Hai mắt Nhã Lan mờ đi, sau khi nhìn thấy ba người đàn ông, đôi mắt ấy chỉ còn lại một mảnh mở mịt.
“Ngẩng đầu lên.” Giọng nói quỷ mị đó lại vang lên lần nữa, không hề có một chút hơi ấm nào trong đó.
Người đàn ông bị kẹp ở giữa rụt rè ngẩng đầu lên: “A!” Nhã Lan giật mình hét lên, người đàn ông đó chính là nhân vật chính trong những bức ảnh kia! Hắn ta tới đây làm gì?
Người đàn ông sau khi nhìn thấy Nhã Lan, hắn ta nuốt nước bọt ừng ực, ánh mắt sáng lên như sắp không nhịn được, và cuối cùng hắn đã kêu lên: “Nhã Lan, Nhã Lan của anh, em là của anh, em không được kết hôn với anh ta!” Xin lỗi, vì cô ấy tôi không thể không làm thế này! Lý Tiên Tiên đã có một giây muốn lùi bước, thế nhưng sự việc đã thành ra thế này rồi anh ta nhất định phải giúp Nhã Thanh.
“Anh….Tôi biết anh sao?” Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, Nhã Lan hướng ánh mắt đầy nghi ngờ về phía Lý Tiên Tiên, cô lục lại trí nhớ, trong số ít ỏi những người đàn ông mà cô quen, không hề có người nào như thế này cả.
“Nhã Lan, chúng ta đã bao ngày yêu thương ấm áp bên nhau, sao em có thể nói không quen anh chứ! Anh là Tiên Tiên, em đã từng nói mãi mãi sẽ không rời bỏ anh kia mà!” Kịch bản sớm đã được Nhã Thanhchuẩn bị xong hết rồi, hắn ta chỉ việc học thuộc và bây giờ nói ra thôi.
“Tôi không biết anh!” Nhã Lan nói với vẻ vô cùng chắc chắn, cô hoàn toàn trong sạch, ánh mắt cô di chuyển về phía Lãnh Mạn Nguyên, cô dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh và nói: “Tôi không hề quen biết anh ta.”
Lý Tiên Tiên đã có lúc hoảng hốt, Lãnh Mạn Nguyên nổi tiếng là người độc ác, nếu biết anh ta nói dối thì hậu quả….sẽ vô cùng thảm….
Hắn ta đột nhiên nhớ tới một đặc điểm vô cùng có tác dụng mà Quắc Nhã Thanh đã nhắc tới: “Nhã Lan, sao em lại nói rằng không quen biết với anh chứ, khi chúng ta mặn nông với nhau, anh thường hôn lên vết bớt màu đỏ ở trên ngực em và thề với em rằng cả đời này sẽ….”
“Câm mồm!” Nhã Lan và cả Lãnh Mạn Nguyên không hẹn mà cùng gào vào mặt Lý Tiên Tiên.
Nhã Lan khuôn mặt trắng bệch, vết bớt này chỉ có những người trong nhà mới biết, lại còn ở chỗ riêng tư như thế mà được lớn tiếng nói ra trước mặt nhiều người đúng là làm cho cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Còn Lãnh Mạn Nguyên thì khuôn mặt anh tái đi, giống như một con quỷ khát máu đang bị chọc giận, toàn thân anh toát ra sự tức giận như muốn nhấn chìm cả căn phòng.
“Cút ra ngoài.” Anh gầm lên như thú dữ khiến cho tất cả mọi người co rúm lại.
Anh từng bước từng bước tiến lên phía trước, đứng trước mặt Nhã Lan, ánh mắt anh sắc như dao, khuôn mặt anh giống như được điêu khắc không hề có chút tình cảm nào. Anh hừ mũi, thể hiện sự khinh bỉ đối với cô.
“Anh….đừng!” Xoạc!
Tất cả xảy ra chỉ trong giây lát, bộ lễ phục đắt tiền bị xé ra, để lộ bầu ngực nõn nà cùng với nội y, hiện lên nổi bật trên làn da trắng hồng và phía trên của chiếc áo ngực là một vết bớt nho nhỏ giống như hình trái tim màu hồng nhạt.
“Không sa! Cũng khá đấy!” Anh nhếch mép lên nói bằng sự khinh bỉ, nếu trên môi anh mà dính chút máu đỏ thì anh không khác nào một tên ác quỷ.
Nhã Lan nhanh chóng kéo lễ phục về phía mình, cố gắng che đi phần thân thể đang bị hở ra. Khuôn mặt cô trắng bệch, ngay cả đôi môi cô cũng mất đi huyết sắc, toàn thân đang run lên không khống chế được. Lớn thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô bị người khác làm nhục, làm sao có thể bình tĩnh được chứ!
Lãnh Mạn Nguyên coi tất cả những hành động của cô là chấp nhận sự thật, anh bật cười thật lớn, đập hết tất cả mọi thứ ở trên bàn, tiếng cười của anh hòa cùng với tiếng vỡ của đồ đạc, bàn tay anh bị một miếng thủy tinh cứa vào, máu không ngừng chảy ra.
Sự phẫn nộ này của anh là dành cho chính bản thân mình, không ngờ, cả một thời quyết đoán, lúc nào cũng cao cao tại thượng, không gì là không thể vậy mà cuối cùng lại bị vẻ ngoài thuần khiết của một cô gái đánh lừa, thậm chí còn muốn sống cả đời tới đầu bạc răng long cùng cô gái ấy! Chắc chắn là do anh làm việc mệt mỏi quá mà sắp hóa điên rồi!