Kỳ Bách Trác không nói gì nhưng đôi mắt chợt động đậy, ông không hiểu, cuối cùng Lưu Tĩnh là người như thế nào?
Ông cố tình không quan tâm đến nhân vật chính trong ‘Điên cuồng’ là Lưu Tĩnh. Nếu như việc làm đó của ông khiến cô khó chịu và thì ông chắc phẩm chất của cô rất tệ.
Nếu thật sự cô quen biết với Triệu Thiên Đình, ông cũng chắc chắn được hành động mấy ngày trước của mình sẽ khiến Triệu Thiên Đình không vui. Nhưng ông vẫn kiên quyết làm như thế, con người ông, tính cách của ông vẫn không thay đổi.
Mấy ngày nay mọi chuyện vẫn bình thường, vậy thì Lưu Tĩnh không nói với Triệu Thiên Đình hay vì cô có lý do gì khác mà chần chừ không dám nói?
Nhà đầu tư của dự án này chỉ có một mình ông biết, e rằng Lưu Tĩnh cũng biết. Nếu Triệu Thiên Đình để ý cô, coi trọng cô, giành ‘Điên cuồng’ cho cô thì tại sao cô lại không kể chuyện này với anh?
Phải chăng cô không thích dựa dẫm? Muốn chứng minh tài năng của mình bằng thực lực chân chính?
Nếu thật như vậy thì Kỳ Bách Trác đã sai lầm!
“Cô ta không ăn thì chúng ta ăn, hơi đâu để ý đến.”
“Thái độ cô ta là sao, thích ra vẻ?”
“Thì cũng ra vẻ tự cao tự đại, cho rằng chúng ta không thích hợp ngồi chung bàn với cô ta.”
Câu nói của trợ lí đã làm nên chủ đề bàn tán cho mọi người ở đây, ai ai cũng rôm rả nói khích.
“Tôi cũng muốn nói một câu…” Tiếng xì xầm to nhỏ bỗng trở nên im bặt bởi một giọng nói cứng rắn mà tự nhiên của một người đàn ông.
Lôi Thâm Đàm đảo mắt nhìn một vòng những người vừa bàn tán về Lưu Tĩnh, nam có nữ có. Ánh mắt anh lạnh tanh : “Chúng ta và cô ấy cần hợp tác lâu dài, hãy nên giữ thái độ hữu nghị. Quen một người bạn bớt một kẻ thù, mọi người thấy có vui khi nói xấu người khác? Thử hỏi xem, nếu cô ấy vào bàn dùng bữa chung với chúng ta thì mọi người có để yên không? Hãy đặt mình vào vị trí Lưu Tĩnh, nếu bị cả đoàn phim xa lánh thì mọi người sẽ làm gì? Nịnh nọt? Làm quen? Tâng bóc? Nhưng Lưu Tĩnh không làm như vậy, cô ấy không muốn gây thù cớ sao chúng ta còn thị phi?”
Cái tên Lưu Tĩnh quá xa lạ với Lôi Thâm Đàm, một người ít xen vào chuyện người khác như hắn cũng không nhịn được mấy cái thái độ này của đoàn phim.
Bất bình thay cô, hắn đã lên tiếng.
Hắn chỉ muốn yên ổn, ngồi ăn chung mà cứ nghe những câu đâm thọt thì hắn không hề vui chút nào, tâm trạng cũng vì điều đó mà tệ hơn.
Bất bình cho Lưu Tĩnh, cũng bất bình cho bản thân.
Những người vừa bàn tán nói xấu về Lưu Tĩnh chợt im bặt khi nghe những câu chấn vấn của Lôi Thâm Đàm, họ nhìn nhau rục rịch không dám nói gì.
Có lẽ lời của Lôi Thâm Đàm đã thấm vào đầu họ một ít, thái độ của những người đó bỗng nhiên thay đổi một ít.
“Ý tôi cũng như ý Lôi Thâm Đàm, nói ít một chút cũng không sao. Cái miệng hại cái thân, cẩn thận!” Ngôn Hiên cũng lên tiếng vài câu, thái độ thờ ơ nhưng giọng điệu lại mang ý cảnh cáo.
Anh cũng không muốn suốt ngày bọn họ cứ đem chuyện Lưu Tĩnh ra làm vấn đề châm chọc, tuy không muốn nhưng vẫn nghe thấy, nghe thật sự rất nhứt đầu.
Nhờ câu nói của Ngôn Hiên mà mọi người càng thấy mình hình như đã quá đáng, bầu không khí trở nên gượng gạo, ai cũng không mở miệng.
Bây giờ Kỳ Bách Trác mới mở miệng, tự nhiên nói : “Chuyện này từ nay về sau hãy cho qua, đừng ai đem vấn đề này nói trước mặt tôi. Tôi không muốn có tình trạng nói xấu người khác sau lưng như thế này nữa, nếu còn tái phạm, đừng trách tôi không nể mặt.” Ý cảnh cáo hiện ra rõ rệt trong từng câu nói, Kỳ Bách Trác không nhìn ai cả nhưng lại làm họ rục rịch.
“Ăn đi.” Món ăn được dọn lên, Kỳ Bách Trác nhẹ nhàng ra lệnh, bọn họ răm rấp nghe theo.
Mặt Chu Nghi tái mét, bây giờ Lưu Tĩnh không những được Lôi Thâm Đàm và Ngôn Hiên nói giúp, lại chiếm được vị trí trong lòng đạo diễn Kỳ, được ông bênh vực như vậy, càng nghe ả càng tức!
Nhưng sao có thể làm ả nguôi giận được, bọn họ càng làm thế thì ả càng ghét Lưu Tĩnh.
Bây giờ chỉ có cách nhẫn nhịn, chờ thời cơ thích hợp ả sẽ ra tay! Nuốt cục tức này vào lòng, Chu Nghi bắt đầu ăn.
“À, ảnh đế Tống đâu nhỉ?” Phó đạo diễn nhanh chóng phát hiện thiếu Tống Thương Vũ, ông thắc mắc hỏi.
“Anh ấy bận không xuống ăn cùng.” Trợ lý đạo diễn đáp.
Chu Nghi ngẩng đầu lên, vô tình nhìn về trước tầm mắt, phía xa xa bàn ăn này hình như thấy Lưu Tĩnh và Tống Thương Vũ đang ngồi ăn cùng nhau, ả nhếch mép : “Bận? Bận ăn với Lưu Tĩnh kia kìa.”
Theo ánh mắt của Chu Nghi, mọi người trong đoàn phim nhìn về hướng đó thì phát hiện ra cô và Tống Thương Vũ đang cùng nhau ăn. Những người hay châm chọc Lưu Tĩnh bây giờ vẫn không ai lên tiếng, có lẽ họ không muốn làm lớn chuyện nữa.
“Quan hệ của họ, xem ra không bình thường.” Một câu của Chu Nghi làm khơi dậy bao nhiêu suy nghĩ trong đầu của những người ngồi đây. Không ai nói gì nhưng không có nghĩa trong đầu họ không nghĩ lung tung.
…
Lưu Tĩnh nhìn Tống Thương Vũ trước mặt, hắn đang ăn rất ngon lành, không để ý gì đến xung quanh có bao nhiêu ánh nhìn đang dòm ngó đến hắn.
Tuy người khác không nhìn cô nhưng vẫn hướng về phía này thật khiến Lưu Tĩnh khó chịu.
“Ảnh đế như anh quá sung sướng đi, ở đâu cũng có fans hâm mộ. Nhìn đi, xung quanh các cô gái đang thì thầm to nhỏ bàn về anh kia kìa, không bù cho tôi tí nào.” Tuy câu nói mang ý khen ngợi nhưng cũng không thiếu vài phần châm chọc, biết như thế cô sẽ không ăn sáng cùng Tống Thương Vũ rồi.
Ai cứ tưởng ăn cơm với ảnh đế là vinh hạnh lắm, nhưng Lưu Tĩnh thì ngược lại, cô thấy ngột ngạt quá đi mất.