Giao Dịch

Chương 48 - Trở Về

trước
tiếp

Hôm sau Lưu Tĩnh thức rất sớm, vì cô rất mong đợi giờ khắc này.

Hành lí đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến lúc xuất phát thì đi ngay và luôn.

“Lưu Tĩnh, em nói xem, bọn người trong đoàn phim dạo này sao tốt với em thế?” Giang Thi ngồi trên sô pha loay hoay với những thứ vụn vặt, chị thuận miệng hỏi.

Tốt sao? Lưu Tĩnh không thấy là vậy, chỉ là thái độ của họ đã rất khác so với trước kia.

Đi ăn luôn rủ cô theo. Khi quay những cảnh hơi khó thì có người cũng quan tâm hỏi vài câu. Vả lại còn mua vé máy bay cho cô, không cho cô về sớm.

Cô vẫn nhớ như in câu nói của đạo diễn Kỳ : “Về cùng chúng tôi đi. Dù sao cũng là một tập thể, hành động riêng lẻ cũng không tốt lắm. Vé máy bay của cô đây, ngày kia chúng ta sẽ xuất phát.”

Dù gì Kỳ Bách Trác cũng đã lên tiếng, cô cũng nên nể mặt ông ta. Con người Kỳ Bách Trác, Lưu Tĩnh rất kính phục, chỉ là cô không chủ động nói chuyện, mắc công lại làm chủ đề bàn tán của người khác.

Nếu không có câu nói của Kỳ Bách Trác, cô nghĩ mình sẽ về cùng Tống Thương Vũ. Nhưng mà nếu cô quay về, chắc chắn cô không quen biết được Nam Tịch Viên.

Tất cả là do trời định cả, cô không thể phản kháng.

“Em không biết.” Lưu Tĩnh cũng không hiểu tại sao những người trong đoàn phim gần đây cũng không còn mặt nhăn mày nhó với cô nữa. Cũng thấy lạ nhưng cô không quan tâm.

Cái cô quan tâm nhất đó chính là ngày mình gặp lại Triệu Thiên Đình.

Ngồi trên máy bay, Lưu Tĩnh rất hào hứng, chỉ còn vài giờ nữa cô sẽ gặp anh, thật sung sướng quá đi!

Cô không báo cho anh biết, đơn giản vì muốn Triệu Thiên Đình bất ngờ.

“Em rất nôn nóng?” Giang Thi cười cười khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của Lưu Tĩnh. Chỉ hiểu cảm giác xa người mình yêu nên cũng hiểu xúc động lúc bấy giờ của cô.

“Chị còn phải hỏi.” Lưu Tĩnh lườm Giang Thi một cái, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lâu rồi không gặp Triệu Thiên Đình, cô rất nhớ anh!

Khi máy bay cất cánh thì lúc đó Lưu Tĩnh thốt lên một câu trong lòng : Thành phố S, tạm biệt! Triệu Thiên Đình, em về tới đây!

Ngồi máy bay tận mấy giờ, cuối cùng Lưu Tĩnh cũng có thể đặt chân xuống thành phố mà mình mơ mộng.

Hít lấy hương thơm trong lành tươi mát này, Lưu Tĩnh thấy thoải mái hắn ra.

Vừa xuống máy bay cô đã tự bắt taxi về Dư Viên, không quan tâm gì đến đoàn phim nữa.

Nếu như có thể, cô sẽ phi ngay đến Triệu thị để gặp anh. Nhưng mà hiện giờ quan hệ của anh và cô đang trong trạng thái bí mật nên không thể hành động lỗ mãn.

Đợi một ngày nào đó, cô sẽ danh chính ngôn thuận đi vào Triệu thị với tư cách tổng giám đốc phu nhân!

Về đến Dư Viên, Lưu Tĩnh tự ấn mật mã đi vào mà không cần phải ấn chuông.

Chị Tiêu đang dọn dẹp nhưng khi thấy cô về thì liền bất ngờ : “Cô Lưu, cô về rồi!”

Lưu Tĩnh gật đầu : “Đừng nói cho Thiên Đình biết tôi đã về.”

Chị Tiêu hớn hở cười xem như đồng ý.

Lưu Tĩnh không đem vali bỏ vào phòng mà lại đem nó bỏ sang phòng khách, cô muốn cho Triệu Thiên Đình bất ngờ lớn này.

Lúc đó thái độ của anh sẽ như thế nào thật là mong đợi!

Chỉ có một buổi mà Lưu Tĩnh cảm nhận như cả một năm, lâu thật sự. Nhưng rất may, cuối cùng chiều cũng đã đến.

Lưu Tĩnh trốn trong phòng làm việc của anh, cô đã nói, hôm nay cô sẽ cho anh bất ngờ.

Hôm qua định mua tặng anh một món quà gì đó nhưng sự cố lại diễn ra, thế là Lưu Tĩnh không thể thực hành ý định được. Vậy nên hôm nay cô sẽ cho anh bất ngờ khác, đó chính là…

Như thường lệ, Triệu Thiên Đình về đến Dư Viên cũng đã là buổi chiều, anh đi tắm rồi đi ăn. Hoạt động vẫn như mọi ngày và cũng không nhận ra sự khác biệt gì ở đây.

Khi ăn xong, vừa mở cửa phòng ra, Triệu Thiên Đình đã phải bất ngờ vì hành động lớn mật của ai đó.

Lưu Tĩnh nấp trong cánh cửa, lúc anh đẩy cửa vào thì cô liền bổ nhào về phía anh, Lưu Tĩnh ôm chặt lấy người anh, hôn ngấu nghiến vào môi anh.

Triệu Thiên Đình sau khi định hình lại mới biết là Lưu Tĩnh, cô đã về!

Nhưng về khi nào, tại sao lại không nói cho anh?

Cô ở đây từ lúc nào cơ chứ?

Nếu biết cô về từ sớm, chắc chắn anh sẽ bỏ tất cả mà đi đón cô!

Triệu Thiên Đình ôm lấy cơ thể Lưu Tĩnh, cô áp sát mình vào anh, hai tay giữ chặt lấy cổ anh.

Nhìn người phụ nữ trong lòng, Triệu Thiên Đình như tan chảy. Anh nhớ cô, kể cả nằm mơ cũng thấy cô, bây giờ đã gặp, anh thật sự rất vui, rất muốn giữ chặt lấy cô không cho cô đi nữa.

Từ bị động hóa thành chủ động, Triệu Thiên Đình siết chặt vòng tay ở eo Lưu Tĩnh, chiếc lưỡi nhanh chóng dạo quanh khắp khoang miệng cô, cùng cô dây dưa.

Anh tham lam hút lấy mật ngọt của Lưu Tĩnh, không biết ngừng nghỉ.

“Đình, em nhớ anh.”

Chỉ một câu nói đã bộc lộ hết tâm tư của Lưu Tĩnh, cô ôm anh thật chặt, giờ phút này cô đã cảm nhận được tình yêu mà mình dành cho anh, thật to lớn.

Tuy anh không đáp lời nhưng Lưu Tĩnh biết hành động của anh đã chứng minh tất cả. Nghe cô nói, Triệu Thiên Đình càng điên cuồng tăng tốc.

Anh đẩy cô lên giường sau đó nhanh chóng nằm đè lên người cô, Triệu Thiên Đình nhẹ nhàng vuốt tóc cô, “Tĩnh, anh nhớ em phát điên. Sau này không bao giờ cho em rời xa anh nữa.” Nói rồi, anh cúi xuống hôn vào môi cô.

Lòng Lưu Tĩnh bất giác ấm áp, hai tay cô nhanh chóng tháo những chiếc cúc trên áo anh ra, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào bờ ngực mạnh mẽ rắn chắc kia.

Món quà mà cô muốn tặng cho anh chính là sự chủ động này.

Thấy Lưu Tĩnh không e thẹn nữa mà sờ vào ngực anh, sau đó dần trượt xuống, Triệu Thiên Đình cười khẽ, cô gái nhỏ này gan càng ngày càng to.

Từ cổ họng Triệu Thiên Đình phát ra âm thanh trầm đục, anh nhanh chóng vứt bỏ những thứ nên vứt sang một bên, nụ hôn dần di chuyển xuống phía dưới.

Cắn vào xương quai xanh của cô một cái sau đó lại ngậm lấy, anh cảm nhận được xương của cô đã càng hiện rõ, xem ra cô đã ốm nhiều.

Triệu Thiên Đình đau lòng, anh tiếp tục hôn lên đấy, bàn tay chu du khắp cơ thể cô. Lưu Tĩnh không chịu được sự kích thích này, cô khẽ ngâm nga : “Ưm…”

Triệu Thiên Đình hôn vào ngực cô, úp mặt vào khe rãnh mê người, anh há miệng, ngậm chặt một bên nhũ hoa kia, cắn nhẹ. Nhủ hoa còn lại được anh nhẹ nhàng xoa nắn tỉ mỉ.

Lưu Tĩnh không chịu được cảm giác như lửa đốt này, cả người cô không còn sức lực, chỉ yếu ớt nằm chịu trận.

Triệu Thiên Đình đã mất kiên nhẫn, anh cũng đã không chịu đựng được nữa, càng không muốn trêu đùa cô nữa. Nhanh như tia chớp, Triệu Thiên Đình nâng chân cô lên, một mạch tiến vào người cô.

“A…” Dù đã không còn là lần đầu tiên nhưng Lưu Tĩnh vẫn không thể khống chế được bản thân, hai tay cô bấu vào vai anh thật chặt còn hai chân thì quấn lấy hông anh.

Triệu Thiên Đình tiến sâu vào bên trong sau đó lại đi ra. Ra xong thì lại tiến vào, hành động liên tiếp không ngừng nghỉ.

Cuộc kích tình diễn ra tới khuya, lúc này Lưu Tĩnh đã ngất đi, vẫn như thường lệ, Triệu Thiên Đình ôm cô vào lòng, cùng cô say giấc.

Thầm nghĩ, nhất định anh sẽ không phụ cô!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.