Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 168 - Nói Dối

trước
tiếp

Giọng nói của thím Liễu vội vàng vang lên, cô miễn cưỡng trả lời vài câu, thật sự rất choáng váng, cô cúp điện thoại, yếu ớt nằm trên ghế trong đại sảnh.

Cảm giác vô lực làm cho cô thậm chí không còn sức để cầm điện thoại, cô nhắm mắt, gắng gượng giữ cho tinh thần tỉnh táo. Uyên Nhân rời đi rồi, do sợ hãi Thành Kiên Vỹ nên cô không dám nán lại lâu.

Di động trên mặt đất không ngừng sáng lên, phát ra tiếng rung, hiện thị cuộc gọi đến, Nhã Lĩnh mắt điếc tai ngơ, lẳng lặng nằm ở đó.

“Cô thấy không khỏe sao?” Một người đàn ông trung niên xuất hiện ở nơi yên ắng này, ông ta ưỡn bụng, nhìn cô bằng đôi mắt híp tịt.

Nhã Lan xê dịch thân thể, ngồi dậy, người đang ông này ánh mắt vô cùng lộ liễu trắng trợn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Bộ dáng nuốt nước miếng cùng hầu kết khong ngừng chuyển động đã chứng minh hết thảy.

“Tôi…rất khỏe.” Giọng nói đã làm bại lộ trạng thái suy yếu của cô, người đàn ông liếm lưỡi, hài lòng đẩy chiếc kính trên mũi.

“Tôi đỡ cô lên tầng nghỉ ngơi nhé, tôi thuê phòng trên đó.”

“Khong cần.” Cô thoát khỏi tay người đàn ông, không cho ông ta chạm vào, nhưng hắn ta vẫn đỡ lấy eo cô.

“Ông tránh ra… nếu không… tôi sẽ gọi người…” Vừa nói được mấy chữ, cô đã thở hổn hển.

“Cô gái, cô nghe lời đi, tôi biết cô trúng thuốc gì rồi, rất nhanh cô sẽ được giải thoát, làm cho cô dục tiên dục tử, có muốn hay không?” Ý đồ của người đàn ông rất rõ ràng, Nhã Lan hoảng loạn vung tay, nhưng lại vô lực buông xuống.

Bởi sự đụng chạm của người đàn ông mà cơ thể cô nổi lên một luồng hơi thở, như lửa cháy thiêu đốt thân thể cô, cô bức thiết yêu cầu được giải thoát.

“Có ai không, cứu tôi!” Tiếng nói của cô càng ngày càng nhỏ như muỗi kêu, người bên cạnh căn bản không nghe thấy. Người ra vào khách sạn thỉnh thoảng nhìn qua bên này, tưởng bọn họ là một đôi.

“Cứu tôi…” Nhã Lan tiếp tục gọi, người đàn ông ôm cô cười ha ha, nói với mọi người xung quanh: “Cô gái này của tôi lẳng lơ lắm, thích tìm kiếm kích thích ấy mà, phụ nữ trẻ bây giờ khó chơi thật!”

Vài gã đàn ông bên cạnh hiểu ra cười rộ lên. Ở đây toàn là những người có máu mặt hay lui tới, họ đã sớm quen với mấy cảnh như thế này, cũng chẳng lấy làm lạ.

Đầu Nhã Lan bị ấn vào trong ngực người đàn ông, chẳng có ai nghe thấy âm thanh nhỏ bé của cô.

Luồng khí trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt, một dòng chất lỏng chảy ra từ người cô, thấm qua quần mỏng, làm ướt tay hắn ta.

“Ôi đồ lẳng lơ này, đã muốn đến thế rồi cơ à? Cục cưng chờ một chút, đợi lát nữa vào trong phòng đã.” Gã không biết xấu hổ nói.

“Không… muốn, Nguyên…cứu em…” Cô rát muốn nhìn thấy Lãnh Mạn Nguyên, trông thấy anh tới cứu cô. Nhưng anh đang ở đâu? Hai mắt Nhã Lan nhắm nghiềm, cô biết hiện tại mình chạy không thoát được nữa rồi.

“Mau buông cô ấy ra!” Trong mê man, cô nghe có người kêu lên.

“Đừng xen vào việc của tôi, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí!” Trên đỉnh đầu cô truyền đến giọng điệu uy hiếp của gã đàn ông, hắn ta đang đe dọa ai? Nhã Lan cố gắng đẩy ra, ló đầu liếc mắt mọt cái, cuối cùng vẫn thất bại.

“Nguyên…cứu em…” Cô nhẹ giọng thầm thì, bất lực cầu xin.

“Nếu mày không muốn chết khó coi thì mau bỏ cô ấy ra!” Âm thanh kia có hơi quen thuộc, là ai vậy? Cơn chóng váng cùng khí tức mạnh mẽ khiến cô mất đi năng lực phán đoán, Nhã Lan không thể xác định được người đến có phải Lãnh Mạn Nguyên hay không.

Có điều rất nhanh cô đã nhào vào trong ngực của người khác.

“Nguyên…Cứu em…” Cô một mực kêu lên, khát vọng có người có thể cứu được cô.

“Anh đến rồi, Linh Nhi, em đã được an toàn.” Tiếng nói trên đỉnh đầu nghe không rõ ràng, nhưng lại dịu dàng đến thần kỳ, là Nguyên sao? Cô ngẩng đầu, nhìn không rõ khuôn mặt người nọ, lại nhìn thấy có vài người đang đánh nhau trong khung cảnh mơ hồ.

“Đi thôi!” Người ôm cô ra lệnh, rất nhanh cô được đưa lên một chiếc xe.

“Nguyên?” Khuôn mặt kia rất mơ hồ, cô nhìn thế nào cũng không thể thấy rõ được, chỉ có thể khong xác định gọi.

“Ừ, bảo bối, em có ổn không?” Lần này cô nghe được rõ ràng đó là giọng của Lãnh Mạn Nguyên.

“Ừ”. Luồng khí nóng trong người cô đập tan cơn choáng váng, cô như một đứa trẻ đang cực kỳ thèm khát, tìm kiếm thứ gì đó trên người Lãnh Mạn Nguyên.

“Linh Nhi?” Lãnh Mạn Nguyên vừa hỏi liền phát hiện ra vệt ửng đỏ trên mặt cô. “Em bị chuốc thuốc?”

Nhã Lan mờ mịt gật đầu, nhận được một tiếng rống giận của Lãnh Mạn Nguyên. “Dần cho thằng cha kia một trận ngay!”

“Không…phải…” Nhã Lan kéo mặt anh xuống, lắc đầu, hồi lâu sau mới nói: “Là Thành Kiên Vỹ!”

“Đáng chết!”

“Em muốn…” Cô không tự chủ được mà nói, cởi quần áo trên người.

“Đáng chết, lái xe!” Xe lập tức nổ máy, Nhã Lan được đặt nằm trên ghế, cửa kính hạ xuống, Lãnh Mạn Nguyên điên cuồng xâm chiếm môi của cô.

“Em muốn…” Nhã Lan như chiếm được nguồn nước, không ngừng chủ động mút vào, bàn tay nhỏ bé đã sớm cởi quần áo trên người, bắt đầu một trận chiến điên cuồng….

Ư…Người ê ẩm quá, cô vừa đi leo núi sao? Nhã Lan hé mắt, cựa thân mình đau nhức, liền nhìn thấy Lãnh Mạn Nguyên nửa thân trên trần trụi, đang nhìn cô không chớp mắt.

“A…em…chúng ta?” Nhã Lan hoảng sợ ngồi dậy,chỉ Lãnh Mạn Nguyên, lại nhìn chính mình, trông thấy bản thân trần như nhộng thì xấu hổ đỏ mặt.

Cô vội vàng kéo chăn, muốn che chắn bộ phận quan trọng. Vừa mới cúi đầu thì thấy được trên tay, ngực thậm chí khắp người, không chỗ nào không tím đỏ, vô cùng thê thảm.

“Anh…anh sao lại… trên người em…Trời ơi…em làm sao gặp được người khác đây.” Cô chỉ trích Lãnh Mạn Nguyên, nhìn dấu hôn trên người khóc không ra nước mắt.

“Em còn dám nói!” Lãnh Mạn Nguyên tức giận nói, “Ra ngoài mà cũng không nói với anh, thiếu chút nũa đã bị người ta ức hiếp, em có biết như thế nguy hiểm lắm không hả.”

Ra ngoài? Cô ra ngoài sao? Nhã Lan nhớ ra, Uyển Nhân gọi cô đến khách sạn, sau đó đụng phải Thành Kiên Vỹ, cuối cùng Uyển Nhân đưa cô ra đại sảnh, rồi một người đàn ông đến….

“A!” Cô thét chói tai.

“Làm sao vậy?” Lãnh Mạn Nguyên hoảng hốt, ôm chầm lấy cô rồi hỏi.

“Chúng ta không phải làm chuyện đó trên xe đấy chứ?” Cô nhớ rõ lúc ở trên xe, Lãnh Mạn Nguyên ôm cô, mà đúng hơn là cô chủ động ôm Lãnh Mạn Nguyên, sau đó hai người lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Làm thế nào và khi nào trở về nhà, nằm lên trên giường, cô hoàn toàn không biết gì hết.

“Còn phải nói. Ở trên xe em còn chưa thấy thỏa mãn, không ngừng la hét còn muốn, còn muốn.”

Lời nói của Lãnh Mạn Nguyên khiến cô đỏ bừng cả người từ đầu đến chân. “Em…đến cái mức độ… như thế sao?”

“Nào chỉ có thế, kêu đến trời long đất lở luôn, luôn miệng bảo anh nhanh lên, nhanh lên.” Nụ cười trên mặt Lãnh Mạn Nguyên mãi không dứt, ánh mắt gian xảo.

“Ai……..da!” Nhã Lan kéo chăn trùm kín mặt, mất mặt như vậy, sau này làm sao dám gặp ai nữa.

“Hết cách, anh chỉ đành ôm em vào đây tiếp tục thôi.” Lãnh Mạn Nguyên bỏ chăn của cô ra, trong dịu dàng mang theo trêu chọc.

Nhã Lan nhìn quanh phòng, từ chăn gối hỗn loạn cùng đống quần áo rơi đầy đất là có thể thấy được Lãnh Mạn Nguyên không có nói phét.

“Em…vào bằng cách nào?” Mặt cô đỏ bừng, thấp giọng hỏi.

“Đương nhiên là anh bế em vào rồi” Lãnh Mạn Nguyên ôm cô vào lòng, đùa bỡn nụ hoa đẹp đẽ của cô.

“Nhưng, em còn chưa mặc quần áo mà.” Thì ra cô để ý là để ý chuyện này.

“Yên tâm, anh dùng thảm lông bọc em rất kỹ, đến sợi tóc cũng không để ai nhìn thấy được.” Anh dán vào bên tai cô, nhỏ giọng nói. Người phụ nữa của anh, đương nhiên không thể để kẻ khác trông thấy được.

“Anh… ôi!” Dưới sự ve vuốt của Lãnh Mạn Nguyên, thân thể cô lại trở nên ửng hồng, Lãnh Mạn Nguyên vừa lòng nghiêng người, đè cô xuống dưới.

“Bảo bối, anh còn muốn…”

“Về sau không có sự cho phép của anh thì không được ra ngoài, em xem, hôm nay nguy hiểm cỡ nào.” Lãnh Mạn Nguyên nghĩ tới chuyện Nhã Lan suýt chút nữa bị người khác ức hiếp, nắm tay siết chặt, hận không thể giết chết kẻ đã chạm vào cô.

“Hừ, còn nói em.” Nhã Lan nhớ tới đoạn video nhìn thấy trong phòng Thành Kiên Vỹ, trong lòng chua xót, ngữ điệu cũng trở nên cay nghiệt “Chính anh còn chơi bời trăng hoa, còn gạt em.”

Nói tới đây, cô như chịu tổn thương rời khỏi lồng ngực anh, khóe mắt ánh lên nước mắt, đáng thương tội nghiệp vô cùng.

“Lại sao nữa?” Lãnh Mạn Nguyên phát hiện ra cô không được bình thường, ghé đầu qua, nhìn khuôn mặt tội nghiệp của cô.

“Anh… không có gì.” Cô bĩu môi, không chịu nói ra.

“Mau nói đi!” Lãnh Mạn Nguyên cầm chặt cánh tay cô, kiên trì muốn cô nói ra.

“Anh cùng Nghê Tiên Như…” nhắc như vậy cũng đủ rõ ràng rồi nhỉ. Bọn họ vốn chẳng coi cô ra cái gì, hết thảy chính là do cô tự mình đa tình. Nhã Lan tưởng tượng đến khung cảnh Nghê Tiên Như kéo tay Lãnh Mạn Nguyên, ở chung trong căn phòng này là trong lòng lại thấy chua xót cùng đau lòng.

“Còn nói dối!” Nhã Lan kích động đến nước mắt lưng tròng, lệ lập tức chảy ra.

Lãnh Mạn Nguyên ôm lấy thân thể đầy đặn của cô từ phía sau, hít hà mùi hương trên cơ thể cô. “Làm sao thế, tự dưng lại ghen tuông không đâu vậy?”

“Ở đâu ra mà tự dưng? Hai người hôm nay cũng ngủ cùng nhau.” Nhã Lan lên án, nước mắt rơi càng nhanh.

“Đừng khóc, bảo bối, cả ngày hôm nay anh đều ở công ty, sau nhận được điện thoại của thím Liễu nói em đến khách sạn, anh liền lập tức đi ngay, Uông Minh Thiên cũng đi, anh có thể làm chứng, thời gian này Nghê Tiên Như không hề tới tìm anh, kể cả cô ta có tới cũng không gặp được anh, bộ phận đón tiếp cũng đã nhận được tin rằng không cho phép cô ta đi gặp anh.

Lãnh Mạn Nguyên nói cặn kẽ.

“Thật sao?” Nước mắt vương trên gò má, cô cảm thấy vui hơn một chút khi nghe anh nói vậy.

“Ừ.” Anh trịnh trọng gật đầu, “Là ai nói cho em rằng bọn anh ở cùng một chỗ?”

“Rõ ràng có camera theo dõi mà.” Nhã Lan sở dĩ tin tưởng điều này là vì cô nhìn thấy khuôn mặt của Lãnh Mạn Nguyên.

“Theo dõi? Chỗ nào?”

“Trong nhà Nghê Tiên Như.” Nhã Lan còn nhớ, căn phòng kia được trang trí màu trắng cùng tường sơn màu hồng.

“Là căn phòng trước kia em ở phải không, hồi xưa Nghê Tiên Như cũng ở đó một khoảng thời gian?” Lời nhắc nhở của anh khiến cho cô vỡ ra, đúng là căn phòng có cách bài trí kia chính là nơi mà cô đã từng ở trong nhà họ Trạch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.