Sáng hôm sau, Lưu Tĩnh mệt mỏi tỉnh dậy. Trận kích tình hôm qua quả thật rất nồng nhiệt, hôm nay Lưu Tĩnh như một con búp bê bị hư.
Tóc tai rối bời, khuôn mặt càng nhợt nhạt hơn bao giờ hết.
Đau quá, hạ thân rất đau. Mặc dù không còn là lần đầu tiên nhưng vẫn rất đau.
Lưu Tĩnh cử động, bên cạnh Triệu Thiên Đình vẫn nằm đó, khuôn mặt điển trai vô cùng. Mắt anh nhắm lại rất bình thản.
Hôm nay anh không đi làm, là vì ngày nghỉ hay vì muốn thực hiện lời hứa cùng cô?
Bỏ tấm chăn sang một bên, Lưu Tĩnh đau nhức đến không cử động được. Tại sao mỗi đêm ân ái lúc nào người bị đau cũng là phụ nữ? Còn đàn ông thì lại không bị gì? Dục vọng của đàn ông sao có thể lớn như vậy, không mệt sao?
Vừa định xuống giường thì cánh tay đã bị Triệu Thiên Đình nắm lại, anh kéo nhẹ một cái Lưu Tĩnh đã nằm vỏn vẹn trong lòng anh.
“A.”
“Mỗi sáng phải chủ động hôn tôi sau đó mới được xuống giường.” Triệu Thiên Đình nhàn nhạ nhìn cô, câu nói không cảm xúc nhưng đầy quyền uy.
Lưu Tĩnh có nghe nhầm không, hôn ư?
“Tại sao?”
“Bổn phận của cô là nghe lời, không có quyền hỏi.” Khuôn mặt anh lạnh tanh, từng chữ anh nói ra cũng rất lạnh lùng. Bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay cô, lực càng mạnh.
Đúng vậy, cô thì có tư cách gì để hỏi. Nếu anh thích thì Lưu Tĩnh sẽ làm, lần đầu tiên cũng đã mất thì còn gì quan trọng nữa.
Không nghĩ ngợi nhiều Lưu Tĩnh liền cúi người xuống hôn vào môi anh, chỉ chạm nhẹ một cái sau đó cô ngẩng đầu dậy. Nhưng chưa kịp ngước lên thì đã bị Triệu Thiên Đình giữ chặt đầu cô, kéo xuống.
Anh hôn cô liên tiếp, tham lam hút lấy.
Anh rất thích đôi môi của cô, đỏ mọng tự nhiên, khi được chạm vào nó lại mang cho anh một cảm giác dễ chịu, an lành.
Khoảng một lúc lâu khi cô đã không thở nỗi thì anh mới chịu buông ra. Nhìn vào ngực cô, thấy những dấu hôn đỏ như máu anh rất hài lòng.
“Đừng quên hôm qua việc anh đã hứa với tôi.” Nói xong Lưu Tĩnh vội vàng bước khỏi giường, không một mảnh vải che thân, cô ngang nhiên kéo vali lại lấy quần áo ra, sau đó đi vào nhà vệ sinh trước ánh mắt sắc lạnh của anh.
Triệu Thiên Đình nhìn theo bóng dánh mảnh khảnh của cô, không biết bao nhiêu vết hôn trên cổ, lưng, ngực, bụng, đùi của cô, tất cả đều là kiệt tác của anh.
Lưu Tĩnh mặc dù rất đau đớn nhưng cô vẫn phải cố gắng gượng, cô lại tiếp tục dội nước lạnh, muốn cho bản thân đỡ bị dơ bẩn.
Rất lạnh, thân thể cô run lên cầm cập. Lưu Tĩnh vẫn kiên cường, vẫn xả nước hết cỡ.
Cô diện một chiếc áo sơ mi tím nhạt cùng với chiếc váy trắng tinh khiết, điều đó càng làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của Lưu Tĩnh.
Nửa giờ sau Lưu Tĩnh đã ra khỏi phòng tắm, trên giường ngủ bây giờ chỉ còn lại một mớ lộn xộn. Triệu Thiên Đình đã mất dạng.
Cô bước ra khỏi phòng, chậm rãi xuống lầu. Vào phòng bếp định làm món gì đó ăn đỡ đói thì đã thấy anh ngồi ở đấy sẵn rồi.
Triệu Thiên Đình đang ăn, cô nhìn vào trong bếp thì thấy có người giúp việc đang lau dọn phòng bếp. Có lẽ là giúp việc theo giờ vì hôm qua cô không thấy.
Lưu Tĩnh bước xuống bếp, thấy thức ăn đã được yên vị trên khay, cô cất tiếng hỏi : “Tôi có thể ăn cái này không?”
Chị Tiêu đang dọn dẹp liền ngẩng đầu, cười niềm nở : “Dạ được, đây là phần ăn của cô.”
Lưu Tĩnh bưng khay thức ăn ra ngoài, ngồi xuống đối diện Triệu Thiên Đình, chậm rãi ăn sáng.
Triệu Thiên Đình dừng bữa, anh nhìn cô một cái sau đó lạnh nhạt cất giọng : “Năm phút nữa sẽ đến bệnh viện.”
Anh là đang chủ động nói chuyện với cô sao? Lưu Tĩnh ngẩng đầu, thấy anh nhìn mình thì biết anh đang nói về việc thăm mẹ.
Lưu Tĩnh gật đầu : “Được.” Sau đó ăn nhanh hơn gấp mấy lần.
Triệu Thiên Đình đứng dậy đi thẳng ra ngoài, anh yên vị trên xe một lúc, đúng năm phút sau Lưu Tĩnh ra tới, cô lên xe. Triệu Thiên Đình khởi động, chiếc Cadillac nhẹ nhàng lăn bánh.
Trên đường đi không ai nói chuyện với ai một tiếng, cô và anh không có chuyện gì để nói, ở bên nhau chỉ có im lặng tuyệt đối.
Cuối cùng cũng đến bệnh viện, Lưu Tĩnh nhanh chóng mở cửa để phá tan sự ngột ngạt trên xe. Cô đi trước vào trong, Triệu Thiên Đình đi sau cô.
“Anh làm ơn hãy cố gắng chịu phối hợp cùng tôi. Xin anh đấy.” Đến trước cửa phòng bệnh, Lưu Tĩnh dừng bước, quay sang nhìn anh thành khẩn cất giọng dịu dàng.
Triệu Thiên Đình có thể nhìn ra sự lo lắng trong mắt cô. Tất cả đều là muốn mẹ cô an tâm, phải chăng trong lòng cô chỉ có duy nhất một mình mẹ mình?
Triệu Thiên Đình không trả lời, Lưu Tĩnh biết anh đã đồng ý vì vậy liền mở cửa.
Mẹ Lưu đang ngồi xem tivi, thấy cô bước vào thì vội tắt : “Con mới đến à? Đây là…?” Thấy Triệu Thiên Đình, bà chần chừ hỏi.
“Mẹ, đây là người con nói với mẹ, bạn trai của con. Anh, đây là mẹ em.” Sau khi giới thiệu Triệu Thiên Đình cho mẹ thì Lưu Tĩnh lại quay sang giới thiệu mẹ mình cho anh.
Triệu Thiên Đình không lên tiếng, Lưu Tĩnh quay sang nheo mắt một cái, cánh tay nhẹ nắm lấy tay anh nhéo một cái.
“Chào bác gái.” Lạnh lùng nhưng lại mang ý kính trọng.
“Đẹp trai lắm, hai đứa đứng cạnh nhau đúng là hợp. Chào con, nào, hai đứa lại đây ngồi.” Mẹ Lưu vui vẻ, khuôn mặt bà nở nụ cười rạng ngời.
Lưu Tĩnh nắm lấy tay anh kéo lại gần, khuôn mặt cô lúc nào cũng tỏ vẻ dịu hiền, vui tươi.
“Con trai, con tên gì?” Sau khi cô và anh đã ngồi xuống, mẹ Lưu liền quan tâm ân cần hỏi.
“Triệu Thiên Đình.”
“À, tên hay lắm. Con làm nghề gì?”
“Mẹ, mẹ hỏi như vậy anh ấy sẽ ngại mất, có gì mẹ hỏi con này. Anh ấy làm trong lĩnh vực tài chính.” Thấy thái độ không chịu hợp tác của anh Lưu Tĩnh đã nhanh chóng cất giọng, cô phải chặn lời nói của anh, nếu cứ để anh nói trống không như vậy Lưu Tĩnh tin mẹ mình sẽ không có cảm tình với anh.
“Chưa cưới nhau mà đã binh đến thế kia kìa.” Mẹ Lưu che miệng cười mỉm, bà rất vui khi cô có một người bạn trai thành đạt như vậy.
“Mẹ.” Lưu Tĩnh làm nũng, kéo dài câu nói tỏ vẻ ngại ngùng. Anh không chịu diễn thì cô phải diễn bù.
Mẹ Lưu còn hỏi rất nhiều về anh nữa, nhưng đa phần là do cô dành để trả lời, Triệu Thiên Đình rất ít nói chuyện.
“Mẹ, anh ấy còn rất nhiều việc phải làm, để con tiễn anh ấy về trước rồi con và mẹ sẽ cùng tâm sự.” Khoảng một lúc lâu, Lưu Tĩnh đề nghị ra về.
“Được được, nếu bận thì cứ về. Mẹ đã yên tâm về bạn trai con rồi.” Mẹ Lưu vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, bà niềm nở nói.
Lưu Tĩnh nắm lấy tay anh cùng đi ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại cô mới buông tay anh ra, nhẹ nhàng thở ra.
“May quá, không sao. Cảm ơn anh.”
“Đúng là diễn viên, diễn xuất không tệ.” Triệu Thiên Đình bước đi cũng không quên nói một câu.