Từ giọng nói và nét mặt của Lãnh Mạn Nguyên cô có thể thấy được điều gì đó không bình thường, cúi đầu xuống một lần nữa, đôi mắt cô tròn xoe, trên khuôn mặt là một sự kinh ngạc không thể tin nổi.
Bên trong những bức ảnh là một người đàn ông và một cô gái đang quấn lấy nhau trên giường, những tư thế của bọn họ khiến cho người nhìn cũng phải đỏ mặt. Cô gái dường như đang rất thỏa mãn, đôi môi cô khẽ hé mở, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, như thể cô đang chìm trong cơn hoan lạc.
Điều đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất! Cô gái trong những bức ảnh đó đều là một người, còn khuôn mặt đó thì….
Nhã Lan nhìn bản thân mình trong gương, không sai, cô gái trong những bức ảnh đó chính là cô!
Sao có thể như vậy được chứ? Cô vẫn còn là….
Hơn nữa cô cũng chưa từng gặp người đàn ông trong những bức ảnh đó!
Nhã Lan chưa từng kích động như vậy, cô cúi người xuống nhặt những bức ảnh đó lên kiểm tra lại từng bức ảnh một, cô xác nhận lại, những bức ảnh nhìn rõ mặt đều chắc chắn là cô!
Đôi bàn tay cô đang run lên, tấm thân trong trắng của cô….thậm chí cô còn chưa từng có bạn trai!
“Ảnh sau khi chụp xong sẽ đều được chỉnh sửa, vì thế mà mỗi bức ảnh em nhìn thấy đều rất hoàn mỹ. Càng thần kì hơn đó là em muốn đem bức ảnh ghép vào mặt ai thì liền có thể trở thành người đó, đây chính là sự thần kì của vi tính…..” Nhã Lan đột nhiên nhớ tới lời của Thành Kiên Vỹ. Đó là những lời anh nói với cô khi cô còn là trợ lý ảnh cho anh.
Nếu như đoán không nhầm thì chắc chắn đã có người photoshop những bức ảnh này để hãm hại cô! Người đó là ai?
Khuôn mặt ngạo nghễ cùng với nụ cười thâm hiểm của chị hai trước lúc rời đi đã nhắc nhở cô, sự việc này chắc chắn đến tám phần là do cô ta làm!
Sự im lặng và khuôn mặt trầm tư của Nhã Lan đối với Lãnh Mạn Nguyên mà nói thì đó là sự thừa nhận, còn cơ thể cô đang run lên thì chắc là do đang sợ, điều này càng làm cho anh tức giận hơn.
Tiến lên thêm một bước, bàn tay anh túm lấy cằm cô, đẩy mặt cô ngước lên ép cô nhìn thẳng vào mình.
Cô chỉ cảm thấy một cơn đau nhói truyền ra khắp cơ thể, thiếu chút nữa thì cô hét lên, nước mắt cùng với cơn đau mà sắp lăn dài trên má, cô cố gắng khống chế chúng ở trong khóe mắt không cho chúng chảy ra.
Tất cả mọi người đang chạy đi sắp xếp công việc vì sắp tới giờ hôn lễ, cánh cửa màu trắng lúc này đang được đóng chặt lại, trong căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn lại có hai người bọn họ. Thậm chí cô còn nghe thấy hơi thở tức giận và gấp gáp của anh.
Khuôn mặt Lãnh Mạn Nguyên đang ở ngay trước mặt cô lúc này, cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như muốn nuốt chửng cô của anh, cô chỉ còn cách co rúm người lại trước anh.
“Cô dâu của tôi, cô đúng là đồ lẳng lơ!” Anh như nói ra từng chữ qua kẽ răng, cùng với đó là vẻ mặt lạnh lùng chán ghét. Anh vung tay đẩy mạnh cô một cái, cô ngã xuống, lưng cô đập vào ghế đau nhói đến tận xương.
Xem ra, lưng cô bị thương rồi!
Nhã Lan bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn, cô ngồi dưới đất, đôi mắt to tròn ầng ậng nước nhìn thẳng vào Lãnh Mạn Nguyên, thần thái cô lúc này rõ ràng là không chịu khuất phục.
“Tôi không làm thế….”
Rất kiên định, đôi môi đỏ hồng mấp máy, ngay cả những lúc thế này, làn da cô vẫn mềm mại và dịu dàng như vậy. Cô ngồi thẳng lên, thả lỏng bờ vai gầy guộc, giọng nói kiên định khẳng định sự trong sạch của bản thân.
Thế nhưng Lãnh Mạn Nguyên chắc chắn sẽ không tin, sắc mặt anh sầm xuống, giống như cơn giông bão trong một ngày âm u, dường như cơn mưa sấm chớp có thể ập tới bất cứ lúc nào.
“Đưa vào đây cho tôi!” Cùng với sự tức giận, giọng nói quỷ mị của anh vang lên hướng ra phía cửa, nhưng đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, không hề bỏ qua bất kì một động tác nhỏ nào của cô.
Cánh cửa trắng lúc này từ từ mở ra như hang động của quỷ, ngoài đó xuất hiện hai người đàn ông mặc đồ đen đang áp tải một người đàn ông.