“Tiểu Viên, cậu bỏ trốn như thế, liệu có ổn không?” Lưu Tĩnh chợt lo lắng cho nàng. Dù gì cũng là con gái, ở ngoài lâu sẽ không an toàn.
“Cậu yên tâm. Rất ổn.” Tịch Viên cười đắc ý.
Lưu Tĩnh nhất thời quên, Tịch Viên có võ giỏi như thế mà, lúc cứu cô còn có thể bẻ khóa, cô thật sự rất ngưỡng mộ.
“Tiểu Viên này, ngoài đánh võ giỏi và có tài bẻ khóa, cậu còn biết gì nữa không?” Lưu Tĩnh rất tò mò người con gái trước mặt, cô chỉ muốn lĩnh giáo thêm tài năng của Tịch Viên thôi.
“Phi đao nữa.”
“Phi đao?” Lưu Tĩnh há miệng lớn, không ngờ Tịch Viên còn biết phi tiêu.
Tịch Viên gật đầu, nàng lấy từ túi quần ra một câu tiêu vừa cầm tay. Vụt một cái, nàng đã phóng phi tiêu về phía trước, chuẩn xác dính chặt vào tường.
“Wow, Tiểu Viên giỏi quá!” Lưu Tĩnh không khỏi kinh ngạc, cô rất bất ngờ về tài năng của Tịch Viên, quả thật hiếm có, Lưu Tĩnh khâm phục!
“Muốn học không, mình dạy cậu?” Thấy ánh mắt sáng rực đó của Lưu Tĩnh, Tịch Viên liền hỏi.
Lưu Tĩnh gật đầu lia lịa, tuy cô không giỏi về mấy môn này nhưng cô vẫn muốn học, biết càng nhiều sẽ càng tốt.
Trong lòng cô dâng lên cảm giác ngưỡng mộ, cô và Tịch Viên trạc tuổi nhau nhưng nàng giỏi hơn cô rất nhiều thứ, Lưu Tĩnh thật sùng bái nàng.
Tịch Viên ân cần chỉ cách cầm phi tiêu, chỉ cách cô ném, vừa nói vừa hành động để cô thấy. Lưu Tĩnh rất thích thú, cô không rời mắt khỏi Tịch Viên một giây, luôn chăm chú học hỏi.
Khoảng hơn nửa giờ sau, cuối cùng Lưu Tĩnh cũng đã ném phi tiêu được, nhưng mà có điều không chuẩn xác vào vị trí muốn ném.
Phi tiêu mà cô ném đã được cố định trên tường, Lưu Tĩnh vui mừng : “Mình làm được rồi!”
Tịch Viên cười vui vẻ, khen ngợi cô vài câu : “Cậu học nhanh thật đấy, nếu chăm chỉ tập luyện, thì cách cậu phóng tiêu sẽ được như mong muốn thôi.”
Lưu Tĩnh kiên định gật đầu, cô cố tập thêm vài lần nữa, dù gì vẫn rất hứng thú, không mệt tí nào.
Tịch Viên ngồi trên giường, càng nhìn Lưu Tĩnh nàng càng thấy quen, Tịch Viên nghi vấn : “Tiểu Tĩnh này, mình trong cậu quen mắt làm sao đấy. Hình như đã gặp cậu rồi?”
Tịch Viên không nhớ rốt cuộc mình gặp cô ở đâu, nhưng chắc chắn là gặp rồi, Lưu Tĩnh rất giống với một người nào đó.
Lưu Tĩnh quay sang cười cười : “Mình là diễn viên.”
Một câu nhưng đủ giải đáp thắc mắc của Tịch Viên, nàng “ồ” một tiếng, gật đầu : “Đúng đúng, mình nhớ ra rồi. Cậu cũng đừng buồn, vì mình ít xem phim nên không nhớ rõ cậu.”
Lúc còn ở nhà, Tịch Viên thường đến Nam thị giúp đỡ ba và anh hai làm việc, lúc rảnh rỗi nàng liền đi dạo chơi xung quanh, rất ít xem phim. Có lẽ nàng thấy Lưu Tĩnh quen là vì vô tình xem bộ phim có cô đóng, huống hồ cô không nổi tiếng, không nhớ cũng phải.
“Không sao.”
Lưu Tĩnh và Tịch Viên nói chuyện rất vui vẻ, ăn ý cười đùa không ngớt. Lưu Tĩnh ở khách sạn tận mấy giờ với nàng.
Hai người con gái vẫn đang nói chuyện rôm rả, bỗng tiếng động phát ra từ chiếc điện thoại bàn inh ỏi vang lên, Tịch Viên cau mày, nàng nghi hoặc nhấc điện thoại lên tay : “Alo.”
“Quả nhiên là con.”
Câu nói mang đầy ý phẫn nộ nhưng lại có một chút cưng chiều, Lưu Tĩnh ngồi cạnh nàng cũng đã nghe được giọng nói âm trầm kia.
Là giọng nói đàn ông, theo cách xưng hô, Lưu Tĩnh đoán không nhầm thì người đó là ba Tịch Viên.
Quả nhiên là đúng như vậy, khi nghe được giọng nói tức giận nhưng lại cố kiềm chế của Nam Từ, Tịch Viên nhăn mặt : “Con quá xem thường khả năng của ba rồi.”
Cứ tưởng chạy đến thành phố S xa xôi này thì Nam Từ không tìm ra nàng, sai rồi, Tịch Viên quả thật đã sai.
“Con tự quay về hay muốn bị trói mang về?” Giọng Nam Từ đầy sự uy hiếp.
Trái ngược với thái độ của ba mình, Tịch Viên nhếch mép cười : “Trói? Nếu thuộc hạ của ba có thể thì cứ việc.” Nói xong Tịch Viên ngắt máy không do dự.
Nàng quay sang Lưu Tĩnh, nhanh chóng nói : “Tiểu Tĩnh, mình không thể ở lại đây được nữa, ba mình đã phát hiện rồi. Khi nào rảnh mình sẽ gọi cho cậu. Mình đi trước nhé!”
“Tạm biệt Tiểu Viên.” Lưu Tĩnh ôm chặt lấy Tịch Viên, sóng mũi cay cay. Cô ghét nhất cái cảm giác phải chia xa này, mặc dù cô và Tịch Viên quen nhay không lâu nhưng trong lòng họ đã xem nhau như bạn tốt nhất. Lần này chia tay, không biết bao giờ mới được gặp lại.
Tịch Viên cũng ôm chặt lấy Lưu Tĩnh, nàng rất trân trọng giây phút này, không hề muốn chia xa với cô, nhưng không đi, nàng sẽ bị ba mình bắt về mất.
Trên người Tịch Viên ngoài tiền ra cũng không có vật ngoài thân nào khác. Vì thế nàng đã lưu số điện thoại Lưu Tĩnh lại, khi nào mua điện thoại mới sẽ gọi cho cô.
Nàng thì có số điện thoại của Lưu Tĩnh, nhưng Lưu Tĩnh lại không có số điện thoại của nàng vì hiện tại Tịch Viên đang trốn, không tiện sử dụng điện thoại.
Sau khi tạm biệt, Tịch Viên nhanh chóng bỏ đi, nàng biết ba mình sẽ đến ngay tức khắc nên liền rời đi, không quên mang theo balo tiền.
Balo tuy không nặng nhưng cồng kềnh quá, nếu cứ thế mãi cũng không tiện. Sau khi an toàn nàng sẽ tự tạo tài khoản ngân hàng sau đó đem của đống tiền mặt này nhét vào trong tài khoản của mình.
Lưu Tĩnh nhìn bóng dáng vội vã của nàng, bất giác lắc đầu. Cô không hiểu vì sao ba nàng lại ép nàng lấy người không yêu chứ, như vậy cả hai người bọn họ sẽ không hạnh phúc.
Lưu Tĩnh thầm cầu nguyện, cầu cho lần sau gặp lại Tịch Viên thì nàng không còn lo sợ mà bỏ chạy như thế này nữa.
…
Diêu Hiên lấy từ trong tủ bàn ra vài tấm hình, ả xem từng tấm một, tuy không hài lòng lắm nhưng nhiêu đây đã là đủ.
Chỉ cần đăng những tấm ảnh này lên mạng, Diêu Hiên tin chắc danh dự và nhân phẩm của Lưu Tĩnh sẽ bị bôi đen.
Ả không biết người nào lại lợi hại mà ra tay cứu Lưu Tĩnh giữa chừng như thế, nghĩ đến mà ả nghiến răng kèn kẹt, phải chi không có người lo chuyện bao đồng đó thì hai người ả thuê sẽ hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
Lưu Tĩnh, tôi đã nói rồi, bây giờ thì đừng trách tôi!
Diêu Hiên nở một nụ cười thâm đọc, sau đó lấy điện thoại ra, ả muốn những bức hình này sẽ nhanh chóng lan nhanh trên mạng.
Đối phương còn chưa trả lời thì từ ngoài đi vào, Hàn Lang khó chịu nhìn những tấm hình trên tay Diêu Hiên, gã giật lấy.
Xem hết toàn bộ, người Hàn Lang đầy nộ khí : “Những thứ này là do em làm?”
“Lang… Trả lại cho em.” Diêu Hiên thật không muốn cho gã biết chuyện này, nếu gã biết thì với tình trạng hiện tại, ả sợ Hàn Lang sẽ ngăn cản.
“Diêu Hiên, em đã thay đổi rồi.” Nhìn người phụ nữ trước mặt, Hàn Lang cảm thấy kinh sợ.
Lúc trước ả sẽ không làm những thủ đoạn ác độc này, bây giờ lại bất chấp gây hại cho Lưu Tĩnh. Hàn Lang thật không muốn tin.
Có điều này gã không biết. Diêu Hiên không hề thay đổi, chỉ là Hàn Lang vừa mới nhận ra bộ mặt thật của ả mà thôi.
“Không, em không thay đổi, em rất yêu anh nhưng lại rất hận Lưu Tĩnh, em phải khiến cô ta không ngóc đầu dậy nữa.” Ánh mắt Diêu Hiên tràn đầy thù hận, từ khi ả thấy Hàn Lang nắm lấy cánh tay cô, thì lúc đó ả đã quyết tâm phải loại trừ cô, hủy diệt cô!
“Em điên rồi!” Hàn Lang quát lớn, không quan tâm gì đến Diêu Hiên nữa, gã nhanh chóng đi vào nhà bếp, đốt sạch những tấm ảnh kinh tởm kia.
Lúc trước Hàn Lang phản bội Lưu Tĩnh, tất cả là do Diêu Hiên quyến rũ. Nhưng cũng phải trách gã, là gã không chung thủy.
Gã dần yêu Diêu Hiên nhiều hơn, chấp nhận bỏ rơi cô mà đến với ả, vì lúc đó Hàn Lang đã say mê ả.
Nhưng bây giờ, thấy được thủ đoạn độc ác của Diêu Hiên, Hàn Lang đã có suy nghĩ khác về ả. Tức nhiên, gã không thể nhắm mắt làm ngơ!
“Không!” Diêu Hiên chỉ biết đứng đó nhìn những tấm ảnh từ từ bị cháy đi, ả không muốn như thế.
Khó lắm mới có cơ hội tốt như vậy, bây giờ bị phá hủy, sao ả có thể chịu được?
Ả sẽ không để yên như vậy đâu, nhất định phải phá hủy Lưu Tĩnh!