Sáng sớm trời mưa.
Từ ban công khách sạn nhìn ra ngoài, một mảng màu khói lờ mờ.
Tạ Nghiêu Đình thức dậy từ rất sớm, tắm xong bước ra. Cả người Trần Nhứ vùi trong tấm chăn trắng như tuyết, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn dán lên gối, đôi mắt đen láy, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm về phía anh.
“Em nhìn gì vậy?”
Anh tùy tiện khoác áo choàng tắm trắng tinh, cúi người xuống, đôi môi nở nụ cười điềm đạm, nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, không nhịn được đưa tay vuốt ve tóc mái mềm mại của cô.
Ánh mắt Trần Nhứ quét qua mảng ngực lộ ra, cả đường xương hàm góc cạnh hoàn hảo, không khỏi đỏ mặt. Cô quấn chăn, ngọ nguậy như một con sâu róm, “Cảm giác như một giấc mơ vậy, rất không chân thật.”
Cô đưa cánh tay nhỏ trắng ngần ra, “Anh véo em một cái đi.”
Tạ Nghiêu Đình lắc đầu không biết làm sao, nhẹ nhéo chóp mũi xinh xắn của cô, “Đừng nghi ngờ gì nữa, sâu lười ạ.”
Cô hừ hừ hai tiếng như chú heo nhỏ, lại cảm khái, “Thật không muốn thức dậy tí nào.”
Tạ Nghiêu Đình xoay người, nhặt quần áo trên sàn nhà và khuy áo rải rác trong góc, khẽ thở dài, “Buổi chiều anh có hẹn, phải đến viện nghiên cứu một chuyến, quần áo thay đi giặt đều ở trong cốp xe…”
Trần Nhứ vội vàng tiếp lời, “Hôm qua em đi dạo phố, mua cho anh một chiếc áo sơ mi.”
Tạ Nghiêu Đình hơi ngẩn người.
Trong túi đồ cô vẫn luôn xách theo từ tối hôm qua, có một chiếc áo Dunhill xanh da trời, cổ áo nhọn, phong cách Anh, kiểu dáng đơn giản trang nhã, anh lấy ra mặc lên người, ngay cả kích cỡ cũng vừa vặn, thoải mái.
Trần Nhứ ngồi dậy, tiện tay với lấy chiếc áo len mặc vào, kéo vạt áo che kín bắp đùi, trong lúc nhất thời cô không tìm được dép, liền nhón chân đi trên sàn nhà tới bên cạnh anh. Ngón tay nhỏ gầy của cô vuốt cằm, thật giống như dang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật do mình tự tay chế tạo, tấm tắc hai tiếng, “Thật là đẹp mắt.”
Trong lòng Tạ Nghiêu Đình mang một tư vị không nói ra được, khẽ thở dài, nghiêng mặt sang nhìn cô, “… Một tháng em mới chỉ dùng được bao nhiêu tiền sinh hoạt phí.”
Trần Nhứ thoáng sửng sốt, trong ngực cũng dần trào lên cảm xúc chua xót không tên, trong lòng bỗng chốc có chút đau, cảm xúc tự dưng bị loại cảm giác vì được yêu thương mà không hiểu sao lại tủi thân bao phủ, phức tạp mà mâu thuẫn.
Cô đứng bên ngoài tấm kính trong suốt, bị chiếc áo sơ mi mặc trên ma-nơ-canh hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, ngay cả ánh đèn màu thay đổi liên tục bên trong cửa hàng kia cũng không hề chói mắt nữa. Lúc ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là muốn mua tặng anh.
“Vừa khéo là nhãn hiệu bình thường anh thích mặc thôi.”
Anh trầm mặc mấy giây, giơ tay lên vén những sợi tóc mai xòa xuống ra sau tai cô, “… Vậy cũng quá đắt.”
Cô cúi thấp đầu, buồn bực nói: “Vốn dĩ em…mua làm quà sinh nhật cho anh.”
Anh nhướn mày, “Hả?”
Trần Nhứ biết anh muốn hỏi điều gì.
Cô cười ôm anh, cằm đặt trên bả vai anh, nghiêng mặt nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ anh, “Thật ra thì, trước kia em cũng không biết sinh nhật anh là hôm nào, em nghĩ dù sao năm mới cũng chỉ mới vừa bắt đầu, rồi cũng sẽ đến sinh nhật anh. Nhưng mà, ngày hôm qua lúc nhận phòng, em vô tình thấy thẻ căn cước của anh.”
Đôi môi anh khẽ cong lên, mỉm cười, không lên tiếng.
Cô cúi đầu bên tai anh, thấp giọng nói: “Phát hiện chẳng bao lâu nữa đã đến rồi, vẫn còn kịp.”
Tạ Nghiêu Đình cười khẽ, kéo ra một chút khoảng cách với cô, “Anh lớn tuổi rồi, người lớn trong nhà cũng vậy, cũng nhiều năm rồi không tổ chức sinh nhật.”
Trần Nhứ chớp mắt, lại gần nhẹ nhàng hôn môi anh, “Sau này sinh nhật hàng năm, em sẽ trải qua cùng anh.”
Tạ Nghiêu Đình cúi người, đầu lưỡi quét qua răng cô, đi vào, chậm rãi mềm mại càn quét một vòng. Trong miệng anh còn sót lại mùi vị nước súc miệng, trong lành mà the mát, rất thoải mái.
Lá ngân hạnh xanh tươi, hoa hải đường nở như tàn tuyết, lại một mùa xuân mới lại tới.
Sau khi Trần Nhứ chính thức tựu trường, cơ hội gặp Tạ Nghiêu Đình ít đi rất nhiều. Trước mắt cô là chương trình học tám tuần kín mít, ngoài chương trình học cơ bản, còn có những môn chuyên ngành và môn tự chọn. Anh cả ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm, làm bạn cùng thảo dược và đủ loại số liệu, thỉnh thoảng còn phải ra ngoài xã giao.
Hạng mục nghiên cứu thuốc mới đang tiến vào giai đoạn kết thúc, Diệp Phục Linh cũng đã tới mấy lần, vội vàng gặp rồi đi.
Bởi vì anh tận lực bảo trì khoảng cách, không khí giữa hai người là lạ, có chút khó nói.
Cuối tuần không có tiết. Lúc rảnh rỗi, Trần Nhứ ngồi tàu qua sông đến chỗ anh.
Tạ Nghiêu Đình thuê nhà gần bến tàu, vách tường kính từ trần đến sàn 270 độ, nhìn bao quát khung cảnh sông nước không gì sánh được.
Sáng sớm lúc còn nửa tỉnh nửa mê, có thể nghe được tiếng còi phà. Lúc màn đêm buông xuống, tựa như đi vào một biển đèn dày đặc. Tình tình ôn hòa của anh, dường như có thể xoa dịu tất cả lo âu lẫn bất an của cô. Bọn họ nắm tay, đi dạo chợ cây cảnh, trên ban công dần dần cỏ cây sum suê, hoa lá tươi tốt.
Có lúc, bọn họ lướt app quảng bá đồ ăn ngon đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi ăn một phần đồ ăn nhỏ, có lúc lại làm ổ trên salon xem phim.
Chỉ cần hai người ở chung một chỗ, cho dù không làm gì, cũng là khoảng thời gian quý giá đầy ý nghĩa.
Học kỳ này, Trần Nhứ tự mình chọn môn, bắt đầu học mô phỏng kiến trúc, dùng phần mềm vẽ các loại thiết kế lập thể, dần hiểu thêm về không gian. cô tình cờ thấy trên mạng video một ông lão người Nhật Bản tự tay làm cho cháu gái một ngôi nhà đồ chơi, cô liền nghĩ, quà sinh nhật của Tạ Nghiêu Đình đã có ý tưởng rồi.
Cô tràn đầy thành ý, từ lúc bắt đầu vẽ thiết kế, tìm mua các loại nguyên liệu trên chợ đồ cũ vạn năng, tan lớp liền chạy thẳng tới phòng ăn, ăn cơm xong ngay cả thư viện cũng không đi, mỗi buổi tối đều tập trung chỗ bàn học gấp rút đẩy nhanh tốc độ, khi thì dùng dao khắc, lúc lại dùng keo dính, chìm đắm trong đó, không thể tự kiềm chế.
Gần đây Quách Hương Hương đang say đắm một tiểu thịt tươi mới, từ đó có nơi gửi gắm mới, rất nhanh đã thoát ra khỏi đoạn tình yêu ngắn ngủi trước kia.
Trần Nhứ cúi đầu, dưới ánh đèn bàn, dùng nhíp nghiêm túc ghép những cành cây hợp lại thành sàn gỗ. Cô làm bằng bay hết sức tinh xảo, sắp xếp một chỗ chặt chẽ.
Quách Hương Hương bóc một quả quýt, vừa ăn vừa lại gần, tặc lưỡi hai tiếng, “Bác sĩ Tạ để ý à?”
Trần Nhứ cũng không ngẩng đầu, chu môi nhẹ nhàng thổi, để keo dính nhanh khô hơn, hồi lâu mới nói: “Vậy tặng gì giờ? Anh ấy chẳng thiếu gì cả.”
“Vậy cũng không thể tặng một căn nhà đồ chơi ấu trĩ như vậy được.”
“Đây không phải là nhà đồ chơi.”
“Vậy là cái gì?”
Trần Nhứ nhìn ngôi nhà mini đã bắt đầu thành hình, nghiêm trang đáp, “Là tượng trưng cho ngôi nhà tương lai của bọn tớ.”
Quách Hương Hương lắc đầu, “Người trong cuộc mơ hồ. Trước kia cậu còn nói với tớ, yêu đương hai bên phải bình đẳng, không thể hạ thấp mình.”
Trần Nhứ ngừng công việc trong tay, ngồi bó gối, tầm nhìn mơ hồ, không biết là rơi vào nơi nào, “Trước kia cậu cũng nói, vấn đề lớn nhất giữa bọn tớ là anh ấy không ở bên cạnh tớ. Nhưng bây giờ, anh ấy tới vì tớ.”
“Vì cậu?”
Cô thở dài, quan tâm đặt mình vào vị trí của anh, giải vây cho anh, “Được rồi, cũng không hoàn toàn là vì tớ. Nhưng mà, người ở độ tuổi như anh ấy, có thể làm đến bước này, đã rất hiếm thấy.”
Quách Hương Hương nhún vai tỏ vẻ sao cũng được, “Tình yêu quá phức tạp, tớ vẫn nên tập trung vào idol nhà tớ thì hơn.”
Ngày sinh nhật của Tạ Nghiêu Đình, vừa đúng vào thứ sáu.
Nhiệt độ dần tăng lên từng ngày, hoa trong sân trường đều đã nở, đỏ trắng, hồng tím, nở rộ rực rỡ như gấm vóc.
Buổi sáng Trần Nhứ lên lớp bắt đầu trong lòng không yên, trái tim giống như mọc ra cánh. Hết giờ học, ngay cả cơm cũng không ăn, quay về ký túc xá tắm rửa, thay một chiếc váy liền màu xanh navy, cổ áo trang nhã choàng sau lưng, cổ thon dài, cổ tay trắng nõn yêu kiều. Váy dài tới đầu gối, đôi chân cao gầy, lộ ra một phần da thịt mịn màng trắng như tuyết.
Cô cẩn thận đặt ngôi nhà đã làm xong vào hộp. Sau đó lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Tạ Nghiêu Đình, hỏi anh khi nào có thể trở về nhà.
Tạ Nghiêu Đình dường như không nhận ra kinh hỉ mà cô chuẩn bị, anh bề bộn nhiều việc, trong lòng lại không để ý đến những điều này, thậm chí đã sớm ném chuyện tổ chức sinh nhật ra sau đầu.
Anh trả lời cô giống như bình thường, đúng giờ trở về.
Trần Như cất điện thoại, vui vẻ chạy đến tiệm bánh gần đó lấy bánh gato hạt dẻ phô mai đã đặt trước, còn đặt một bó hoa, dùng giấy dai bó lại, ôm vào trong ngực. Cô xách theo quá nhiều đồ, lại vì muốn có dư thời gian bố trí, cho nên trực tiếp bắt xe qua sông. Lúc tới nơi, thời gian vẫn còn sớm.
Nắng chiều hắt lên mặt nước rực rỡ, bán giang sắt sắt bán giang hồng*.
(*Bán giang sắt sắt bán giang hồng: Nửa sông vẫn xanh biêng biếc, nửa sông đổi màu đỏ
Một câu thơ trong bài Mộ giang ngâm của Bạch Cư Dị)
Cô mở hộp quà ra, đặt trên mặt bàn trước cửa sổ sát đất, có hoa, có bánh ngọt, hạnh phúc như vậy dễ dàng tựa như trở bàn tay.
Tạ Nghiêu Đình ở viện nghiên cứu, sửa lại số liệu phản hồi từ thí nghiệm lâm sàng, lại phân tích hoàn thành báo cáo, đã qua giờ tan tầm rồi. Các đồng nghiệm chào hỏi lẫn nhau, liên tiếp rời đi.
Trần Nhứ gọi điện thoại tới, “… Anh sắp về chưa?”
Anh nghe âm thanh trong trẻo đầu bên kia, ngồi trên ghế ấn ấn vào sau cổ đau nhức, cong môi, không tự chủ được mỉm cười, “Em đến à?”
“Ừm.”
“Bây giờ anh tan làm, rất nhanh sẽ về đến nhà.”
Tạ Nghiêu Đình cởi áo khoác dài màu trắng trên người, xốc lên chiếc áo khoác, điện thoại trong túi áo lại lần nữa rung lên, anh chỉ nghĩ là Trần Nhứ nhờ anh lấy giùm đồ, cũng không nhìn kỹ màn hình điện thoại, vừa mặc áo khoác, vừa ấn nghe, “Alô—”
“Xin chào, cho hỏi có phải là Tạ Nghiêu Đình không?”
Anh ngẩn ra, lấy điện thoại bên tai xuống, cẩn thận nhìn màn hình điện thoại, “Là tôi.”
Điện thoại từ khoa cấp cứu bệnh viện Sơn Thành gọi tới. Phía bên kia dặn dò đơn giản một lần.
Ba ngày trước Diệp Phục Linh tới đây công tác, hạng mục nghiên cứu thuốc mới mà Tạ Nghiêu Đình tham gia sắp tiến vào giai đoạn kết thúc, dây chuyền sản xuất cuối cùng quyết định đặt ở Sơn Thành, nơi gần nguồn nguyên liệu. Công ty Dược Tư Nguyên và Công ty Dược Thiên Ninh thành lập Công ty hợp doanh ở đây, dùng chính nhà xưởng trước đây của Công ty Dược Thiên Ninh.
Công việc ở giai đoạn trước của Tạ Nghiêu Đình cơ bản đã hoàn thành, cộng với việc anh mơ hồ nhận ra tâm tư của Diệp Phục Linh, cũng căn bản không có ý nghĩ gương vỡ lại lành, vẫn luôn cố gắng tránh né. Diệp Phục Linh đi tới nơi nào, bên người cũng một đống người vây quanh, ngày đầu tiên gặp nhau ở xưởng thuốc, hai người nói chuyện công việc không tới hai mươi phút.
Sau đó, cũng không liên lạc lại.
Bệnh viện nói, Diệp Phục Linh một thân một mình, ngất xỉu trên đường, vẫn luôn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Bọn họ không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là lấy vân vay cô mở khóa điện thoại.
Lúc cô lưu danh bạ cố ý tăng thêm một chữ cái, để tên Tạ Nghiêu Đình lên vị trí đầu tiên.
Bệnh viện liền liên lạc cho Tạ Nghiêu Đình.