Editor: Đào Sindy
Sắc trời rất nhanh hoàn toàn tối xuống.
Ban đêm sơn thôn vạn vật yên tĩnh, bên cạnh hồ nước truyền đến một hai tiếng ếch kêu, cứ như ngăn cách. Trần Nhứ hong quần áo khô, đổi lại, ngồi trên ghế trúc dưới hiên nhà chính nhìn ra ngoài, chân trời xa xôi một vòng trăng lưỡi liềm, ánh sao sáng chói.
Bí thư chi bộ thôn vui vẻ, tự mình tay cầm muôi làm mấy món nhà nông chiêu đãi mọi người.
Toàn bộ đều là rau sống buổi chiều mới hái từ trong ruộng, mang theo hương vị rất tươi mới của đất. Trên củi lửa là một nồi lớn, thêm mấy bình nước suối trong veo, cắt hai củ gừng, một đầu cá trích, nấu chín canh cá chậm rãi biến thành màu trắng sữa xuất hiện trong nồi lớn, lúc bưng lên bàn vẫn còn nóng hôi hổi, ừng ực ừng ực bốc lên bong bóng nhỏ.
Vật hiếm thì quý.
Trương Việt Tây đang ở trong viện cầm điện thoại tìm sóng, bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn: “Oa, đây chân chính là thuần thiên nhiên vô hại.”
Cậu quay đầu, chào hỏi Giang Tư Mạc ở một bên phân loại sắp xếp dược liệu: “Người anh em, không vội, nhanh tới dùng cơm.”
Giang Tư Mạc đang cúi đầu tô vẽ trên vở, làm ghi chép.
Cậu dừng động tác trong tay lại, bốn phía băn khoăn, hỏi nhân viên công tác đồng hành: “Chú út đâu rồi?”
Tạ Nghiêu Đình cõng hòm thuốc, đi theo Từ Thương Hoa đến nhà một nông dân gần đó.
Vợ của anh ta vừa sinh con chưa tới nửa năm, đứa bé rúc vào người mẹ, đạp bắp chân uống xong sữa, nhìn thấy người xa lạ, cái miệng nhỏ nhắn mút vào đầu ngón tay cười, bộ dáng nhìn rất hoạt bát khỏe mạnh.
Trên đường tới, Từ Thương Hoa thấp giọng nói với anh: “… Đi bệnh viện huyện thành một lần, nói là ung thư gan. Cậu xem một chút, còn có cách không?”
Tạ Nghiêu Đình cười bắt chuyện với sản phụ, cúi người, đưa thay sờ bụng cô ấy, quả thật có khối sưng rất rõ ràng, mà không chỉ một chỗ. Anh ngồi xuống ghế trước giường, cụp mắt thay cô xem mạch.
Sản phụ như hoàn toàn không biết gì cả, dáng vẻ rất bình tĩnh.
Ánh mắt của cô rơi trên người đứa bé đang bò qua bò lại trên giường, trên mặt treo nụ cười yếu ớt đầy mẫu tính. Cô nói liên miên tự thuật triệu chứng của mình, nói sau khi sinh con thì thường xuyên cảm thấy đau dạ dày, đau dữ dội lăn lộn đầy giường.
Từ nhà nông dân đi ra, sắc mặt Tạ Nghiêu Đình liền trở nên rất kém, anh thấp giọng hỏi: “Người bệnh biết bệnh tình của mình không?”
Từ Thương Hoa lắc đầu, thở dài: “Trong nhà gạt cô ấy, cô ấy chỉ nghĩ là bệnh bao tử.”
Ông lại nói: “Mặc dù tôi nói thế này, các bác sĩ như cậu sẽ cảm thấy phản khoa học, nhưng tôi nghĩ cậu cũng sẽ đồng ý về quan điểm này khi nói về bệnh ung thư, nhiều khi trong lòng người ta sẽ cảm thấy sợ hãi cái chết.”
Tạ Nghiêu Đình từ chối cho ý kiến. Bước chân của anh bước rất lớn, chỉ lo cúi đầu bước đi.
Từ Thương Hoa: “… Với cô ấy mà nói, biết sẽ đau lòng hơn, không biết mới là hạnh phúc.”
“Có thuốc lá không?” Tạ Nghiêu Đình dừng lại hỏi.
Từ Thương Hoa ngẩng đầu nhìn lên, đã trở lại cửa nhà bí thư chi bộ thôn rồi. Người tình nguyện đi theo đều ở đây, đang ngồi vây quanh ăn cơm tối. Ông đứng tại chỗ, từ trong túi áo móc ra một hộp thuốc lá rất xẹp, để trong lòng bàn tay nhẹ gõ, đưa qua một điếu: “Đừng ghét bỏ, mua trên trấn ấy, hơi nồng.”
Tạ Nghiêu Đình nhận lấy, bóp giữa ngón tay.
Kiểu bật lửa là kiểu mộc mạc giá rẻ, dùng thời gian lâu, hình hoa lá màu xanh in trên nhựa đã trôi mất, ròng rọc cũng biến thành sần sùi. Anh giữ trong lòng bàn tay, một tay khác che lại gió núi đang thổi, một lần, hai lần… Thêm lần nữa, rốt cục lên.d&đ$l!q6đ
Trần Nhứ cơm nước xong xuôi, nhìn thấy hai bóng người ở cửa, vội vàng đứng lên, từ nhà chính chạy đến, cười chào hỏi: “Anh đã về…”
Tạ Nghiêu Đình đứng ở đó, phía sau là một đống thân cây lúa mì, chất chồng vô cùng cao.
Ánh trăng mông lung, như từ chân trời đổ xuống, bao phủ nửa người trên của anh. Bên mặt anh như bị cắt xén bớt, trên sợi tóc trán rủ xuống có màu nâu nhàn nhạt.
Nghe được tiếng động, anh xoay người, nhẹ nhàng phun ra một làn khói thuốc.
Một làn khói trắng nhẹ bay ra, mờ mịt trong màn đêm, đôi mắt sáng óng ánh toả ra ánh lửa.
Từ trước đến nay Đông Y tôn sùng tính tình bảo dưỡng, coi trọng điều khí huyết, âm dương hòa hợp. Từ nhỏ Tạ Nghiêu Đình đã mưa dầm thấm đất, tính cách vẫn luôn bình thản, có rất ít thời khắc không kìm chế được nỗi lòng. Lúc này lại tự dưng sinh ra một cảm giác bất lực thật sâu.
Đây không phải lần đầu tiên anh đi tới nơi nghèo khó này, lạc hậu, khu vực hoang vu xa xôi, càng không phải lần đầu tiên nhìn thấy bệnh này, nhưng cuộc đời tương phản với thất bại, đối với bác sĩ mà nói, luôn có rung động khó nói lên lời.
Trần Nhứ lần đầu thấy anh hút thuốc, kinh ngạc quên luôn muốn nói gì, nuốt hết lời muốn nói xuống.
Cô bình tĩnh nhìn anh, vô thức cắn môi dưới.
Giữa ngón tay Tạ Nghiêu Đình cầm điếu thuốc màu trắng, nhìn thấy dáng vẻ Trần Nhứ yên lặng, khóe môi nở một nụ cười thản nhiên, thấp giọng hỏi cô: “Ăn no chưa?”
Trần Nhứ mới lấy lại tinh thần, gật đầu: “Ừm. Anh… Vừa rồi đi đâu?”
Từ Thương Hoa khoát tay tạm biệt họ, rời đi hiện trường, trực tiếp bước chân bước vào trong nhà.
Tạ Nghiêu Đình lại để điếu thuốc bên môi hít một hơi, hời hợt đáp: “Đi xem một bệnh nhân.”
Trần Nhứ không lên tiếng.
Cô rất mẫn cảm, trực giác cho rằng tâm tình của anh sa sút, trong lúc nhất thời không nói chuyện.
Tạ Nghiêu Đình thấp giọng sắp xếp cô: “Cô đi vào trước đi, bên ngoài lạnh lắm.”
Trần Nhứ: “Anh thì sao?”
Anh giơ điếu thuốc lên, thở ra một hơi: “… Hút xong sẽ đi vào.”
Ngón tay của anh thon dài trắng nõn, móng tay cắt tỉa gọn gàng, dưới ánh trăng đốt điếu thuốc phát ra ánh lửa, khiến người ta không dời nổi mắt.
Dưới chân Trần Nhứ không nhúc nhích, ngửa mặt lên nhìn anh: “Tôi ở đây cùng anh.”
Anh không có lên tiếng, cô ngầm thừa nhận anh đồng ý. Hỏi: “Là vì anh đi xem bệnh nhân kia sao?”
Tạ Nghiêu Đình nghe được câu hỏi không đầu không đuôi của cô, run lên.
Nhìn thấy trong đôi mắt Trần Nhứ không che giấu lo lắng chút nào, anh kể tóm gọn câu chuyện một lần. Cuối cùng, anh cười khổ, trả lời cô: “Thật ra, tôi cũng không biết hôm nay mình thế nào.”
Trần Nhứ: “… Tôi vẫn cảm thấy, bác sĩ là người đứng đầu sinh mệnh và cũng là người kết thúc. Cho nên đối mặt sống chết, mới có thể càng trách trời thương dân.”
Tạ Nghiêu Đình trở về chỗ. Cảm giác thông hiểu như đã trải qua đớn đau, rất khó tưởng tượng, lại từ miệng một người trẻ chưa đến hai mươi tuổi.
Ánh mắt của anh giật mình lo lắng, lại hít một làn khói, môi nở nụ cười. Nụ cười kia mang theo ý chế giễu.
“Thì ra Đông Y cũng hút thuốc lá?” Hình như cảm thấy nói chuyện quá nặng nề, Trần Nhứ đổi đề tài, cúi đầu nhìn xuống đất mặt, hỏi.
Tạ Nghiêu Đình bị giọng điệu hiển nhiên này của cô chọc cười, cười nói: “Thế nào, lúc trước cô có hiểu lầm gì về tôi sao?”
Trần Nhứ nhìn anh cười ranh mãnh, không lên tiếng.
Tạ Nghiêu Đình đưa tay khẽ vuốt gương mặt cô, thấp giọng giải thích: “Khi còn bé, vì dãn gân mà dùng thuốc lưu thông khí huyết điều dưỡng, tôi từng theo ông nội học đánh Thái Cực quyền. Ấn tượng đặc biệt khắc sâu là, sau khi ông đánh quyền xong, thỉnh thoảng sẽ hút thuốc. Mùi thuốc lá, thật ra xem như một loại dược liệu. Nếu dùng đúng, cũng có thể làm dịu gan, thông phổi, lá lách. Nhưng mọi vật thế gian cần mức độ, trên bản chất Đông Y mà nói, coi trọng tiết chế.”
Trần Nhứ nghe được hứng thú dạt dào, mở to hai mắt hỏi: “Anh còn đánh Thái Cực quyền ư?”
Tạ Nghiêu Đình thấy cô nhấn mạnh như thế, có chút dở khóc dở cười, uất khí trên ngực giảm bớt một cách khó hiểu. Anh tiện tay dập điếu thuốc trên tường. Quay người đi vào trong.
Trần Nhứ chắp tay sau lưng theo phía sau, cất giọng một tràng yêu cầu: “… Khi nào thì anh dạy tôi một ít.”
Tạ Nghiêu Đình triệu tập tất cả, phân tổ đơn giản, bố trí nhiệm vụ ngày mai. Có mấy hộ ở dưới núi khá xa, cần phân biệt đưa dược phẩm qua.
Gió nổi lên.
Nhiệt độ không khí trong nháy mắt như sốc nước, khí lạnh bức người.
Mắt Tạ Nghiêu Đình dò xét bên ngoài: “Sắp trở trời rồi. Ngày mai mọi người đi sớm về sớm, trên đừng đừng trì hoãn. Chiều mai chúng ta sẽ về.”
Bên ngoài gió núi gào thét qua. Thổi bay nhánh cây, vang lên ào ào, Lâm Hoè rụt bả vai lại chạy tới đóng cửa nhà chính. Gió lạnh chỗ nào cũng có, xâm nhập từ bốn phương tám hướng.
Lạch cạch một tiếng, ngọn đèn điện duy nhất trên đỉnh đầu bị tắt. Toàn bộ sơn thôn lâm vào cảnh tối như bưng.
Lâm Hoè khẽ nguyền rủa một tiếng: “Móa, bị cúp điện.”
Bí thư chi bộ thôn đưa ngọn nến tới, dài ngắn đều có, cao thấp không đều.
Anh ta hiển nhiên rất có kinh nghiệm, phân tích đạo lý rõ ràng, nói có thể là gió lớn làm đứt dây điện, nhất thời nửa đêm không tìm ra nhà ai có vấn đề, chỉ có thể để sáng mai đi sửa chữa.
Những người tình nguyện trẻ tuổi ai đi đường nấy nghỉ ngơi.
Điều kiện có hạn, nam nữ một gian phòng. Không đủ giường, mọi người dùng chăn đệm nằm dưới đất và túi ngủ khắc phục.
Trần Nhứ không ngủ được, cô ngồi trên ghế trúc ở nhà chính, lấy cam xấu xí mang theo trước khi xuất phát ra. Cô thận trọng dùng dao lột đầu, móc thịt quýt ra để bên cạnh, sau đó để sáp màu trắng nho nhỏ vào.
Tạ Nghiêu Đình thu dọn xong, nhìn thấy còn ánh sáng, thế là đi ra làm loại bỏ sau cùng.
“Sao còn không đi ngủ?”
Trần Nhứ nâng hàm, đang tập trung tinh thần nhìn ngọn đèn quýt nhỏ. Thấy là anh, cô hạ giọng nói: “Trước kia học ngữ văn cấp hai, học qua《 Đèn quýt nhỏ 》của Băng Tâm, lúc ấy rất muốn làm một chiếc.”
Tạ Nghiêu Đình ngồi đối diện cô trước đèn.
Bởi vì sợ quấy rầy đến người khác, giọng của anh cũng rất nhỏ: “Ngày mai, cô và Mạc Mạc đến nhà Tiểu Mãn sau núi, có vấn đề không?”
Trần Nhứ: “Không có. Đúng lúc tôi có cơ hội nói rõ với cậu ấy.”
Tạ Nghiêu Đình cười lặng tiếng. d&đ/l/q/đ
Trần Nhứ trầm ngâm một lát, hai tay đan vào nhau, đặt trên đầu, mở miệng thổ lộ: “Thật ra, tôi cảm thấy Giang Tư Mạc đối với tôi, vốn không phải là thích. Anh đã trải qua thanh xuân nổi loạn, chúng ta rất dễ bị người tương phản với mình hấp dẫn, sau đó để tình cảm phó thác vào hình bóng tưởng tượng tốt đẹp. Đó là một cảm giác chủ nghĩa duy tâm, có thể là thưởng thức, thương hại, không cam tâm. Nhưng, không liên quan đến tình yêu nam nữ.”
Tạ Nghiêu Đình thở dài khe khẽ, không nói tiếp.
Màu da cam thật ấm áp, anh cười rất ấm, trong lòng Trần Nhứ càng ấm.