi.”
Cô suýt theo thói quen xưng tôi, nhưng nhanh chóng đổi cách xưng hô khi nhìn thấy ánh mắt không vui của anh, chậm chạp bò xuống giường. Cái kiểu xem cô như con nít này của anh làm cô mất mặt quá trời, ai đời sáng sớm đòi ôm đòi bế, cô có chân chứ bộ.
Tư Duệ không nói gì, im lặng rụt tay về, nhìn người nào đó chậm rì rì lê thân mình vào nhà tắm, chốc lát sau liền có tiếng nước chảy tí tách bên trong.
Anh ngồi lại bên giường, cầm lap top trong túi nhỏ ra, nhanh chóng lên mạng kiểm tra thái độ của công chúng đối với sản phẩm mới của công ty. Lướt một vòng, thấy cũng không tồi, dù sao Tiêu Minh là người cực kì tài giỏi mà, giao việc cho anh ta là có thể an tâm.
Nghe tiếng cửa phòng tắm mở, anh gập lap top lại.
Viên Tuyết Hinh có nói qua khá thích nơi này nên muốn ở lại chơi thêm vài ngày, anh cũng đã đồng ý, đổi vé máy bay rồi, cho nên bây giờ bọn họ định ra biển đi dạo, tất nhiên là cả gia đình cùng đi.
Ăn uống no say và chuẩn bị xong, anh mang Viên Tuyết Hinh ra ngoài, đúng giờ tập trung ở sảnh chờ mọi người. Tiếc rằng Vương Lẫm cùng Trần Thế hình như đổ bệnh, hôm qua đã khuya mà vẫn còn nhong nhong chạy đi đón gió biển, lại còn uống bia, chưa chết là may.
Mẹ Viên bảo không có hứng, Tiểu Địch muốn đi chụp ảnh xung quanh. Kết quả cũng chỉ còn lại cặp vợ chồng son bọn họ.
Tư Duệ không ngại, như vậy càng thoải mái. Anh không nói hai lời dắt tay Viên Tuyết Hinh ra ngoài, tìm một chiếc xe đạp đôi rồi bừng bừng khí thế đưa cô đi ngắm cảnh sắc xung quanh.
Gió mát thổi vào hai bên má cô, Viên Tuyết Hinh híp mắt hưởng thụ, bóng lưng người phía trước thẳng tắp, thỉnh thoảng quay đầu hỏi cô vài câu. Đưa tay ôm vòng eo săn chắc phía trước, Viên Tuyết Hinh dùng đầu cọ cọ lưng anh.
Một ngày này, bọn họ giống như những cặp đôi bình thường khác, hẹn hò cực vui vẻ.