“Đấy là….” Phóng viên Lý mặt liền đỏ lên, không ngờ làm một phóng viên thầm niên như vậy mà cũng có lúc lại thê thảm như vậy. Có điều, không hồ là phóng viên lâu năm, hắn ta tức khắc ra chiêu phản lại: “ Nói chung, hai người cũng chưa từn cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật, tôi đã kiểm tra lại tất cả các khách sạn nhà nghỉ, đều không thấy bất cứ một ghi chép nào về việc hai người có đến ở ở đó, hơn nữa, nếu tôi nhớ không nhầm thì tổng giám đốc Lãnh ngày thứ hai sau hôm hôn lễ đã tham gia một hoạt động thương nghiệp.”
Phóng viên Lý cho rằng mình đã nắm được điểm yếu của đối phương, nhẹ nhàng thở một hơi, lau đi những giọt mô hôi trên cơ thể mình.
“Ô, điều này thì đúng là tôi vô cùng xin lỗi vợ của tôi.” Lãnh Mạn Nguyên hôn lên khuôn mặt của Nhã Lan, người khác nhìn lên đều cảm thấy đây là một đôi yêu nhau hết sức mặn nồng. “Do sự bộn bề và quá bận rộn với công việc, không như lúc đầu dự liệu, cũng may có vị phóng viên đây nhắc nhở, tôi quyết định bỏ hết mọi công việc hiện tại để cùng đi hưởng tuần trăng mặt với cô ấy.”
Dưới khán phòng bắt đầu dội lên những tiếng vỗ tay giòn rã, phóng viên Lý đứng đó dở khóc dở cười, với khuôn mặt đầy sự xấu hổ.
Các chủ đề câu hỏi của phóng viên bắt đầu được chuyển dần sang Lãnh Mạn Nguyên, hỏi anh về sự nghiệp phát triển trong tương lai, Lãnh Mạn Nguyên liên xua tay, kéo Uông Minh Thiên lại gần rồi cùng với Nhã Linh rời khỏi căn hội trường.
Trong căn phòng lạnh lẽo, mẹ Lãnh Mạn Nguyên với gương mặt nặng nề xem hết buổi họp báo của con trai mình với con dâu, tức đến nỗi mặt biến sắc. Vội vội vàng vàng, bay từ Mỹ trở về thế rồi vẫn để chúng chiếm mất cơ hội.
Trên ti vi, Lãnh Mạn Nguyên thể hiện rất rõ thái độ bảo vệ Quắc Nhã Lan khiên cho bà cảm thấy tức tối đến tột cùng, một tay bà đập lên chiếc ghế sa pha, bà ô lên một tiếng tỏ ra kinh ngạc rồi đứng lên. “ Đơn giản chi là một con hồ ly tinh, loại phụ nữ như vậy mà cũng xứng đáng làm con dâu nhà họ Lãnh ta!”
Lý Doanh Doanh ngồi kế bên rất hiểu chuyện, thông thường để đến bên động viên bà Lãnh, “ Bác gái à, ở ngoài còn trai thường để ý đến sĩ diện mà, anh Lãnh Mạn Nguyên nhà mình làm như vậy cũng chỉ là vì nghĩ cho công ty nhà ta đấy thôi. Bác đừng tức giận nữa, cẩn thận hại đến sức khoẻ, bác ngồi xuống đi, con bóp vai đám lứng cho bác.”
Đôi tay nhỏ đặt lên bờ vai của bà Lãnh, có hình có dạng xoa bóp cho bà. Nét mặt nghiêm nghị trên khuôn mặt Dư Hồng Mai cuối cùng cũng đã được thả lỏng, bà nhẹ nhõm thở một hơi dài, vô cùng hài lòng và hướng sự chú ý tới Lý Doanh Doanh. “ Vẫn là Doanh Doanh hiểu chuyện nhất, sau này nhất định sẽ là một người vợ hiền.”
“Theo như bác nói.” Phong thái của một người con gái e thẹn, hoàn toàn phụ thuộc vào cách ứng xử của một cô con gái rượu, thêm nữa với thân phận cao quý thì quả là ăn vận thoả đáng, Lý Doanh Doanh được nước diễn lên phong thái thục nữ.
“Bác thích con rồi Doanh Doanh, chỉ cần con tình nguyện, bác sẽ bảo hai đứa nó ngày lập tức ly hôn, để cho con hồ lý tinh kia đi càng xa càng tốt!” Vừa nhắc đến Quắc Nhã Lan, cảm xúc của Dư Hồng Mai lại tăng lên một bậc, bàn tay bà ta phẩy ra ngoài một cái, dường như là có thật một con hồ ly tên Quắc Nhã Lan bị bà ta ném ra ngoài vậy.
Trên gương mặt của Lý Doanh Doanh nở một nụ cười đầy mãn nguyện, giọng điều nói chuyện vẫn ngọt ngào như vậy, tiếng nói thì nhỏ nhẹ, thánh thót. “Như vậy…thì không hay cho lắm. Người con gái đó chắc sẽ rất đang thương, người nhà cô ta đều không thích cô ta, nếu như anh Lãnh Mạn Nguyên mà ly hôn với cô ta, những tháng ngày còn lại của cô ta sống nhất định sẽ rất thê thảm.” Quắc Nhã Thanh là bạn học cùng lớp người mẫu với bọn họ, những chuyện như thế này, sớm đã bị cô ta nói ra không ít rồi.
“Thật vậy sao?” Dư Hồng Mai cau mày, hỏi lại: “ Đến cả gia đình cô ấy cũng không thích cô ta sao, đấy là do đâu?”
“Cái này thì…” Lý Doanh Doanh giả dạng như phân vân một lúc rồi mới tiếp lời, “Nghe nói, ở nhà cô ta rất xảo quyệt, thường xuyên ở nhà giở trò ác để ức hiếp chị và dì. Còn nghe nói, cô ta còn giúp mẹ cô ta quấy rối bố cô ta, không cho ông có cơ hội gặp dì. Đúng rồi, tôi còn nghe nói, trước đây mẹ cô ta còn nhìn thấy bố cô ta lúc có tiền, rõ ràng biêt rằng người ta sẽ lập gia đình mà vẫn còn bám lấy, do dì yếu đuối đành chấp nhận cho mẹ cô ta về sống chung.”