“Khúc Dương đã bị bắt, chỉ mới dọa dẫm một tí mà đã khai ra hết rồi. Đúng thật là do Lý Doanh Doanh sai khiến.”
“Hừ!” Anh bực bội nện xuống bàn. Dám ra tay với người phụ nữ của anh, thật là chán sống rồi mà. Ánh mắt anh tóe ra ánh nhìn muốn giết người. Uông Minh Thiên biết, Lý Doanh Doanh và Khúc Dương sẽ rất thảm, rất thảm.
“Đánh gãy chân Khúc Dương rồi ném lên phố làm ăn xin. Bố Lý Doanh Doanh kinh doanh dầu mỏ phải không, ngày mai tôi muốn nghe thấy tin tức ông ta phá sản. Còn về bản thân Lý Doanh Doanh, nếu không có hoàn cảnh gia đình tốt và khuôn mặt giả tạo thì hẳn là cô ta sẽ sống không bằng chết!”
“Tôi hiểu rồi.” Uông Minh Thiên toát mồ hôi lạnh. May mà Tiên Như của cậu là người con gái tốt bụng và lý trí, cô sẽ không dùng những thủ đoạn cực đoan để giành lấy Lãnh Mạn Nguyên.
Bây giờ bắt đầu, tốt nhất là để cô ấy tránh xa Lãnh Mạn Nguyên một chút, lỡ đâu lại gây ra chuyện gì đó.
…
Nhân lúc rảnh rỗi, Nhã Lan đến trường học một chuyến với thím Liễu. Quãng thời gian trước khi còn ở bệnh viện, cô đã suy nghĩ xong xuôi thiết kế để tốt nghiệp. Chỉnh sửa lại một chút, bây giờ, mỗi một nét phác thảo, thậm chí là phụ kiện đi kèm cô cũng đều đã khắc họa trong đầu.
Mấy ngày nay bị thím Liễu bắt ở yên trong nhà, cô bèn tìm giấy bút để vẽ ra. Những nét vẽ chính, những nét phác họa nhanh chóng được vạch ra. Sắp xếp lại thành một tập tài liệu, cô quyết định sẽ đi nộp trong ngày thời tiết mát mẻ là hôm nay.
Cô vốn dĩ không muốn thím Liễu đi cùng, nhưng Lãnh Mạn Nguyên chắc chắn sẽ không cho cô đi ra ngoài một mình. Thay vì sau lưng còn có thêm mấy người vệ sĩ thu hút sự chú ý, thôi thì để thím Liễu đi theo còn tự do hơn.
Các bạn đến nộp thiết kế tốt nghiệp rất nhiều, mọi người đều khách sáo chào hỏi cô nhưng không quá thân thiết. Mặc dù bình thường cô không thân quen gì với bọn họ, nhưng ít nhất cũng không lạnh nhạt đến mức này. Ánh mắt họ nhìn cô có vẻ kì lạ, chẳng lẽ là vì cô đã kết hôn trở thành bà Lãnh rồi ư?
“Tiểu Hứa, Viễn Viễn, hai cậu cũng đến rồi à.” Cô gặp hai người bạn học vẫn luôn thân thiết với mình. Nhã Lan khách sáo chủ động chào hỏi.
Hai người bạn học như gặp phải ma vậy, lập tức lùi lại mấy bước, đứng từ xa nhìn cô chằm chằm mãi đến khi cô tránh ra thì mới bỏ đi.
Hai người họ sao thế? Trên mặt cô có thứ gì hay sao? Cô đứng trước chiếc gương trong sân trường soi một lúc lâu mà vẫn không phát hiện ra mình có cái gì không đúng.
“Chính là cô ta. Không ngờ cô ta cũng đến đấy.” Sau lưng có hai nữ sinh chung khoa nhưng ở lớp khác đi ngang qua. Bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ cô. Thấy cô nhìn bọn họ, bọn họ đi nhanh hơn, vội vội vàng vàng đi lên trước.
“Loại phụ nữ như thế này thật quá đáng sợ.”
“Mấy bà chủ nhà giàu đều thích ghen tuông.”
“Vì vậy, tốt nhất đừng có gây chuyện với loại người này. Cô xem kìa, cô ấy thật đáng thương, công ti gia đình bị phá sản rồi, còn bị người ta hủy hoại nhan sắc nữa, đời này coi như xong rồi.”
…
Tiếng hai người trò chuyện vang lên đứt quãng trong cầu thang, hình như là đang nói đến cô mà hình như lại không phải. Ánh mắt bọn họ nhìn cô khi đi lướt qua cô, rõ ràng tràn đầy sự thù địch và sợ hãi.
Nhã Lan không muốn tiếp tục đoán nữa. Cô vội vàng đi nộp bản thiết kế. Giáo viên chủ nhiệm rất hài lòng với bản thiết kế của cô, luôn miệng khen cô là sinh viên có tính sáng tạo nhất khoa.
“Thật là một sinh viên tài giỏi. Nếu không có gì thay đổi thì người đạt giải nhất cuộc triển lãm thiết kế tốt nghiệp lần này chắc chắn là em.”
Nhã Lan lễ phép mỉm cười, hoàn toàn bình tĩnh trước sự khen ngợi của giáo viên.
“Tôi rất thích dáng vẻ không quan tâm thiệt hơn này của em, hoàn toàn có tố chất của nhà thiết kế hàng đầu, đến lúc đấy em đừng quên sự dạy dỗ của chúng tôi đấy nhé.”
Thầy chủ nhiệm bình thường không hề khách sáo với cô như vậy, ngoại trừ khen ngợi việc học tập của cô mấy câu, ông ấy chưa bao giờ đùa giỡn thế này. Ánh mắt ông ngập tràn sự kính trọng, không hề giống như giáo viên đối xử với học sinh, mà giống với cấp dưới đối xử với cấp trên hơn.
Chẳng lẽ lại là vì mình gả cho Lãnh Mạn Nguyên sao? Mặt mũi Lãnh Mạn Nguyên thật lớn quá, nói đúng hơn là mặt mũi của tiền quá lớn, Lãnh Mạn Nguyên chẳng qua chỉ là đại từ chỉ tiền mà thôi.
Cô chỉ thản nhiên cười với thầy chủ nhiệm rồi viện cớ rời đi. Đầu đội vòng hào quang của bà Lãnh, đắm mình trong ân điển của Lãnh Mạn Nguyên, cô thật sự không quen chút nào. Việc này khiến cô nhớ lại những ngày tháng có Uyển Nhân, có Thành Kiên Vỹ. Lúc đó, thân phận của cô bình thường, đơn giản biết bao. Cô đi trên đường, chẳng có nhiều người ngoái mặt lại nhìn như thế, cũng không có người chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng rất vui vẻ tự do.
Những ngày tháng rời khỏi nhà họ Quắc, cô sống thoải mái biết bao.
Thật đáng tiếc! Những ngày tháng thoải mái lại trôi đi quá nhanh. Cô tản bộ men con trường nhỏ trong trường rợp mát bóng cây, hương hoa nức mũi. Trước cửa thư viện mà cô vẫn thường đi có đặt một bức tượng nữ sinh đang ngồi đọc sách, ngập tràn khí chất nhà trí thức. Một vài đàn em cùng túm tụm ra ra vào vào thư viện, cười nói vui vẻ, giống hệt chính cô hồi trước.
Chỉ là, khi ấy cô quá bận rộn, chưa từng cẩn thận ngắm bức tượng này bao giờ. Nhã Lan đứng ngơ ngẩn trước bức tượng. Mặc dù đang là giờ lên lớp nhưng xung quanh chẳng hề yên tĩnh chút nào. Có rất nhiều nam nữ đứng ở một chỗ cách cô khá xa, bọn họ đứng hai hoặc ba người một nhóm, bên ngoài thì vờ ngắm nhìn quang cảnh trường học, nhưng chốc chốc lại liếc nhìn cô chỉ trỏ. Nhã Lan biết, bọn họ lại nói chuyện về cô rồi.
Haiz! Chán quá! Cô đi ra bên ngoài trường.
Thím Liễu đứng đợi ở cổng trường, bà đang xoay lưng lại với cô, mặt hướng về một phía khác. Bà đứng yên không động đậy, đầu di chuyển theo một vật nào đó.
Bà đang nhìn gì vậy nhỉ? Nhã Lan đột nhiên muốn nghịch ngợm dọa bà một tí, tuy nhiên, hướng theo ánh nhìn của bà, cô nhìn thấy một người phụ nữ điên. Khoảng cách quá xa nên không nhìn thấy dáng vẻ của người phụ nữ kia. Cô ta mặc quần áo rách rưới, lộ ra cả phần ngực, đang đi qua đi lại bên ngoài trường, miệng phát ra âm thanh ú ớ kì quặc.
“Thím Liễu!” cô vỗ nhẹ lên lưng thím Liễu. Nhã Lan làm bà gật bắn mình, theo phản xạ quay đầu lại.
“A, làm tôi giật cả mình.” Khuôn mặt thím Liễu hơi mất tự nhiên, dường như bị giật mình lắm đây. “Chúng ta nhanh đi thôi.” Thím Liễu kéo tay cô đi về phía ngược lại.
“Sai rồi, xe chúng ta ở bên kia mà.” Cô chỉ chỗ Đại Hưng dừng xe. Chẳng lẽ bà giật mình quá nên bị ngơ à, giờ còn không phân biệt được phương hướng nữa.
“À à à, tôi… đúng rồi, đột nhiên muốn đưa cô đi dạo phố đó mà, lát nữa hẵng về nhé.” Thím Liễu vẫn không có ý dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.
“Vậy thì cũng phải nói với Đại Hưng một tiếng chứ.” Nhân lúc tay bà hơi lỏng ra, Nhã Lan chẳng nghĩ ngợi gì mà đi về phía Đại Hưng.
“Quắc Nhã Lan, mày là đồ ác quỷ, mày là đồ súc vậy, cả đời này mày sẽ không chết yên thây đâu, A ha ha ha ha… Quắc Nhã Lan!”
Nhã Lan dừng bước. Rõ ràng cô nghe thấy tên mình phát ra từ miệng bà điên kia, giọng nói của người kia còn hơi quen tai nữa, nhưng cô chưa bao giờ tiếp xúc với kẻ điên mà.
“Quắc Nhã Lan, Quắc Nhã Lan, mày không chết yên thân, không chết yên thân, Quắc Nhã Lan, Quắc Nhã Lan, a ha ha ha ha…”
Lần này, Nhã Lan càng thêm chắc chắn. Người phụ nữ kia cười ngả cười nghiêng, tiếng cười the thé như một con dao sắc bén đâm thẳng vào thần kinh của cô, trong phút chốc cô thậm chí còn nghĩ đến chuyện co cẳng bỏ chạy nữa, nhưng sự tò mò mãnh liệt lại thôi thúc cô bước chầm chậm lại gần cô ta, gần hơn nữa.
“Mau quay lại đây!” Tiếng thím Liễu vô cùng sốt ruột vang lên sau lưng, bà còn không gọi tên cô. Nhã Lan chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến thím Liễu nữa, bởi vì càng lại gần trái tim cô càng bất an. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ điên kia dưới mái tóc rối bùi nhùi, cô hít một ngụm khí lạnh.
“Lý Doanh Doanh!” Sao cô ta lại biến thành cái dáng vẻ này? chẳng phải cô ta đang ở nhà họ Lãnh hay sao?
Lý Doanh Doanh ngẩng đầu lên để lộ ra hai vết sẹo lồ lộ rất đáng sợ. Hai vết sẹo kéo dài từ trán xuống tách nhau ra thành hình chữ “bát”, đi qua khóe mắt xuống tận quai hàm. Lý Doanh Doanh mặt mày vô cùng hốc hác.
Ánh mắt cô ta không còn tiêu cự tìm kiếm xung quanh, nhoẻn miệng cười với Nhã Lan để lộ ra hàm răng trắng ởn.
Nhã Lan sợ hãi lùi lại. Cô thật sự không dám tin người phụ nữ trước mắt lại là Lý Doanh Doanh.
“Cô là Lý Doanh Doanh ư?”
“Lý Doanh Doanh, Lý Doanh Doanh, tôi là Lý Doanh Doanh, không, tôi là Quắc Nhã Lan! Em là Quắc Nhã Lan mà anh Mạn Nguyên.” Lý Doanh Doanh gào khóc, đưa bàn tay đầy bùn đất lên xoa loạn xạ trên mặt, cuối cùng ôm lấy mặt.
Đúng thật là cô ta! Tim Nhã Lan đập thình thích. Cô không hiểu, mới mấy ngày ngắn ngủi mà một người phụ nữ vốn sạch sẽ tươm tất sao có thể biến thành một bà điên đầu đường xó chợ thế này. Chẳng phải cô ta có một người bố rất có thế lực sao?
“Ê, đừng chạm vào cô ta. Nhà cô ta phá sản rồi, còn bị người ta hủy hoại khuôn mặt nữa, ngày nào cô ta cũng đứng đấy tìm một người phụ nữ tên Quắc Nhã Lan, lúc lên cơn cô ta cứ thấy phụ nữ là đánh, cách cô ta xa chút đi!” Một cậu sinh viên đi ngang qua, tốt bụng nhắc nhở cô.
Thì ra nhà Lý Doanh Doanh bị phá sản rồi à? Chuyện xảy ra từ khi nào thế? Trước khi cô làm phẫu thuật cô ta vẫn còn khỏe mạnh lắm mà, dáng vẻ xinh xắn, chưa từng nghe nói đến phá sản mà?
Nhã Lan không nghe lời khuyên của cậu sinh viên. Cô nhận ra việc này chắc chắn có liên quan đến mình. Một người điên suốt ngày tìm mình chắc chắn phải có lí do.
Lý Doanh Doanh cào mặt một hồi, đôi tay bẩn thỉu dừng lại ở hai bên bắp đùi. Váy của cô ta đã rách hết rồi, hoàn toàn không che được nơi nhạy cảm, nhưng cô ta chẳng hề quan tâm chút nào, thậm chí còn lấy tay gãi ngứa cho chỗ đó nữa. Mặt cô ta bị cào thành mấy dấu đo đỏ, không ngừng rỉ máu ra từ đó, càng thêm phần hung ác đáng sợ.
“Lý Doanh Doanh, rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì thế? Tôi chính là Quắc Nhã Lan.” Cô đánh bạo đi về phía cô ta. Sự thay đổi của cô ta làm cô đau lòng. Một người phụ nữ xinh đẹp đáng ra nên có một tương lai tương sáng, nhưng lại úa tàn ngay lúc đang nở rộ xinh đẹp nhất. Trái tim cô đau nói.
“Nhã Lan, đi mau, cô ta sẽ đánh cô đấy!” Thím Liễu nắm chặt lấy tay cô, không ngừng kéo cô ra ngoài. Nhã Lan khăng khăng không chịu dời bước, mắt nhìn chăm chăm vào Lý Doanh Doanh.
“Quắc Nhã Lan, Quắc Nhã Lan? Quắc Nhã Lan là ai?” Lý Doanh Doanh cười ngốc nghếch, miệng chảy nước dãi. Cô ta làm biểu cảm suy nghĩ đáng yêu, đôi tay đen thui chống quai hàm.
“Chẳng phải cô muốn tìm tôi sao?”
“Nhã Lan, mau đi thôi.” Thím Liễu đang thúc dục. Bà lớn tiếng gọi Đại Hưng đang đứng phía xa xa.
“Không, thím Liễu, tôi nhất định phải làm rõ việc này.” Gỡ tay bà ra, Nhã Lan lại đến gần hơn một chút. Người Lý Doanh Doanh rất bẩn thỉu, không ngừng bốc mùi hôi thối, bộ ngực lộ ra bên ngoài của cô ta có vô số dấu răng, tất cả đều đã biến thành màu đen, còn có một vài vết bầm tím nữa, hẳn là mới bị đây thôi.
Còn chỗ nhạy cảm của cô ta lại đo đỏ, sưng lên rất to!
Trời đất! là kẻ nào đã cưỡng hiếp cô ta! Từ cơ thể vô cùng thê thảm của cô ta có thể chắc chắn, cô ta không chỉ bị cưỡng hiếp có một lần, một vài vết thương hẳn là mới một hai ngày nay thôi.
Nhã Lan bịt chặt miệng, cô muốn nôn nhưng còn muốn khóc hơn.