Không hề kiên dè, Lưu Tĩnh thẳng thừng nói, ánh mắt long lanh trong suốt.
Cô nói rồi, cô sẽ không quá hiền để bị người khác bắt nạt. Tiền của cô, cô phải lấy lại.
Cô không tin Kỳ Bách Trác sẽ không trả!
Tiền đầu tư do một mình Triệu Thiên Đình xuất, huống hồ anh là chồng tương lai của cô, cô không lấy người khác cũng sẽ sử dụng hết, chi bằng đòi lại.
Con người Lưu Tĩnh chưa bao giờ chịu thiệt! Trừ phi ông không trả cô mới không làm gì được, nhưng cô chắc chắn, Kỳ Bách Trác sẽ trả cho cô.
Kỳ Bách Trác trầm ổn đứng đó, ông chỉ im lặng nhìn Lưu Tĩnh.
Lưu Tĩnh nói xong thì liền rời đi, không màng quan tâm gì đến những ánh mắt kinh ngạc xung quanh.
Tống Thương Vũ nhếch môi, cô gái này quá khí phách đi!
Hắn đuổi theo sau cô, trong lòng vui vẻ rất nhiều.
Bóng dáng nhỏ nhắn của cô vượt qua người Ngôn Hiên, cô chỉ lướt nhìn anh một cái, không nói gì cứ thẳng tiến về phía trước mà bước đi.
Ngôn Hiên không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy, xem ra, cô rất có khí chất! Khuôn mặt anh càng thâm trầm hơn, như đang nghĩ vấn đề gì đó sâu xa.
Tống Thương Vũ lại “anh hùng” hộ tống Lưu Tĩnh về, khi nhớ đến chuyện lúc nãy hắn liền trêu ghẹo : “Này, khi nào có ai nợ tiền tôi mà không trả, em nhớ đòi giúp tôi đấy!”
“Không ai dám nợ tiền anh đâu!”
Ngôn Hiên không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy, xem ra, cô rất có khí chất! Khuôn mặt anh càng thâm trầm hơn, như đang nghĩ vấn đề gì đó sâu xa.
Tống Thương Vũ lại “anh hùng” hộ tống Lưu Tĩnh về, khi nhớ đến chuyện lúc nãy hắn liền trêu ghẹo : “Này, khi nào có ai nợ tiền tôi mà không trả, em nhớ đòi giúp tôi đấy!”
“Không ai dám nợ tiền anh đâu!” Lưu Tĩnh đanh thép đáp trả.
“Em cũng thẳng thắn thật đấy. Nếu như sau này thất nghiệp thì đi đòi nợ thuê, tôi tin em sẽ lấy được tiền.” Tống Thương Vũ nhìn cô qua gương chiếu hậu, đáy mắt cười cười.
Giang Thi ngồi cạnh bên cô cũng bật cười.
“Anh bớt lời cho tôi nhờ.” Lưu Tĩnh lườm hắn một cái, cái nhìn đó khiến hắn phải lạnh sóng lưng, mặc dù vậy nhưng hắn vẫn cười.
…
Quả nhiên đúng như cô đoán, Kỳ Bách Trác đã chuyển tiền vào tài khoản cô vào tám giờ tối. Lưu Tĩnh hài lòng gật đầu.
Về phía Triệu Thiên Đình, từ khi quen Lưu Tĩnh đến nay, đây là lần đầu tiên anh ngủ một mình.
Chiếc giường lạnh lẽo, căn phòng không có cô trở nên lãnh đạm hơn, nằm trên giường, căn bản anh không thể nào ngủ được.
Nhìn căn phòng trắng tinh, trong lòng anh lại dâng lên phiền muộn.
Cô gái của anh, người mà anh yêu thương bây giờ đang làm gì?
Xa nhau chưa bao lâu nhưng Triệu Thiên Đình cảm nhận thời gian như dài cả thế kỉ.
Bực dọc, anh không ngủ được!
Triệu Thiên Đình vén chăn xuống giường, nếu không thể chợp mắt thì anh sẽ đi làm việc, công việc có thể giúp anh xua tan đi nỗi nhớ cô.
Triệu Thiên Đình bước vào thư phòng, đóng kín cửa. Đêm nay xem ra anh phải xem công việc là bạn rồi.
…
Sáng hôm sau, khi Lưu Tĩnh và Giang Thi chuẩn bị đi ăn sáng thì cửa phòng cô có tiếng gõ cửa, Giang Thi đang ngồi cạnh cô nói vài câu trò chuyện liền nhanh chóng ra mở cửa.
Trước mắt chị là người trong đoàn phim, là trợ lý của đạo diễn Kỳ.
“Trợ lý Giang, phiền chị nói với cô Lưu rằng đạo diễn Kỳ muốn cô ấy xuống nhà hàng cùng ăn cơm cùng đoàn phim.” Trợ lý nhìn Giang Thi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Giang Thi vừa định quay vào trong hỏi ý kiến của Lưu Tĩnh thì cô đã ung dung đi ra, tự nhiên nói : “Không cần đâu.”
“Vậy… Tôi đi đây.” Trợ lý nói xong liền quay đầu, cũng không nhìn cô thêm cái nào nữa.
Lưu Tĩnh không hiểu suy nghĩ trong đầu Kỳ Bách Trác, ông đang suy tính điều gì?
Tại sao hôm nay lại thay đổi thái độ, còn muốn cô cùng họ dùng cơm?
Ăn bữa cơm đó thà nhịn đói thì hơn, cô không muốn tiếp xúc với những người ghét mình, phiền phức.
“Lưu Tĩnh, em nghĩ sao về việc này?” Giang Thi nghi hoặc nhìn cô.
Chẳng lẽ đạo diễn Kỳ đã biết mối quan hệ của cô và Triệu tổng hay vì cô thân thiết với ảnh đế Tống nên thay đổi thái độ? Chị không rõ, đầu óc cứ rối tung lên, chị rất thắc mắc.
“Em không biết.”
“Này, đi ăn sáng không?”
Lưu Tĩnh vừa mới dứt lời thì Tống Thương Vũ từ đâu xuất hiện, hắn dựa cả người vào thành cửa, hai tay khoanh lại, chân còn bắt chéo vào nhau.
Bình thường đã đẹp, bây giờ đứng tư thế này càng đẹp hơn.
Đứng ở góc độ của Lưu Tĩnh nhìn qua thì có thể thấy sóng mũi cao vút của hắn, khuôn mặt vốn tuấn tú lại càng khôi ngô.
“Đi chứ.” Lưu Tĩnh sảng khoái trả lời lát nữa cô còn có cảnh quay, vì thế muốn nhanh chóng đi ăn.
Sau đó tiến về phía trước, đi ngang Tống Thương Vũ còn cố tình kéo chiếc nón lưỡi trai đen trên đầu hắn xuống khiến khuôn mặt hắn bị che khuất một nửa.
“Đi thôi.”
“Em làm tóc của tôi rối lên hết rồi này.” Tống Thương Vũ nheo nheo đôi mắt, dùng tay kéo nón lên, đôi mắt oán giận nhìn Lưu Tĩnh đang ung dung đi trước mặt.
“Không sao, dù gì anh vẫn rất đẹp.”
“Không cần cô phải khen, tôi biết mình lúc nào cũng rất đẹp.” Dù hơi hờn giận vu vơ tí nhưng khi nghe Lưu Tĩnh khen, hắn thật sự cảm thấy vui.
Có rất nhiều người khen Tống Thương Vũ đẹp, mỗi người dùng một thái độ khác nhau, nhưng đa phần là nịnh nọt. Thái độ của Lưu Tĩnh quả thật khác nhất từ trước đến nay, cô khen hắn không phải muốn nịnh bợ, chỉ là muốn nói đùa.
Trợ lý của Kỳ Bách Trác sau khi thông báo với Lưu Tĩnh thì liền xuống nhà hàng. Phòng nghỉ của khách sạn nằm ở lầu hai, còn phòng ăn rộng lớn được gọi là nhà hàng nằm ở lầu một. Cô ta chỉ bước xuống một tầng là đã đến.
Ngồi xuống bàn, cô ta nói : “Lưu Tĩnh không chịu ăn chung, thái độ rất thờ ơ.”