Sở Định Long kéo nàng trở về căn nhà bằng gỗ, khuất sau rừng trúc. Nơi đây quả thật hảo đẹp, xung quang suốt năm đều chìm trong màu xanh của lá trúc. Ở trước cửa, hắn còn trồng một cây mai màu đỏ, là huyết mai. Có lần hắn nói huyết mai chỉ nở khi tuyết rơi, cũng là lúc hắn và nàng gặp nhau. Chỉ tiếc là sau khi gặp hỏa hoạn, kí ức của nàng trở nên mờ mờ ảo ảo, không nhớ ra được gì.
” Long, ta nấu canh táo đỏ cho chàng này.”- Bàn tay của nàng mang một chén canh táo đỏ nóng hổi, chạy vội vào trước mặt hắn đặt xuống. Vì nóng mà lòng bàn tay nàng trở nên ửng đỏ, hơi đau rát, khiến nàng cứ thổi vào, mong nó sẽ bớt đi.
Sở Định Long đang chăm chú viết gì đó, thấy nàng vào liền buông bút ngước lên. Điệu bộ của nàng khiến chân mày hắn cau lại, thở dài. Khẽ đứng dậy, hắn bước vào trong, lấy ra chiếc khăn tay tẩm nước, cầm bàn tay của nàng mà để vào.
Cảm giác rát bỏng ở lòng bàn tay hạ xuống, nhưng hai má nàng như đóa phù dung tỏa sắc, trở nên đỏ rực. Trán đột nhiên truyền tới chút đau, khiến chân mày nàng cau lại:” Long, đau!”
” Nàng cũng biết đau à? Biết đau sao không chờ canh bớt nóng rồi bưng lên, bây giờ phỏng rồi đấy.”- Đôi mắt hắn trừng to hăm dọa nàng, tuy là trách mắng nhưng điệu bộ lại ôn nhu chết người. Tương Tịch cúi cúi đầu, môi nhỏ dẩu ra phản đối:” Ta chỉ muốn cho chàng thử thôi mà. Đáng ghét! Biết vậy không thèm nấu!”
Nhìn bộ dạng hờn dỗi của nàng, tâm can Sở Định Long có chút muốn trêu ghẹo. Hắn giữ lấy vai nàng, khẽ nhếch lên, điệu bộ như muốn hôn lên đôi môi kia. Người dưới thân trợn tròn đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn:” Chàng đang định làm gì?”
” Đói….” – Thanh âm trầm khàn của hắn như đang đè nén thứ gì đó bên trong. Nhưng Tương Tịch trước sau vẫn mang bộ mặt của tiểu bạch thỏ ngây thơ, đôi mắt khó hiểu nhìn hắn:” Chàng đói thì mau uống canh táo đỏ đi, ở đó than thở cái gì?”
Nhưng hắn dường như không để tâm đến lời nàng nói, bàn tay thuận thế siết chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, khiến cơ thể hai người áp sát vào nhau. Từ lúc Tương Tịch mất trí nhớ đến giờ, Sở Định Long hắn đã ba tháng “ăn chay”, ngay cả hôn cũng không dám. Nàng cứ như một tiểu bạch thỏ, ngây ngây ngốc ngốc khiến hắn sợ chạm vào sẽ tổn thương.
” Long, có chuyện rồi!” – Từ bên ngoài, một thân ảnh cao lớn phóng vào trong. Chung Quân được mật báo của nội gián trong tiền triều, liền ba chân bốn cẳng chạy đến báo cho hắn. Xui xẻo thế nào vừa vặn nhìn thấy hai kẻ này đang ân ân ái ái, khiến bao nhiêu lời muốn nói đều bị nuốt vào trong.
Bị phá hỏng chuyện tốt, Sở Định Long một đầu đầy hắc tuyến, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn y. Khẽ hắng giọng, Chung Quân cơ hồ cảm thấy mình sắp bị mang đi làm thịt. Duy chỉ có nữ nhân kia, từ đầu đến cuối chỉ khó hiểu nhìn hai người.
” Đến đây có chuyện gì?” – Sở Định Long vẫn giữ gương mặt đằng đằng sát khí nhìn Chung Quân, tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, kéo nàng vào lòng mà bảo bọc như bảo vật. Khóe môi Chung Quân khẽ giật, hoàng thượng là đang khẳng định vật của mình sao? Đâu có ai thèm giành đâu chứ.
” Chuyện này… ” – Thanh âm y ngập ngừng, đưa mắt về phía Tương Tịch. Chuyện này là việc nội bộ tiền triều, vốn dĩ không để người khác nghe được. Hiểu được ý tứ của y, hắn nói nhỏ vào tai nàng, điệu bộ ôn nhu vô cùng:” Tịch Tịch, ta muốn ăn bánh bao nàng làm.”
Nghe xong câu nói của hắn, đôi mắt Tương Tịch sáng lên, môi nhỏ cong lên thành nụ cười ngây ngô:” Thật không, vậy ta làm cho Long ca ăn nha.”- Nói đoạn, liền nhanh chân chạy ra ngoài, bỏ lại hai nam nhân kia nhìn theo.
” Nói đi, là chuyện gì?” – Trở lại vẻ nghiêm trang của bậc đế vương, Sở Định Long không nhanh không chậm hỏi. Ba tháng nay, hắn mang Tương Tịch ẩn thân nơi rừng trúc này, biết được Ninh tể tướng ở tiền triều giả truyền thánh chỉ, tự phong là Nhiếp chính đại thần, thao túng quyền hành. Không chi vậy, còn tự tiện đem binh quyền trao cho một tên vô danh tiểu tốt là cháu họ ngoại của lão ta. Những chuyện lão ta làm, khiến hắn ngày đêm ngủ không yên.
” Hoàng thượng, trong cung truyền tin ra, nói Hoàng Quý Phi đã mang long chủng.”- Khi vừa nghe được tin này, Chung Quân chính là không thể tin được. Vốn dĩ Hoàng Quý Phi không bao giờ có thể mang thai. Tại sao hôm nay lại truyền ra tin này? Chẳng lẽ….
Nghe xong lời nói của y, chân mày của Sở Định Long khẽ nhíu lại, bàn tay đập mạnh xuống bàn:” Mang long chủng? Không phải trẫm đã căn dặn ngươi làm gì rồi sao?”
Chung Quân nhìn thấy hắn nổi giận, trên trán cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Trước giờ y nghe theo lệnh hắn, điều chế ra một loại thuốc. Trước khi vào ân ái, nam nhân nào uống loại thuốc này, chắc chắn không để lại chút hậu họa về sau. Từ trước đến nay, mọi thứ đều rất công hiệu, không hiểu vì sao bây giờ lại ra cớ sự như vậy.
Bàn tay Sở Định Long siết lại thành nắm đấm, xung quanh tràn đầy nộ khí. Hiện tại thế cục đang nghiêng về phía Ninh Tể tướng, thêm việc Ninh Nghi có thai, khiến việc hắn phản công lại càng khó khăn. Vốn dĩ từ lúc chọn nàng ấy làm thái tử phi, thì hắn chỉ xem là một con cờ quyền lực không hơn không kém. Đáy mắt hắn ánh lên tia phức tạp, không nhanh không chậm hỏi tiếp:” Cái long chủng này bây giờ không cần tới, ngươi biết phải làm gì rồi chứ?”
” Hạ thần hiểu rõ!” – Khẽ gật đầu, Chung Quân hiểu rõ ý tứ trong câu nói của hắn. Cái gì không cần thiết thì phải vứt hoặc phá bỏ đi. Có trách thì trách đứa trẻ này quá xui xẻo mà đầu thai vào gia đình đế vương vô tình.
************
” Long, chàng nhìn xem, đèn lồng của muội thật đẹp nha.” – Trên tay Tương Tịch là chiếc đèn lồng màu đỏ, ánh lên rực rỡ qua ánh nến bên trong. Nàng như một đứa trẻ, một tay cầm đèn lồng, một tay nắm lấy tay hắn, đi giữa dòng người đông đúc.
Làng Xá Vĩnh hôm nay có lễ hội rước đèn, nhộn nhịp vô cùng. Lũ trẻ con trên tay là những chiếc đèn lồng đủ loại hình thù chạy nhảy khắp nơi. Mọi thứ như một bức tranh mới mẻ về làng quê nghèo nơi đây. Thật ra Sở Định Long hắn từ trước đến nay không mấy khi tham gia những việc như thế này. Vì hắn vốn dĩ cả thời gian nghỉ ngơi còn không có, lấy đâu ra việc vui đùa như hôm nay. Nhưng quả thật bây giờ hắn mới được mở rộng tầm mắt. Hóa ra, con dân của hắn không ấm no sung túc như hắn vẫn tưởng. Có vài người, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, toàn tạm bợ để sống qua ngày. Dường như mọi việc hắn làm cho họ trước nay đều không đủ. Nghĩ đến đó, sóng mũi hắn dâng lên chút cay cay.
” Chàng có nghe ta nói không đấy?” – Người bên cạnh thấy hắn không để tâm đến, hai má liền phồng ra giận dỗi. Nhìn nữ nhân kia, trong lòng hắn có chút thoải mái. Đêm đó, nếu không phải hắn nhanh trí, đẩy nàng ra trước khi cột chống đỡ lều sụp, thì hôm nay hắn đã không thể nhìn nàng đáng yêu như vậy. Chỉ tiếc là bây giờ nàng với những ký ức xưa cũ, đã không còn nhớ chút gì. Hắn có chút đau lòng, cũng có chút vui mừng. Phải chăng ông trời muốn giúp hắn, khiến nàng quên hết tất cả, để hắn có thể bù đắp? Nhưng chuyện giang sơn trước mắt hắn còn chưa thể giải quyết, chuyện bù đắp cho nàng, có lẽ còn rất lâu.
Dân làng nô nức kéo nhau đến, đông kín khắp các nơi. Tay họ cầm những chiếc đèn Khổng Minh, ghi lên nó những nguyện ước cả đời, nhằm mong muốn nó trở thành sự thật. Tương Tịch cũng hòa vào họ, vui vẻ cầm tay Sở Định Long cùng thả đèn. Nhìn chiếc đèn bay dần lên bầu trời đêm, hắn hỏi nàng:” Lúc nãy nàng viết ước nguyện gì lên đó vậy?”
” Nhất dạ một lòng, một kiếp phu thê.” – Câu nói của nàng khiến Sở Định Long rơi vào trầm tư đôi chút. Dường như sợ hắn không vui, nàng nắm lấy tay áo hắn:” Không thích sao?”
Cái gật đầu của hắn khiến khóe mắt của Tương Tịch thoáng chốc ngập nước. Nàng đã muốn cùng hắn bên cạnh nhau cả đời, vậy mà hắn lại không muốn. Kẻ như hắn chính là ma đầu thối, một con ma đầu thối ngu ngốc. Khẽ vuốt sợi tóc vương trên trán nàng, môi hắn nở nụ cười ôn nhu:” Tại sao không phải là vạn kiếp, mà chỉ là một kiếp?”
Nữ nhân kia đang trực chờ rơi lệ liền bị câu nói của hắn làm cho ngây ngốc. Khẽ cúi đầu, thanh âm của nàng nhẹ như gió, lại khiến cho Sở Định Long như say tận tâm can:” Cái gì mà vạn kiếp? Lỡ kiếp sau chàng không thương ta nữa, chàng có một thê tử khác, thì ta biết làm sao đây?”
” Thì ta sẽ hưu thê, thành thân với nàng.”- Ánh mắt hắn ngập tràn sủng nịnh, nâng chiếc cằm của nàng lên, khiến nàng ngước nhìn hắn. Bầu trời đen được đèn Khổng Minh thắp sáng một vùng, đẹp đến huyền ảo. Giữa dòng người đông đúc, hai thân ảnh đứng kề cạnh nhau, như đôi uyên ương không thể chia cắt
******
Bên ngoài Vương Thanh Cung, thị vệ thay nhau đi lại canh giữ, không ai dám bén mảng. Ba bữa một ngày, cung nữ của ngự thiện phòng mang cao lương mỹ vị đến. Phi tần trong cung muốn vào thỉnh an cũng không thể.
Bên khung cửa, một thân ảnh hồng y ngồi tựa đầu nhìn ra xa xăm, tay đặt trên chiếc bụng chưa nhô lên mấy của mình. Cơ thể bé nhỏ của nàng chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh, khiến nàng thi thoảng run rẩy trước những cơn gió lạnh.
“Cạch!” – Tiếng cửa cung mở ra, cũng không thể làm nàng kinh động. Ái Châu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nàng, trên tay cầm một chiếc áo lông cừu khoác lên người nàng:” Nương nương, trời lạnh không tốt cho phụng thể.”
Nhưng Ninh Nghi vẫn không xoay đầu, ánh mắt vô hồn hướng về phía xa xăm, bàn tay siết chặt. Từ lúc vào cung, nàng luôn muốn có một hài tử với Sở Định Long. Sau khi bị hại đến sảy thai, mong ước đó càng mãnh liệt, nhưng nàng vẫn không thể có. Hôm nay thì sao? Ước muốn đó thành sự thật rồi, nhưng mà….
” Ái Châu, bổn cung phải làm sao đây?”- Thanh âm nàng nhẹ nhàng lại u thương đến kỳ lạ. Giọt lệ vương trên mi nhưng chẳng thể nào rơi nữa, nàng quá mệt mỏi rồi. Đứa con này, nàng không muốn giữ, nhưng nó là máu mủ của nàng, làm sao có thể giết nó đây?
Ái Châu nhìn nàng, đôi mắt nhuốm vài phần bi thương. Nàng đau một, nhưng tim nàng ấy đau đến vạn phần. Nhưng vậy thì sao, một cung nữ nhỏ nhoi như nàng có thể làm gì? Trên môi nàng ấy thoáng nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt xoẹt qua tia phức tạp:” Nương nương, người nên giữ sức khỏe cho bản thân, cũng là cho thái tử.”
” Thái tử?”- Ninh Nghi nhìn nàng ấy, ánh mắt tràn đầy lửa giận, giáng xuống một cái tát. Nhưng nàng ấy không hề tránh né, ngược lại còn đứng yên chịu trận.
Cơn đau rát bên má khiến gò má Ái Châu ửng lên một mảng đỏ. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, đã bị Ninh Nghi nắm tay lôi ra ngoài, không thương tiếc đẩy nàng ra ngoài cửa, buông năm chữ:” Cút khỏi mắt bổn cung.”
Cánh cửa cung đóng sầm trước mắt nàng ấy, che khuất mọi vật. Khẽ quỳ xuống trước cửa, Ái Châu nói vọng vào:” Nương nương, có gì sai bảo cứ gọi nô tì.”
Nhưng tuyệt nhiên không ai trả lời nàng ấy. Trời bắt đầu đổ cơn mưa rả rích, khiến y phục trên người nàng ấy ướt sũng, những vết bầm tím của roi đánh hiện dần lên.
” Một là ngươi khiến Hoàng Quý Phi sinh đứa bé đó ra, hai là một xác hai mạng.” – Lời nói của Tể tướng vang vọng bên tai, khiến Ái Châu càng lúc càng siết chặt tay. Lão ta là kẻ nói là làm, nàng ấy lại không muốn người mình yêu phải mất mạng. Dưới tiếng mưa, thanh âm của Ái Châu lọt thỏm, chỉ để mình nàng ấy nghe được:” Nương nương, thứ tội cho nô tì…”