“Tiểu Tĩnh, đây là cái gì?” Ánh mắt mẹ Lưu nhìn vào chiếc cổ trắng ngần của cô, bà nheo mắt hỏi lớn.
Lưu Tĩnh vội kéo áo lên che lại những dấu hôn chi chít kia, động tác vội vàng. Cô muốn giấu mẹ, nhưng hình như đã không thể.
“Đúng rồi, tiền đâu mà con có để phẫu thuật cho mẹ. Tiểu Tĩnh, không lẽ con…” Bà như nghẹn ngào, không nói nên lời.
Lưu Tĩnh cúi đầu, ánh mắt buồn hẳn xuống. Cô không muốn mẹ biết, không muốn mẹ lo lắng cho mình.
“Con… Con, tại sao con lại làm việc nhục nhã này?” Mẹ Lưu tức giận khôn nguôi, bà chấn vấn cô như cảnh sát thẩm vấn tội phạm.
“Mẹ, không phải. Thật ra tiền để mẹ phẫu thuật tất cả là do con mượn của bạn bè. Mượn xong đêm qua rồi nhưng vì một vài lí do cần thiết nên bác sĩ bảo sáng mới có thể làm phẫu thuật được. Vì hôm qua quá hồi hộp nên con đã tìm đến bạn trai của mình, cùng anh ấy uống rượu, kết quả là thành ra như vậy. Anh ấy rất tốt với con, còn hứa sẽ cưới con. Mẹ, mẹ đừng giận con có được không?”
Một lí do hoàn hảo, cô tin mẹ cô sẽ bị thuyết phục. Lưu Tĩnh cười thật tươi, cô muốn trấn an mẹ mình, muốn làm cho bà phải tin tưởng tuyệt đối.
“Con nói thật?”
“Dạ thật. Anh ấy còn bảo con hãy dọn đến ở chung để tiện chăm sóc, con cũng đã đồng ý rồi.” Giọng cô lí nhí, nói chuyện y như thật.
Diễn là nghề của cô, vì vậy muốn qua mắt mẹ cô rất dễ dàng. Nhưng cô lại lo sợ mẹ sẽ tức giận vì mình đã thất tiết.
Ngược lại mẹ cô không hề giận dữ, bà biết cô đã trưởng thành, biết phân biệt đúng sai, vì vậy cũng không can thiệp quá vào cuộc sống của cô.
“Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Sau khi xuất viện mẹ về quê ở. Con cũng hãy giữ gìn sức khỏe.” Nói vậy nghĩa là bà đã đồng ý không la rầy cô.
Mẹ Lưu luôn ở dưới quê, nhưng vì bệnh nặng nên Lưu Tĩnh đã đưa bà lên Bắc Kinh để chữa trị, chữa xong bà lại tiếp tục về quê.
Chồng bà mất sớm, hằng ngày bán ăn ngoài quán nhỏ, tự nuôi mình là đủ không cần Lưu Tĩnh phải cung cấp tiền nhưng tháng nào cô cũng gửi tiền về, không nhiều thì ít.
Lưu Tĩnh phở phào nhẹ nhõm, hên là mẹ đã tin mình, để bà về quê ở cô cảm thấy an lòng hẳn.
“Trước khi về quê mẹ muốn gặp bạn trai của con có được không?” Mẹ Lưu đưa ra đề nghị, thái độ có chút thành khẩn.
Chết chắc, sao mẹ lại có ý nghĩ này?
Lưu Tĩnh nhăn mặt, không biết nên nói gì.
Triệu Thiên Đình chắc chắn sẽ không đồng ý, cô phải làm sao đây?
Hay là nhờ bạn bè, nhưng cô thì có bao nhiêu người bạn chứ?
“Con sao vậy?”
“Dạ, không sao ạ. Lúc mẹ nhập viện anh ấy có đến thăm rất nhiều lần, nhưng hôm nay anh ấy quá bận công việc, con sợ không thể.” Lại tìm cớ khác, Lưu Tĩnh diễn xuất như thật.
“Vậy sao?” Có lẽ thất vọng, khuôn mặt bà buồn hẳn đi.
Nếu như cô cứ tiếp tục từ chối thì chắc mẹ sẽ không yên tâm, cô phải làm sao đây?
“Hay để con hỏi lại anh ấy, nếu không có việc anh ấy nhất định sẽ đến thăm mẹ.” Hết cách rồi, Lưu Tĩnh đành chấp nhận yêu cầu của mẹ mình.
“Vậy thì tốt quá.” Khuôn mặt mẹ cô tươi sáng hẳn lên, vui mừng vì sắp gặp được con rể.
Còn Lưu Tĩnh, vừa mới thở ra thì bây giờ phải hít vào. Cô phải nhờ ai đây, một người lạnh lùng như Triệu Thiên Đình thì sao có thể chịu giúp cô?
Chiều đến, sau khi chăm sóc cho mẹ xong, Lưu Tĩnh liền về nơi mình ở, chỉ là nơi trọ tạm thời, cô chỉ là diễn viên hạng thường, không có tiền để mua nhà hay xe.
Nhớ đến lời của Triệu Thiên Đình, cô liền thu xếp đồ đạc vào vali. Ở đâu cũng ở, cô cũng chỉ là con rối mà thôi, không quan trọng.
Tâm trí rối bời, cô không biết nên nhờ vả ai. Hay là đánh liều nói với anh, biết đâu anh đồng ý?
Dọn xong xuôi hết tất cả, Lưu Tĩnh đến Dư Viên – biệt thự riêng của Triệu Thiên Đình.
Lần này cửa không tự mở nữa nên cô phải tự tay nhấn chuông. Đứng đợi một lúc nhưng cửa vẫn không mở, có lẽ là Triệu Thiên Đình vẫn chưa về.
Trời cũng bắt đầu tối, ánh đèn loe lóe chiếu sáng cả con đường. Đèn rọi vào người cô tạo ra một cái bóng dài ngoằn ngoèo dưới mặt đường.
Cô đơn, lẻ loi.
Một mình đứng ở đây đợi, từng đợt gió lạnh ngắt phả vào mặt. Chỉ với một lớp vải mỏng manh không thể sưởi ấm được cô.
Vẫn đứng im tại chỗ, Lưu Tĩnh dùng tay chà lại để giúp thân nhiệt có thể ấm lên nhưng hình như là vô ích.
Đứng đợi không biết bao lâu, cuối cùng Triệu Thiên Đình cũng về tới.
Cửa tự động mở, cô biết là do anh điều khiển. Sau đó anh lái xe vào, Lưu Tĩnh cũng bước vào theo.
Triệu Thiên Đình vừa về đến đã thấy cô gái thân người nhỏ nhắn đứng co rút lại một chỗ, có vẻ là quá lạnh. Anh lái xe lại gần liếc nhìn cô một cái, liền chạy vào trong Dư Viên.
Lúc Triệu Thiên Đình bước xuống xe cũng là lúc Lưu Tĩnh bước vào trong. Cô đi sau anh, im lặng tĩnh mịch, không ai lên tiếng.
Vừa vào tới biệt thự Triệu Thiên Đình đã áp vào sát người cô lên tường, đè chặt cô lại, cúi đầu xuống hôn cô ngấu nghiến.
“A…” Chưa kịp hoàn hồn đã bị anh tấn công liên tiếp, thân thể Lưu Tĩnh mềm nhũn hẳn ra.