Giao Dịch

Chương 56 - Tổng Giám Đốc Phu Nhân?

trước
tiếp

Nhìn vẻ mặt đó của ả, Triệu Thiên Đình thật sự chán ghét. Anh không chấp nhận việc có người nói xấu Tĩnh Tĩnh, một câu cũng không được.

“Ngày mai cô không cần đi làm nữa. Còn bây giờ thì mau cút đi cho tôi!” Giọng nói vừa lạnh lùng vừa khó chịu của anh vang vọng khắp phòng. Không chỉ mình Tố Tư sợ hãi mà tất cả các nhân viên đều kinh hoàng.

Bởi họ đều biết, một khi Triệu tổng nổi giận sẽ rất đáng sợ, và hôm nay anh đã nổi giận, nhưng lí do bọn họ vẫn chưa rõ.

Tố Tư không tin vào mắt mình, ả thật sự không ngờ Triệu Thiên Đình lại nổi giận với mình, Tố Tư lắp bắp : “Triệu… Triệu tổng, sao lại như vậy?”

“Bởi vì cô đã xúc phạm đến phu nhân của tôi!” Chỉ một câu đã khiến bầu không khí lạnh đến không độ. Triệu Thiên Đình đã nói sẽ bảo vệ Lưu Tĩnh, tức nhiên anh cũng sẽ không dung túng cho kẻ phỉ báng, nói xấu cô.

“Phu… phu nhân?” Đây là chuyện kinh động nhất đối với Tố Tư, từ khi nào Lưu Tĩnh lại trở thành phu nhân anh chứ? Ả không tin, ả thật sự không tin!

Tin tức Triệu Thiên Đình và Lưu Tĩnh quen nhau chỉ có một số người trong đoàn phim ‘Gặp em quá muộn’ biết. Tố Tư không biết là chuyện thường tình. Cũng đáng đời cho ả, chọc ngay người không nên đụng đến.

Chỉ với một câu nói của anh mà các nhân viên trầm trồ nhìn nhau, đây quả thật là một chuyện rất lớn. Từ khi nào Triệu tổng của họ lại biết yêu chứ?

Mặc kệ vẻ mặt hốt hoảng đó của Tố Tư, Triệu Thiên Đình đưa tay về phía Lưu Tĩnh. Tức nhiên Lưu Tĩnh hiểu ý, mặt cô giãn ra bước lại gần anh.

Triệu Thiên Đình ôm cô vào lòng, cất giọng quan tâm : “Em có bị đau ở đâu không?”

Lưu Tĩnh lắc đầu : “Em không sao.”

Triệu Thiên Đình thật sự lo lắng, nếu như anh không đến kịp chẳng phải cô bị Tố Tư đánh rồi sao? Vẫn may mà cô không sao.

Anh ôm lấy eo cô, quay người. Trước khi nhấc chân bước đi, Triệu Thiên Đình âm u cất giọng : “Lưu Tĩnh là tổng giám đốc phu nhân của các người, từ nay ai có ý bất kính, đừng trách tôi. Các người chính thức bị trừ lương ba tháng.”

Câu nói của anh khiến các nhân viên thật sự hoảng sợ. Một tháng lương ở Triệu thị rất nhiều, lần này anh trừ tận ba tháng, vậy sao họ sống nổi đây? Tức nhiên họ không thể nghỉ vì không có bất cứ nơi nào tốt như nơi này. Muốn vào được Triệu thị quả thật rất khó.

Khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ không phải nói, họ biết Triệu tổng của họ đã tức giận thật sự, anh tức giận vì không ai đứng ra nói giúp cho cô.

Triệu Thiên Đình vừa định bước đi thì Lưu Tĩnh đã cất giọng từ tốn : “Đình chỉ nói đùa, anh ấy sẽ không trừ lương của ai hết.”

Nghe câu nói của Lưu Tĩnh, các nhân viên vui vẻ nhìn nhau nhưng họ không dám lên tiếng nói gì. Họ vẫn còn lo sợ, Triệu tổng không ngăn cản sao?

“Em…” Quả thật Triệu Thiên Đình đã ngăn cản nhưng anh chưa nói hết đã bị Lưu Tĩnh chen vào : “Được rồi được rồi, đừng giận họ. Họ cũng đâu biết em là ai, huống hồ họ cũng làm theo quy tắc mà thôi, anh đừng khắt khe quá.”

Lưu Tĩnh là người độ lượng, cô sẽ không vì việc này mà để ý.

“Bởi vì em hiền quá nên bị người khác ức hiếp.” Triệu Thiên Đình trách cô một câu bằng giọng điệu yêu thương sau đó lại quét mắt một lượt nhìn đám nhân viên : “Không trừ ba tháng do Tĩnh Tĩnh nói giúp các người. Trừ một tháng tiền lương.” Anh đã nói, anh sẽ bảo vệ Lưu Tĩnh vì vậy anh sẽ không tha cho bọn người này.

Nói xong Triệu Thiên Đình ôm eo cô đi vào thang máy chuyên dụng. Lúc bấy giờ các nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may nhờ có Lưu Tĩnh, nếu không bọn họ sẽ tiêu chắc.

Tố Tư hoàn toàn không hề tin mình đã bị đuổi việc, khuôn mặt ả tái mét không một giọt máu. Tố Tư tức giận bỏ đi trước ánh mắt chế giễu của các nhân viên, ai ai cũng không thích Tố Tư, từ khi ả vào Triệu thị đã thị uy không biết bao nhiêu lần, bây giờ đi càng tốt, mọi người không tiếc nuối.

Bàn tay Tố Tư siết chặt lại, ả hận Lưu Tĩnh, món nợ này ả nhất định sẽ trả lại hết.

“Sao em không gọi cho anh biết?” Tại phòng tổng giám đốc, Triệu Thiên Đình ngồi cạnh cô, anh nắm lấy tay cô cất giọng hờn giận.

“Em định tạo bất ngờ thôi, ai biết được người bất ngờ mới là em.” Lưu Tĩnh bĩu môi, nếu như cô không đến đây e là mãi mãi cô cũng không biết được Tố Tư làm việc ở đây, cô lại cất giọng ghen tuông : “Tố Tư giỏi như vậy, đuổi cô ấy thì anh sẽ chịu thiệt đấy.”

Tuy là nói như vậy nhưng nếu Triệu Thiên Đình không đuổi ả thì chắc chắn cô sẽ giận anh thật sự.

“Triệu Thiên Đình này mà sợ chịu thiệt à? Anh chỉ sợ em chịu thiệt mà thôi.” Triệu Thiên Đình sờ tay lên mặt cô, ánh mắt đầy sự quan tâm dành cho Lưu Tĩnh.

“Xem như anh khéo miệng.” Lưu Tĩnh nở nụ cười hài lòng, : “À, cơm em làm cho anh đây.” Sau đó cô lấy phần cơm trên bàn mở ra, đẩy về phía anh.

Triệu Thiên Đình vui vẻ nhận lấy : “Em tuyệt vời quá đi.”

Sau đó anh cầm đũa bắt đầu ăn, món ăn Lưu Tĩnh nấu lúc nào cũng ngon, ăn mãi mà không chán. Ăn xong, Triệu Thiên Đình trở nên nghiêm túc : “Em và Tố Tư là quan hệ gì?”

Lưu Tĩnh như kể lại một chuyện cũ, giọng nói cô hết sức bình thản : “Tố Tư là chị họ của em nhưng gia đình họ đối với em như người xa lạ, khi mẹ em bị bệnh em đã vứt hết lòng tự trọng mà đi van xin Tố gia mặc dù chúng em có bất hòa từ lâu. Lúc đó không một ai giúp đỡ, họ ngoảnh mặt làm ngơ mặc mẹ em sống hay chết. Từ giây phút đó, em và Tố gia xem như đã không còn quan hệ gì. Diêu Hiên lúc trước là bạn thân của em nhưng bị Tố Tư xúi giục đã bán đứng em. Em không còn gì để nói với cô ta.”

“Bây giờ đã có anh bên cạnh, đừng quan tâm đến những việc không vui, anh không muốn thấy em buồn.” Triệu Thiên Đình nghe cô kể thì lòng anh nhói đau, anh không quan tâm đến quá khứ của cô ra sao bởi anh biết chắc tương lai của cô sẽ rất hạnh phúc. Việc qua rồi thì hãy để nó đi vào lãng quên.

Anh ôm Lưu Tĩnh vào lòng, anh không rành về việc an ủi người khác, hành động này của anh như muốn chia sẻ tâm sự cùng cô.

Lưu Tĩnh rất ấm áp, anh luôn bảo vệ và yêu thương cô như vậy, Lưu Tĩnh cảm thấy mình thật may mắn, cô nở nụ cười say đắm : “Sao em buồn được chứ? Nhờ Tố Tư mà Diêu Hiên đâm sau lưng em quen Hàn Lang, Hàn Lang cũng bỏ rơi em. Nhờ Tố Tư không giúp đỡ mà em đã tìm đến anh và yêu anh. Em nên cảm ơn họ mới đúng, bên anh là điều em hạnh phúc và vui mừng nhất, em sẽ không bao giờ buồn.”

Đúng vậy, cô bây giờ đã không còn quan tâm đến việc quá khứ nữa, cái cô quan tâm nhất là Triệu Thiên Đình. Cô muốn cùng anh đi đến chân trời góc bể, muốn cùng anh hạnh phúc tới già, mãi mãi bên cạnh anh không chia lìa.

Triệu Thiên Đình ôm cô chặt hơn. Anh đã hứa rằng mãi mãi sẽ bảo vệ cô, nhất định anh sẽ làm được. Cô gái này, anh sẽ không bao giờ buông tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.