Ngày hôm nay, Nghê Tiên Như đã xuất hiện, cô ta còn rất hung hăng ngang ngược mà chặn đường Nhã Lan lại. Từ khi Lãnh Mạn Nguyên xảy ra chuyện, cô ta cũng như thể mất tích luôn, không hề xuất hiện ở nhà họ Lãnh, Nhã Lan cũng chỉ thỉnh thoảng nghe người giúp việc nói rằng cô ta vẫn đang đóng phim.
Cô ta nổi giận đùng đùng mà nhìn Lãnh Mạn Nguyên rồi bắt đầu hung hăng mắng Nhã Lan.
“Đều tại cô, cô khiến Nguyên ra nông nỗi này! Cô đúng là đáng chết, sao cô còn dám sống trên đời này nữa chứ!” Ngón tay dài nhọn hắc sơn màu hồng của cô ta suýt chút nữa là chọc thẳng lên trán của Nhã Lan, giọng điệu bén nhọn tựa như châm độc đâm thẳng vào lòng Nhã Lan.
Nhã Lan lắc lắc đầu, cố khiến mình bình tĩnh lại, rồi cô không hề trả lời. Lãnh Mạn Nguyên đúng thật là bị cô hại, cuối cùng cũng có người đến trách móc cô, vì thế mà trong lòng cô cũng thoải mái đôi chút.
Nghê Tiên Như cũng lập tức phát hiện ra cái bụng to đùng của cô, cô ta trợn tròn mắt nhìn một lúc lâu rồi lại bắt đầu tức giận: “Cô xem, không biết lại đi dụ dỗ thằng đàn ông nào rồi, cô có biết xấu hổ hay không hả, còn dám cắm sừng Nguyên!” Cô ta vừa nói vừa đẩy mạnh bả vai Nhã Lan, khiến cô suýt nữa thì đâm vào góc bàn.
“Cô Nghê, tôi nghĩ cô hiểu nhầm rồi, đây là con ruột của Nguyên.” Nhã Lan vịn vào bàn, cú đẩy vừa nãy đã khiến bụng cô gặp phải dao động khá mạnh, mong là đừng có xảy ra chuyện gì.
Nghê Tiên Như bày ra vẻ mặt không thể nào, cô ta chỉ chỉ vào Lãnh Mạn Nguyên vẫn đang hôn mê trên tầng, cười mỉa mai, bảo: “Cô lừa ai đấy, Nguyên đã hôn mê lâu thế rồi, chẳng lẽ cả hai còn chung chăn gối rồi anh ấy còn khiến cô mang thai hay sao?”
“Không phải, là chúng tôi…” Nhã Lan trong chốc lát cũng không biết phải dùng lời gì để diễn tả mới được nữa, cái thái độ cao ngạo của cô ta khiến cô rất phản cảm, cũng khiến cô vô cùng mệt mỏi. Phần bụng lúc này lại hơi có chút khó chịu, như thể có gì đó sắp rơi ra đến nơi vậy.
Sao thím Liễu còn chưa về? Sự khó chịu làm cô vô cùng bất lực khi đối mặt với Nghê Tiên Như.
“Quắc Nhã Lan, không phét được nữa chứ gì, mang thai đứa con hoang nào rồi mà còn ở đây vờ vịt, cô sớm nên cút xa khỏi đây rồi! Nguyên cũng chẳng cần cô chăm sóc, cô cút đi!” Nghê Tiên Như trở nên vô cùng kích động, đưa tay ra muốn kéo cô ra khỏi nhà họ Lãnh.
“Cô Nghê, đừng như thế!” Cảm giác khó chịu ngày càng tăng lên, cô chỉ cố gắng gượng vịn vào góc bàn mà nói chuyện với Nghê Tiên Như, Nghê Tiên Như lại cố tình muốn kéo cô rời khỏi, lúc này cô cảm thấy từng đợt quặn đau từ bụng mình. Dù không phải rất đau, thế nhưng lại khiến cô vô cùng sợ hãi, lẽ nào là con cô sắp chào đời?
“Đi! Cô cút khỏi đây cho tôi!” Nghê Tiên Như dùng hết sức mình mà kéo cô ra ngoài.
“Ối trời, cô Nghê, cô đừng có kéo thế, bà chủ nhà tôi đang mang thai mà!” Bà Vương giúp việc đi vào, thấy cảnh đó liền vội vàng lên tiếng can ngăn.
“Cái đám ngu ngốc các người, trong bụng cô ta còn không biết là con hoang của ai đâu, thế mà mấy người còn cung phụng cô ta như bà hoàng thế cơ đấy! Hôm nay, cô ta nhất định phải cút khỏi nhà họ Lãnh, tôi nhất định sẽ không cho phép cô ta làm sỉ nhục Nguyên!” Nghê Tiên Như nói như thật vậy, người giúp việc nhất thời không biết làm sao cho phải.
“Mau đi gọi thím Liễu!” Có người chạy về phía sau.
“Mau cút khỏi đây cho tôi!” Bày tay của Nhã Lan đã tuột khỏi bàn, Nghê Tiên Như dùng sức cả người mà lôi cô ra ngoài. Không đứng vững được nên cô đã ngã mạnh xuống đất.
“A! Đau quá!” Một cơn đau đớn mãnh liệt dâng lên, Nhã Lan không kìm được mà hét to lên.
“Thôi xong rồi, 8 phần là sắp sinh rồi.” Người giúp việc đứng ở rất xa, không có sự dặn dò của chủ nhân, bọn họ cũng không biết phải làm sao.
“Còn giả vờ, còn giả vờ!” Nghê Tiên Như định đá vào bụng Nhã Lan, nhưng may mà cô kịp thời dùng tay ngăn lại được.
“Cô Nghê, xin cô, tôi…sắp…sinh rồi.” Từng cơn quặn đau kéo đến, cơn sau đau hơn cơn trước, cô cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nghê Tiên Như sao có thể nghe lọt được chứ, cô ta như phát điên mà chạy đến, hung hăng định kéo Nhã Lan đi, nhưng cơ thể của Nhã Lan lại rất nặng, dù cô ta dùng hết sức cũng chỉ kéo được vài bước, thế là cô ta liền thả tay ra khiến Nhã Lan lại ngồi phịch xuống đất lần nữa.
“A…” Nhã Lan hét toáng lên, cô thấy bụng mình vô cùng đau đớn, nhưng lại không biết cơn đau đến từ đâu, chỉ biết bụng mình như muốn nứt ra vậy, rồi lại thấy vô cùng nặng nề và lạnh lẽo vô cùng. Con sẽ không sao cả, con của mẹ, con phải ráng lên. Cô khẽ vỗ về bụng mình, muốn từ đó mà cảm nhận được chút động đậy từ đứa trẻ, nhưng bụng cô lại im ắng như một tảng đá, không hề có chút phản ứng nào.
Một dòng chất lỏng chảy ra khiến Nhã Lan suýt nữa thì ngất đi.
“Không xong rồi, cô Nghê, cô ấy thật sự sắp sinh rồi.” Người giúp việc vô cùng vội vàng, nhưng lại không có ai dám lại gần Nghê Tiên Như, càng không dám lại kéo Nhã Lan dậy. Nghê Tiên Như thì lại chẳng thèm nghe, cô ta vẫn cứ cảm thấy rằng do bản thân mình đã đâm toạc cái âm mưu của Nhã Lan, nên giờ cô ta mới vờ vịt nhằm chạy trốn.
“Mấy người xem, cô ta giả vờ có giống không cơ chứ, làm việc xấu nên giờ cũng biết sợ rồi đấy.” Cô ta vô cùng đắc ý mà vạch trần trước mặt mọi người.
“Không phải, đó là thật, mọi người nhìn kìa…” Nhìn theo hướng tay người giúp việc chỉ thì mọi người đều nhìn thấy có một dòng chất lỏng chảy ra từ phần dưới người Nhã Lan.
“Hừ, đó là cái thá gì chứ, chỉ là bị dọa đến tè ra quần thôi! Tôi bảo mà, đồ lừa đảo!” Nghê Tiên Như không hề hiểu chuyện sinh đẻ nên vẫn cứ ở đó mà nói nhăng nói cuội, ngón tay sơn màu hồng chỉ vào đám người giúp việc mà cười nhạo sự nhát gan của họ.
“Cô Nghê, cô đang làm gì thế!” Thím Liễu đẩy đám người ra, thấy Nghê Tiên Như đang tức giận bừng bừng. Rồi ngay sau đó, sắc mặt thím bỗng trở nên trắng bệch ra, bởi thím thấy Nhã Lan đang đau đớn nằm dưới đất, thân dưới của cô đã chảy ra rất nhiều chất lỏng.
“Không xong rồi, vỡ nước ối rồi, sắp sinh rồi, mau đưa đi bệnh viện!” Thím Liễu gọi thêm mấy người giúp việc rồi vội đỡ Nhã Lan dậy.
“Mấy…mấy người không phải đang…lừa tôi đấy chứ.” Nghê Tiên Như lúc này mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề nên run rẩy hỏi. Nhưng chẳng ai trả lời cô ta cả, lúc này mọi người đều đang tập trung hết vào Nhã Lan.
“Mau kêu Đại Hưng lái xe đến đây.” Thím Liễu bảo.
“Không…không…” Nhã Lan hơi thở không ổn định mà ngăn lại, cơn đau khiến cô trở nên vô cùng yếu ớt, “Tôi…không thể đi…đi, phải…sinh…trước…mặt Nguyên.” Nói xong cái câu ngắn ngủi này, cô đã thở hồng hộc cả lên rồi.
“Không được, Nhã Lan, chuyện này rất nguy hiểm.” Thím Liễu muốn ngăn cô nhưng Nhã Lan lại vô cùng kiên trì.
“Vậy…được rồi. Mau đi tìm cậu Uy!” Nhã Lan dưới sự giúp đỡ của mọi người mà đi vào phòng của Lãnh Mạn Nguyên, ở đó đã chuẩn bị trước thêm một cái giường, đó là do Nhã Lan cố ý sắp xếp, bởi cô đã sớm quyết định muốn để Lãnh Mạn Nguyên tận mắt nhìn thấy con của họ chào đời.
“A, đau quá!” Nhã Lan đau đến mức muốn lăn lộn, nhưng lại bị thím Liễu kịp thời giữ chặt lại. “Đừng động đậy lung tung, Nhã Lan cố giữ sức, sinh con là cả một quá trình vô cùng cực khổ, nhất định phải giữ sức. Cố lên, cô nhất định sẽ làm được.”
Tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào Nhã Lan, thế nên họ không nhìn thấy được ngón tay của Lãnh Mạn Nguyên đang ở giường đối diện đã động đậy.
“Nào, nghe thím, hít vào, thở ra, hít vào, dùng sức!” Thím Liễu nhịp nhàng chỉ dẫn Nhã Lan, một đám người giúp việc đi ra ngoài hết dưới sự dặn dò của thím.
“Nguyên, em sắp sinh rồi!” Nhã Lan đau đến mức không chịu nổi, cô cắn răng, quay đầu nhìn sang Lãnh Mạn Nguyên còn đang ngủ say bên kia. “Nguyên, anh tin em, em chắc chắn sẽ bình an mà sinh cho anh một đứa con.” Cô thì thầm nói, cô tin chắc rằng Lãnh Mạn Nguyên sẽ nghe được.
“A…đau!” Cơn đau đã nối liền một mạch, điều này chứng tỏ rằng cô gắp sinh rồi.
“Đừng căng thẳng, Nhã Lan, cô là giỏi nhất, mỗi ngày cô đều chăm chỉ tập luyện, sinh con sẽ không lâu đâu, cố lên!” Thím Liễu nói mấy lời cổ vũ rồi tiếp tục hướng dẫn cô cách sinh.
“Nguyên, xin anh, xin hãy cho em sức mạnh, để em có thể bình an sinh con ra!” Đau đớn khiến cô chẳng biết làm sao, dù cho có hít thở theo cách của thím Liễu, hay dùng sức thế nào thì cô vẫn thấy rất đau, đau vô cùng. Cô quay mặt qua rồi nhìn chằm chằm vào Lãnh Mạn Nguyên, cô cảm thấy mình như đã hợp thành 1 thể với anh ấy.
“Nhã Lan, dùng sức! Hít Thở! Dùng sức…”
Ngón tay của người trên giường đối diện càng động đậy nhiều hơn, thậm chí còn bắt đầu nắm lại. Thế nhưng bàn tay lại bị che bởi chiếc chăn nên không ai thấy được.
“Nguyên, em đang sinh con cho anh, anh là người bố hạnh phúc nhất, vì anh có thể tận mắt nhìn thấy con mình ra đời.” Nhã Lan cố nén đau đớn, liên tục nói chuyện với Lãnh Mạn Nguyên. Thím Liễu cảm động đến không ngừng lau nước mắt.
“Nguyên, cậu yên tâm, Nhã Lan là giỏi nhất, cô ấy chắc chắn sẽ bình an mà sinh ra đứa con của hai người.”
Nhã Lan khẽ gật đầu, trên đầu cô đã ướt đẫm mồ hôi, bàn tay nắm chặt đến độ trắng bệch cả đầu ngón tay ra.
“Nguyên, em chắc chắn sẽ làm được, em chắc chắn sẽ làm được!”
Mí mắt của người đang nhắm kia khẽ động đậy, mỗi lần Nhã Lan kêu lên đều khiến đôi mắt anh nhấp nháy, chỉ là mãi chẳng thể mở ra được.
“A…” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sắc nhọn mà lại lâu dài, tiếp đó là tiếng khóc xé trời của một đứa trẻ.
“Nguyên, em sinh rồi!”
“Nguyên tỉnh rồi!”
“Chủ tịch tỉnh rồi!”
“Nguyên, anh cuối cùng…cũng…tỉnh rồi…” Nhã Lan bỗng gục đầu hôn mê bất tỉnh.
“Cậu Uy đến rồi.”
Uy Vỹ Thiên vội vàng chạy đến, cũng không kịp nghỉ ngơi liền mau chóng khám cho hai người.
“Thật tốt quá, Nguyên tỉnh lại rồi, cô Quắc cũng chỉ là do quá mệt mỏi nên mới ngất đi thôi, rất nhanh sẽ hồi phục lại thôi.”
“Thật tốt quá.” Câu nói này vang lên khắp nhà họ Lãnh khiến Nghê Tiên Như như thể bị điện giật mà cả người run lẩy bẩy, rồi cô ta như mất hồn mất vía mà đi khỏi nhà họ Lãnh…
Một tháng sau.
“tự Nguyên ngoan, tự Nguyên, nào, bú tí thôi nào!” Trong nhà họ Lãnh, vừa sáng sớm, Lãnh Mạn Nguyên đã bế đứa con trai bé bỏng của mình mà cười đến không khép miệng được.
“Nhanh lên nào, cục cưng phải bú tí rồi.” Nhã Lan ngồi trên sofa, khuôn mặt cười tươi tắn, vẻ mặt sau sinh của cô vô cùng hồng hào, thân thể cũng đầy đặn hẳn, càng hiện vẻ mặn mà.
“Không được, phải uống sữa, đó là của anh mà!” Lãnh Mạn Nguyên cứ như một đứa trẻ đang ghen tị vậy.
“Anh xem anh ấy, thật là.” Nhã Lan ngượng ngùng đỏ mặt, mấy người giúp việc đứng bên cũng che miệng cười khẽ.
“Làm sao chứ? Đấy vốn là của anh mà, muốn bú tí thì đợi lớn rồi tìm một cô mà uống.”
“Anh…thật là.” Khuôn mặt Nhã Lan đỏ như quả cà chua, cái kiểu nói năng chẳng che đậy gì này của Lãnh Mạn Nguyên khiến cô xấu hổ cực kì.
“Được rồi, con nó còn bé, phải uống sữa mẹ chứ, bố đồng ý cho con mượn sữa mẹ 5 tháng, sau 5 tháng mà con còn dám uống là bố đánh con đó!” Lãnh Mạn Nguyên khoa trương mà giơ nắm đấm ra trước mặt con mình.
“Cậu làm bố thế đấy à, còn ghen với cả con mình cơ.” Thím Liễu bưng một bát canh tẩm bổ đi đến.
“Đúng ấy.” Nhã Lan vô cùng ngại ngùng, vội ôm lấy con rồi mớm sữa cho bé.